[SILY] Chap 2


png

Cái giá của sự nổi tiếng là Scandal???

ΩΩΩΩΩ

“- Alo. Là em. Alex đây!
– Anh đã dặn là em hạn chế gọi cho anh trong lúc này mà. Nói sau đi nhé.
– Khoan hãy cúp máy. Em chỉ muốn hỏi anh một điều, anh trả lời xong em sẽ không làm phiền anh nữa.
– …
– Anh có còn yêu em nữa không? Chúng ta chỉ tạm thời…xa nhau thôi phải không?
– …
– Nếu em không làm phiền anh nữa, một thời gian sau anh sẽ đến tìm em đúng không?
– …Xin lỗi. Anh nghĩ là chúng ta…chúng ta nên chấm dứt đi.
– Em không đồng ý. Em nói rằng em không chấp nhận chia tay. Em yêu anh
– Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, Alex.
– Anh sẽ hối hận…Rồi anh sẽ hối hận vì đã vứt bỏ tôi. Tôi hận anh, G-Dragon”

“Tút…..tuttttttttttttt…” – Tiếng đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại, không hiểu sao cậu cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù lo lắng nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm như có hòn đá vừa được lấy khỏi trái tim. Cậu không biết mình đột ngột chấm dứt với Alex là có đúng không nhưng nếu còn tiếp tục mối quan hệ bất chính này cậu còn sai gấp bội lần. Cũng may là chưa lún sâu, còn có thể rút chân ra được vũng lầy đó. Alex cũng phải cần có thời gian để nguôi ngoai. Cậu ta sẽ hiểu phải không?

– Cậu lại gọi điện cho Alex? – Bỗng nhiên Yong nhận thấy có luồng sát khí phía sau lưng mình. Hóa ra nó phát xuất từ cô quản lý của cậu. Vừa nhắc người, người đã có mặt. Tào Tháo cũng không linh ứng bằng cô ấy.

– Cậu vào phòng tớ mà không gõ cửa, còn nghe lén tớ nói chuyện điện thoại?

– Hứ. Xin trịnh trọng thông báo với cậu rằng, tớ đã gõ cửa muốn gãy cả ngón tay, tưởng cậu “tự sát vì cảm thấy tội lỗi” trong này nên mới mở cửa vào xem thử. Không ngờ cậu trốn trong phòng là để làm trò lén lút.

– Kiếm tớ có chuyện gì. Tớ không có nhiều thời gian…

– Nói chuyện với tôi thì không có thời gian. Còn gọi điện cho người yêu của cậu thì dư dả chứ gì? – Bảo Hân nhấn giọng kìm chế cơn tức giận sắp bộc phát, ném tờ báo về phía Yong

– Giải thích ngay! Thế này là sao? Hai giờ sáng, cậu đùa ư? Tôi nhớ đã nói rõ luật rồi chứ, không được đến bất cứ câu lạc bộ nào khi chưa được tôi cho phép. Cậu đã không nghe lời còn một mình giữa đêm khuya đi đến Hot? Cậu có biết nó thường bị báo chí rình rập không hả? Cậu có biết bao nhiêu tay săn ảnh đã chộp được cảnh cậu bước chân vào đó sáng nay không? Đó là chưa kể đến antifan ngắm ngầm dùng hình dựng chuyện đầy rẫy trên fansite rồi kìa. Cậu vứt lời khuyên của tôi vào sọt rác rồi phải không? – Mặt Hân đỏ gay vì tức giận. Nếu cô không phải dạng người ít nổi nóng thì đã cho cậu ta vài cú đấm rồi

Còn về phía Yong, không phải lần đầu tiên cậu nghe Hannie mắng mình về chuyện này. Cách đây không lâu khi báo chí mới biết tin cậu và Alex có quan hệ khác thường, họ đã công kích, phỉ báng hình tượng của cậu một cách triệt để, fans cũng nửa tin nửa ngờ làm cho Big Bang phải bỏ lỡ mất mấy giải thưởng cuối năm. YG Ent và bản thân Hân đã tốn biết bao nhiêu công sức mới giải quyết được mớ lùm xùm đó. Chuyện này lại tiếp diễn thử hỏi làm sao mà cô ấy không tức giận.

Liếc khẽ sang tờ báo, sau đó tiếp tục quay lại nhìn màn hình máy tính. Cậu biết là giở chiêu này có phần hạ sách nhưng có những thứ nằm trong phạm vi cậu có thể tự quyết định mà không cần đến cô ấy. Không phải việc gì cậu cũng cần Hân quản đến

– Cậu làm gì mà nóng nảy thế hả? Tớ chỉ đến đó chơi một chút chẳng lẽ phải khai báo cho cậu? Mà cậu biết rồi đấy, khi đó mới hơn hai giờ tớ cũng cần nghỉ ngơi. Gặp bạn bè vài ly là chuyện thường. Hình này mờ quá đâu thể kết luận là tớ – Yong nhỏ nhẹ chống chế. Cậu không dám nhìn thẳng Hannie để tránh ánh mắt sát khí đó, cậu biết dù có nói dối thế nào thì cô ấy cũng đoán ra việc làm của mình thôi.

Vả lại Hannie không nghe được cú điện thoại vừa rồi của cậu với Alex. Mặc kệ nếu cô ấy đoán đúng thì thôi, còn không muốn hiểu lầm thế nào cũng được. Cậu đã nói rõ với Alex, thời gian tới tin chắc cậu ta sẽ không làm phiền mình nữa. Cứ để cho Hannie xả một trận gọi là trút giận vì stress quá cũng không sao. Cùng lắm đây là lần cuối đám báo chí rỗi hơi đó chộp được hình cậu làm chuyện không phải. Lúc này dùng chiêu giả lơ đánh trống lảng là tốt nhất.

– Đừng cố tìm cách thoát tội ở đây với tớ. Tớ không tin cậu chỉ đến đó chơi. Chắc chắn là cậu lại đi gặp hội “bạn thân quý hóa” của cậu chứ gì? Và đừng có nói rằng trong những người ấy không có Alex. Không phải tớ muốn cậu khai báo nhưng ít nhất cậu phải nói cho tớ biết là cậu đi đâu? Mới ngày hôm qua hai người lên đầu mặt báo với một bản tin không thể nào làm hài lòng anti fans hơn nữa, đến tối cậu lại chạy đi gây sự. Cho dù cậu không đến Hot để gặp Alex đi chăng nữa. Nếu phóng viên hay fans vô tình bắt gặp cậu với một cô gái khác trong club họ có để yên không? Tớ phải giải thích với chủ tịch chuyện này thế nào đây? Ban ngày tớ chạy vật vã để lo bịt miệng dư luận giúp cậu, tối đến cậu còn muốn tớ làm bảo mẫu giúp cậu lên giường, dỗ cậu ngủ thì mới tròn trách nhiệm sao?

Lần này cô không thể nhịn nổi nữa. Nói đúng hơn là cô không muốn im lặng để mặc Yong sa lầy được nữa. Cô biết rõ giới tính của Yong, hay nói đúng hơn cả cái công ty giải trí YG Ent này đều biết, nhưng việc cậu ta quan hệ lén lúc với Alex chỉ có cô mới tường tận. Xử lý rắc rối của G-Dragon, cô luôn là người chịu trách nhiệm. Bao nhiêu thứ từ chuyện quần áo, tác phong, phát biểu, các cuộc họp báo lớn nhỏ đều do Chủ tịch muốn cô đích thân quyết định và bảo đảm suôn sẻ. Ở công ty này nổi tiếng là “cưng” gà nhà nhưng mặt trái của nó không phải ai cũng thấy được. Hào quang thì chỉ có những ngôi sao mới có. Nói một cách chính xác cô là quản lý của Big Bang, cô phải là người đứng mũi chịu sào.

– Thôi tớ biết rồi, biết rồi. Khổ lắm cậu đọc mãi bao nhiêu bài diễn văn đó tớ thuộc nằm lòng rồi này. Tớ biết là cậu lo cho tớ bị tin đồn. Tớ hiểu là cậu rất mệt mỏi rất vất vả khi suốt ngày cứ quẩn quanh với chúng tớ. Tớ thấy hết, tớ cảm nhận được Hannie à, cậu nguôi giận đi, ok? Tớ làm việc gì cũng đã suy xét trước sau, không có chuyện dính vào một scandal đến hai lần đâu. Tớ thừa nhận là hôm nay mình có đi gặp cậu ấy nhưng Alex cũng đã cải trang, còn tớ chỉ ở đó có 10 phút làm sao mà có chuyện gì chứ. Bên báo chí chắc cậu cũng lo liệu xong xuôi rồi mà. Đừng tức giận nữa được không – Thấy Hân nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Yong tìm cách hạ nhiệt.

Cô thở ra, mặt vẫn nghiêm nghị – Cậu bao giờ cũng thế. Lúc nào cũng làm rồi mới nói. Đêm qua nghe Bae nói sau buổi tập cậu đi đến khuya vẫn chưa về, cậu biết tớ lo lắng thế nào không? Gọi điện thoại cậu không bắt máy, nhắn tin thì không hồi âm. Yong à, đợt hoạt động bên Nhật lần này rất quan trọng, là ra mắt chính thức là phải đạt được thành tích như Chủ tịch yêu cầu chứ không phải dạo chơi như năm ngoái đâu, cậu chú ý một chút đi. Cậu biết tớ phải nói dối biết bao nhiêu lần với Chủ tịch để che giấu cho cậu chưa? Tớ là quản lý của Big Bang không phải chỉ có mình cậu. Dù cho cậu là bạn thân của tớ nhưng liệu tớ có che giấu được cho cậu mãi? Gần đây các fans còn đang làm ầm ĩ thêm việc cậu cặp kè với người mẫu Nhật để lăng xê danh tiếng, cậu biết chứ?

– Tớ thành thật xin lỗi, vì điện thoại hết pin nên không biết cậu liên lạc. Tớ hứa từ đây đến hết đợt lưu diễn này tớ không tự tiện đi ra ngoài nữa, được không? Cô người mẫu Nhật ấy, là bạn bè cũ tình cờ gặp nhau rồi đi ăn uống nói chuyện thôi, cậu biết rõ mà. Cậu cũng thấy lịch làm việc của bọn tớ dày đặc thế còn gì, tớ phải relax chứ? Bỏ qua lần này đi nhé? Đi mà…Tớ xin cậu mà…Hannie à… – Hai tay chấp lại xoa liên tục, Yong giả vờ khóc to. Dùng hành động dễ thương với mục đích làm Hân xiêu lòng mà tha thứ luôn là cách làm cực kì hiệu quả của Yong.

Hân bật cười vì thái độ ngốc nghếch, trẻ con đó nhưng cô đã kịp thời kiềm chế – Yong, cậu đừng tưởng tớ cười là sẽ bỏ qua lỗi của cậu. Alex là một người không đáng tin cậy, cậu ta đang lợi dụng cậu. Tiếp tục gặp gỡ Alex không phải là điều tốt cho danh tiếng của nhóm. Chưa kể nếu phóng viên thấy hai người, họ sẽ nghĩ thế nào? Tớ biết cậu cũng cần phải có tình cảm cá nhân, cũng cần có nơi để trút mệt mỏi nhưng để nó ảnh hưởng đến công việc vì bất kì mục đích nào cũng là không tốt. Alex có thể là bạn giải sầu nhưng tuyệt đối không phải là cái phao để cậu dựa dẫm vào nó. Tớ không muốn sự tin tưởng mong đợi của mọi người, của Vip vào Big Bang nở hoa chưa lâu đã vội tàn lụi. Cậu phải cẩn thận với cậu ta.

Hân vỗ vai Yong rồi để cậu lại một mình. Cô là người chỉ nói những điều cần thiết. Yong tuy còn trẻ tuổi nhưng không có nghĩa không biết suy nghĩ. Trong công việc thì cậu thật sự là một người đầy tài năng và chín chắn. Tính chuyên nghiệp, cố gắng không ngừng để đạt đến sự hoàn thiện đã ăn sâu vào trong máu của cậu. Nhưng về vấn đề tình cảm, cảm xúc cậu chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ còn chưa chịu khôn lớn. Cậu không nhận ra mối quan hệ của cậu với Alex chỉ là một ngõ cụt, là một sự bồng bột của tuổi trẻ. Hân đã bên cậu một thời gian dài đủ để hiểu điều gì là tốt nhất cho Yong. Hiểu là một chuyện, quyết định vẫn nằm trong tay đứa trẻ ấy.

Nghe những lời Hân vừa nói, Yong không còn chống chế được nữa. Cậu cũng không muốn giải thích gì cả. Ngoài việc làm quản lý của Big Bang, Hân và cậu giống Bae, còn là những người bạn thân thiết. Điều đó giúp ích nhưng cũng làm Yong không thoải mái. Yong có cảm giác hình như Hân luôn đọc được suy nghĩ người khác. Điều này khiến cậu nhiều lúc không khỏi có cảm giác lo sợ phập phồng.

Yong rê chuột đến một tin tức mới trên màn hình

“Một thanh niên say rượu tự nhận mình là người yêu của G-Dragon”

Cậu thở dài, lại rắc rối. Không phải do cậu trực tiếp gây ra nhưng chắc chắn Hân lại phải giải quyết nó. Yong chán nản tắt máy tính, cậu nằm vật ra giường. Trên trần nhà đầy những ngôi sao dạ quang đang chiếu sáng. Cậu thấy mình thật giống chúng. Tỏa sáng nhưng vẫn không phải là một ngôi sao thật sự. Ánh sáng của chúng không đủ để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy và hiểu thấu. Tuy nó xinh đẹp nhưng rốt cuộc một ngày nào đó nó sẽ ngừng tỏa sáng.

Tuy hiện tại Big Bang của cậu đã đạt được thành công nhất định, là một trong những nhóm nhạc hàng đầu của Châu Á. Không một ai là không ngưỡng mộ danh tiếng của Big Bang, các nhóm nhạc mới được thành lập cũng muốn đi theo con đường của nhóm. Big Bang là khuôn mặt đại diện cho giới trẻ, là hình tượng cho nền âm nhạc Kpop ở nước ngoài. Ở nhóm cả tài năng và tỏa sáng đều có đủ, mỗi cá nhân đều có thế mạnh riêng và càng ngày càng bộc lộ rõ, chính vì thế trong vòng 5 năm qua cái tên Big Bang này đã nổi tiếng vượt xa ngoài Hàn Quốc đến các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Cơ hội tham gia các chương trình âm nhạc và giải thưởng quốc tế dành cho nhóm cũng ngày càng nhiều hơn. Có thể nói sự kì vọng vào sự phát triển của làn sóng Kpop chính là Big Bang.

Nhưng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi. Đánh đổi tất cả mọi thứ, phơi bày tất cả mọi thứ. Từ khi chấp nhận sự thật đó cậu đã hiểu mình đã chẳng còn hai chữ “riêng tư”, mọi thứ đều là chung. Nhiều khi cậu muốn buông bỏ, cho mình một ngày được tự do thỏa thích làm một người bình thường. Mặc dù đó chỉ là một chuyện đơn giản nhưng có lẽ từ lâu đối với cậu không còn tồn tại cái gì gọi là bình thường nữa rồi. Chủ tịch muốn cậu phải thể hiện mặt khác biệt của mình, Vip muốn nhìn thấy cậu trong sự phá cách khác thường vượt khỏi khuôn mẫu những ca sĩ thần tượng “thường thường” khác, còn báo chí dư luận muốn moi móc phơi bày cho được sự bất thường trong những việc cậu làm. Nếu không có những khoảng lặng như lúc này có khi cậu đã quên bên trong mình vẫn tồn tại một bản ngã mang tên “Kwon Ji Yong” mà khư khư ôm lấy cái hư danh hoàn hảo gọi là “G-Dragon”.

Yong đã quá mệt mỏi vì đời tư của mình luôn bị người khác kiểm soát. Quá bất lực trong các mối quan hệ. Còn giới tính của mình, cậu thật sự không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Cậu cũng mong muốn tin đồn mình yêu một cô người mẫu chân dài hay một nữ ca sỹ nào đó là sự thật. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến nghẹt thở. Làn ranh giới tính của bản thân dường như đã bị “sự hào hứng của fans”, “sự kì vọng của chủ tịch”, “sự trực chờ của giới săn tin” làm cho lu mờ rồi, chính cậu còn không phân biệt được nó.

Quá khứ của cậu gói gọn trong hai từ luyện-tập. Hiện tại thì ba từ luôn-cố-gắng. Còn tương lai cần đến những bốn từ không-thể-xác-định. Tin đồn giới tính mà dư luận tạo nên như một con dao hai lưỡi. Cậu có cảm giác bản thân đang tự quay mũi dao vào chính mình. Một ngày nào đó có thể chính cậu sẽ dùng nó như vật để tự kết liễu bản thân mình chăng?

ωωωωω

Mặt trời vẫn còn chưa lặn cách đó nửa vòng Trái đất, ngày thứ bảy chầm chậm trôi dần.

“Reng…reng…”

“Em không biết bao giờ mới xong. Anh cứ chờ đi. Nếu sợ Jessie thì cứ đi trước…Tuy em không thích nhưng không hèn đến mức phải trốn. Em cúp máy đây” – Ngọc cúp máy trong sự khó chịu. Cô thật sự không muốn đến đó. Cô biết Jessie sẽ tìm cách gây sự nếu thấy cô. Cô cũng chả thích thú gì khi nhìn mặt con nhỏ hỗn xược đó

Bảo Ngọc đang ở Beauty Salon tại thành phố NewYork – kinh đô thời trang của thế giới, tối nay cô có một cuộc hẹn, cuộc hẹn mà đáng ra cô không nên nhận lời, cô cảm thấy hối hận. Nhưng Steve nói rằng Ngọc không thể không đến, báo chí có thể dùng nó làm cái cớ tạo thêm tin đồn giữa cô và Jessie.

“Mối bất hòa giữa những người cùng công ty đó là một cái tin không hay ho gì, thế nên dù không muốn hay không em vẫn phải tham gia” – Cô nhớ lại những lời Steve nói mà chỉ muốn cho anh ta một đấm. Chỉ với câu nói như thế mà phá hỏng ngày cuối tuần của cô. Đã thế thì cho anh ta chờ đến rục xương ngoài đó đi

Jessie không thích Ngọc, luôn tìm cách hơn thua. Từ khi Ngọc nổi tiếng, nhiều hợp đồng kí kết với Jessie dần chuyển sang cho cô. Bên cạnh là một người mẫu, Ngọc còn có khả năng stylist. Điều đó càng chứng tỏ tài năng thời trang thiên bẩm ở cô. Việc Steve – bạn trai của Jessie làm quản lý cho Ngọc cứ như thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ giữa họ. Ngọc không cần giải thích, đối với người như Jessie điều đó không cần thiết. Ngọc cố gắng hạn chế tiếp xúc với cô ta, cô đã xin công ty chuyển sang chi nhánh khác để khỏi chạm mặt Jessie, nhưng lần này ông chủ đã yêu cầu hoàn toàn không có lý do gì để Ngọc có thể từ chối.

– Anh còn chờ gì mà không đi, Jessie sẽ không thích nếu anh đến trễ đâu – Ngọc cáu kỉnh hỏi trong khi Steve nhìn lướt bộ quần áo cô đang mặc, áo thun quần short jeans, người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu cô không hề quan tâm cũng như tôn trọng chủ nhân bữa tiệc sắp tới.

Steve lắc đầu thốt lên – Em đang có ý định gì vậy Ruby? Tối nay là sinh nhật Jessie , cô ấy không muốn thấy khách mời ăn mặc như em đâu. Ít nhất là em phải mặc váy chứ? Hay là em chưa chuẩn bị quần áo sẵn. Anh đưa em đến Chanel nhá hay Gucci, à không em thích Valentino nhất. Có cửa hàng gần đây thôi anh đưa em đến đó mua quần áo…

– Không cần đâu, em không thích – Ngọc cắt ngang – Nếu em muốn em đã mặc rồi. Anh biết tính em đó, em không bao giờ làm gì mà không có sự chuẩn bị trước. Em thích mặc thế này. Em hỏi lần nữa, không đi có được không?

– Tất nhiên là không rồi, ông chủ đã nói em và Jessie nhất định phải cùng nhau gặp gỡ báo chí hôm nay để đính chính tin đồn. Ông ấy nói gần đây Jessie có vẻ không được mọi người chú ý nhiều, nếu em ở đó thì nhất định báo chí sẽ có mặt ở đó.

– Được rồi, anh chạy xe đi. Không còn sớm nữa đâu

– Em làm anh thấy sợ khi em đột ngột đồng ý như thế đấy. Em không định làm kẻ phá rối chứ phải không? Anh linh cảm tối nay sẽ có chuyện không hay xảy ra

Ngọc không trả lời chỉ chăm chú trang điểm lại. Steve thở dài rồi nhấn ga chạy xe về hướng Broadway.

Không khí của buổi tiệc vô cùng xa hoa và náo nhiệt, tập trung vô số cánh báo chí, nhà đài, bạn bè trong và ngoài giới người mẫu. Thế mà anh ta còn nói cái gì mà “không được mọi người chú ý nhiều”. Toàn là lừa người. Ngọc tự hỏi có bao nhiêu người trong số đám người ô hợp này thật sự đến đây là để chúc mừng sinh nhật Jess? Vì “nể mặt” công ty quản lý đã chi 500$ cho mỗi người đến tham dự, muốn lợi dụng tìm sơ hở của Jess để buôn câu chuyện muôn thở “cô ta hết thời rồi” hay để âm thầm moi tin tức giật gân? Thế giới người mẫu vô cùng khắc nghiệt, thậm chí không thể có được một người bạn thân. Chỉ cần một chút sơ ý sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Xoảng” – Mãi lo suy nghĩ, Ngọc vô tình đánh rơi ly rượu đang cầm trên tay. Đến giờ cô mới hiểu ý nghĩa câu “tự lấy đá đập vào chân mình”.

Âm thanh khiến mọi người chuyển ánh nhìn sang Ngọc. Ngay từ lúc bước vào Ngọc đã khiến nhiều người phải chú ý. Không có ai đến một buổi tiệc sang trọng ở một khách sạn đẳng cấp thế giới mà lại ăn mặc như cô, kể cả đội ngũ nữ phục vụ cho bữa tiệc cũng phải diện váy. Nhưng do cô đội mũ che kín mặt nên không ai nhận ra. Lúc này cánh nhà báo trở nên nháo nhào như bầy ong khi thấy cô. Nổi tiếng quả nhiên đáng sợ.

 
[- Là cô ấy, là Ruby đấy.
Sao cô ấy lại mặc như thế? Cô ấy tại sao trùm mũ kín?
Không muốn ai nhận ra sao?
Jessie và Ruby là bạn thân, giữa họ có vấn đề gì mà cô ấy phải đến một cách âm thầm?
…]
 

– Mọi thứ lúc này dường như đổi chỗ cho nhau. Mọi sự chú ý tập trung sang Ngọc. Đèn flash nhá liên tục, cô hơi bất ngờ khi bị phát hiện vì chỉ muốn lẳng lặng đến đưa quà rồi ra về. Jessie tuy thấy Ngọc thì rất “không vui” nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ vẻ là bạn thân thiết, nói nói cười cười.

– Cậu đến rồi sao? Tuy đến trễ nhưng còn hơn là không đến. Tớ vui lắm… Mọi người, bạn thân của tôi Ruby, cô ấy là khách Vip đấy nhé – Jessie ôm vai bạn cười giả tạo. Cô ấy chuyển sang ôm eo Ngọc tạo dáng cho phóng viên chụp hình. Nhìn mặt cô ấy làm Ngọc cười thầm. Đúng là chuyên nghiệp có khác. Ghét nhau không đội trời chung mà cô ta vẫn có thể đóng kịch trước mặt mọi người tài đến thế. Hôm nay chọn địa điểm tổ chức cái tiệc này cũng hợp lắm. BROADWAY. Đáng lý ra cô ta phải làm diễn viên mới đúng. Quả là con nhỏ xảo quyệt.

Ngọc nghĩ hết cách rồi, dù có ghét nhau đến nhìn còn không muốn nhưng đành phải diễn cho trót vở kịch lố lăng này của cô ta – Ừh tớ xong việc nên đến rồi đây. Có chút quà tặng cậu, cũng không nhiều nhặng gì mong cậu không trách…Nhưng tớ mặc thế này không sao chứ? – Phải đấy cô cố ý mặc quần áo như vậy để chọc tức cô ta đấy, phát điên đi, có báo chí, phóng viên ở đây xem con nhỏ này còn giả vờ thế nào.

Khác với suy tính của Ngọc, Jess không phải là người dễ đối phó. Lăn lộn trong nghề này hơn mười năm bao nhiêu đây không giải quyết được thì cô còn mặt mũi đứng trong giới người mẫu sao. Cho dù trong lòng có hận đến mức muốn đè cô ta xuống mà bóp cổ cho đến chết nhưng mặt vẫn nở nụ cười “tạp chí độc quyền” không chê vào đâu được.

– Cậu còn khách sáo với tớ sao? Nào uống chén rượu chúc mừng cái nào. Mọi người, nhớ phải chụp hình chúng tôi cho thật đẹp đấy nhé – Ngọc khẽ cười, uống chúc mừng cái quái gì, nếu được cô muốn hất cả ly này vào bộ mặt kịch cỡm đến buồn nôn ấy hơn.

Giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt dè bỉu của Ngọc, Jessi nâng chén uống sạch chất còn sánh đỏ như máu ấy, lục phủ ngũ tạng như có cái gì thiêu đốt khiến người co thắt lại, trước mắt bắt đầu xuất hiện hình ảnh không rõ ràng. Tuy vậy cô ta vẫn quyết không buông tha Ngọc – Thôi vào đây tớ có chuyện muốn nói – Jessie làm như mình có công việc cần bàn, kéo tay Ngọc vào phòng riêng.

Con người Jessie thật sự là tráo trở, vừa đóng cửa lại cô ta đẩy Ngọc vào góc tường. Không phải cô ta không dám hạ màn vở kịch dở tệ này, mà chỉ là chưa đúng lúc thôi. Muốn kết thúc cũng phải kết thúc cho hoành tráng, khiến mọi người không ai quên được.

Giữa một người nổi tiếng theo truyền thống, người còn lại thì như ngôi sao bỗng chốc vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, căn bản không hề có tình bạn. Giữa họ chỉ liên kết bằng một sợi dây vô hình gọi là “sự tranh đua”.

“Người này không thể tồn tại nếu kẻ kia không bị tiêu diệt”.

– CÔ, ai cho cô đến đây? Tôi nhớ tôi đâu có gửi thiệp mời cho cô. Còn nữa đến đây với cách ăn mặc thế này cố ý làm bẽ mặt tôi có phải không? – Mắt Jessie như muốn thiêu cháy vì tức giận khi rà soát ánh nhìn từ đầu đến chân của Ngọc – Còn làm bộ làm tịch, giả dạng là con gái trong sáng thanh cao ư? Nhìn xem có ngày cô cũng khoe đùi khoe mông như bọn gái rẻ tiền.

– Huh. Đừng khích tôi. Cô tưởng tôi thích đến đây sao? Tôi không muốn đến chỉ định gửi quà theo phép lịch sự nhưng Steve một mực bắt tôi phải đến và ông chủ đích thân yêu cầu tôi đến chúc mừng “người bạn thân thiết” là cô, tôi có lòng tốt đến tạo không khí cho buổi tiệc nhạt nhẽo của cô còn gì. Còn nữa mặc như thế nào là quyền của tôi không phải chuyện cần cô quan tâm.

Ngọc không phải là người dễ bị bắt nạt, cô đáp trả Jessie. Đừng tưởng cô nói năng lễ độ, biểu hiện đạo đức thì tưởng cô hiền. Lầm, đó là sai lầm mà hầu hết mọi người tiếp xúc với Ngọc lần đầu tiên. Chẳng qua những thứ không liên quan đến mình tốt nhất chỉ xã giao, không dây vào. Đáng ra Jessie cũng nằm trong thành phần đó nhưng chỉ vì Steve. Anh ta gây cho cô không biết bao nhiêu rắc rối. Đã nói là người đại diện và người mẫu thì làm sao có thể để tình cảm xen lẫn công việc, huống chi anh ta nói rằng “yêu cô thật lòng” sau lần đầu gặp mặt trong khi đã chính thức qua lại với Jess hơn 3 năm? Đùng một ngày hủy buổi tiệc đính hôn với Jessie mà đến yêu cầu ông chủ cho chuyển sang làm người đại diện cho cô – một người mẫu mới nổi? Nhiều lần từ chối thẳng thắn mà anh ta vẫn cứ “mặt dày” bám theo cô.

Bao nhiêu năm làm việc chung nhưng cái tính khi dễ người khác, nhất là những người mẫu sinh ra tại Châu Á của Jessie vẫn không có dấu hiệu mất đi. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô Jessie đã phỉ nhổ trước mặt Ngọc hai chữ “mọi rợ”. Cô không biết vì cô ta phát hiện ra vị hôn phu của mình thay lòng đổi dạ vì mình hay tương lai Ngọc sẽ vượt mặt và tranh giành vị trí top model với cô nên có thái độ bất lịch sự như thế. Cô có thể nhịn, có một lần thì có nhiều lần. Càng ngày càng quá quắt, “đường cùng tất phản kháng” cô cũng bắt đầu học cách trả đũa, tôi không chết thì cô chết, đến khi cả hai trở thành kẻ thù khi nào không hay.

– Cái gì anh Steve lại đưa cô đến tận đây? Huh. Thật không thể tin nổi, tôi mới là người yêu của anh ta. Vậy mà hết lần này đến lần khác người anh ta đưa đón không phải tôi. Cô có ý gì khi cứ theo sau anh ta như cái đuôi? Cứ mặt dày mà nói không hề có tình cảm với Steve mà gắn nhau như hình với bóng. Nói cho tôi biết có phải cô định “ăn của hôi” của tôi không? – Vừa hét toáng lên những lời tục tĩu tay Jessie vừa chỉ vào người Ngọc.

Ngay lúc đó có người bước vào phòng. Là Steve. Đúng lúc thật. Quả nhiên là biết lựa thời điểm.

Sau khi đậu xe anh ta lập tức tìm Ngọc. Anh không an tâm khi lúc nãy gọi điện cho cô, giọng nói Ngọc có vẻ không hài lòng, lại còn loáng thoáng có tiếng ly vỡ. Đúng như anh dự đoán từ lúc bước vào đã không thấy chủ nhân bữa tiệc lẫn khách mời Vip đâu cả. Mở cửa phòng chờ đã nghe giọng cả hai inh ỏi.

– Hai người lại cãi nhau đấy ư? Lần nào anh cũng thấy hai em gặp nhau lại cãi. Lần này là vì chuyện gì vậy? Steve cố tình nói nhỏ nhẹ để giải hòa cho hai người, mặt khác anh nhấn chốt khóa cửa ngay lập tức. Kinh nghiệm bao nhiêu lần rồi chứ?

– Anh lại đây, lại đây ngay cho tôi. Giải thích đi, tại sao anh đưa cô ta đến đây? Trả lời mau, đồ phản bội, đồ bắt cá hai tay. Từ khi anh làm quản lý cho cô ta tôi đã biết rõ anh chẳng tốt lành gì? Anh chẳng qua thích cô ta không được nên chuyển qua làm quản lý chứ gì? Anh vứt bỏ tôi để tôi làm trò cười trong bữa tiệc đính hôn mà chạy đến tỏ tình với con khốn này. Anh là thứ đàn ông chó chết. Khốn nạn!!!

Kèm theo tiếng hét là cái tát nhá lửa vào mặt Steve. Cả Ngọc và Steve đều bất ngờ vì hành động của Jessie. Ngọc cảm thấy Jessie gần đây rất khác thường. Ở công ty nghe nhiều tin đồn nói cô ta rất dễ cáu gắt với nhân viên hay người mẫu khác mỗi khi không vừa ý, có hành động lỗ mãng vô lý. Còn Steve, ai cũng biết tuy Steve đã chia tay cô ta nhưng Jessie rất yêu Steve và tôn sùng anh, không đời nào cô ta có thể đánh anh.

– Jessie, cô làm sao vậy? Cô lại dùng thuốc kích thích đúng không? Tôi nói nhiều lần là không được sử dụng những thứ đó. Bây giờ có rất nhiều phóng viên truyền hình, nhà báo ngoài kia, họ mà thấy được cô lên cơn như vậy thì…

Thay vì nóng giận như Ngọc nghĩ Steve tỏ ra lo lắng nhiều hơn. Jessie từng là bạn gái cũ của anh ta, anh ta chắc chắn biết về việc cô ấy sử dụng thuốc nhưng sao lại…cố tình giấu. Steve nắm lấy cánh tay Jessie ngăn cô có thể lại làm chuyện ngu ngốc lần nữa. Anh sợ Jessie sẽ gây chuyện cho Ngọc. Nhưng Ngọc không hề hiểu, cô chỉ thấy hành động bao che Jess của anh ta là rất đáng khinh.

– Sao??? Anh nói cô ấy dùng thuốc kích thích? Tại sao cô ấy lại dùng thứ đó? – Ngọc ngạc nhiên mà nói chính xác hơn cô đang cực kì shock. Người mẫu không được sử dụng bất cứ một loại thuốc hay chất kích thích nào, kể cả thuốc ngủ…lẽ nào…- Ngọc cũng bàng hoàng với ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình.

– Anh…thật ra anh nghĩ là cô ấy đã dừng không dùng nó nữa rồi – Steve bối rối. Càng nói càng lộ rõ bấy lâu nay anh ta vẫn còn quan tâm đến việc làm của Jessie chứ không hẳn đã “chia tay tuyệt tình” như mọi người đồn thổi.

Lời nói của Steve có phần hơi ngập ngừng và lo sợ. Sự thật của Jessie mà anh đã cùng che giấu sắp bị tiết lộ. Anh không biết phải nói điều đó với Ngọc như thế nào. Anh rất muốn giải thích đó là do ông chủ đã bảo anh giữ bí mật. Thời gian qua tuy Ngọc rất tài giỏi đã tự mình vươn lên nhưng vẫn không thể phủ nhận một phần thành công đến sớm cũng do người mẫu hàng đầu là Jessie đã “xuống sắc”. Dù cho Ngọc là người không bao giờ xen vào việc người khác nhưng Jessie nhiều lần gây sự vô cớ khiến Ngọc gặp rắc rối. Steve lo sợ tức nước thì vỡ bờ, anh ta sợ cô không giữ bình tĩnh mà làm lộ tin tức cho đám phóng viên ngoài kia. Đối với cả hai đều không có lợi gì, ngược lại hại gấp bội.

Jess dùng dằng đẩy Steve khỏi người mình, đầu óc đã như chong chóng quay mòng mòng nhưng lời nói vẫn xấu xa vô cùng – Cô đừng có giả vờ nữa, cô không biết tại sao tôi dùng thuốc ư? Tại vì cô, phải chính là cô đó con quỷ cái. Cô từ đâu xuất hiện, một đứa con gái Châu Á, chỉ từ một cuộc thi tầm thường cô được ông chủ chú ý đến, được Steve nâng đỡ trở nên nổi tiếng. Anh ta vốn là vị hôn phu của tôi lại trở thành đầy tớ của cô. Tôi từ một người có tất cả, cô xuất hiện, không còn gì cả. Hahaha…Nực cười không ngờ có ngày tôi phải dùng thuốc để giảm cân phải không? Một người đã bước trên sàn diễn từ lúc 5 tuổi như tôi mà thua con nhãi ranh như cô. Nhục nhã – Jessie điên cuồng nhào vào cào cấu người cô – Agruh… Cô đã ngủ với anh ta rồi phải không? Hay đã bán mình cho lão già Patt đó. Tôi chẳng lạ gì đâu nếu có chuyện đó. Những đứa lớn lên ở đất nước không có văn minh, huh. Đàn ông rốt cuộc chỉ là bọn ham của lạ. Cô là đồ thối tha. Đồ mọi rợ da vàng…

“…Chát…”

Một cái tát nghe rõ cả tiếng. Lần này người chủ động lại là Ngọc. Năm dấu tay của Ngọc in rõ trên mặt Jessie. Sự nhẫn nhịn đến lúc này đã đi quá giới hạn. Cô ghét nhất là ai gọi cô da vàng. Con nhỏ hỗn xược.

Ai. Cho. Cô. Miệt. Thị. Đất. Nước. Của. Tôi – Ngọc dằng từng tiếng – Im ngay cái miệng thối tha của cô lại, cô có thể xem thường tôi đến thế sao? Tôi chưa từng nghĩ sẽ đánh người, tôi luôn nhún nhịn cô, lần này tôi sẽ không như thế nữa. Cô tưởng tôi sợ cô sao? Không hề. Chỉ vì tôi không muốn dây vào rắc rối với một con người vô giáo dục như cô. Tôi sẽ không nhịn nữa. Không được xúc phạm đến xuất thân của tôi

Jessie bị Ngọc đánh cảm thấy bị xúc phạm, từ trước giờ chưa từng có ai dám đánh cô ta, máu nóng ngùn ngụt dâng lên Jessie bắt đầu trả đũa Ngọc. Bị đẩy vào thế không thể không đánh trả thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra. Người thì nắm tóc, kẻ thì nắm áo, không ai nhường ai. Nhà báo, phóng viên bên ngoài mà trông thấy cảnh này chắc vui lắm đây. Kèm theo hành động là cuộc khẩu chiến, đồ đạc trên bàn đều bị hất đổ kêu loảng xoảng.

 
[- Buông tôi ra, sao cô dám? Xin lỗi đi, cô phải xin lỗi tôi ngay
– Đừng có nằm mơ. Cô không được đi chung với Steve nữa, anh ta là của tôi
– Tôi không cần phải nghe lời cô, anh ta chỉ là quản lý không hơn không kém. Xin lỗi mau
– Láo toét, cô đang viện lý do, tôi sẽ tìm cho cô một người khác. Đàn ông thiếu gì, loại người như cô mồi chài ai mà không được
– Buông ra Jessie, cô điên rồi sao, hãy biết điều một chút, buông ra cái con nhỏ này…]

Steve đứng như trời trồng, không ngờ hai người mẫu đắt giá của mình lại có thể hành động thiếu suy nghĩ đến thế. Anh bắt buộc phải can ngăn vì những người bên ngoài đang ngày càng chú ý họ. Không ai vào được bên trong vì cửa khóa nhưng rèm cửa chỉ mới kéo hờ và phòng thì không có cách âm. Vừa lúc đó Jessie bỗng nhiên ngất xỉu.

– Jessie, Jessie cô làm sao thế? Cô ta bị gì thế này? – Ngọc hoảng hốt nhìn Steve, cả thân người Jessie lả đi không thể đứng vững. Cô ấy rơi vào trạng thái mê man. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến Ngọc chỉ biết trố mắt hỏi Steve.

Steve hình như hiểu ra tình hình, anh ta bế xốc ngay Jessie lên tay – Chắc là do tác dụng phụ của thuốc giảm cân. Cô ấy dùng quá liều. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện, em đợi bảo vệ trở lại rồi tự về nhà nhé. À – Steve vẫn còn ngập ngừng – Chuyện này em nhất định đừng để mọi người biết. Cứ nói với phóng viên Jessie làm việc quá sức. Anh sẽ liên lạc với em sau – Nói rồi Steve nhanh chóng bế Jessie ra ngoài không quên sập cửa lại.

Anh ta trước đó còn thề thốt là yêu cô, anh ta trước đó còn nói luôn thành thật với cô. Vậy mà lúc này lại cùng Jessie che giấu việc dùng thuốc cấm, hai người kết thúc mà thế này đây. Anh ta bỏ cô – người mà anh ta nói là yêu – lại đây để đưa Jessie đến bệnh viện, đã thế còn muốn cô giúp anh ta giải quyết đám báo chí. Ngọc bật cười thê lương. Thảm bại quá, mày quá thảm bại. Cũng may, cũng may còn chưa đặt tình cảm vào anh ta. Không thì ngày hôm nay mày chết chắc rồi Ngọc à. Đám đông bên ngoài đang tìm cách vào bên trong phòng, họ đập cửa, la hét

 
[- Cho chúng tôi vào…để chúng tôi vào, đang có chuyện gì xảy ra…
Ruby hãy nói rõ đi…Jessie bị làm sao thế? Quần áo cô ấy sao lại nhàu nát như thế?
Sao cô ấy lại ngất xỉu? Sao cô ấy lại được Steve bế?..
Ruby…Ruby…Quản lý của cô, chẳng phải hai người yêu nhau sao?]
 

Steve bỏ đi để lại cho cô đống hỗn độn này, hỏi Ngọc làm sao giải quyết. Lời nói của cô liệu có ai tin? Vạch mặt Jessie ư? Hay nói dối như Steve? Cô thật sự phát hoảng. Ngọc không thể ra ngoài cũng không thể trả lời phỏng vấn. Chính cô cũng không nhận ra mình trong gương. Cái áo bị Jessie cào cấu rách nham nhở, tóc tai rũ rượi, mặt mày và tay chân rướm máu. Liệu Jessie có…chết không? Liệu cô có dính liếu vào chuyện này không? Liệu im lặng có phải là cách tốt nhất trong tình huống này??? Bao nhiêu câu hỏi ùa đến khiến Ngọc muốn phát điên

Rắc rối nhỏ sẽ trở thành scandal đối với người nổi tiếng nếu họ không biết cách xử lý. Một scandal nhỏ sẽ dẫn đến thảm họa. Sự thành công, danh tiếng, sắc đẹp như những quả cầu pha lê nhanh chóng vỡ tan, biến mất như chưa từng xuất hiện.

One thought on “[SILY] Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s