[SILY] Chap 1


png

Bí mật của Leader Hoàn Hảo

ΩΩΩΩΩ

– “Xem này, xem này, tin chấn động mọi người ơi…”

Tiếng của Dae vang vọng từ hành lang ngoài vào đến tận phòng tập. Ngay đến anh Cả – người được đặt biệt danh là Thần Ngủ, đang đắm chìm trong giấc mộng mà khó khăn lắm mới trốn được thầy hướng dẫn vũ đạo, cũng phải giật mình thức giấc. Cả đám người đang hì hục khởi động theo đó cũng không thể không ngừng lại mà chờ xem chuyện gì xảy ra.

Cậu chàng kia một tay vừa bê một chồng hộp cơm, một tay vừa vẫy vẫy tờ báo miệng la thất thanh như còi báo động. Ngày thường giọng hát của cậu luôn là thế mạnh nhưng nếu dùng nó để xướng âm quãng tám thì đúng là tai họa.

Nếu đoán không nhầm thì…

Ok, xong rồi đấy. Đếm nào 1,2.3…

“Bịch…

Rầm…

Bụp bụp bụp…”

Đúng như dự đoán. Chuyện kia chưa biết chấn động thế nào chứ nhìn cậu ta té bò lăn bò càng dưới đất thì đúng là “động đất” thiệt rồi đấy. Mắt mũi chẳng biết để đâu hớt ha hớt hải chạy vấp vào cánh cửa, thế là a lê hấp đo sàn. May cho cậu ta là sàn gỗ chứ không phải xi măng, nếu không là “đẹp mặt” rồi. Nhưng số thức ăn khuya thì không may bằng cái mặt cậu ấy rồi, cơm văng tung tóe, thức ăn vương vãi trộn lẫn với đống bùi nhùi dưới sàn, thảm họa cho những cái bụng đói meo quá.

Seung Ri kết thúc động tác gập duỗi lần thứ năm mươi trong sự tiếc nuối lẫn khó chịu. Cậu nhìn bãi chiến trường do Dae Sung gây ra không nén được tiếng thở dài. Cậu Út ghét nhất là khi mình đang tập luyện vũ đạo mà có ai đó cắt ngang. Bất kể là chuyện gì thì với cậu nhảy là trên hết. Sau đó là đến hình tượng của Big Bang. Vậy mà cùng một lúc Dae đã phá nát cả hai, điều này khiến cậu bực bội ra mặt.

Cậu tự hỏi “Chỉ có mình cậu là hoàn hảo sao hả trời?”

Ri chạy ngay đến chỗ Dae đang lồm cồm ngồi dậy, tay chân thì lắm lem, mặt mũi thì đỏ ửng nhưng miệng Dae không quên lặp đi lặp lại bốn tiếng “xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người…”

– Anh à, anh cẩn thận một chút có được không? Anh phải biết giữ hình ảnh cho nhóm chúng ta chứ? Big Bang phải vất vả thế nào mới tạo được lòng tin và sự hâm mộ trong lòng các fans chẳng lẽ anh quên hết rồi sao? Một mình em đẹp trai, một mình em nghiêm túc thì không đủ đâu. Anh phải nhớ chúng ta là Big Bang, là những người tạo nên trào lưu mới, là một nhóm nhạc nổi tiếng, là hình mẫu của giới trẻ…

Lại nữa rồi. Chưa hết lo thằng Ú – Dae Sung bản tính ngốc nghếch, làm chuyện gì cũng vội vội vàng vàng không kịp suy nghĩ thì lại phải ngăn ngừa thằng em Út – Seung Ri lúc nào có dịp cũng ra vẻ trưởng thành, thích bắt chẹt đàn anh, thích chứng tỏ mình già trước tuổi. Thấy tình hình không mấy sáng sủa nếu thằng Út cứ liên mồm “21 điều bảo vệ hình tượng Big Bang” của nó sáng lập thì có nước hết giờ hết ngày. Cuối cùng nhìn xung quanh hai cái người còn lại trong phòng không ai là tỏ ra sẽ quan tâm chuyện này, Young Bae hít một hơi rồi bước tới chỗ hai cậu em.

– Thôi đủ rồi, Ri. Em giữ im lặng một chút đi. Để xem Dae muốn nói chuyện gì – Lại quay sang Dae dáng vẻ quan tâm lo lắng – Em có chuyện gì sao Dae , bộ dạng sao hấp tấp quá vậy? Hay là cái thằng Ri này nó lại gây chuyện để báo chí đưa “khuôn mặt nam tính tự tin quyến rủ” của nó lên trang nhất? – Young Bae nhướng mày nhìn Seung Ri một cách nghi ngờ – Phải không?

Bae không phải người thích xen vào việc của người khác. Chuyện gì không phải của mình, không ai hỏi đến thì anh nhất quyết không can thiệp vào. Nhưng nếu là chuyện của Seung Ri thì nhất định không bỏ qua. Nói đến thằng em Út này đúng là cả những người khác trong nhóm đã hiểu rõ cũng chịu không thấu nó. Chưa từng thấy ai thích chứng tỏ bản thân mình đến mức ấy. Nói năng ngông cuồng thì không bàn rồi đã vậy còn có tính “yêu bản thân vô đối”, mở miệng ra lúc nào cũng “em là nhất, em là tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất, cố gắng nhất…” Hành hạ các anh trong nhóm chưa đủ còn đợi đến có dịp phỏng vấn là hô hào khẩu hiệu đó. Nó lấy nghệ danh quả không sai. “VICTORY”. Bệnh tự kỉ cấp tính. Fans cuồng nhiệt còn cho rằng nó rất đáng yêu, tự tin đáng ngưỡng mộ. Còn anti fans thì tha hồ dựa vào đó mà ném đá bảo nó kiêu căng hợm hĩnh không xem ai ra gì.

Nói mãi không chừa. Giờ xem không chừng nó gây ra chuyện nữa rồi. Nhìn ánh mắt nó lấm la lấm lét kìa. Cái tít của tờ báo quả nhiên sốc khỏi chê

“THÀNH VIÊN NHÓM BIG BANG BỊ BẮT QUẢ TANG ĐANG HẸN HÒ”

Thôi rồi, nó lại giở trò với mấy thành viên xinh đẹp của các nhóm nữ để gây tin đồn rồi.

– Lee Seung Ri, em dám…- Mặt Bae đã bắt đầu tím tái, cơn giận sắp sửa bộc phát. Thằng Út dám đem hình tượng của Big Bang ra mà chơi đùa, nó muốn chết đây mà!!!

– Không phải là thằng Út đâu anh. Lần này là…là…YONG hyung – Dae kịp thời xen ngang. Xem cậu ta nói ra được cái tên đó làm nó nhẹ nhõm thế nào kìa. Cũng may là không phải do thằng Ri…

– Cái gì? LÀ JI YONG Á? – Trừ Dae, 3 cái mồm, 6 con mắt còn lại đồng thanh hét toáng lên và hướng ánh nhìn về phía tên ngồi trong góc phòng. Nhìn thoáng qua là biết ngay tên ấy cũng bất ngờ không kém khi tên mình được gào to như thế.

– Sao lại có tên Yong ở đây? Ú đưa anh xem tờ báo – Top chộp lấy ngay tờ báo trên tay Ú. Anh Cả lên tiếng rồi. Cả đám chỉ còn chờ xem phán xét. Top hiếm khi nào quan tâm đến mấy tờ báo lá cải dạng này nhưng nhìn đôi chân mày đang nhíu lại, môi mím chặt, bàn tay miết lấy mép báo

…ai cũng phải đề phòng hình ảnh này.

– Kwon Ji Yong. Em bị nắm thóp rồi. Lần này lại khiến cho Hannie phiền phức để giải quyết hậu quả cho mà xem. Hành động không suy nghĩ, em là nhóm trưởng mà bất cẩn quá

Nói xong anh ném trả tờ báo vào tay cậu rồi quay người bỏ ra khỏi phòng. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, nói xong vài câu lại lạnh lùng bỏ đi. Thái độ lại trở nên dửng dưng như chưa từng xảy ra chuyện gì xảy ra. Đúng là làm người khác không tài nào hiểu nổi.

– Anh ấy làm sao thế? Chẳng phải báo nói là Yong hyung sao, có liên quan gì đến anh ấy mà tự nhiên “nam tính” thế? Hổng lẽ ảnh đang ghen vì Yong hyung có người yêu? Í ẹ…– Dae đúng là Dae, Ú ngốc đúng là Ú ngốc nghếch không biết nắm bắt tình hình. Người hiểu chuyện nhất chỉ có tên Tự Kỉ mặt mày hí hửng vì vừa thoát nạn đằng kia thôi.

Như chưa thấy đám cháy đang ngùn ngụt, còn muốn góp thêm củi lửa vào, cậu Út len lén thì thầm vào tai Dae – Anh có thiệt là tên Dae Sung không hả…có vậy mà không hiểu sao. Không phải nói ảnh, là nói Yong hyung. Nhưng mà Yong hyung có xảy ra chuyện lớn nhỏ gì cũng do quản lý giải quyết, mà quản lý của chúng ta là ai chứ?

– Thì là Hannie noona…

“Bóc” – Chính xác. Tặng anh 100 điểm. Người ngăn ngừa và giải quyết rắc rối cho chúng ta luôn là Hanien noona. Ảnh lo cho chị ấy không giải quyết được chuyện động trời này sẽ bị chủ tịch mắng đấy. Em cá 200% là ảnh có ý với Hannie noona, anh đã hiểu chưa hả?

Mặt cậu Út hếch lên ra vẻ “em là nhất mà lại, chuyện gì em không biết cơ chứ”, trong ánh mắt trầm trồ thán phục của Ú. Hai anh em cười hí hứng chưa được vài giây đã bị giáng cho hai cái “bốp” vào đầu. Có nói lén thì cũng phải dòm trước ngó sau cẩn thận nhá. Gì chứ trừng trị tội “ông tám” thì Bae không bao giờ nương tay. Để thằng Út nó “khai sáng” đầu óc cho thằng Ú thì chi bằng đem đầu thằng Ú nhún vào thùng dầu hắc có khi còn trong sáng hơn.

Ri vừa suýt soa chỗ bị đánh vừa trả treo, mồm miệng nheo nhẻo – Em nói không phải sao? Chuyện này của Yong hyung đúng là tin chấn động mà. Bình thường tin đồn ảnh cặp kè với mấy cô người mẫu, hoa hậu, xài điện thoại nhẫn đôi này nọ đã khiến VIP thiếu điều muốn nhào vào lột da sống chúng ta rồi. Huống hồ bây giờ báo chí rành rành ra thế. Này…này…hình chình ình ngay trang nhất, ảnh từ nhà Alex bước ra vào 5h sáng. Anh nhìn đi…thế này còn không phải để Hannie noona điên đầu giải quyết thì là gì? Nếu không phải Top hyung lo lắng cho Hannie noona thì mắc mớ gì mà nổi nóng với ảnh cơ chứ? Không lẽ couple GTop là thiệt sao hả? Hả? Hả?

– Em…- Bae tức đến cứng họng

Thằng Ú đứng bên cạnh chỉ dám vừa suýt soa vừa thút thít vì bị đánh oan uổng. Tuy không dám lên tiếng cãi lại Bae nhưng cái đầu nó cứ gật gật lia lịa phụ họa theo mỗi câu thằng Ri nói. Hai cái thằng em này đúng là khiến anh tức chết mà. Bae e dè nhìn sang bên cạnh, Yong vẫn còn giữ khư khư trong tay tờ báo khi nãy. Hai giây sau nó bị vò nát vứt xuống sàn và bị bỏ lại nằm chỏng trơ sau bóng dáng tông cửa chạy thục mạng của cậu ta.

– Yong cậu đi đâu đấy? Yong…Yong…

Nằm dưới sàn, bề bộn dưới đống giấy báo vụn hình như còn có cái gì đó đang nhấp nháy. Là di động của Yong. Bae nhặt nó lên trong khi màn hình đã mở sẵn tin nhắn mới nhất

Từ: Alex

“Em nhớ anh, G-Dragon. Em đợi anh ở Hot Club. Không gặp không về.”

ωωωωω

2 giờ sáng tại Câu lạc bộ HOT- câu lạc bộ thuộc hàng cao cấp nhất Seoul này, phòng dành cho khách VIP. So với những nơi ăn chơi khác của Hàn Quốc dĩ nhiên không đâu sánh bằng nơi này. Nó thường được các nhân vật “có tiếng”, các nghệ sĩ, ngôi sao bao thầu. Về tính chất sang trọng cũng như mức độ bảo mật hoàn toàn là chắc chắn. Người sở hữu chiếc vé vào cửa VIP cũng không phải là dạng người thường.

Mọi thứ dường như chẳng khác gì với căn phòng tập luyện đầy mùi và mồ hôi của nhóm. Nếu tìm ra điểm khác biệt thì có thể nói đó chính là tăm tối và âm thanh thiếu kiềm chế muốn chọc thủng màn nhĩ này. Bên trong căn phòng VIP phải gọi là một nơi cực phẩm. Dàn máy âm thanh cực phẩm, rượu và thức ăn cực phẩm, trai đẹp gái đẹp cực phẩm, cả những chất gây nghiện rải đầy trên bàn kiếng kia cũng là hàng “cực cực nhất phẩm” mà bên ngoài không dễ dàng gì có được. Nhìn kĩ thì vài cái mớ lùng nhùng một nùi đang quấn nhau trong góc phòng cũng không phân biệt được có phải cực phẩm hay không, nhưng, đúng là nó có vẻ “khá đặc biệt”.

Vừa mở cửa vào phòng là tai cậu bị dập ngay một tràng âm thanh hỗn độn. Có tiếng ai đó rên rỉ quằn quại như sắp chết lại có giọng ai đó đang cố gắng gào thét muốn banh cuống họng. Rút cuộc thì cậu ta cũng phải tự hỏi mình “giờ này chọn mạo hiểm đến đây thay vì về kí túc xá đánh một giấc ngon lành là đúng hay sai?”.

Sau một ngày trời lao đầu tập luyện vũ đạo khiến cho tứ chi rã rời giờ đến club càng chứng minh cho hành động “hành hạ bản thân” của Ji Yong khi đôi mắt và hai lỗ tai phải căng ra làm việc hết sức. Chưa kể sắp tới chắc chắn cổ họng cũng không thể từ chối chất cồn chờ sẵn trên chiếc bàn kiếng đặt giữa phòng kia.

“Nhưng mình cần gặp Alex. Hôm nay nhất định mình phải gặp được Alex”

Lướt mắt dạo một vòng quanh căn phòng, mắt đã quen dần với bóng tối. Và cậu cũng yên tâm là mình không vì kiệt sức hoa mắt mà vào nhầm phòng như lần trước. Hóa ra cả đám này đang chờ cậu, mười mấy cặp mắt cứ nhòm chăm chú người vừa đến không bỏ sót một phân. Chuỗi tạp âm khi nãy cũng đột ngột chấm dứt. Lạy Chúa đã phù hộ cho hai cái màng nhĩ của cậu, hôm nay nó chịu tra tấn ở phòng tập đã đủ rồi.

“Bộp”. Bỗng có thứ gì đó đánh mạnh vào vai Yong. Suýt chút nữa là khuỵ gối rồi. Ai mà gan cùng mình thế không biết. Chưa kịp hỏi tội tên nào đó thì một giọng nói oang oang quen thuộc đã cất lên, giọng nói buồn cười đến mức cậu quên béng đi chuyện xử tội mà bước thẳng vào trong phòng.

– Á anh đến rồi đấy à? Bọn em chờ anh những hai tiếng rồi đấy – Anh chàng ngồi gần cái màn hình tinh thể lỏng nhất lập tức vứt ngay micro xuống sàn chạy đến đưa cậu bao thuốc lá. Đợi cậu nhận lấy rồi ra hiệu ai đó mở đèn.

– Vào trong đi nhóc, Alex đợi cậu cả buổi tối rồi đó

“Tách”.

Đèn bật mở phía sau cậu cũng vang lên giọng nam ồm ồm, nghe thì tám chín phần là say khước rồi. Người dám gọi G-Dragon này là nhóc không đếm quá đầu ngón tay, mà trong giới bạn bè của cậu thì chỉ có đại ca Ống Khói của cậu thôi. Tốt nhất là cú đánh khi nãy không nên chấp nhất với người say, càng không thể nếu đó là đại ca Ống Khói. Dễ mềm xương như chơi.

Mang tiếng là đèn vậy thôi chứ cái phòng VIP này làm gì có chuyện đèn mở sáng trưng nhìn rõ từng nốt mụn. Chính vì thế trong cái ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ ấy Yong cũng mơ hồ nhận ra đám bạn thân chí cốt của mình và dĩ nhiên là có cả “ai đó” người mà cậu tránh mặt cả tuần qua đang đeo vẻ mặt không thể cáu kỉnh hơn. Mặt người kia đỏ bừng bừng. Là giận giữ vì cậu đến trễ, là vì uống quá nhiều rượu mạnh nên say hay vì cái đèn xanh đỏ quái quỷ này cứ chớp chớp tắt tắt thì cậu chịu thua chưa đoán ra được. Nhưng mà cậu biết chắc là không làm ngơ được nữa.

– Lúc nào cũng đến trễ. Anh bắt em phải chờ đợi, em gọi điện mà anh cũng không thèm trả lời. Anh còn xem em ra cái gì không? – Trong góc tối căn phòng, một người có thân hình mảnh khảnh với mái tóc dài màu hung đỏ không thể nhìn rõ mặt, có lẽ là một cô gái, nói như đang trách móc.

– Hey…hey…yeah – Yong đập tay với các chiến hữu còn lại rồi nở nụ cười có như không nhìn cô gái.

Cậu không nghĩ ngợi gì sà ngay xuống chỗ trống cạnh cô ta. Một ngày tập luyện mười bốn tiếng không ăn không ngủ vừa nhảy vừa hát suốt là đủ điên rồi, cuối ngày lại còn đọc được tin “giật gân” trên cái tờ báo chết tiệt đó. Sau khi đốt một điếu thuốc, nhả vài lượt khói cậu mới nhìn sang cô gái chậm rãi nói.

– Ngày mai nhóm phải lưu diễn nên anh phải tập luyện hơi muộn. Vừa xong là anh đến ngay, em còn muốn gì nữa. Hay là muốn anh đền cho món quà gì nào? – Yong một tay kẹp chặt điếu thuốc vòng sang khoác vai, tay còn lại xoay mặt cô ấy hướng nhìn mình. Ánh mắt thì tha thiết tình cảm hết chỗ nói.

– Ôi cho tụi tớ xin đi, làm như bọn tớ không ai biết các cậu là tình nhân ấy. Muốn gì vào toilet mà giải quyết nhá. Ở đây cấm “hành động bất chính” – Đám người chưa say hẳn còn lại nhao nhao như cái chợ. Kẻ hô người hào còn hứng thú hơn cả người trong cuộc.

– Bọn người nham nhở các cậu im lặng cho tớ chút đi – Yong giả vờ trừng mắt để làm giảm sự ồn ào. Quả thật cậu muốn có một phút yên tĩnh cũng không phải dễ mà.

Xem ra thì lời nói của cậu cũng có chút trọng lượng. “Bầy thú người” kia đã chuyển từ hú hét sang suýt soa trong im lặng để quan sát hai người phía trước. Người được ôm dường như đã quá quen thuộc với cử chỉ ấy, còn giả vờ nũng nịu

– Này, xem em là người thế nào hả? Anh có thể mua quà gì đắt tiền cho em bằng anh chứ? Em không cần những thứ ấy. Em cần… “tình yêu” của anh. Anh có biết em nhớ anh lắm không? Anh… đến nhà em tối nay nhé? – Cô gái kéo cao chiếc váy để lộ đôi chân dài nóng bỏng, còn tay thì luồn sâu vào cổ áo cậu như con rắn trêu đùa với những thứ bên dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh ấy.

Ji Yong hôn phớt lên trán nàng tóc đỏ, rặng ra một nụ cười. Nói thật chỉ những động tác đó không còn đủ để kích thích cậu hôm nay. Có lẽ vì cậu đã mệt lử không còn hơi sức để đáp lại hoặc giả trong thâm tâm cậu đã bắt đầu chán nản làm cái chuyện này nên không còn hứng thú. Cậu biết mình nên cảnh báo Alex càng sớm chừng nào tốt chừng nấy. Để lâu thì càng được nước lấn tới. Không buồn nhìn sang cô gái, cậu rít một hơi thuốc rồi nói

– Không phải hôm nay đâu Alex, anh còn công việc. Ngày mai anh còn có chuyến lưu diễn. Nhưng hôm nay anh đã chìu lòng mà đến đây thăm em, em nên biết suy nghĩ thông cảm cho anh. Còn nữa, lần trước chẳng phải phóng viên chụp được hình chúng ta còn gì? Anh không biết vì sao bí mật như thế mà họ cũng lần ra được. Chúng ta nên hạn chế gặp nhau đi. Anh không thể mạo hiểm với sự nghiệp của mình thêm lần nữa.

Cuối cùng cậu cũng nói ra được ý đồ của việc mình đến đây tối nay. Cậu biết việc kết thúc mối quan hệ với Alex trong một sớm một chiều là chuyện không thể nhưng ít nhất cậu phải kìm hãm tính khí bất thường của cậu ta. Sự nghiệp của cậu và Big Bang đang trên đà thuận lợi không bao giờ cậu để “một con sâu làm rầu nồi canh”, mà cậu nhất quyết không bao giờ là “con sâu” đó.

Không dễ dàng chịu thua. Cô gái bắt đầu đưa đôi bàn tay sâu xuống phía dưới cạp quần cậu, đôi mắt cô đắm đuối nhìn người tình. Vẫn cố gắng dùng lời nói ngon ngọt, dịu dàng kèm theo những cử chỉ âu yếm, Alex thách thức.

– Thôi nào anh yêu, anh đang thèm khát em thế còn gì? Anh không muốn chúng ta vui vẻ đêm nay sao? Đã một tuần không gặp nhau, anh còn kiềm chế làm gì nữa. Em sẽ giải tỏa giúp anh – Thôi không mò mẫm tay chân nữa, Alex thật sự đã nhảy cả lên người cậu mà uốn éo, gợi tình.

Lúc này đây lí trí đang cố làm chủ cảm xúc, cậu đã thấy cơ thể mình đã có nhiều dấu hiệu phản ứng. Nhưng không phải là phản ứng kích thích thường ngày mà là phản ứng loại bỏ. Sao tự nhiên cậu cảm thất chán ghét những con người này, những việc làm này quá đỗi. Cứ như bấy lâu nay cậu ngu muội cố tình tiếp nhận nó mà không hề suy nghĩ.

Cậu đẩy Alex sang một bên, cầm ly rượu vơi một nửa đang đặt trên bàn rồi uống cạn một hơi. Sau đó lập tức đứng dậy.

– Tạm biệt mọi người, ngày mai tớ sẽ nhờ người gửi vé cho mọi người. Rảnh thì đến xem Big Bang biểu diễn nhé. À, chầu này cứ tính vào tớ đi.

Cậu lại nhìn sang cô người yêu đang cau mày vì mất hứng, ánh mắt đanh lại cảnh cáo – Em, từ nay đừng bao giờ nhắn tin lung tung vào máy anh nữa, mọi chuyện sẽ rắc rối nếu bị phát hiện. Anh không muốn chúng ta vượt qua giới hạn mà anh đã định. Em cũng nên biết cẩn trọng với hành động của mình, anh không muốn nó ảnh hưởng không tốt, em hiểu chưa? Anh sẽ gọi cho em khi có thời gian. Tốt nhất là thời điểm nhạy cảm này em đừng liên lạc với anh. Bye!

Rồi cứ thế cậu mở cửa đi thẳng.

Có bóng người nhanh chóng chạy theo nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại. Âm thanh của nó vang dội lại thật chua chát. Người đi không có ý định quay đầu lại nên người đuổi chỉ đứng đó nhìn rồi thẫn thờ.

Những người còn lại trong phòng ra vẻ hiểu chuyện. Nói nào ngay thì họ cũng chơi với cậu ta được một thời gian, tính cách cậu ta ít nhiều khó đoán nên họ cũng không lấy làm ngạc nhiên khi cậu đến rồi đi chẳng đầy 10 phút

– Cậu lại đây uống cùng bọn anh nào. Đừng hơi đâu bận tâm? Không thể điều khiển được G-Dragon đâu. Cậu là người tình của cậu ta hơn một năm rồi đáng lẽ cậu phải hiểu điều đó chứ. GD ghét nhất là ràng buộc và chịu trách nhiệm, một khi không còn hứng thú thì cậu có làm gì cũng vô ích. Con Rồng như cậu ta khó cưỡng chế lắm – Ống Khói nhếch miệng cười ra vẻ thông cảm. Kẻ làm đại ca này còn không rõ hay sao, thằng nhóc GD đó đã không còn hứng thú với cái tên Alex này. Hôm nay mục đích nó đến đây chỉ để làm Alex thấy khó mà rút lui thôi.

Cô gái từ từ cởi bộ tóc giả, lắc đầu ngán ngẩm. Con người lúc nãy trông như một mỹ nữ với chiếc váy màu đỏ ngắn trên gối, thì lúc này thực chất là một…

Người. Con. Trai.

Không ai bất ngờ cũng không ai sững sốt bất động vì hình như…chuyện này ai cũng biết. Họ còn tự nhiên quá mức khi Ống Khói rót đầy ly rượu, đẩy nó đến trước mặt Alex rồi cười khà khà.

Cậu ta ngồi bệt xuống sàn không còn chút sinh lực, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu cứ như tự hỏi bản thân mình – Tôi quá mệt mỏi cứ phải che giấu điều này. Tại sao anh ta cứ bắt tôi chờ đợi. Anh ta muốn thì gọi, không thích thì bỏ mặc tôi. Trước đây GD không phải là người như thế – Alex vò bộ tóc giả một cách đầy tức giận. Cậu nghiến chặt răng để không bật ra tiếng chửi thề tục tĩu.

– Điều đó chẳng phải đơn giản quá sao? Cậu ta xem trọng sự nghiệp hơn tất cả. Cậu dù có là người tình thì cùng lắm chỉ đứng thứ hai thôi. Với lại, chính cậu là người bắt đầu chuyện này mà. Cậu phải hiểu hơn ai hết GD không phải loại người có thể lợi dụng được – Ống Khói tiếp tục rót rượu.

– Nhưng tại sao, tại sao tôi cứ phải lén lút, chính anh ta cũng thích mối quan hệ này còn gì? Tôi đã mất sự nghiệp vì anh ta thế mà giờ đây anh ta xem tôi là gánh nặng. Tôi cứ mãi bị động, tôi giống một con rối đồ chơi, cứ phải đóng giả một đứa con gái…khốn nạn thật.

– Phải khốn nạn…khốn…kiếp…chết tiệt…- Cả đám say lè nhè kia bắt đầu đồng thanh rống lên.

– …VÌ G-D-R-A-G-O-N KHÔNG MUỐN MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG ANH TA ĐÍCH THỰC LÀ MỘT THẰNG…GAY!!!

– Hahaha…Hahaha…Hahaha….Anh ta là gay…cậu cũng là…gay…Hahaha….!!!

Alex giựt phắt chai rượu trên bàn uống cạn đến giọt cuối cùng rồi đập mạnh nó lên đầu tên đàn em vừa cất tiếng cười chế nhạo kia. Máu từ đầu tên đó chảy dài trên khuôn mặt. Hắn ngất xỉu tại chỗ. Đám đông cũng không ai quan tâm, tiếp tục uống rượu, phê thuốc. Con rối đã bắt đầu biết tức giận…

Vừa hỏi vừa tự thân trả lời, Alex chua chát nhận ra cho đến cuối cùng thứ mà cậu đánh đổi đổi là danh tiếng để đoạt lấy tình cảm của G-Dragon, đó là một cái giá quá đắt. Tình cảm đã giết chết danh vọng, địa vị của cậu. Vậy đến bây giờ thì sao, cậu nhận lại được gì? Chẳng còn gì ngoài sự căm phẫn tột cùng. Nắm chặt mảnh vỡ chai rượu trong lòng bàn tay đến tứa cả máu, ánh mắt Alex đầy sự hận thù.

– Tao thề, thề có trời đất. Nhất định tao, Alex này phải làm cho mày phải đau khổ, sống không bằng CHẾT.

– Chết…chết…chết…!!! – Mọi người như thêm chất xúc tác sau khi nghe từ cuối cùng được nhấn mạnh thì cười lớn như những con thú át cả tiếng nhạc.

G-Dragon là gay, một ca sĩ tài năng, trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á lại có giới tính bất thường. Hằng ngày nhan nhản trên các fanfic, các videoclip của fan làm, hay những tin đồn mọi người cũng cho rằng cậu là gay. Nhưng bản thân Yong hay công ty giải trí YG chưa bao giờ thừa nhận. Tin đồn chỉ là tin đồn, nửa hư nửa thật làm các fan phấn khích. Nếu một ngày báo chí moi được tin này, lại có thêm một nhân chứng sống như Alex, có lẽ cả sự nghiệp và cuộc sống của cậu đều đi tong.

“G-DRAGON is GAY”.

2 thoughts on “[SILY] Chap 1

  1. uhm noi dug ko la nhug ma ME ko thjx lam vj caj nay jog nhu YOU dag xj nhuc tjh yeu cua ME day.taj s cu nham vao de taj nay jay????????

    • “Đề tài này” ý BẠN muốn nói là đề tài gì??? Chuyện GD là Gay hay chuyện GD đang hẹn hò với Gay? TÔI không hiểu lắm, BẠN hiểu gì về TÔI, hiểu gì về SILY của TÔI mà dám quả quyết tôi viết những lời này để sỉ nhục Yong? Xin lỗi BẠN, có khi tôi viết những dòng này, biết đâu BẠN còn chưa biết đến Big Bang nữa đấy!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s