17.11.2012


Mấy hôm nay đã chính thức kết thúc chương trình học ở trường rồi. Nói dài thì cũng không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Hơn 2,5 năm. Thật ra cũng chưa thể nói là hoàn toàn kết thúc đâu. Mình vẫn còn nợ một kì thực tập, một kì báo cáo và 4 môn học. Nhưng thôi thì theo thời thế người ta gọi là “theo dòng chảy” nên cũng tạm chấp nhận là mình tốt nghiệp sớm rồi đi.

Nếu ai hỏi rằng trong 2,5 năm qua đã học được gì? Phải trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Ngoại ngữ – Tiếng Trung. Vậy có thể giao tiếp trôi chảy với người TQ được không? Câu hỏi này nếu để trả lời một cách thành thật thì thật đáng hổ thẹn. Nhưng mình là người luôn biết chấp nhận thời cuộc. “Không thể”. Chẳng qua gắn bó với một thứ mình không thật tâm thích thì có muốn mở miệng nói cũng khó khăn. Mình biết chắc chỉ cần 6 tháng để mình nói tiếng Hàn trôi chảy nhưng phải mất đến 2,5 năm học chính quy tiếng Trung quả nhiên là uổng phí. Tốt nghiệp rồi, tìm nơi thực tập. Mệt mỏi thật đấy!

Sau khi thực tập, sau khi báo cáo, sau khi trả xong 4 môn còn lại. Mình sẽ làm gì tiếp theo. Cảm giác bây giờ mình đã sắp sửa phải bước vào cái thế giới mình chần chừ bấy lâu nay rồi. Nói bỡ ngỡ hay xa lạ thì cũng không đúng nhưng để mình nhanh chóng làm quen thích nghi thì có quá lạc quan hay không? Công việc. Mục đích chỉ là để kiếm tiền. Mình thích tiền, đương nhiên ai mà không thích chứ? Nhưng mình ghét áp lực, ghét người khác áp đặt mình, ghét người khác soi mói mình. Hừ. Thì mình nói trắng ra cũng không phải đứa dễ bảo nhưng mình đã tập được bản tính nhẫn nhịn.

Đầu tháng 12 sẽ bắt đầu kì thực tập cuối khóa. Bạn bè 2,5 năm qua hình như cũng chẳng thân thiết. Mình lợt lạt quá chăng? Mình không thấy buồn cũng không cảm giác bịn rịn lúc chia tay. Chỉ là thấy tiếc, tiếc rằng không có gì để nuối tiếc, nhìn lại 2,5 năm đó cũng không có lấy một kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng chợt nghĩ lại, chẳng phải khi học phổ thông cũng như thế sao? Con người máu lạnh, vô tình! Mình biết nếu họ không chủ động liên lạc mình cũng không bao giờ tìm cách liên lạc lại. Bạn bè kiểu gì thế này? Con người mình kiểu gì thế này? Nhiều khi thấy thật khâm phục cái sự rạch ròi của mình.

Gia đình gần đây có chuyện. Rất nhiều chuyện xảy ra là khác. Nhưng mình không giống trước đây, không thích biểu hiện ra ngoài mặt nữa. Cảm thấy hôn nhân giống như trò đùa, cảm thấy tình yêu thật chán nản và vô vị. Vốn dĩ hôn nhân xuất phát từ tình yêu là hợp lẽ nhưng bao nhiêu năm qua mình mở mắt rồi. Mở mắt to, động não suy ngẫm để hiểu cái đó là câu nói cửa miệng thôi. Mình biết với cái độ tuổi như vậy không nên có cái nhìn bi quan về cuộc sống, nhất là chuyện tình cảm không biết trước đó nhưng thôi, mình nghĩ cái gì cũng nên tính toán là tốt nhất. Yêu hay không yêu chẳng qua do bản thân mình, hạnh phúc hay không cũng do một chữ mà ra.

Đáng ra không nên tính trước những thứ chưa xảy ra. Cũng không biết ngày mai là ngày nào nhưng thói quen vẫn là nên suy nghĩ thấu đáo tránh để bản thân chịu thiệt thòi. Người ta nói bị vấp ngã một lần nhìn thấy dây là sợ nhưng mình thậm chí còn chưa ngã đã tránh không chạm đến sợ dây. Điều này ai nhìn vào chắc cũng thấy vô lý. Thật ra làm người là mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu vui vẻ thoái mái, có hay không chữ yêu này cũng có gì là quan trọng. Gia đình không quản mình, vì sao mình lại tự mua dây trói buộc mình? Cứ nghĩ đến một ngày bản thân cũng gặp phải những điều tương tự như bây giờ mình chứng kiến là lại thấy rụt rè, ám ảnh triền miên.

Yêu, sau đó đi đến hôn nhân rồi lại đến sinh và nuôi dạy con cái. Sau đó kết thúc quá trình đó, tưởng chừng là dài nhưng thực chất cũng chỉ là thoáng qua trong một suy nghĩ mà thôi. Mình không thích bị trói buộc. Vậy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s