BLUE


BLUE

“I’m singing ma blue~I’m singing ma blue~Blue~…”

Điện thoại vẫn kiên nhẫn hát mãi cái điệp khúc đau buồn của “Blue” một cách không mệt mỏi. Anh cũng thế, chưa bao giờ biết mệt mỏi. Nhiều khi cô tự hỏi có bao giờ anh muốn từ bỏ tình yêu này không, liệu một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ và vĩnh viễn rời xa cô mãi mãi không? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn với những suy nghĩ không đầu không cuối về anh. Anh của cô.

Cô đã xa anh hay anh đã để cô ra đi?

Sau những tin đồn, sau những rắc rối của mình, anh đẩy cô khỏi vòng tay anh. Chưa bao giờ trong những ngày tháng bên nhau cô từng nhìn thấy anh như thế, ánh mắt anh đau thương xen lẫn bất lực. Anh đang đau, trái tim anh đã tổn thương, rất sâu sắc. Cô rất giận, không phải anh. Cô giận chính mình không thể làm gì để giúp anh. Một mình anh ở đấy đối diện với sự chỉ trích, và đối mặt với những con người anh yêu quý mà mỗi lời nói chỉ là sự lặp đi lặp lại.

“Tôi xin lỗi. Xin lỗi”.

Anh nhạy cảm và dễ tổn thương. Khi không còn sân khấu anh cô độc với nỗi đau. Cô nhìn anh lặng lẽ rơi nước mắt trong khi trái tim bị cào xé và dày vò đến mức không thở được.

Đáng lẽ cô nên ở đấy. Cô phải ở đấy, cùng anh…  

So với giấc mơ của anh thì tình yêu của hai người có nghĩa gì?  Cô đã hiểu rõ cái giá phải trả, phải đánh đổi. Cô vẫn còn mơ hồ, vẫn không chắc chắn nếu không có nỗi đau đó. Người hy sinh nhiều nhất thật ra lại là anh chứ không phải cô.

Mỗi đêm sau cái ngày đó cô đã nhận ra anh khác trước. Anh không thay đổi, chỉ là anh không còn là anh của ngày trước. Mỗi hành động, mỗi lời nói của anh đều được sắp đặt. Anh đâu phải là máy móc, anh không phải người máy được lập trình. Anh là anh, một người yêu âm nhạc hơn mạng sống và thích được thỏa thích sáng tạo với tình yêu của mình. Sáng tạo thì không có chỗ cho sự sắp đặt.

Tình yêu anh dành cho cô cũng chẳng khác là mấy. Không còn mấy khi nhìn thấy anh làm cô bật cười. Cô cũng không còn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy, không còn nghe thấy giọng nói tràn ngập sự hào hứng ấy. Tất cả bỗng dưng biến mất. Anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô ghét anh như thế, cô ghét cái nụ cười gượng gạo, cô ghét ánh mắt e dè cẩn trọng, cô ghét những bộ quần áo quá “sang trọng” anh vờ khoác lên người để đổi lấy một chút “cái nhìn thiện cảm của mọi người”. Anh ôm cô trong lòng nhưng tâm trí anh luôn nhớ về cái “bản án và những lời bình luận” chết tiệt đó.

Cô nhớ mình đã gắt gỏng với anh thế nào. Cô nhớ mình đã tránh mặt để khỏi phải nghe anh nói đi nói lại ba từ cô ghét nhất – “Anh xin lỗi”.

Xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi cái quái gì chứ? Thật sự anh đã làm gì sai? Thật sự đó là lỗi lầm nghiêm trọng đến mức mỗi lần mở miệng thì hai chữ “xin lỗi” ấy lại tự động bật ra như hai chữ “Amen” trong kinh thánh?

Lạy Chúa, có phải anh nên chết đi để chuộc tội? Phải làm sao để anh biết rằng nếu anh biến mất thì đến linh hồn cô cũng không rời khỏi anh một giây phút nào.

Cô không thể cứ nhìn anh như thế. Ngày ngày quay cuồng trong mớ tội lỗi mà anh vô tình mắc phải để rồi đêm đêm ôm cô và trằn trọc không thể ngủ.

Người ta nói anh phải lên tiếng, người ta nói anh phải giải thích và chịu hình phạt. Nực cười, chỉ vì anh là người nổi tiếng nên sai lầm ấy được nhân lên gấp trăm ngàn lần. Từ bao giờ mà mỗi hành động của thần tượng lại được xem là chuẩn mực đạo đức để răn dạy thanh thiếu niên. Anh chỉ là người đàn ông đang trưởng thành, bất kì người đàn ông nào cũng phải phạm sai lầm. Thần tượng không phải thánh sống. Anh là Kwon Ji Yong, một người yêu âm nhạc và mắc sai lầm, thế thôi.

“Anh phải chuộc lỗi, anh sai rồi, em biết mà”.

Không phải, anh không làm gì sai cả. Chẳng qua anh đang muốn chạy trốn, chạy khỏi những dằn vặt, những áp lực mà họ đặt lên vai anh. Cô biết anh không muốn nhìn thấy cô thất vọng về mình. Anh tự tạo ra cho mình vẻ ngoài hoàn hảo, một lớp vỏ bọc đầy tài năng để che đậy trái tim yếu đuối. Đến một ngày khi lớp vỏ đó vỡ tan bởi những tin đồn thì anh muốn đẩy cô ra xa. Anh tưởng như thế cô sẽ sống vui vẻ hơn hay sao? Anh nghĩ nhìn thấy anh tổn thương mỗi ngày cô có thể cười cười nói nói, mỗi đêm cô thật sự ngủ ngon giấc hay sao?

Cô biết rõ tình yêu của anh cũng sẽ mãi mãi tồn tại trong tim cô. Cho dù lời nói anh có nhẹ nhàng và ấm áp đến mức nào thì cô vẫn đau, trái tim vẫn có cơn gió lạnh thổi qua làm đóng băng tất cả.

“Bên cạnh anh, lúc này, em sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên anh sẽ để em đi”.

Cô hiểu, thậm chí anh không cần phải nói một lời nào cô cũng hiểu, anh thấy nguy hiểm khi anh không còn chắc chắn bảo vệ được cô. Nếu cô ở trong vòng tay anh mà phải nhìn anh gục ngã vì những tổn thương người khác mang lại thì thà rằng anh để cô đi, cho cô tìm lấy tự do mà cô hằng mong ước. Nhưng anh vẫn chưa biết rằng, từ lâu rồi anh chính là người nắm giữ sự tự do của cô. Bất kì ở đâu, có anh chính là tự do.  

“Em ghét anh, em ghét nhìn thấy anh sống giả tạo như lúc này” .

Không phải cô nhẫn tâm, cũng không trách anh vô tình. Cuộc sống này là do anh chọn lựa, chưa bao giờ anh thốt ra những lời than thở. Cô biết anh yêu cô, nhưng, cô chưa bao giờ anh muốn xem cô là chỗ dựa. Là do bên cô không đủ cảm giác an toàn, là do cô không đủ thấu hiểu để chia sẻ hay chỉ đơn giản giữa hai người chưa đủ tin tưởng? Tình yêu thì phải được xây dựng trên niềm tin.

Cô đóng sầm cánh cửa, bỏ mặc anh một mình trong căn phòng đó. Vậy nên cô ra đi, để anh sống những ngày tháng như anh muốn, anh không có cô và sự chuộc lỗi ích kỷ chết tiệt của anh .

“I’m singing ma blue~I’m singing ma blue~Blue~…”

Những giai điệu Blue vẫn không ngừng làm phiền cô. Anh rất đáng ghét. Mặc dù người muốn cô đi là anh nhưng đến cuối cùng anh lại đẩy cái lỗi ấy cho cô. Anh khiến cô phải tức giận, anh cố tình để cô tạo ra cái cớ ghét anh. Giữa yêu và ghét, tình yêu của hai người luôn tồn tại song song.  

Cô muốn gặp anh, cô nhớ anh đến mức mỗi lần đọc thấy tin tức về anh chỉ muốn chạy ngay đến đó để nhìn anh, để ôm anh và nghe nhịp tim anh vẫn còn đang thổn thức, thế thôi.

Cô đã hối hận, ngay giây phút cô đóng cánh cửa đó và để anh lại phía sau. Cô không có can đảm như cô tưởng, thật ra cô cũng hèn nhát. Nếu khi ấy cô kiên quyết không bỏ đi, kiên quyết không để anh lừa, nhất định phải bên cạnh anh cho đến cuối cùng thì giờ đây cũng không có thêm một người với mặc cảm tội lỗi.

Cô đang lo sợ. Có phải ngày hôm đó anh đã thật sự thất vọng về cô không? Khi biết rằng cô đi thật có phải anh đã nghĩ cô không yêu anh? Hay anh cho rằng cô cũng như nhiều người khác, không tin anh?

Kwon Ji Yong

Kwon Ji Yong

Kwon Ji Yong

Ji Yong Ji Yong Ji Yong

Yong Yong Yong…

Tên anh cứ vang vọng trong tâm trí cô không một giây ngơi nghĩ. Nỗi nhớ đã đến mức thắt tim. Lòng ngực như muốn vỡ tung. Có lẽ nào cô mới chính là người cố chấp, ích kỷ, muốn từ bỏ?

“…”

“…”

“…Anh…”

“Về đi em. Về với anh. Anh nhớ em”

Cho đến tận lúc này cô mới nhận ra mình đang khóc. Không biết là vui mừng hay ấm ức mà nước mắt cứ rơi. Giọng nói của anh lại trở về thì thầm bên tai cô. Cô biết anh không hề yếu đuối, anh muốn cô ra đi để anh có đủ dũng cảm giải quyết mọi chuyện thật tốt. Anh muốn lấy sự xa cách, nỗi mong nhớ về cô để làm động lực giúp anh vượt qua sự tổn thương và lỗi lầm này. Anh là một người đàn ông tốt, anh phải chịu trách nhiệm.

Không phải anh không muốn chia sẻ, không phải anh không có đủ lòng tin nơi tình yêu của họ mà là anh muốn cô có khoảng cách, có thời gian để xác định lại trái tim mình sẽ mãi mãi thuộc về anh. Anh thừa nhận mình ích kỷ khi làm thế nhưng trong tình yêu đôi lúc cần phải ích kỷ.

Hết khó khăn này sẽ lại đến khó khăn khác. Hết tổn thương này sẽ lại có tổn thương khác. Anh là người của công chúng anh chấp nhận mọi thứ chỉ mong sao bảo vệ được cho cô, bảo vệ được tình yêu của họ mãi bền vững. Cô yêu anh nên cũng phải học cách thích nghi, phải tập chấp nhận thực tế. Và hơn hết tất cả phải đặt trọn niềm tin nơi anh.

“Em chính là sức mạnh và điểm tựa an toàn nhất của anh”

Vậy thôi, chỉ cần bấy nhiêu thôi. Cô không cần những lời hứa hoa mỹ, cô không cần những câu thề thốt sáo rỗng. Cô chỉ cần cần anh, anh bên cạnh cô, không rời xa. Chỉ cần có thế.

4 thoughts on “BLUE

    • Không biết nữa. Lúc đầu là của nhân vật dựa theo cốt truyện, sau đó đọc lại, sửa lại thì thấy giống của mình hơn. Cuối cùng là không biết của ai. Hì hì tâm sự thì không phải nhưng là những suy nghĩ hiện tại thôi. Bây giờ có suy nghĩ thì mượn Sily mà trút. Càng ngày càng thấy trí tưởng tưởng của mình biến thành thế giới riêng luôn rồi. Ai cũng cho vào được, cái gì cũng nghĩ ra được. Để mãi trong đầu thì hơi đầy nên cứ viết ra cho nó tiện. ^_^

  1. Bạn ơi, mình thích fic So im loving you của bạn lắm lắm😦
    hòi bạn có post trên 360kpop đó, mình đọc đc rồi thích từ đó đến h, lâu lâu cứ vào xem lại dù bạn k ra chap mới😦 Bạn thật sự viết rất hay🙂 cốt truyện dù có chỗ cũ chỗ mới, nhưng mà thật sự rất cuốn hút ^^
    Nhưng mà sau đó bạn del fic thì phải😦 mình tìm hoài mà k thấy😦 cứ tìm tìm mà chả thấy đâu😦 đợt đó 360kpop lại đổi tên miền nữa nên mình cứ tưởng vô vọng rồi😦
    Bi h thấy bạn có blog ở đay🙂 nhưng mà chỉ đến chap 2 thôi😦 bạn có thể up tiếp các chap còn lại đc k😦 Mình ghiền lắm đó😦 Biết vậy hồi xưa copy paste vào word cho rồi😦
    Năn nỉ bạn đó :((

  2. Bạn ơi, mình là fan của fic So Im loving you của bạn nè😦 Hồi trước bạn có post trên 360kpop, mình đọc được tới chap 14 rồi 360 chuyển tên miền nên mình bị thất lạc fic bạn, tìm hoài mà k có, sau này phát hiện ra là bạn del fic rồi😦 buồn ghê gớm😦
    sao bạn ko viết nữa?😦 Mình đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi vẫn chưa thấy chán🙂 Bây h muốn đọc quá, tìm hoài mới ra blog của bạn, rồi đăng kí để cmt nhắc bạn viết fic nữa nè😦
    Fic bạn hay lắm đó😡 nội dung dù ko mới nhưng cũng k quá cũ, nhiều couple nhưng mà phân chia đất rất rạch ròi, mình thích couple của chị em song sinh vs TOP già và GD đó>:D Nhưng mà đọc fic bạn xong mình thích TOP vs GD kinh khủng😡 Trước h mình xem Family outing nên chỉ thích Dae vs Hyori, sau này đọc fic bạn rồi nghe thêm nhạc BB nữa nên thích cả 5 zai rồi trở thành VIP nè >:D:D:D<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s