[SILY] Chap 3



Hannie

ΩΩΩΩΩ

Kí túc xá Big Bang, 8am:

Buổi ăn sáng bắt đầu nhanh gọn cho những người làm công việc “phục vụ công chúng”. Hân đã chuẩn bị thức ăn cho Big Bang như thường lệ. Thực đơn hôm nay là fast food vì chủ nhật là ngày nhóm sẽ được ăn thứ họ muốn. Hân nhìn quanh bàn ăn đếm thấy số người đã gần như đông đủ. Ai nấy đều rất phấn chấn tinh thần khi được bổ sung dinh dưỡng bằng hamburger, pizza và sandwich.

Có một người luôn khác thường, có một người lúc nào cũng phải “dị thường”. Hình như cậu ta đã không còn nhớ một xíu nào đến rắc rối của bản thân cách đây một tuần. Yong ngồi gác chân lên ghế, tay cầm miếng pizza bỏ ngay vào miệng, chưa kịp nhai nuốt đã nhìn thấy Hân quan sát mình. Cậu ta chẳng những không biết ý còn nhún vai “thường thôi” đảo mắt nói với cô

“Uhm…uhm…” – Hannie…uhm…hôm nay lịch làm việc của bọn tớ có nhiều lắm không? Tớ có thời gian…đi club vào cuối ngày chứ? – Nhìn thấy hai má phồng lên khi ngốn thức ăn cùng với ánh mắt “thỏ con gạt người” chờ đợi câu trả lời “ừ” của mình, Hân vừa thấy tội nghiệp vừa muốn cầu cho cậu ta bị nghẹn.

– Chia buồn với cậu, từ nay đến tận cuối tháng không có thời gian tự do vì đang trong thời điểm tuyên truyền album mới, các cậu phải làm việc nhiều hơn ngày thường và chăm chỉ hơn bình thường. Sau khi tập luyện dĩ nhiên là biểu diễn, sau khi biểu diễn tất nhiên đều phải về công ty thu âm hoặc về kí túc xá nghỉ ngơi. Lệnh của Chủ tịch nghiêm cấm mọi hoạt động dính dáng đến “tổ chức, ăn chơi”, đặc biệt là cậu, miễn hoàn toàn.

– Ôiiiii…Không phải chứ??? – Yong đưa tay đập trán thản thốt – Tớ vừa phải bay đi về giữa Nhật và Hàn, vừa phải tự chuẩn bị cho album solo, vừa phải tuyên truyền họp báo, phỏng vấn, chưa kể bị cậu phạt lau nhà một tuần. Vậy mà hoàn toàn không có một chút thời gian để đi spa thư giãn luôn sao?

– Không có – Hân quả quyết nói

– OH MY GOD!!! Quần áo, phụ kiện hai ngày rồi không có thời gian online tớ cũng chưa mua thêm được cái nào. Tớ đi chết đây…tớ sắp chết rồi đấy Hannie ơiiiiiiii!!! – Yong than thở không ngớt lời, nghĩ đến lịch lưu diễn mấy show liền gặm miếng cá hồi mà thiếu điều chỉ còn nước nằm dài ra đất mà ăn vạ. Nghĩ lại làm thế thì quá mất hình tượng trước mặt hai thằng em “trời đánh” nên chỉ còn cách ngậm ngùi liếc Hân với ánh mắt “tớ hận cậu”

– Thế thì còn công việc nấu ăn, giặt giũ tớ giao luôn cho cậu nhé. Hết spa rồi tới shopping, phòng chứa quần áo của cậu sắp nổ rồi kìa. Đi chơi khuya, cậu đã dám làm thì phải chịu trách nhiệm, đừng có than thân trách phận. Không chỉ mỗi mình cậu phải bận rộn. Cả nhóm cùng làm việc. Nhưng có thấy ai than thở lời nào ngoài cậu đâu. Tốt nhất là cậu yên phận một chút cho tớ nhờ.

Giọng nói thì nhẹ nhàng mà lời nói có sức sát thương lớn. Mỗi lần cô dùng đến hai từ “yên phận” cả nhóm ai cũng phải rùng mình. Tựa như ý Hân nếu cậu còn không biết kiềm chế bản thân thì không phải là hạn chế mà là “cấm túc”. Cấm túc còn có nghĩa là không được đi đâu mà không khai báo, có giờ giới nghiêm và điều đáng sợ hơn nữa, có người giám sát 24/24.

Yong hoàn toàn chấp nhận số phận. Cậu biết mình không bao giờ có thể sử dụng cái chiêu tỏ vẻ đáng thương, trưng ra bộ mặt với những hành động đáng yêu khiến fangirls rụng rời để hòng qua mặt Hân. Lúc đầu cứ tưởng là do gần đây mình ít thực hành mấy chiêu fanservice này nên lục nghề, thất bại là hiển nhiên. Sau đó tích cực rủ rê thằng nhỏ Ri với Top hyung vài ba ngày có dịp là làm cho fans xem. Kết quả là bọn họ thiếu chút nữa là ngất xỉu ngay tại sân bay chỉ vì quá cảm động. Hoàn toàn hiểu ra lý do chính là không phải cô không cảm động mà đã bị miễn nhiễm với cái thể loại này mất rồi. Hành động thế với Hân chỉ tổ gậy ông đập lưng ông mà thôi. Cô quản lý này quá quá là đáo để.

– Ơ… nhắc tới mới nhớ sao tớ không thấy Top sunbae? – Hân bỏ qua thái độ của Yong mà chuyển sang ngạc nhiên khi thấy hôm nay Top vẫn chưa thức dậy để ăn sáng. Mọi ngày anh ấy lúc nào cũng là người đầu tiên ngồi vào bàn ăn.

Dae mồm miệng đang nhai ngấu nghiến nghe Hân hỏi lập tức trả lời – Noona,…“chóp…chép”…chị kh…ông nhớ sao hôm qua là chủ nh…ật cuối tháng, anh ấy về nhà mà. Hình như…lúc tối Top huyng về trễ lắm…- Dae ngập ngừng không định chắc được thời gian cụ thể. Còn đang suy nghĩ xem lúc đó là trễ thế nào thì đã có người tiếp ứng.

Anh hùng là phải nhờ thời cơ, kẻ chọc khoáy cũng nên biết lựa thời điểm. Ri thấy thế để ngay cái sandwich đang ăn dở dang xuống đĩa, cung cấp thông tin cho Hân – Noona, noona, em biết nè – Còn giơ tay như xung phong trả lời câu hỏi nữa chứ. Ôi cái thằng nhóc siêu tự kỉ. Giả lơ cái vẻ mặt ngán ngẩm của mọi người Ri nhao nhao – Tối hôm qua lúc em đi vệ sinh thì thấy Top huyng đang ở trong bếp. Em có hỏi thì huyng ấy bảo mới vừa về tới. Em chưa kịp hỏi anh ấy có đói không, Top huyng đã lấy chai rượu trong tủ rồi bỏ về phòng. Lúc ấy là… khoảng 2 giờ. Đúng là 2H SÁNG – Ri gật đầu lia lịa để chắc chắn thêm câu nói của mình. Hề hề, cho anh hết đi ra ngoài mà bêu rếu em nhé. Xem em trả đũa anh thế nào.

– 2 giờ sáng sao? Top sunbae lại về nhà muộn thế hả? Chị nghe Chủ tịch nói có gọi điện cho quản lý của anh ấy để thông báo ngày quay phim. Anh ấy đã nói sẽ về sớm. Sao giờ lại thế? Còn uống rượu khuya lắc thế, mọi người nghĩ anh ấy có ổn không? Chị thấy gần đây anh ấy ho nhiều lắm, mặt mày cũng hốc hác hẳn.

Vẻ Hân lo lắng thể hiện ra cả ngoài mặt. Cô luôn chú ý giờ giấc của mọi thành viên để giúp họ hoàn thành công việc đúng lịch. Hân biết việc Top luôn về thăm nhà vào ngày cuối tuần của cuối tháng nhưng về trễ và hành động như vậy nhiều lần là việc rất đáng báo động. Cô phân vân có nên thông báo cho chủ tịch biết hay không? Nhưng trước đó cần phải nhắc nhở anh ấy một lần. Nhưng biết phải nói sao với anh ấy bây giờ? Giữa hai người vốn dĩ có khoảng cách, nói chuyện cũng không được tự nhiên như những người khác. Chẳng lẽ lần này lại nhờ Bae?

Đang khổ sở suy nghĩ thì Hân nhìn sang Bae. Bae tuy không nói nhiều nhưng cậu ấy lúc biết những thông tin đắt giá nhất. Thật ra cậu ấy giống “cuốn từ điển kì bí” tập hợp thông tin từ mọi hướng để khi thấy cần thiết thì đem ra áp dụng. Khi thấy Hân nhìn mình Bae có hơi bất ngờ, sau đó lại mỉm cười trấn an

– Cậu đừng lo lắng. Anh ấy chắc chắn có một chút mệt mỏi vì lịch quay phim với lịch diễn dày đặc, nhưng chuyện anh ấy hay về thăm bố là chuyện thường mà. Có lẽ vì bố Top huyng và anh ấy có nhiều chuyện nói với nhau nên về trễ hơn bình thường thôi. Còn chuyện anh ấy uống rượu thay cơm bữa, đó chẳng phải là thói quen sao? Cậu còn lạ gì nữa? – Bae vỗ vai Hân. Cậu ấy đúng là biết cách người làm người khác yên tâm.

Chưa kịp cảm ơn lời an ủi của Bae, Hân đã bị Dae làm cho giật mình – Top huynggggggggg, mau mau qua đây. Noona cứ hỏi han anh suốt từ sáng đến giờ. Hôm qua anh về trễ, sáng nay bị muộn giờ ăn sáng rồi. Mau lên đi – Dae đứng ngay dậy, chùi hai bàn tay vào cái khăn ăn đặt trên đùi. Dae kéo Top ngồi vào bàn.

– Này huyng, không phải từ cái lần Hannie đánh thức anh và nhìn thấy hết body anh đến giờ, huyng lúc nào cũng dậy sớm nhất sao? Hôm qua chắc là chơi bời trác táng quá còn gì? Đi với ai khai mau? Còn đến tận 2 giờ sáng – Yong chống cằm nhìn Top, vẻ mặt nghi ngờ. Câu hỏi rõ ràng mang tính chất “móc họng là chính”. Hội anh em nhà này có tiềm chất quá đi mất.
Sáng sớm lo ăn đi, đừng có nói nhiều – Top liếc Yong một cái sắc lạnh. Mọi người đều run người tránh bão, có mỗi cậu ta là không sợ bão thổi bay thân hình còm cỏi của mình.

– Thế nào, đi với mấy cô người mẫu em giới thiệu đúng không? Nhìn họ quả là sướng con mắt luôn ấy. Em chỉ tiếc…Ầy da…Nhưng anh của em thì lo gì, tinh lực đầy mình, thân thể cường tráng. Tuyệt.
Hậu quả của sự ngang tàng và ăn nói thiếu lễ độ ấy là bị Top phang ngay chiếc dép vào đầu – Cậu dám dùng cái lời khiếm nhã ấy nói chuyện với đàn anh sao? Cậu còn không lo cho bản thân mình, biết quái gì mà xen vào chuyện của anh.

Vẫn còn chưa sợ mà tiếp tục vuốt râu hổ – Đánh trống lãng á. Anh qua mặt được Hannie chứ còn lâu mới qua mặt được em. Chắc là có hẹn với cô em xinh tươi rồi quên mất giờ về luôn chứ gì? Lúc này anh lén giấu cái gì trong phòng ấy, em biết hết nhá.

“Bốp” – Chiếc dép còn lại cũng tìm được vị trí “yên nghỉ” của nó ngay chính giữa đầu Yong – Anh không dạy cậu một trận thì không sợ mà. Dae đâu, lấy cho huyng vũ khí

-Dạ, có ngay – Vừa dứt lời Top, Dae chạy ngay vào phòng mình lấy ngay hai con Doreamon mang ra hùng hổ đưa cho anh – Đây vũ khí đây hyung

Đầu Top bốc khói – Cậu lấy gấu bông làm gì? Anh bảo là lấy vũ khí mà, vũ khí trong phòng huyng ấy. Trời ơi…cái thằng đại ngốc này…vũ khí… – Top chỉ tay về hướng phòng mình, mắt trợn lên khi cậu em thân thiết không hiểu ý đồ của mình.

– Thì nè vũ khí trong đây nè huyng – Dae chỉ tay vào cái túi trước ngực con Doreamon – Ashiiiii…phòng huyng thì cũng chỉ toàn có đồ chơi chứ kiếm đâu ra vũ khí. Thôi huyng tự xử đi, em không làm chân sai vặt đâu. Sáng sớm chưa ăn uống gì đã chạy mệt muốn chết – Dae nói không ra hơi vì chạy ra chạy vào, ngồi phịch xuống ghế thở phì phò.

– Yong huyng, Top huyng chúng ta là Big Bang đấy. Là Big Bang. Làm ơn giữ hình tượng một chút đi nếu fans thấy thì làm thế nào. Chỉ có mỗi em là hoàn hảo sao trời? Em đúng là nhất mà – Ri ra vẻ tự tin, khoe khoang về bản thân một cách cường điệu. Mặc mấy huyng mình có xông vào cấu xé, cẩu xực nhau thì châm ngôn của Ri là: “Bữa ăn sáng là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”.

Top không còn “đàn em” cũng không còn cách nào khác vì Dae nói đúng, phòng Top ngoài đồ chơi và đồ chơi còn gì nữa chứ? Không chịu bỏ cuộc, sử dụng kế cuối cùng. Top gân cổ lên hát bài Let me hear your voice của Big Bang. Cái con người suốt đời có mỗi nghề rapper lại đi hát, còn gì khốn khổ cho người khác hơn bằng. Cái đoạn phỏng vấn Top cất giọng oanh vàng này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các fansite lớn nhỏ mấy tuần trước, làm trò cười cho không biết bao nhiêu người, hôm nay còn dám đem ra tra tấn đàn em. Quả thật là dã man. Đã thế còn nhấn nhá, rống lên ở phần điệp khúc: “Cừ quíu ki cà sư tê…” Cả 5 người còn lại đều bịt chặt tai. Ai nấy mình mẩy run bần bật.

Bae đến lúc này hết còn chịu đựng sự hành xác, bóp lấy cổ Yong lay mạnh mà hét – CẬUUUUUUU, xin lỗi huyng ấy đi. Ai kêu sáng sớm lắm chuyện…Tự nhiên lỗi của ai. Giờ bắt cả đám chịu trận hả.

Giọng Dae và Ri trộn lẫn trong tiếng hát ngày một lớn dần – Yong huyng, chịu trách nhiệm đi. Em…sắp…không…chịu nỗi…nữa rồi. Huyng…lỗ tai….của…em…sắp nổ rồi…Noona, cuuuuuaaaa….tụi…em với. Còn…con…con…cert…nữa…

Yong cuối cùng cũng bỏ cuộc bởi giọng hát vừa trầm vừa ồm ồm ấy, còn đâu là bài hát tuyệt vời của GD này sáng tác nữa chứ, cậu chấp tay lia lịa – Top huyng em sai rồi. Em không nhiều chuyện nữa đâu. Người em nổi hết cả da gà rồi nè. Cái ngày gì thế này hết trấn áp tinh thần buổi sáng, buổi tối lại thêm hành xác. Huyng ơi đừng hát nữa, em hỏi vì Hannie cũng muốn biết mà…

Chưa kịp nói dứt câu Top đã ngưng hát, nói đúng hơn là cái tên Hannie có sức mạnh ngăn chặn “sự tàn phá” của Top. Không khí trong phòng trở lại yên bình, khác với cái âm thanh như boom sắp nổ lúc nãy. Mọi người thở phù không quên liếc cho Yong một cái nhá lửa chập điện. Về phần Top khi nghe Yong nói Bảo cũng muốn biết tại sao mình về trễ anh lén nhìn sang cô. Top cũng rất ngán cái vụ hình phạt của cô

– Tò mò chẳng có lợi ích gì, xem em còn dám nói móc anh nữa không. Anh chẳng qua là lâu ngày gặp bố nên có nhiều chuyện nói thôi – Top quay sang Hân gãi tai cười gượng – Em không phạt anh chứ Hannie?

Nhìn thấy nụ cười của Top, Hân muốn tha ngay tội của anh, nhưng luật là luật. Đối với Hân công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Cô ngay lập tức đưa ra quyết định.

– Top sunbae tuy là có thông báo về việc về thăm nhà, nhưng về kí túc xá vào hai giờ sáng như thế là không đúng. Anh có thể làm ảnh hưởng đến mọi người. Dù có nhiều tâm sự thì lần sau xin hãy chú ý thời gian…- Hân nói nhưng không dám nhìn vào mắt Top, cô sợ tình cảm làm mềm lòng người. Mặc dù thế cô vẫn cảm thấy ánh mắt anh đang hướng về cô một cách cầu xin.

– Sao…sao thế là cậu không phạt anh ấy ư? Ê ê ê…đừng có bất công quá nhé. Hôm trước tớ cũng về lúc 2 giờ hơn mà bị cậu phạt không thương tiếc. Thân thể vàng ngọc này cậu không biết “quý trọng”. Cậu dám đem tình cảm cá nhân vào công việc…cậu… – Yong bất bình nhảy cẩng lên, quyết ăn thua đủ nếu Hân tha cho Top.

– Cậu im lặng, trật tự dùm tớ một chút. Tớ đã nói xong đâu. Anh biết đấy, lần này em phải phạt anh theo nguyên tắc. Hình phạt là anh và Yong sẽ chia nhau việc lau nhà trong tuần này – Hân thở phù nhẹ nhõm vì cô biết quyết định ấy có thể giải quyết cùng một lúc hai việc: Yong và Top – Nào bây giờ thì chấm dứt bàn luận và ngồi lại vào bàn đi mọi người. Chỉ hôm nay là ăn fastfood thôi nha. Thứ này có quá nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe.

– Hehe cảm ơn cậu, giờ mới thấy cậu quá tốt. Tốt nhất trên đời này luôn ấy chứ. Cậu là thiên thần Hannie à. Tớ có thời gian đi spa rồi. Lalala. Cậu là nhất – Yong thoát khỏi một nửa gánh nặng, lời nói tráo trở thấy rõ, cậu nịnh nọt Hân.

– Thôi được rồi. Cậu không cần nịnh tớ. Rồi sẽ lại đâu vào đó, ngày nào mà cậu không gây rắc rối để tớ phải giải quyết. Ăn sáng đi mọi người. Chúng ta có lịch chụp hình phỏng vấn lúc 10:30am với đài MNet. Buổi chiều các cậu còn phải chụp hình cùng 2NE1 cho quảng cáo đấy, quản lý Kang vừa gọi điện cho tớ nói sẽ dời thời gian sớm hơn vì Bommie unnie và Dara unnie có việc bận. Các cậu tranh thủ nhé! Tớ ra xe trước đợi mọi người.

Sau khi Hân đi ai nấy lo lục đục chuẩn bị quần áo, tóc tai để nhanh chóng ra xe. Sau 10 phút thay quần áo trở ra phòng khách, Top vẫn còn nhìn thấy Dae hí hửng cằm di động đứng một góc, còn tủm tỉm cười như thằng ngốc. Ngay cả khi anh hươ hươ tay trước mặt mà tâm trí cậu ta còn lơ tơ mơ ở tận đẩu tận đâu. Đến nước này Top đành phải giật phắt lấy cái điện thoại và đạp thẳng cẳng thằng em mình sang một bên

– Trả đây em, trả em điện thoại mau. Anh là cái đồ bất lịch sự. Trả… – Bàn tay Bae kịp thời bịt kín miệng tránh để tiếng gào rú đó làm phiền hàng xóm. Tuy hằng ngày Bae không can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác nhưng mà dạo gần đây phát hiện Ú nhà này có cái gì đó là lạ khiến anh cũng sinh nghi. Bất đắc dĩ có cơ hội đành hùa theo Top hyung để điều tra cái sự lạ này thôi

– Hyung, đọc nhanh nhanh lên. Em giữ được tay Dae hyung rồi. Mau mau lên hyung. Chúng ta có tin nóng hổi rồi đây. Yong hyunggggggggggg, mau ra xem Dae hyung lén lút gửi tin nhắn cho người nào mà không khai báo cho anh em chúng ta này. Ji Yong hyunggggggggg…- Ri bắt cái giọng loa phóng thanh của mình trong khi hai tay đang khóa chặt người Dae với nụ cười đểu giả. Tội nghiệp Ú, hoàn toàn bất động. Vẻ mặt cực kì thê thảm

“Chết rồi, chết rồi. Các hyung phát hiện ra thì làm thế nào. Chết rồi, đây là số điện thoại mới của noona. Noona đã dặn mình là cẩn thận không được để ai biết nhất là huyng ấy. Lần này mình chết chắc rồi” – Dae ngậm ngùi mếu máo, đôi mắt ngần ngận nước, vẻ mặt vô cùng thương tâm  – Hyu…ng…tr…a…cho…e…m…lam…on…d…i…ma…

– Cái thằng nhóc này, im ngay. Há, chú mày lúc này giỏi quá nhỉ? Dám giấu cả mấy hyung mà lén lút hẹn hò. Để xem lần này anh mày có bắt tại trận không nhé. Hyung, mở ra xem thằng nhóc này nhắn tin cho ai? – Vừa nói Yong vừa nhìn Dae hâm dọa “chú mày cứ chờ đó đi con ạ”

Ri hí hửng – Còn ai ngoài nữ hoàng của kpop, em cá trăm phần trăm là Hyori noona

– Các đồng chí cứ từ từ, giữ thằng Dae cho chặt rồi anh đọc cho mà nghe…hum hum…- Top lấy giọng

Người gửi: Dae ngốc

“Hôm nay noona bận không? Cuối ngày chúng ta đi ăn tối nhé ^^”

Người nhận: Noona xinh đẹp của Dae ngốc

“Thôi, hôm nay không được. Cậu đừng đến, tôi còn có quảng cáo. Kết thúc trễ lắm. Mai sẽ gọi cho cậu”

– Hahaha…hahaha…Dae ngốc bị từ chối khéo rồi. Dae hyung đáng thương, bị từ chối mà còn cười tươi như thế – Anh một câu, em một câu cứ thế Ri và Yong ôm nhau cười nắc nẻ. Cái này phải gọi là cười trên sự đau khổ của người khác, lấy sự đau khổ của dongseng mình ra làm niềm vui. Dae nhìn hai người bọn họ với ánh mắt vừa căm phẫn vừa bất lực. Khổ thân cậu, mấy người này chẳng hiểu đầu đuôi ất giáp gì cứ chụp mũ cậu với Hyori noona. Mà cậu với chị ấy, chị ấy với cậu…Trời ạ!!!

– Các cậu mau ra xe đi, Hannie đang chờ kìa – Top nạt hai đứa em rồi trả lại điện thoại cho Dae. Hình như anh cũng lờ mờ đoán biết tin nhắn đó Dae gửi cho ai rồi. Một lần nữa thái độ của Top lại trở nên lạ lùng. Lần trước là Hân, lần này là dành cho “noona xinh đẹp của Dae”. Biết anh có chuyện muốn nói riêng với cậu ấy nên Bae nhanh tay lôi cổ hai thằng em phá đám ra ngoài. Mấy người này cứ dính vào phụ nữ để chuốc lấy phiền phức. Cứ như cậu có phải khỏe không.

Còn về Top, anh đang phân vân suy nghĩ. Anh không biết mình có nên trực tiếp hỏi thẳng rằng Dae và chị ấy đang qua lại hay không? Hay thật ra anh chỉ đang suy diễn, thật sự người Dae nhắn tin qua lại gần đây là một noona khác. Nhưng rõ ràng số điện thoại đó chính là số điện thoại mới của chị ấy mà anh vô tình biết được. Anh biết lý do vì sao chị ấy đổi số điện thoại, anh biết chị ấy đang cố tình tránh mặt anh, có lẽ chị ấy đã bị anh làm cho tổn thương rồi. Còn Dae, cậu ấy biết những gì, có biết về mối quan hệ của hai người không? Có biết được điều gì khác về anh thông qua chị ấy hay không?

Top quan sát Dae, cậu ấy là người ngoài mặt thì hi hi ha ha nhưng lại sống rất nội tâm. Mặc dù vậy, chuyện tình cảm Dae lúc nào cũng rất rõ ràng, người bên ngoài nhìn vào đều có thể thấy hết đừng nói là người cậu ấy thích. Nhưng đặc biệt lần này, sao cậu ấy lại cố tình để người khác hiểu lầm chuyện giữa mình là Hyori noona? Cậu ấy đang có dự định gì khác sao? Anh rất muốn, thật sự là nhiều lần không kìm được muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên. Dù có là Dae hay chị ấy thì họ làm gì, yêu ai cũng không phải chuyện anh có quyền can thiệp vào. Anh càng không có lý do gì để bắt buộc Dae phải nói cho mình biết sự thật. Chẳng lẽ lại nói mình và chị ấy có mối quan hệ đặc biệt, cậu tốt nhất đừng bao giờ yêu chị ấy hay sao? Đến lúc Dae hỏi mối quan hệ đặc biệt ấy là gì, anh biết trả lời thế nào.

Rốt cuộc vẫn là im lặng tốt hơn, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu lỡ như có thật chuyện ấy thì người anh cần phải hỏi, là chị ấy. Nghĩ vậy nên Top cười nói với Dae – Anh thấy cậu gần đây chuyện tình cảm lộ liễu quá rồi đấy. Hannie nhắc anh nói với cậu một tiếng cẩn thận, đừng gây thêm rắc rối cho cô ấy – Nói xong anh vỗ vai Dae rồi bỏ đi, để lại cậu em với cái mặt ngớ ra chẳng hiểu rốt cuộc anh cả muốn nói chuyện quan trọng với mình chỉ là hai câu đó thôi ư? Nếu vậy Hannie noona trực tiếp nói là được rồi, còn phải truyền lời qua anh ấy làm gì? Thiệt là muốn điên cái đầu.

—————————————–

Trời đã vào mùa xuân nhưng vẫn còn chưa hết rét ở xứ sở Kim chi này. Dự báo thời tiết hôm nay thông báo thời gian sắp tới có đợt gió lạnh thổi từ Trung Quốc sang, sẽ làm buổi trưa trời lất phất mưa.

Đã 12 giờ trưa mà bầu trời không có một tia nắng, dường như mưa và sương mù đã che mất cả mặt trời. Những tia nắng yết ớt hắt vào các tòa nhà cao tầng phản chiếu các tấm poster cực đại, chúng dường như cũng cuốn lại vì gió lạnh.

Vứt ly café vừa uống xong, Bảo thở ra, hít vào nhiều lần kéo sâu hơn cái áo khoác da. Rút từ túi xách khăn choàng màu nâu sáng nay đã chuẩn bị sẵn đề phòng trời trở lạnh, Bảo quấn khăn quanh cổ nhiều vòng, nó vừa vặn và đồng màu với áo khoác làm cho khuôn mặt cô ửng hồng. Cô khẽ rít lên qua kẽ răng, một làn khói nữa lại bốc hơi nhanh. Không chịu được hơn nữa, Bảo với tay ra sau trùm luôn mũ của cái áo khoác qua khỏi đầu. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại đổ chuông

-“Alo, vâng em nghe đây unnie”

-“Vâng, hôm nay họ có lịch chụp ảnh phỏng vấn cho một nhãn hàng thời trang. Đang ở MNet ạ. Uhm…khoảng 5h chiều sẽ kết thúc”

-“Không, em nghĩ sau đó họ sẽ đến thẳng phòng thu để thu âm cho single tiếng Nhật”

-“Họ vẫn khỏe. Công việc vẫn bận rộn như thế, em sẽ chú ý sức khỏe của họ mà”

-“Vâng, em hiểu mà. Unnie yên tâm. Tạm biệt unnie”

Sau khi gác máy Hân vẫn còn nhìn điện thoại một cách thẩn thờ. Không hiểu sao cô lại có cảm giác chị ấy và một ai đó trong Big Bang có mối quan hệ không rõ ràng. Cứ cách vài ngày chị ấy lại gọi điện thoại cho cô hỏi thăm tình hình công việc của họ. Tuy ngoài mặt là hỏi cả nhóm nhưng cô biết vì chị ấy quan tâm đặc biệt đến người nào đó thôi. Thỉnh thoảng là lịch làm việc nhưng chưa bao giờ quen hỏi vấn đề sức khỏe. Liệu có phải họ đang bí mật hẹn hò? Mà rốt cuộc thì người chị ấy quan tâm là ai?

Mang tiếng là quản lý của Big Bang nhưng thật sự quyền hạn và trách nhiệm của Hân không như nhiều người nghĩ. Cô thậm chí còn nghĩ có phải trong số những quản lý đang làm việc với các nhóm nhạc tại Hàn Quốc thì cô chính là trường hợp đặc biệt nhất. Cô có thể lớn tiếng với Yong, có thể cảnh cáo Ri cũng có thể khuyên nhủ, trừng phạt với bất kì thành viên nào trong nhóm. Cô có thể can thiệp vào việc làm của từng người nếu cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, cũng như một khi xảy ra sự cố hay rắc rối cô là người phải biết ứng phó linh hoạt không để Big Bang gặp phiền phức. Chủ tịch cũng đã từng nhắc nhở cô chính là người đại diện cho hình ảnh của Big Bang trước tất cả mọi phương tiện truyền thông, cô không cần quan tâm đúng hay sai chỉ cần biết rằng làm điều đó là tốt cho Big Bang. Ngoài ông ra không một ai có quyền can thiệp vào công việc của cô.

Bản thân cô ngay từ đầu cũng không có ý định lạm dụng quyền hạng của mình với Big Bang. Ngoài công việc bắt buộc, phần lớn cô không bao giờ tham dự vào cuộc sống riêng tư của họ. Cô để mặc họ làm những thứ mình thích trong chừng mực cho phép, cô chỉ lẳng lặng quan sát và nhắc nhở khi cần thiết. Thời gian cô tiếp xúc và tìm hiểu họ đã gần 5 năm. Họ không còn đơn giản là nghệ sĩ, cô xem họ như những người trong gia đình. Nhưng gia đình thì gia đình, mỗi thành viên vẫn có đời tư. Cô không cho phép bản thân vượt qua giới hạn đặt ra. Đó là lý do cô không muốn hỏi thật ra người chị ấy quan tâm là ai. Cô sợ nếu mình biết được sẽ không thể làm ngơ mà đứng nhìn, đặc biệt người đó là…anh!!!

Hân tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh toàn thành phố từ tòa nhà cao tầng của MNet, dù biết trước thời tiết, cô vẫn muốn tận hưởng cái không khí se se lạnh đang bao trùm khắp Seoul. Những cơn gió thổi bay những suy nghĩ tiêu cực, mang lại cho cô cảm giác yên bình. Khác với sự lạnh buốt trắng xóa của mùa đông, thời điểm này thành phố bắt đầu chuyển sắc. Xe cộ đông đúc hơn, người qua lại trên đường nhộn nhịp hơn, những âm thanh trở nên rộn rã, hoa cỏ bắt đầu đâm chồi mới…Mùa xuân về thật rồi.

Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng cả khoảng thời sinh viên của Hân lại gắn liền với Hàn Quốc. Nếu không nhắc đến chắc cô cũng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Gần 5 năm học tập và làm việc ở đây, cô đã xem nó như quê hương thứ hai của mình, yêu thương và không nỡ rời xa. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua cô đều ghi nhớ thật kĩ. Từng con người, từng sự việc đã khắc ghi tận sâu vào lòng cô. Nhưng Hân là người thực tế, cô biết hiện tại cô còn trẻ còn nhiệt huyết nên có thể đương đầu với khối lượng công việc lớn như vậy, một thời gian nữa thì không có gì đảm bảo. Một khi công việc và tình cảm phải đem ra chọn lựa, cô biết mình không đủ mạnh mẽ để chọn cái thứ nhất. Đối với Hân dù có quyến luyến đến mức nào thì cũng sẽ đến lúc cô phải tạm biệt nơi này. Và khi ấy cô muốn điều đọng lại trong lòng mình là những hồi ức thật đẹp.

Hân từ nhỏ đã thích đất nước Kim Chi xinh đẹp, con người năng động có chí cầu tiến. Cô muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ. Đặc biệt cô còn yêu thích hơn những thứ liên quan đến nghệ thuật Hàn Quốc như: âm nhạc, điện ảnh, thời trang…Nhưng Hân lại không có tố chất thanh nhạc để trở thành ca sĩ cũng không hề có năng khiếu diễn xuất để làm diễn viên. Con người của cô không thích hợp để nổi tiếng. Mặc dù vậy niềm yêu thích vẫn không ngừng thôi thúc cô.

Trong vòng ba năm trung học Hân đã có thể nói trôi chảy tiếng Hàn như tiếng Anh. Cô lựa chọn một quyết định mạo hiểm lần đầu tiên trong đời khi không thi đại học ở Việt Nam mà trực tiếp đến Hàn Quốc xin cấp học bổng ngành quản lý nhân sự. Nói cô mạo hiểm một phần vì từ trước đến giờ Hân chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố mình sống huống chi đến một đất nước khác để học tập và làm việc, một phần khác cũng là điều làm Hân băn khoăn lo lắng nhất, Hân sợ đó chỉ là sự ảo tưởng nhất thời, chỉ là cô bị ảnh hưởng trào lưu theo số đông người du học.

Hay như bố mẹ thường nói: “Con muốn sang đấy lấy chồng à? Hiền như con thế nào cũng bị chồng ngược đãi, có khi còn bị giết mà bố mẹ không hay ấy chứ…” Hân chỉ biết cười thầm, làm sao mà giải thích cho bố mẹ cái lý do cụ thể chứ? Trong tư tưởng của họ người Hàn Quốc đã nổi tiếng là vũ phu số một, hình ảnh người đàn ông luôn luôn gia trưởng và bà mẹ chồng hà khắc với con dâu đã làm mẹ cô không tin tưởng. Nhưng cô đi học chứ có phải là đi lấy chồng đâu cơ chứ. Và chỉ có những người thiếu hiểu biết mới chấp nhận để người khác bạo hành mà không dám lên tiếng.

Đối với Ngọc, em gái Hân không phải nói suy nghĩ của nó càng theo hướng không thể thực tế hơn. Cũng phải thôi, ở cái tuổi 17, 18 như chị em cô có ai mà không có lấy cho mình một người gọi là thần tượng. Mà tuyệt đại đa số thần tượng thời bấy giờ là những anh chàng với vẻ ngoài lịch lãm, chiều cao lý tưởng, sở hữu khuôn mặt và giọng nói cực kì nam tính. Cách đây 5 năm về trước làn sóng kpop chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ, chủ yếu những anh chàng làm si mê trái tim của hàng ngàn thiếu nữ đó là diễn viên, hiếm có ca sĩ. Ngọc cho rằng chị mình đi du học vì “ham trai đẹp” trong mấy bộ film truyền hình phát cho các bà nội trợ lúc 12h trưa và 8h tối. Thiệt cô không còn gì để nói.

Sau nhiều lần tự thuyết phục bản thân cho mình cơ hội cộng với sự khích lệ của anh hai, Hân đã quyết định thực hiện ước mơ của mình. Cô cho rằng cuộc sống và tuổi trẻ thì chỉ có một lần cứ chần chứ không dám liều lĩnh làm điều mình thích thì còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ, trong gia đình ba anh em cô từ nhỏ đã làm quen với cách sống tự lập, nhất là cô, bố mẹ không bao giờ lo lắng khi hai người đi công tác xa vài tháng trời. Với bản tính chu đáo và lo xa cô không những có thể chăm sóc bản thân mà còn có thể chăm sóc tốt cho người khác. Dĩ nhiên quyết đoán là không thể thiếu.

Cô không thể quên khoảng thời gian đầu đầy khó khăn đó. Hết công ty này đến công ty khác từ chối, hết viện lý do cô là người ngoại quốc không thể hiểu cách thức hoạt động của công ty ở đây, cô là sinh viên vẫn nên ưu tiên việc học hơn đến cả lý do không tin cô đến đây để xin việc, mục đích chính vẫn là tìm cách lấy chồng Hàn để đổi đời cũng đem ra nói trắng trợn. Cô cười ra nước mắt, tình trạng cực kì thê thảm. Nhưng Hân không cho phép bản thân mình bi quan, hoàn cảnh này cần phải vững tâm.

Vượt qua thử thách này lại đến thử thách khác, có người quen mách cho một công ty đào tạo ca sĩ đang tuyển trợ lý nói cô đến phỏng vấn thử. Mặc dù kiến thức của cô về lĩnh vực âm nhạc là không rành rẽ cho lắm nhưng nói chung vẫn nắm được đại khái công việc này đòi hỏi sự nhanh nhẹn và linh hoạt, Hân mạo hiểm nộp đơn vào công ty giải trí YG Entertainment với cái lý lịch kinh nghiệm quản lý để trống. Với sự tha thiết muốn học hỏi về ngành giải trí truyền thông thêm vào đó là bảng điểm số thi vào đại học Seoul thuộc hàng top nên chủ tịch Yang đã không ngại ngần mà cho Hân cơ hội. Một cơ hội như bao nhiêu cơ hội cho nhiều người khác. Cô biết mình phải chứng tỏ rằng mình hơn họ.

Con người Hân luôn nỗ lực cố gắng, không sợ gian khổ. 2 năm đầu Hân vừa đi học buổi sáng vừa đến công ty buổi trưa cho đến tối mịt. Ở YG Hân phải chạy việc khi thì cho quản lý nhóm này khi thì cho quản lý ca sĩ kia. Mang danh là trợ lý nhưng cô biết mình chẳng hơn gì một đứa sai vặt. Có lúc cô còn phải làm những việc như pha café, ủi quần áo, dọn dẹp phòng tập của các trainer và ca sỹ, mua thức ăn cho cả nhóm người…Nhiều ngày phải gặm bánh mì trừ cơm vậy mà tiếng cằn nhằn, trách móc thậm chí không ngừng nhân lên. Đến cuối ngày trở về chỗ trọ Hân chỉ biết tắm rửa qua loa rồi nằm vật ra giường ngủ không biết trời trăng. Sáng hôm sau tỉnh dậy từ 5h sáng, một vòng cứ thế xoay tiếp. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Hân không bao giờ than thở một lời vẫn hoàn thành tốt việc được giao. Vừa làm việc thật chăm chỉ mà việc học cũng không được lơi là. Bản thân cô không cho phép mình bỏ bê việc học mà chủ tịch cũng đã tuyên bố chỉ khi nào cô tốt nghiệp loại khá trở lên mới được công ty tuyển dụng.

ĐẠI HỌC SEOUL LOẠI KHÁ TRỞ LÊN!!!

Những ngày đầu khi đến Hàn Quốc, Hân nhớ nhà tha thiết. Cô nhớ bố mẹ nhớ anh Minh nhớ cả Ngọc. Mỗi món ăn của mẹ, mỗi sự trêu chọc của Ngọc, mỗi sự quan tâm chăm sóc của bố và anh trai khiến cô nhớ lại mà tủi thân. Đến nơi này cứ nghĩ là sẽ vì bận rộn mà quên mất nỗi nhớ nhà nhưng đêm về chỉ có một mình cô, nước mắt lại tuôn trào. Cô khóc suốt mấy ngày liền, điện thoại đường dài cũng gọi liên tục. Đến khi bị con điểm C môn chính trị cô mới hoảng hồn, trấn tĩnh lại bản thân. Cô tự nói với mình đã quyết định thì phải theo đuổi đến cùng. Bỏ cuộc là hèn nhát. Cô không được phụ lòng kì vọng của mọi người dành cho mình.

Bố mẹ không ngăn cản ý định sang đây học tập của Hân như đối với Ngọc. Trái lại họ còn hết lòng ủng hộ. Anh Minh thì tin tưởng Hân tuyệt đối. Anh nói rằng so với Ngọc-chuyên gia gây rắc rối thì cô sẽ chẳng bao giờ làm bố mẹ thất vọng. Từ nhỏ cô đã biết tự lo cho bản thân, ai cũng thầm khen cô ngoan hiền, nhất định sau này cuộc sống sẽ rất tốt.

Cố gắng của Hân cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Bố chỉ nói một câu khi biết tin Hân sẽ trở thành quản lý của Big Bang: “Hãy làm việc bằng một cái đầu nóng và một trái tim lạnh con à!”. Khi đó ước gì cô có thể hiểu lời nói của bố sớm hơn thì tâm lý cũng ít dao động. Cô đã ở đây hơn 5 năm rồi, nhiều khó khăn thử thách khiến Hân muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như thế cô lại nhớ đến lời bố.

Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, Hân nhắm mắt lại xoa hai lòng bàn tay với nhau cho ấm hơn. Big Bang đang chụp hình và phỏng vấn nên không cần Hân bên cạnh. Họ thích ồn ào náo nhiệt còn cô thích sự tĩnh lặng yên bình, nói chung khi làm việc ai cũng đều nghiêm túc. Gần đây Hân lại đang nhớ những ngày còn ở Việt Nam. Hân nhớ cái nắng đổ lửa của Sài Gòn, những cơn mưa trái mùa, những kỉ niệm thời còn học sinh. Nhớ bố mẹ, anh hai.

Và dĩ nhiên người Hân quan tâm nhất không ai khác là cô em gái bé nhỏ. Hân muốn che chở và giúp đỡ nhưng con bé này như con ngựa hoang thích chạy nhảy. Ngọc có tính cách mạnh mẽ. Nó không bằng lòng với sự bó buộc, luôn thích tự do sáng tạo. 5 năm trước nó tuyên bố một câu rồi xa vali ra khỏi nhà thậm chí còn bay đến tận nước Mỹ xa xôi. Cùng một ngày sinh, cùng một tuổi, cùng một dòng máu sao nó khác Hân đến thế? Hân nhớ nó da diết, hơn hai năm rồi từ cái ngày đó, Hân không gặp lại nó. Điện thoại, thư từ cũng thất thường. Công việc như cơn lốc xoáy cuốn mỗi người theo một hướng. Cô chạnh lòng nhìn dòng chảy của số phận, tự hỏi bây giờ nó đang làm gì?

“Giá mà mình có thể điều khiển được thời gian”.

Định mệnh là thứ không thể tin được, không sao lường trước. Khoảng cách chỉ thực sự là trở ngại khi trong lòng chúng ta không có nhau.

2 thoughts on “[SILY] Chap 3

  1. Hoi truoc lan dau doc truyen cua chi em cung xem tren 360kpop nhung that tiec vi sau do da duoc thong bao rang chi da yeu cau dong fic. Sau mot thoi gian thi 360kpop co nhieu thay doi nen em cung khong con thay So I’m loving you nua. That vui vi em da vo tinh tim lai duoc fanfiction nay. Em rat thich truyen cua chi. Neu noi ra thi em thich nhung cau chuyen ve tinh cam cua cac thanh vien ( dac biet la T.O.P ) voi cac co gai chu khong thich nhung cau chuyen gan ghep cac anh thanh mot coup. Vi vay em da rat vui khi tim doc duoc truyen cua chi, doi voi em no qua that rat hay va khien em to mo. It khi ma em tim duoc mot fiction Viet Nam viet ve Big Bang ma khien em thich thu ( vi da so toan la gan ghep cac anh (><) ) nen em rat mong cho chi se tiep tuc viet truyen. Em thich no lam. Lam on dung bo do no chi nhe. Em la mot big fan ve truyen nay day. Co len chi ok!!! Fighting!!! (^0^). Cam on chi da up truyen.

  2. truyen nay thi hay e cung rat thich nhung chj la e ko thich chj mjeu ta tinh cach cua JI YONG theo huong ko bjnh thuong nhu vay.vj thuc ra tren thuc te cung co rat nhieu fansite vjet ve gioi tinh cua YONG, trong do bao gom cac fan cua a ay.bjet do chj la loi don daj e ko tjn YONG nhu vay.nhung e van cam thay day la van de co caj j do ko on lam.vj du s day cung la van de nhay cam ma chj.mong chj thong cam neu e co noi gi ko dung.Nhung that long e cung rat thich chyn nay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s