A Mạch ~


Ahh~ Cuối cùng cũng thật sự đọc xong chính văn của AMTQ rồi. Haiz…Vốn dĩ ta không định sẽ đọc online nhưng khổ một nỗi bên nhà xuất bản cứ hoãn tới hoãn lui mãi cái ngày phát hành chính thức Quyển 2. Vậy nên, cuối cùng là đành phải mắt nhắm mắt mở mà ráng đọc cho hết. Đọc xong rồi mà ta vẫn cảm thấy thật là…thật là…vẫn muốn căng “con ngươi” ra mà đọc lại ah.

Nói thế nào đây nhỉ, ngay từ đọc lúc chộp Quyển 1 của AMTQ ở nhà sách cũng chẳng có chính kiến gì. Sở dĩ đã lâu ta không mua sách rồi. Phải đến dễ hai tháng từ lần cuối, đi một vòng Nguyễn Huệ mà mãi không thấy cuốn nào có giới thiệu vừa mắt sở thích của ta, chẳng nhẽ lại cứ đi tay không mà ra cửa sao? Mặt mũi ta không thuộc dạng “sắt đâm không thủng” đâu, vậy nên cuối cùng đi vòng lại khu sách TQ xem xem thử thế nào. Ta đã có lời hứa với lòng, cho dù thế nào cũng chỉ nhìn mà không được mua ở nhà sách, phải nghĩ đến kinh tế, mua online dù thế nào cũng giảm được hơn 10k. Nhưng…khổ một cái ở chữ Nhưng, chính là ta có một niềm yêu thích vô đối với kiểu cổ trang TQ này, nhịn thế nào lại nuốt lời hứa vào trong mà mua AMTQ. Nhìn cái giá không có discount của nó mà phát rùng mình ớn lạnh. Đúng là…=.=

Aigoo~ Ta còn có một thói quen hết sức fangirl khác chính là một khi không đọc thì thôi. Đọc thì đọc cho bằng hết, còn chưa đến trang cuối là không nhắm mắt. Hết một lèo quyển một đến tận 4AM. Ngủ hai tiếng rồi lại đến trường ngay. Hừm…Ta vẫn là trên đời này nể phục ta nhất. Chẳng thà thức khuya chứ một lòng không dậy sớm. Ngu ngốc chưa có cái gì bằng =.=

Lại nói về AMTQ. Ta thật sự trước đó chưa có đọc qua giới thiệu của nó trên website. Mua một thứ mà mình không hề biết công dụng lẫn nội dung thì đúng là ta quá mạo hiểm lần này rồi. Nhìn lại thêm chới với khi nhà xuất bản của nó không phải cái tên tin cậy quen thuộc thể loại cổ trang của ta. Ha ha ha…Hay rồi lần này đúng là quá mạo hiểm trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn diện của ta rồi.

Nhưng…lại nói đến chữ Nhưng này, không làm ta thất vọng. Thường thì ta rất tin tưởng vào linh cảm của mình. Một quyển sách hay hay không, ta chỉ cần đọc phần giới thiệu của nó thì biết ngay. Nhưng =.= lần này phần giới thiệu cảu AMTQ (hay phải gọi là phần trích dẫn phía sau bìa sách) làm ta không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu nó đang nói đến vấn đề gì. Hoang mang…rất chi là khiến tâm trạng phải hoang mang. Cuối cùng quyết định online xem giới thiệu rồi mới quyết định có đọc hay không. Phải công nhận ta có rất nhiều thói quen “biến thái”, ta cũng không hề nhận ra nó lại biến thái đến mức đó. Đây là một trong những thói quen biến thái trong việc đọc sách. Nếu lúc ta mua sách mà không có chính kiến từ trước, nhất định sẽ phát sinh hai tình huống sau đây. Thứ nhất, nếu đọc giới thiệu quyển sách khiến ta không hứng thú. Đọc tiếp hai chương đầu, cảm thấy nó không khơi dậy sự yêu thích của ta, ném nó sang một góc, vài năm sau khi nào có thời gian sẽ moi ra nghiền ngẫm “cái ngu ngốc” của bản thân. Nếu có ai nói, bình phẩm gì thì cùng lắm là hai chữ “phí tiền”. Ha, đúng là ta quá phí tiền, chính vì vậy không để phí thêm thời gian nữa áh. Thứ hai nếu đọc giới thiệu mà hứng thú thì ok, ta duyệt. Khi ấy công nhận vận may của mình chưa đến nỗi tệ nhỉ? =.=

Lần này lúc đọc giới thiệu online, ok ta thừa nhận cái giới thiệu này còn hay hơn phần in sau bìa sách. Aiz…cái người biên tập phần này đúng là thiếu suy nghĩ quá đi. Ta phải nói một câu là có rất nhiều người cũng có suy nghĩ biến thái như ta đấy nhé. Có thể họ chưa đến mức ngu ngốc gom sách về rồi mới cảm nhận mình “biến thái”, mà họ đọc xong ném lại ngay nhà sách, miễn “phí tiền”. Đúng là bạn biên tập nên suy nghĩ lại…Nói về phần giới thiệu này, đến sau khi đọc xong chính văn ta mới ngẫm ra cái hay, cái thâm sâu trong lời giới thiệu đó. Cũng chính nó làm ta ám ảnh suốt. Ít có khi nào ta viết một cái Feeling cho sách thế này. Phần lớn là vì ta quá tệ khiến ta bức xúc thì mới viết thôi. Nhưng lần này ngoại lệ ta muốn viết, cuối cùng ta cũng công nhận so với Ngôn tình hiện đại, ta thích Ngôn tình cổ đại hơn cả. Tình cảm của nó không quá mức sướt mướt, ủy mị, xen lẫn tình cảm vẫn là những thứ quan trọng hơn nhiều. Ta cảm thấy cho đến bây giờ AMTQ có thể xếp thứ nhất trong số những tiểu thuyết cổ trang ám ảnh ta.

Xuyên suốt câu chuyện này đều xoay quanh nhân vật nữ chính, A Mạch. Trước khi tòng quân cho đến khi chiến thắng oanh liệt, giành lại non sông đã mất trong tay kẻ thù. Thật ra kiểu nhân vật nữ quật cường như vậy ta biết rất nhiều, ta cũng từng đoc rất nhiều nhưng chưa có một ai lại khiến ta bất ngờ như A Mạch. Chính vì nội dung và tình tiết Tiên Chanh xây dựng quá “biến thái”. Cho A Mạch giả nam trang tòng quân, rất giống Hoa Mộc Lan, ta cũng từng nghĩ Tiên Chanh dựa trên cốt truyện này mà viết. Nhưng thật sự là không, một bên là vì yêu nước, vì muốn thay cha mới tòng quân, còn với A Mạch lý do thật sự ẩn giấu chỉ có một, trả thù kẻ giết hại cha mẹ mình. Khéo một điều, thân phận hiện tại của kẻ thù A Mạch lại chính là nguyên soái của quân giặc, là một người thông minh, mưu trí và tài dụng binh khiển tướng hết sức tinh tường. Trần Khởi, con người này cũng là người sắp lấy công chúa đương triều, ha, cũng không ai khác chính là thanh mai trúc mã 8 năm trời của A Mạch, người mà nàng từng muốn được gả. Từ năm 15 tuổi đã giả nam trang, uống thuốc biến giọng, đến cả thứ chứng minh thân phận nữ nhi mỗi tháng cũng lâu rồi không còn xuất hiện. Đường đường là một nữ nhi xinh đẹp, yếu đuối lại biến thành một kẻ nhu nhược, ham sống sợ chết, không từ bất kì nhục nhã nào mà bò lết đến tận bây giờ. Từ lúc vô tình gặp gỡ Đường Thiệu Nghĩa bên ngoài thành Hán Bảo, e dè sợ sệt khúm núm bên cạnh Thương Dịch Chi, cho đến lúc cùng Thường Ngọc Thanh đối đầu trên chiến trường một mất một còn, tiêu diệt hết mọi trận địa càn khôn của Trần Khởi, A Mạch luôn xuất hiện với thân phận nam nhi. Bản thân nàng không còn là Mạch Huệ, con gái của Tĩnh Quốc Công Nam Hạ, không còn là người con gái năm nào trong mắt chỉ có Trần Khởi ca ca. Vứt bỏ tâm thế của nữ nhi thường tình, vứt bỏ tình cảm cá nhân, vứt bỏ cả thân phận thật sự mà giành lại Nam Hạ đường đường chính chính. Thật sự từ đầu chí cuối toàn bộ A Mạch không được xem là một nữ nhi. Cũng chẳng có một người đàn ông nào phát hiện ra thân phận thật sự của nàng mà cho rằng nàng là nữ nhi. Bởi chính không có một nữ nhi nào có thể được như A Mạch.

Ta đau lòng, khi ta đọc chuyện lúc nào cũng cảm thấy xót xa và đau lòng cho A Mạch. Nàng vì sao lại phải như thế, nàng tại sao lại đánh đổi nhiều như thế? Vốn dĩ nàng đâu còn xem Trần Khởi là kẻ thù khi mặt đối mặt có thể một kiếm mà chí mạng, vốn dĩ cuối cùng khi Thương Dịch Chi trở thành hoàng đế, hoàng hậu bằng lòng hai tay dâng địa vị cho nàng, vốn dĩ Thường Ngọc Thanh năm lần bảy lượt muốn lấy nàng, muốn giết nàng nhưng cuối cùng lại phải cầu hòa, và vốn dĩ Đường Thiệu Nghĩa vẫn biết nàng lừa gạt lòng tin của chàng ta vẫn cam tâm tình nguyện vì nàng đưa đầu vào chỗ chết. Ta quả thật là đau lòng thay cho A Mạch, nàng giống như tên đã nằm trên cánh cung, không thể không bắn, một khi bắn thì không thể không giết người. Mặc dù bản thân rất đau đớn nhưng không quay đầu lại. Cho đến cuối cùng ta vẫn cảm thấy, cho dù A Mạch thật sự yêu ai thì những người đàn ông đó vẫn không ai nhìn thấu được con người A Mạch. Vẫn không có ai hiểu đươc vì sao nàng lại trở thành con người như thế. Kết thúc mở dường như là cái kết hoàn hảo nhất cho câu chuyện này của AMTQ.

Haiz…Đó mới chính là điểm chính yếu. Nữ nhân suy cho cùng vẫn chỉ là nữ nhi mà thôi. Ta hoàn toàn khâm phục nhân vật này của Tiên Chanh. Một nhân vật từ đầu chí cuối không có điểm nào khiến ta thất vọng. Vẫn có nét nữ tính nhưng khí chất lại kiên cường như bậc nam nhi. Suy cho cùng thì không có một người nào ở đời thật có thể giống như A Mạch. Một người giống như A Mạch là một người không ai nhìn thấu nàng nhưng nàng lại nhìn thấu tất cả những người còn lại. Mặc dù tất cả đều biết nhưng ai cũng cam tâm tình nguyện để cho nàng xoay chuyển trong lòng bàn tay. Không sử dụng đến một điểm dù là nhỏ nhất thuộc về nữ nhi để thu phục nhân tâm. Đến cuối, yêu hay không yêu cũng chỉ có thể do nàng quyết định. Biến thái, đúng là chỉ có hai từ Biến thái =.=

Đối với ta, cốt truyện này rất hấp dẫn, miêu tả rất sinh động và cách hành văn của Tiên Chanh không chê vào đâu được. So với tác phẩm gần đây của tác giả này “Bản sắc thục nữ”  mà ta đã đọc thì Tiên Chanh đã tiến một bước dài trong sự nghiệp sáng tác văn học. Có nhiều đọc giả muốn có một kết thúc rõ ràng, muốn A Mạch lựa chọn, để xem xem rốt cuộc thì ai mới là người mà A Mạch trao cả trái tim. Nhưng ta thấy như thế không cần thiết, trong cả một câu chuyện quá dài, thời gian gần 10 năm, cuộc đời nàng xuất hiện không biết bao nhiêu là nam tử, hạng người nào cũng có đủ và người bị nàng mê hoặc cũng không ít nhưng nàng vẫn không động tâm. Không phải nàng không cảm động mà thật ra không một ai hiểu nàng, có những điều vượt quá sự cho phép của bản thân, vượt qua lề thói, nề nếp quy cũ thì kết quả đều không ai lường trước. Đối với cách suy nghĩ của ta không một ai thích hợp với A Mạch. Con người nàng ta chỉ có thể sống cô độc đến chết. Ta không có thành kiến về cách xây dựng nhân vật này của Tiên Chanh, ta còn phải cảm ơn khi có một nhân vật như thế. Rốt cuộc thì đến cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một nữ nhi không cần đàn ông mà vẫn tạo nên sự nghiệp, tạo nên giang sơn. Không những thế đàn ông dưới tay nàng ta toàn bộ giống như những quân cờ, tùy tiện mà biến hóa.

Hahaha, tính cách của ta cũng thuộc loại biến thái đến cực độ nhưng mức độ như A Mạch vẫn không dám. Nếu hỏi ta bắt buộc chọn một người ta sẽ chọn ai trong số 4 người đàn ông đó? Ta cuối cùng cũng vẫn sẽ chọn lựa như A Mạch. Không hề mơ hồ nhưng cũng không có gì là rõ ràng, hư hư thật thật, bất quá cũng chỉ là trọn một kiếp người mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s