Chương 1: Tình yêu đầu là tình yêu hồ đồ nhất


Bầu trời đầy những vì sao đang chiếu sáng. Mỗi ngôi sao như một thiên sứ đang ẩn hiện chiếu ánh sáng về phía thế giới này. Một vì sao vụt qua bầu trời, cơn gió nhẹ nhàng thổi lay mái tóc người thiếu nữ. Tiếng hát khe khẽ vang vọng bên tai như một điệu nhạc dân dã, tuy không hay nhưng lại khiến người ta muốn nghe đi nghe lại.

“Tinh Tinh, sau này em trưởng thành em muốn làm gì? Ước mơ của em là gì?” Tiếng hát bỗng nhiên dừng đột ngột thay vào đó là một câu hỏi về tương lai. Người thiếu niên có thân hình cao lớn, mặt mũi khôi ngô, mỗi chi tiết trên khuôn mặt đều làm người đối diện cho cảm giác nhìn thấy nhân vật từ truyện tranh bước ra, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ thiếu nữ ngồi bên cạnh.

Thiếu nữ không vội trả lời, chậm rãi nhìn chàng thiếu niên nhoẻn miệng cười để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Nụ cười đó khiến trái tim chàng trai mới lớn đập liên hồi, mặt không thể che giấu sự yêu chiều dành cho cô gái.

Người thiếu nữ nhìn vào có thể đoán nhỏ tuổi hơn chàng thiếu niên kia nhưng lại toát ra một vẻ đẹp không hề kém cạnh. Cô có đôi mắt rất sáng, rất lanh lợi, tròng đen tròng trắng rõ ràng. Dường như có đôi lúc anh không thể phân biệt đôi mắt ấy và những vật thể đang lấp lánh trên bầu trời kia. Một đôi mắt không khỏi khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ.

Đặc biệt ở cô còn có một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Cô rất thích cười, giống như thiên sứ từ lúc chào đời đã mang nụ cười ấy ban phát cho thế gian, khiến mọi thứ xung quanh cô đều bừng sáng, xinh đẹp rực rỡ.

Và chàng thiếu niên cũng không thể kiềm chế mỗi lúc nhìn thấy cô cười. Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sao anh lại mong chờ đến thế này. Anh muốn biết cô có để tâm đến anh hay không, có từng nghĩ đến anh sẽ xuất hiện trong tương lai của cô hay không. Trái tim anh không thể kiềm chế mà run rẩy khi nghĩ đến cô.

“Em cũng chưa từng suy nghĩ đến. Em chỉ biết em muốn đi theo anh, cho dù anh đi đến đâu em đều theo đến đấy. Có lẽ…trở thành một bà nội trợ đảm đang chăng?” Nói đến đó thì cô bật cười khúc khích. Sự xấu hổ khiến hai má cô đỏ ửng trông càng đáng yêu.

Thật là xấu hổ khi lại nói thẳng với anh như vậy, nhưng cô đã xác định tình cảm của mình. Cả đời này chỉ yêu một mình anh, chỉ nghĩ đến một mình anh. Ước mơ của cô là có anh, điều cô muốn làm sẽ cùng làm với anh. Anh là chỗ dựa tinh thần của cô, là người bảo vệ thân thể cô cũng là người nắm giữ trái tim cô. Có anh trên thế giới này là quá đủ rồi.

Chàng thiếu niên cũng bật cười siết chặt cô vào lòng. Nụ cười hài lòng xen lẫn một chút tự hào kiêu ngạo. Anh biết rõ trái tim người con gái này đặt ở đâu, Anh biết rõ cũng như anh, hai người không thể nào sống thiếu nhau.

“Nhất định chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.” Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở của cô. Nụ hôn không nồng nàn nhưng thắm thiết đủ để phá tan những bức tường kiên cố, những định kiến và sự sợ hãi còn ẩn hiện trong lòng cô. Giây phút này chỉ còn tồn tại hai người, giây phút này cô mang cả sự tin tưởng lẫn trái tim của mình hoàn toàn trao vào tay anh.

Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng kí ức về đêm ấy không thể phai nhạt trong lòng cô. Lời hứa của anh, ánh mắt anh nhìn cô đong đầy tình cảm, đôi môi anh hôn cô đến nghẹt thở, sự chiếm hữu trong mỗi hành động cứ như không thể để vụt mất cô. Cô những tưởng tất cả sẽ trường tồn mãi mãi, sẽ hạnh phúc vĩnh cữu. Thật ra, tất cả đều là lừa dối. Vốn dĩ không có gì gọi là mãi mãi.

Mỗi lúc nhìn thấy bầu trời đầy sao lại khiến Nhật Tinh chua xót. Cô tự cho mình thông minh, tự cho rằng mình có thể có được mọi thứ từ anh. Cho đến khi bị bỏ rơi, bị phản bội lại trở nên bi thương quỵ lụy như một con thú. Kí ức giống như con dao sắt nhọn cào vào trái tim cô. Khuôn mặt anh giống như nỗi ám ảnh về đêm mãi không dứt. Vết thương do nó gây ra không có hình dạng, không có mùi vị nhưng lại có sức sát thương to lớn. Thời gian qua đi vẫn không thể chữa lành vết thương đó. Nó vẫn đau âm ỉ, vẫn rướm máu nhức nhối khiến cô sống dở chết dở mỗi khi có ai đó vô tình chạm vào.

Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày đó yêu ít hơn một chút, người nào yêu nhiều hơn thì người đó đau khổ hơn. Cả đạo lý này cũng không hiểu thì những tổn thương kia cũng là đáng đời cô.

“Xin chào tạm biệt tất cả mọi người đang theo dõi chương trình “Buổi chiều vui vẻ” cùng với chúng tôi. Nhóm nhạc thần tượng mới vừa ra mắt của công ty SM đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Ngoài khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện, họ còn có một vẻ ngoài cực kì cực kì khiến các thiếu nữ rung động. Mong mọi người chiếu cố đến họ. Tôi là MC Sơn Tùng.”

“Tạm biệt mọi người. We are one!”

Tiếng hô khẩu hiệu cuối chương trình khiến Nhật Tinh điếng người. Không phải vì âm thanh của chiếc TV cũ kĩ này quá lớn, cũng không phải vì khí thế hô mạnh mẽ của nhóm nhạc nào đó. Mà…chính khuôn mặt vừa thoáng qua trên màn hình của người đó. Vài giây thôi cũng đủ khiến cô chết sững.

“ẦM!!!” Thùng trái cây rơi thẳng xuống nền nhà. Hàng tá cam từ vết thủng của chiếc thùng lăn lông lốc trên sàn. Nhật Tinh vội vàng ngồi xuống nhặt chúng cho lại vào thùng. Tay làm nhưng ánh mắt không thể nào tập trung, nó vẫn hướng về chiếc TV đó. Kết quả là vết thủng chưa được dán cam lại từng trái từng trái rơi xuống, lần này chúng nảy thẳng ra ngoài đường.

Đau quá, cô cảm thấy đau đó trên cơ thể mình có một bộ phận đau đớn không thể diễn tả. Là chân sao? Là cái chân bị chiếc thùng rơi trúng sao? Hình như không phải, nếu là chân thì không thể mất hết cảm giác như vậy được. Nếu là chân thì không thể nhói lên từng hồi như thế này? Vậy là gì, là tim ư?

“Con nhỏ kia, mày khiêng có mấy thùng hàng mà cũng không làm nỗi là sao hả? Có biết chiều nay năm giờ khách đến lấy trái cây không? Mày tưởng rề rà ở đây thì có cơm mà ăn à? Thùng này là bao nhiêu trái cam, bao nhiêu tiền của bà hả? Khách của bà mà chạy hết thì tao giết mày. Liệu hồn mày đi con, làm không xong thì tháng này đừng mong có lương!”

Giọng mụ đàn bà chì chiết nghe mà chanh chua. Người đi ngang qua gian hàng cũng quay lại ném trả vài ánh mắt bất bình, bà ta vẫn thản nhiên đứng đó phe phẩy quạt mà tiếp tục rủa xả cứ như những cái nhìn kia chỉ là ruồi muỗi.

Ngày nào cũng vậy, người dân ở chợ này đã quen với việc bà chủ tiệm trái cây mắng chửi thậm tệ nhân viên của mình. Bà ta nổi tiếng là ác mồm ác miệng và thô lỗ nhất cái chợ Kiết Tường này. Khách hàng đến xem trái cây, xem qua vài lượt nếu không mua thế nào cũng nhận lãnh vài câu nói móc xỉa xói của bà ta.

Còn đối với nhân viên, đãi ngộ không khách gì thú vật. Tiền lương một tháng một triệu rưỡi nhưng công sức bỏ ra phải gấp ba bốn lần. Với những người buôn bán chung quanh đây cũng không ai dám động chạm hay nói nặng vì e sợ thế lực bảo kê cho bà ta. Lạng quạng họ có thể bị liên lụy như chơi. Chính vì vậy để mặc bà ta lộng hành làm mưa làm gió.

Nhật Tinh hầu như không nghe thấy những lời mắng chửi đó của bà chủ. Cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn nhặt nhạnh lại từng trái cam cho vào thùng giấy mới. Rồi tiếp tục bê từng thùng trái cây từ xe tải hàng mang vào kho. Người ngoài nhìn kĩ sẽ nhận ra bây giờ cô chỉ như một cái xác không hồn. Mọi thứ xung quanh như vô hình, vô thanh, chỉ còn nghe được mỗi nhịp đập gấp gáp như muốn phá tan cả cơ thể của trái tim. Điều giữ Nhật Tinh không ngã quỵ ngay lúc này chính là do quán tính. Quán tính “chịu đựng sự tổn thương”.

Nhật Tinh tiếp tục gồng mình, mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt, thấm đẫm lưng áo nhưng đôi tay làm không ngừng nghỉ.

Bắc Hải khiêng xong bốn thùng táo vào kho thì định quay ra phụ cho Nhật Tinh một tay nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Anh cũng hơi bất ngờ, không hiểu bình thường cô rất lanh lẹ, rất cẩn thận sao hôm nay lại bất cẩn đến thế. Mặt mũi trở nên xanh xao, chân tay thì lóng ngóng. Đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi dọn dẹp hết kho hàng, sắp xếp đống trái cây mới nhập lại, giao hàng cho vài tiểu thương khác Bắc Hải quay trở lại cửa hàng. Trên đường về anh nhớ đến lúc nãy Nhật Tinh bị thùng hàng rơi trúng, chắc là bàn chân đã bị thương rồi, anh liền ghé ngang hiệu thuốc mua vài thứ.  

Về đến nơi liền thấy Nhật Tinh đang quét dọn các kệ hàng. Mặc kệ bàn chân đang sưng tấy đến đỏ au vẫn không nghỉ ngơi. Anh nhìn dáng vẻ cam chịu của cô lắc đầu thở dài: “Hôm nay em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Em còn muốn nhẫn nhịn bà ta đến bao giờ. Thiếu gì công việc khác không làm, việc gì phải đến đây để bà ta hành hạ. Anh…”

Cô biết anh ấy định nói gì. Hoặc là định khuyên cô nghỉ việc hoặc là có ý muốn giúp đỡ cô. Cô biết ý tốt của anh nhưng đối với những thứ liên quan đến cuộc sống của mình cô không muốn để người khác phải bận tâm.

Cô gượng cười cắt ngang lời Bắc Hải, với lấy túi giấy trên tay anh vừa thoa thuốc vừa nói: “Thôi anh. Em đã quyết không từ bỏ là không từ bỏ. Trừ phi em bị sa thải. Em còn phải nuôi con, Bảo Bảo sắp phải học lớp một rồi. Còn nhiều thứ cần tiền lắm. Em không muốn mất thời gian xin việc mới đâu.” Sau đó dán một lớp cao dán lên chân rồi nhanh nhẹn xỏ giầy vào.

Ánh mắt Nhật Tinh khi nhắc đến Bảo Bảo khiến anh cũng phải thương cảm. Bắc Hải thấy cô vẫn cứng đầu như vậy cũng đành bất lực. Cô gái này có ý chí và nghị lực mạnh mẽ hơn hẳn vẻ ngoài đó. Anh quen biết cô biết bao năm là tận mắt nhìn thấy bao nhiêu lần cô nỗ lực cố gắng để vươn lên. Nhiều lúc anh tự hỏi cô lấy đâu quyết tâm lớn đến thế?

Người con gái này lúc anh gặp lần đầu tiên đã rất ngạc nhiên, cô còn rất trẻ, có ngoại hình ưa nhìn lại có vẻ giống con nhà khá giả nhưng lại muốn xin việc ở gian hàng trái cây này. Cô thừa biết công việc nặng nhọc, vất vả cũng không hề than thở lấy nửa lời, lẳng lặng làm việc, cứ như cả thế giới này đã không còn có việc gì quan trọng đối với cô nữa.

Người con gái này anh đã quen biết hai năm, tính tình ương bướng mạnh mẽ không ai bằng. Một khi đã làm thì không nhiều lời. Cô đã làm đúng dù cho có người hiểu lầm thì vẫn không thèm giải thích. Cô không nhắc đến gia đình cũng không kể về bản thân. Mọi thứ liên quan đến cô đều bị phong kín, chẳng một ai biết cô từ đâu đến là người như thế nào. Thời gian dường như mài dũa tính cách cô, khiến cô trở nên chai lì và thờ ơ.

Thầm nghĩ người con gái này bề ngoài kiên cường nhẫn nại, thật sự bên trong lại mềm mại dịu dàng như nước, rất nhạy cảm cũng dễ tổn thương nhưng vì sao nhất định phải cố gắng che giấu. Chẳng phải phụ nữ càng xinh đẹp, càng yêu kiều thì càng khiến đàn ông phải khuất phục sao?

Dường như Nhật Tinh của ngày hôm nay không phải là con người thật của cô. Nhật Tinh đáng ra phải là cô gái đáng yêu, tinh nghịch và hồn nhiên. Một cô gái có nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến người khác choáng ngợp. Nhưng từ ngày quen biết cô đến nay anh chưa từng một lần nhìn thấy Nhật Tinh cười, dù là nụ cười gượng gạo cũng hiếm khi nó xuất hiện trên môi cô. Cô giống như một thiên sứ thuần khiết trong sáng đã bị đẩy xuống tận cùng thế gian, nhuốm màu đen tối, đau thương. Thiên sứ bị mất đi danh phận, mất đi đôi cánh thì nụ cười cũng không buồn ban phát cho chúng sinh, để mặc cả thế gian này chìm trong u tối.

Có lẽ trong quá khứ cô đã trải qua rất nhiều đau thương, rất nhiều nước mắt. Trên thế giới này không có một chất kích thích nào là không cai nghiện được, chỉ có tình yêu. Anh không biết cô rốt cuộc là còn yêu người đàn ông đó nên không muốn quên quá khứ mà làm lại từ đầu hay do hận người đó đến mức không bao giờ có thể quên. Trái tim của cô giống như một vùng hoang mạc mênh mông vời vợi, tuy không có bảng cấm nhưng chẳng một ai dám bén mảng bước vào.

Bắc Hải có cảm giác vừa ghen tị vừa tức giận với anh ta. Một người đàn ông như thế nào lại có thể không màng đến sống chết vợ con mình, một người như thế nào lại ruồng bỏ người con gái như cô? Một người đàn ông như thế nào lại biến Nhật Tinh thành một cái xác không hồn như thế này? Anh không dám hỏi quá nhiều, cũng không thể can thiệp điều gì chỉ biết thỉnh thoảng động viên khích lệ cô vài câu. Tình cảm nói đến là đến, đi là đi nhưng không bao giờ có thể miễn cưỡng. Xem ra cô ấy cũng chỉ cần bấy nhiêu đó.

Nhật Tinh nhìn bóng dáng bất lực bỏ đi khi không khuyên được cô của Bắc Hải thì càng cảm thấy mình ngu ngốc. Vốn dĩ cô là người bị vứt bỏ, khổ cực cay đắng bao nhiêu năm qua không có gì là không trải qua. Vốn dĩ cô thiếu thốn tình cảm, muốn tìm chỗ dựa nhưng cuối cùng lại không có can đảm tiếp nhận nó. Cô sợ hãi, cô lo lắng hay cô đang chờ đợi điều gì đó?

Cô hiểu vẻ mặt lúc cô nói những điều đó với Bắc Hải rất giả tạo, rất đáng thương nhưng cô không kiềm được. Cô không muốn anh ấy tham gia vào cuộc đời cô. Cô không muốn bất kì ai có thể chạm vào, khơi dậy vết thương đang ngủ yên đó. Bởi vì vết thương giống như con rồng đang ngủ, nếu một khi nó bị đánh thức tất cả mọi thứ sẽ vỡ vụn, sẽ máu chảy đầu rơi, tức nước vỡ bờ. Huống hồ giờ đây cô còn có Bảo Bảo. Cô thà chấp nhận để bản thân một mình chịu đựng nỗi đau cũng không muốn ai khác thương hại mẹ con cô.

Cô giống như một con ốc sên cứ suốt ngày chui rúc trong cái vỏ của mình. Ai làm gì, ai nói gì cũng đều không quan tâm. Người nào tốt với nó cũng được, xấu với nó cũng không sao, nó cam chịu hết. Che giấu vết thương để tiếp tục sống qua ngày.

Một lần nữa vết thương bên ngoài không thể nào so sánh với vết thương bên trong. Giờ đây mọi thứ đã bục rữa, đã quá sức của Nhật Tinh. Liệu cô còn có thể che giấu được bao nhiêu lâu nữa khi mà cái bóng ám ảnh đó đã xuất hiện? Cuộc sống của cô có thể nhẫn nhục, an phận như thế này được bao nhiêu lâu nữa khi đến một ngày cũng phải đối diện nhau? Cô đã từng đau đớn từng ấy năm, từng chịu đựng sự dày vò từng ấy năm, có lẽ đã đến lúc đòi hỏi một lý do rồi chăng…

TBC.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s