Ngươi tình ta nguyện (C1)


Chương 1

hinh-nen-dep-cho-dien-thoai

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đang nắm chặt đến mức mồ hôi đã thấm ướt đẫm, các ngón tay cũng vì thế mà trở nên trắng bệch.

“Cậu Thẩm, cậu không nghĩ là mình cần giải thích một chút sao?” Lưu quản lý lấy một tập hồ sơ dày cộp ném đến trước mặt tôi, như tuyên bố bằng chứng của ông ta cũng dày như núi.

Tôi còn có thể giải thích cái gì đây, bất kể giải thích gì lúc này đều là vô ích: “Vốn dĩ các người đã đem mọi chuyện điều tra rõ, tôi còn có thể giải thích cái gì?”

Lưu quản lý vẻ mặt cực kì hả hê khi nhìn thấy người khác gặp họa: “Nói như vậy, cậu thừa nhận cậu đã tiết lộ bí mật chi tiết xây dựng công trình kiến trúc cho Quang Vinh, đối thủ cạnh tranh của chúng ta?”

Tôi đứng bật dậy, hùng hổ tuyên bố với ông ta: “Trước giờ nghỉ trưa hôm nay tôi sẽ đem thư từ chức đặt lên bàn của ông”.

Ông ta dường như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời, cười đến mức mặt mày nhăn nhúm lại, một hồi lâu sau mới có thể mở miệng: “Cậu đeo đuổi công việc ở đây được bao lâu rồi? Hai năm hơn rồi chăng? Cậu cũng nên hiểu rằng, hành vi của cậu rõ rõ ràng ràng là hành vi phạm tội thương mại”.

Tôi thở ra một luồng khí lạnh: “Vậy, ông muốn thế nào?”

“Không phải tôi muốn thế nào mà là tổng tài muốn thế nào. Hôm nay Lăng tổng về nước, anh ta muốn gặp cậu”.

Tôi cười nhạt: “Không phải muốn tôi nghỉ việc thôi hay sao, cần gì phải điều động đến tổng tài?”

“Là ý của Lăng tổng” Lưu quản lý nhún nhún vai “Có lẽ, anh ta không những muốn tống cổ cậu ra khỏi cửa mà còn muốn đưa cậu vào tù”.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình rung rung trong gió: “Vào tù?”

“Thẩm Bân, cậu nghe cho rõ đây. Bởi vì cậu sơ ý để lộ bí mật —– hoặc là do chính cậu đã đem cơ mật thương nghiệp đi trao đổi lấy lợi nhuận thỏa đáng, tập đoàn Lăng thị đã bị tổn thất hơn một ngàn vạn! Chính cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!”

Trong não tôi đầy một mớ hỗn loạn, tôi thậm chí không rõ rốt cuộc tình trạng trước mắt làm cho người ta sợ hãi, hay vốn dĩ sự sợ hãi của bản thân càng làm người ta thêm kinh hãi đây.

“Tôi không thể ngồi tù! Tôi làm thế nào có thể ngồi tù!” Tôi kinh hoảng kêu lên.

Lưu quản lý liếc xéo ta một cái: “Tôi không thể giúp cậu, hay là cậu cứ đi nói với tổng tài đi”.

Khi tôi quay về phòng làm việc của mình, Phương Phi bộ phận thiết kế đã ở đó chờ: “Làm cái gì mà anh đi lâu như vậy? Anh Thẩm, sắc mặt của anh không tốt lắm, có phải quản lý đã nói cái gì hay không ha? ”

Tôi không biết làm sao mở lời. Nhưng, bất luận tôi nói hay không, em ấy cũng sẽ biết chuyện này. Chẳng bao lâu sau thông báo của bộ phận nhân sự sẽ  nói tất cả —– Anh Thẩm Bân mà em ấy kính nể chỉ là một tên vô liêm sỉ buôn bán cơ mật thương nghiệp của công ty.

Phương Phi hơi lo lắng nhìn tôi.

Tôi nhìn lại em ấy mỉm cười: “Không có chuyện gì đâu, thật đấy. Cơm trưa đã có người hẹn chưa?”

Em ấy lắc lắc đầu.

“Như vậy không hợp lý nha? Được rồi hôm nay tôi chịu ủy khất một lần, mời em ăn cơm” Tôi vỗ vỗ vai em ấy “Trước tiên cứ về làm việc đi, nếu không con cọp cái trưởng phòng của em lại làm ầm ĩ”.

“Được rồi. Buổi trưa em ở cổng chờ anh, nhưng mà anh cũng đừng hòng viện cớ mà chuồn mất ah ~”

Tôi ra hiệu OK với em ấy một cái, thấy Phương Phi vừa quay người đi tôi liền chán chường ngã ngửa ra ghế.

Tôi xong rồi!

Kết thúc rồi! Hết thật rồi! Tôi không thể điều khiển suy nghĩ của mình. Cảm giác tuyệt vọng cứ như thủy trùy ập đến, ép tôi đến mức không thể thở nổi. Tôi tháo tung cà vạt chạy đến bên cửa sổ.

Nơi này là tầng ba mươi, nếu như từ đây nhảy xuống đó, nhất định thịt nát xương tan, chẳng còn ai có thể nhận ra tôi là ai nữa.

Như thế, liền được giải thoát rồi.

Giải thoát? Phỉ nhổ đi! Mới hơn hai mươi tuổi đã chán sống rồi sao? Nếu thật sự chết đi rồi, thân thể dị thường vậy còn ai vì tôi mà đưa tang, vì tôi mà khóc nữa?

Tôi cười khổ, tự lấy cho mình một tách trà, uống một hớp liền cảm thấy cả người ấm áp. Tôi biết rõ bản thân mình cần phải tiếp tục sống. Chỉ có tiếp tục sống thì mới có cơ hội.

Tôi cần tiền, còn cần rất rất nhiều tiền.

Tôi không thể ngồi tù —– ít nhất, bây giờ không thể!

~~~~

Sau khi cùng Phương Phi ăn cơm trưa trở về, thư kí của Lưu quản lý lại tới tìm tôi: “Lăng tổng muốn cậu đến văn phòng anh ta”.

“Anh ta đã trở về rồi? Sao mà nhanh như vậy!” Tôi lắp bắp kinh hãi.

“Vẫn chưa đâu. Lưu quản lý vừa ở sân bay đón anh ta, hiện tại đang trên đường về tới” Cô ta nói.

“Được. Tôi lập tức đến ngay”.

Phương Phi ở một bên mở to hai mắt nhìn, thực có dáng vẻ mê muội. Tôi liếc nhìn em ấy một cái sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tôi phải đi gặp đối thủ của tôi —–

Hắn, chính là tổng tài đương nhiệm của Lăng thị, năm nay hai mươi chín tuổi. Lăng thị mặc dù đã qua nhiều năm do cha hắn đích thân sáng lập, cũng phải do ở trong tay hắn tám năm mới ngày càng phát triển lớn mạnh, cũng dần dần xác lập vị trí long đầu trong giới kiến trúc trong nước. Mấy năm gần đây, danh tiếng của hắn trong giới kiến trúc chia làm hai loại: một bên thì khen ngợi, tôn kính hắn. Còn một bên phẫn nộ, nguyền rủa hắn cũng không ít.

Mà hắn thì, đại khái chỉ cười một cái.

Ngồi bên trong văn phòng đại khí mà thanh nhã của hắn, tôi bắt đầu suy đoán thái độ của hắn khi cùng với mình đối mặt chất vấn.

Tôi đã từng gặp qua hắn vài lần, nói là gặp, nhưng thực chất chỉ là đứng từ xa xa mà nhìn. Tôi đối với hắn ấn tượng cụ thể nhất mà nói chính là trong phần giới thiệu về các vị lãnh đạo trong công ty, trong đó chỉ có vài tấm ảnh mơ mơ hồ hồ về hắn.

—– Trời ạh! Hắn sẽ đối phó với tôi như thế nào đây?

Mặc dù đã tự nói với bản thân mình hàng trăm lần là cần phải bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, tôi vẫn là không nhịn được mà run rẩy cả người. Đứng lên mà hai tay vẫn bấu chặt lưng ghế.

Sau đó tôi nhìn thấy hắn bước vào, phong thái lỗi lạc.

Lưu quản lý cũng đi cùng hắn. Nhưng ánh mắt của tôi chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, hắn ta mới chính là người nắm giữ quyền sinh sát trong tay.

Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, lấy ra một hộp thuốc, sau đó lại rút ra một điếu, dùng hai ngón tay thon dài mà kẹp lấy nó, Lưu quản lý vội vàng đến trước mặt hắn châm thuốc, hắn ta hút một hơi, lại đem khói thuốc phà vào trong không khí. Toàn bộ quá trình cũng chưa từng liếc nhìn tôi một lần.

Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy an toàn. Hắn xem tôi như một con sâu, một con sâu nhỏ mà tùy ý, tùy thời điểm đều có thể bóp chết tươi. Bởi vì hắn coi thường tôi.

Lưu quản lý chỉ vào tôi mà nói: “Cậu ta chính là Thẩm Bân”.

Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đó của hắn cùng với đuôi mắt lướt qua người ta không khác gì một lưỡi dao chuyên dùng để cắt kim cương, trong ánh mắt đó lấp lánh tinh quang.

Sau đó phất phất tay ra hiệu cho Lưu quản lý đang đứng phía sau mà nói: “Để hai chúng tôi nói chuyện riêng một lát”.

Đợi Lưu quản lý ra ngoài, tôi nghĩ mọi chuyện không thể nào cứ trốn tránh nữa, vì vậy liền chận đầu nói với hắn ta: “Lăng tổng, tôi thừa nhận tất cả mọi tổn thất của công ty đều do tôi gây ra, nhưng xin anh…”

“Cậu tên là Thẩm Bân?” Hắn bỗng nhiên lên tiếng “Ngồi đi”.

“Đúng vậy” Tôi có hơi giật mình, theo lời hắn ngồi xuống.

“Mấy tuổi?”

“Hai mươi bốn”.

“Đảm nhiệm công việc gì?”

“Trợ lý tài vụ”.

“Nguyên lai công ty trả cho cậu tiền lương và phúc lợi có chỗ nào thiếu sót hay sao?”

“Không có”.

“Theo tôi được biết, trong hai năm qua biểu hiện làm việc rất tốt, cấp trên của cậu rất có khả năng sắp tới sẽ cho cậu thăng chức tăng lương, có đúng hay không?”

“Đúng vậy”.

Hắn nở nụ cười, khóe môi nhếch lên một góc cực kì tao nhã: “Như vậy, mời cậu nói cho tôi biết, vì cái gì cậu lại phản bội công ty đã tín nhiệm cậu như vậy?”

Tôi cắn môi dưới, hồi lâu sau mới nói: “Tôi cần tiền, hơn nữa tiền càng nhiều thì càng tốt”.

Hắn nhìn tôi, chờ một lúc sau mới hỏi: “Nói thật?” Nhìn thấy tôi gật gật đầu, hắn cười dập tắt điếu thuốc: “Tôi để ý qua cậu không thể che dấu bản chất tham tiền”.

Tôi có chút bất an, bởi vì tôi nhìn không ra chủ ý của khuôn mặt tươi cười đó: “Lăng tổng, anh định xử lý tôi như thế nào?”

“Xử lý? Ah, đúng rồi! Tôi suýt chút nữa đã quên rồi. Cậu muốn hình phạt như thế nào đây?” Hắn ta mở hai lòng bàn tay hướng về phía tôi.

“Tôi…tôi không muốn bị bắt…” Tôi do dự mở lời “Hơn nữa, tôi không thể bị công ty khai trừ, tôi hi vọng Lăng tổng có thể cho tôi thêm một cơ hội, do đích thân tôi đưa đơn từ chức. Nếu không về sau sẽ không còn công ty nào muốn tuyển tôi làm việc…”

Hắn chống cằm nhìn tôi: “Tôi hẳn là nên thay đổi một chút đánh giá của mình về cậu. Cậu ngoài việc tham tiền ra, da mặt cũng rất dày. Trong tình cảnh như vậy còn dám đưa ra điều kiện?”

Tôi không thể nhận ra sự tức giận trong lời nói của hắn, chỉ đành cười cười: “Ngại quá…”

Hắn lại cười: “À, cậu sẽ không bị khai trừ, tiếp tục làm chức vụ tiểu trợ lý của cậu đi. Tôi chỉ hy vọng cậu tự giải quyết mọi chuyện cho tốt, sự việc như ngày hôm nay vĩnh viễn không được tái diễn”.

Tôi hóa ngây dại: “Cái gì? Tôi đã hại công ty tổn thất không ít tiền ah!”

“Chính xác! Chính vì vậy mời cậu hãy nỗ lực làm việc, đem trả lại cho công ty những tổn thất cậu đã gây ra”.

“Lăng tổng! Tôi…”

“Tôi sẽ không nhìn lầm người, cậu đã nợ tôi ân tình, cậu sẽ không dám phản bội tôi một lần nữa” Hắn ta tự tin cười.

Tôi nói: “Anh không cho rằng một người đã phản bội sẽ thành quen sao? Anh thật sự tin tưởng tôi sẽ không bán đứng công ty một lần nữa sao?” Lời vừa nói ra tôi liền cảm thấy hối hận. Thiệt muốn cắn đứt lưỡi mình.

Hắn ta nheo mắt, giống như một lần nữa đánh giá tôi.

“Cậu cho rằng tôi sẽ cho cậu cơ hội phản bội công ty một lần nữa hay sao?” Hắn ta cười nói: “Cậu ra ngoài làm việc đi”.

“Cám ơn” Ta đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn lại gọi tôi: “Thẩm Bân, buổi tối có rảnh không?”

“Đương nhiên. Có việc sao?”

“Có một buổi tiệc rượu từ thiện mời tôi tham dự. Cậu cũng cùng đi đi” Hắn ta chỉ chỉ tôi

Trong lúc nhất thời, tôi thực sự có chút thụ sủng nhược kinh (*): “Tôi có thể giúp đỡ gì sao?”

“Đến lúc đó hãy nói đi”.

Tôi vội vàng gật đầu: “Vậy được, Lăng tổng”.

Hắn ta còn nói thêm: “Về sau lúc chỉ có hai người, cậu có thể gọi tôi là Đạt Quân”.

Tôi quay đầu, nhìn không rõ ý cười khác lạ trong ánh mắt của hắn đã thay đổi trong hoàn cảnh đó —– vì thế tôi cũng cười đáp lại: “Được. Đạt Quân, tốt lắm”.

Tôi mặc bộ quần áo trông có thể diện nhất trong tủ quần áo, mặc dù nhìn qua nó vẫn còn mới, nhưng đương nhiên kiểu dáng đã lỗi thời —– nó chính là bộ quần áo khi vừa tốt nghiệp để đối phó với buổi xin việc mà mua —– bất quá hiện tại tôi cũng không có tiền dư để mua một bộ khác, đành phải chấp nhận vậy.

Lăng Đạt Quân cũng không thực tâm để ý lắm.

Từng bước bước vào hội trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hai chúng tôi.

Tôi đi cùng hắn ta.

Đạt Quân cùng với bạn hữu hắn hàn huyên, giới thiệu người khác với tôi, tổng tài nào nào đó, bộ trưởng nào nào đó, phu nhân nào nào đó, lại đem tôi giới thiệu với những người đó: “Vị này chính là Thẩm tiên sinh, trợ lý đặc biệt của tôi”.

Trong lòng ta nghĩ cái chức vụ này thật thích hợp, vẫn có thể coi như là đi bên cạnh hắn được lợi.

Mọi người đều nói: “Thật là thanh tú lịch sự”.

Tôi vuốt cằm tủm tỉm cười: “Tất cả là do Lăng tổng đề bạt”.

Con cáo già biết được hôm nay suýt nữa tôi bị tống vào nhà giam, hiện tại lại đang tiếp tổng tài tham gia tiệc rượu, tóc tai quần áo mượt mà láng cóng chạy qua chạy lại —– thực là một sự mỉa mai to lớn.

Lão tổng của tập đoàn kiến trúc Quang Vinh ở đây, nhìn thấy tôi đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, theo sau đó là cười ha hả bước đến chào hỏi: “Lăng tổng, khí sắc thật không tồi nha, như thế nào lại có sức sống lớn như vậy?” Lão ta nói chuyện với Lăng Đạt Quân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Con cáo già này, sớm ở trước mặt cùng tôi thương lượng giao dịch, sau hứa giúp tôi tìm một công việc khác trong công ty của hắn, không thể tưởng tượng hắn sau khi đã đạt được mục đích của bản thân liền đem tôi vứt ra sau xó, hại tôi một mình ở Lăng thị phập phồng lo sợ!

“Thế nào là có sức sống mạnh mẽ! Vụ làm ăn lớn nhất trong năm nay không phải đã bị Quang Vinh tranh mất hay sao?” Lăng Đạt Quân mặt không hề biến sắc nói.

“Ha ha, cậu không đề cập đến có khi ta đã quên rồi, nói ra vụ làm ăn này phải thật cảm ơn người đang đứng bên cạnh cậu đây, cậu Thẩm” Lão ta cười nói.

Mặt của tôi nóng hừng hực, len lén nhìn Lăng Đạt Quân vài lần, từ đầu đến cuối không hề nhìn ra hắn ta có chút nào tức giận, lúc này nhịp tim mới dần ổn định.

Lão cáo già vẫn mặt mày hớn hở nói hết chuyện này đến chuyện khác, Lăng Đạt Quân cũng không màng để ý đến. Hắn nghiêng mặt sang một bên hỏi tôi: “Trong này nóng quá, không bằng ra hoa viên đi dạo một chút?”

Tôi gật đầu.

Bên trong hoa viên không một bóng người, giữa bóng cây có ánh đèn nhàn nhạt đang chiếu sáng, tôi tựa người vào một cái trụ ngước nhìn bầu trời. Màn trời giống như một lọ mực xanh thẳm bị đánh úp, để lộ ra vài phần loang lỗ.

Cánh tay Lăng Đạt Quân nhẹ nhàng kề sát cánh tay tôi, tôi mơ hồ nhận thấy được có điều gì đó sắp phát sinh.

“Đêm nay thời tiết không tệ” Lời mở đầu hỏng bét của tôi đã phá tan cái không khí trầm mặc ban nãy.

Hắn cười cười rồi đột nhiên cuối người hôn lên đôi môi của tôi. Mặc dù tôi đã sớm có suy nghĩ chuẩn bị, nhưng cái hôn này ập đến có chút ngắn ngủi lại trực tiếp vẫn khiến tôi có chút hốt hoảng.

“Làm cậu sợ sao?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Cậu có bạn gái chưa?”

“Chưa có”.

“Cô nàng họ Phương ở bộ phận thiết kế thì sao?” Hắn đang điều tra tôi.

Tôi đáp: “Cô ấy là em gái học chung đại học của tôi”.

Hắn lại nói: “Cậu không hỏi vì sao tôi lại đem cậu theo tham dự tiệc rượu?”

Tôi nói: “Anh sẽ nói cho tôi biết”.

“Thật là thông minh. Tôi đem cậu đến đây là muốn chúng ta thêm sâu sắc hiểu nhau, để đề phòng khi tôi đưa ra đề nghị lại bị cậu một lời cự tuyệt” Hắn nói hết sau đó dừng lại, chờ tôi đặt câu hỏi.

Vì thế tôi liền hỏi: “Anh đối với tôi đã tìm hiểu sâu sắc rồi sao?”

Hắn cười đáp: “Đúng vậy”.

“Vậy, có phải chăng là nên nói cho tôi biết, anh có cái gì…cái đề nghị gì?”

“Cậu thông minh như vậy, không cần để tôi nói thẳng ra chứ” Hắn nhướng nhướng chân mày.

Đúng vậy, tôi rất rõ ràng ý tứ của hắn.

“Anh cảm thấy tôi nhất định sẽ nhận lời?”

“Tất nhiên. Cậu cần tiền, cậu thích một cuộc sống tràn đầy màu sắc. Hơn nữa, cậu cũng không chán ghét tôi” Hắn tiếp lời: “Lẽ nào tôi nói không đúng sao?”

“Hay nói một cách khác, cậu chính là người nam nhân ham hư vinh không có ý bài trừ đồng tính luyến ái không đúng sao?”

Tôi cười nhạt đáp: “Đúng vậy, Đạt Quân. Anh nói rất đúng”.

Hiện nay chuyện này còn có ai dám kêu gào ầm ĩ là bản thân mình bất đắc dĩ —– cứ cho là bất đắc dĩ đi chăng nữa, đến cuối cùng, nếu không phải do chính bản thân mình chìm đắm trong trụy lạc không giác ngộ, thì ai lại có thể làm cho mình thay đổi chứ. Tất cả mọi người đều đem lại ích cá nhân đặt lên trên hết, vừa nhìn đã có thể hiểu ngay, quy tắc của trò chơi này chung quy lại cũng không vượt quá bốn chữ:

Ngươi tình ta nguyện!

Tôi hiểu rất rõ ràng, có được tôi chính là tất cả yêu cầu của hắn. Mà hắn, cũng từ chỗ tôi đạt được không ít thứ hắn muốn —– tất cả đều rất công bằng.

Hắn thêm vào đó còn tặng cho tôi rất nhiều lợi ích mà tôi không dám trông mong đến. Tỷ như, tôi chính thức thăng chức trở thành cố vấn tài vụ đặc biệt cho tổng tài —– có trời mới biết tôi cố vấn được cái gì cho hắn —– ngoại trừ tiền lương được hưởng thụ đặc biệt cao cấp ra, còn đặc biệt chuẩn bị cho tôi một văn phòng có không gian rộng rãi thoáng mát.

Khi tôi đem những vật dụng cá nhân từ trong văn phòng làm việc cũ đi ra, tôi liền chú ý đến ánh mắt Lưu quản lý nhìn mình cực kì hung ác, ngay lập tức tưởng tượng đang nhìn thấy một tên Hán gian. Tôi rất muốn trừng mắt lại với ông ta, nhưng nhớ lại không lâu trước đó ông ta nhìn tôi cười lạnh, nội tâm vẫn còn có chút tự nhiên hoảng sợ.

Hơn nữa, tôi đối với vị trí hiện tại của bản thân lại không bài xích, không hợp lý nếu trong lúc này bày tỏ thái độ trì sủng hành hung (**)

Trừ bên này ra, hắn còn tặng tôi một căn hộ xa hoa, dựa núi kề sông, giá trị cực kì xa xỉ. Tôi đương nhiên chấp nhận nó, nơi đó chính là nơi chúng tôi hẹn hò —– hoặc là nói như vậy —– trên thực tế, tôi dọn đến nơi này đã gần một tuần, chúng tôi ngoài lúc làm việc ngẫu nhiên chạm mặt nhau, thời gian khác vẫn chưa cùng nhau sống chung qua.

Tôi hiểu rõ tâm tư của hắn.

Hắn đang đợi tôi thích ứng, nhà mới, còn có thân phận mới.

Phương Phi mời tôi uống cà phê, hỏi tôi gần đây có phải có sự thay đổi đột biến trong công việc và cuộc sống không: “Đầu tiên là thăng chức, sau đó lại chuyển nhà mới. Anh rốt cuộc là có vận khí gì lớn nha?”

Tôi bâng quơ trả lời: “Nhà mới thôi mà, là di sản của một người họ hàng để lại. Mà chuyện thăng chức anh cũng không rõ ràng, đại khái là ông chủ nhận ra anh là một nhân tài đi”.

Phương Phi có thể được xem là người bạn tốt nhất của tôi từ thời đại học đến nay, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nói với bạn bè —– da mặt tôi dù có dày, cũng phải giữ lại một chút cho mình.

Em ấy đại khái cũng nhìn ra là tôi không muốn nói chuyện nhiều, cuối đầu khuấy khuấy tách cà phê, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, liền hưng phấn lên: “Anh Thẩm, hôm trước trên phố em bất ngờ gặp được mấy người bạn học cũ trong ban nhạc!”

“Ai vậy?”

“Cố Kiến Minh ah! Anh ấy nhờ em hỏi thăm anh có còn tập đàn không, khi nào có thời gian rảnh cùng hợp lại với nhau biểu diễn vài bài chơi!”

Tôi nhớ lại năm đó chúng tôi cùng ở trong hội trường đại học quyết đấu rầm rộ, nhịn không được mà bật cười: “Anh sớm đã không còn luyện đàn nữa rồi…Cậu ta hồ đồ rồi hay sao?”

“Anh ấy vừa mới kết hôn, mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc chết đi được! Anh ấy còn nhắc đến Tần Tử An, nói là lâu rồi không thấy tin tức gì của anh ấy, hỏi anh có biết anh ấy sống ở đâu không?”

Trong lòng tôi có chút hồi hộp.

“Tần Tử An sao? Từ sau khi tốt nghiệp anh đã không còn gặp cậu ấy nữa” Tôi nói.

Phương Phi thở dài: “Thật đáng tiếc quá ah ~ Em cứ nghĩ mình sẽ lại được xem mấy người đẹp trai các anh lên sân khấu biểu diễn kìa!”

Tôi cười khổ, rốt cuộc thì không có cơ hội đó rồi.

Khuôn mặt của cậu ấy lại một lần nữa hiển hiện lên thật sống động trong giấc mơ của tôi

Tôi đánh đàn, cậu ấy hát. Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười, cậu ấy nhìn tôi khóc nức nở. Chúng tôi môi miệng quấn lấy nhau, chúng tôi thân thể giao hòa. Tất cả mọi thứ đều lay động, hòa trộn rồi dần dần biến mất…

Trong giấc mơ tôi lại gọi tên cậu ấy.

“Tử An, Tử An”.

Khi tỉnh giấc, mồ hôi đã thấm ướt đẫm.

Vừa lúc đó điện thoại trên đầu giường vang lên. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ: trời đã hơi rạng sáng.

Ai mà lại nhàm chán như vậy?

Nghe điện thoại, là Lăng Đạt Quân. Tôi nên sớm nhận ra là hắn ta.

“Đánh thức cậu rồi?” Hắn ta hỏi, chỉ là phép xã giao lịch sự. Nếu hắn ta thật sự đánh thức tôi thì sao chứ?

“Không đâu” Tôi không định nói dối.

“Tôi qua đó đây” Hắn ta nói.

“Được thôi” Tôi đáp. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Tôi đã nhận phần của mình, bây giờ đến phiên hắn đến lấy phần của hắn. Rốt cuộc cũng đi đến ngày này, căng thẳng cũng vô dụng, tất cả là do bản thân mình tìm đến.

Tôi đứng dậy đi tắm rửa một cái, lại tự rót cho mình một ly Brandy. Đương lúc căng thẳng uống ngay một hớp, mở máy nghe nhạc, một giọng nam đang hát.

“Xin đừng một mình nằm ôm gió lạnh. Are you ready for love? Có biết hay không cả một đời người chỉ chờ mỗi đêm nay?”

Tôi cười mỉa mai. Thật sự là hát riêng dành cho tôi mà, vừa lả lơi lại vừa ai oán, dục vọng đốt người. Tuy nói “cả một đời người chỉ chờ một đêm này” là nói hơi quá, nhưng tôi nhớ rằng bản thân mình hơn một năm nay đã không làm tình. Lần cuối cùng của tôi chính là với tên hỗn đản Tần Tử An đó…

Chuông cửa vang lên, tôi lấy lại tinh thần rồi mới ra mở cửa. Tôi cũng không muốn để hắn nhìn ra tâm trí mình đang hướng về một sự việc khác.

“Sao lâu vậy? Hay là bên trong đang lo giấu ai đó?” Lăng Đạt Quân cười bước vào nhà.

“Dù sao anh cũng có chìa khóa riêng, có thể tùy lúc đến đây kiểm tra” Tôi nói.

Hắn ta ngồi xuống sô pha rồi ngẩng đầu nhìn tôi: “Tôi chỉ là nói đùa thôi”.

“Tôi cũng vậy” Tôi cười nói: “Có muốn uống rượu không? Brandy?”

“Tốt thôi” Hắn nhìn ngắm xung quanh “Căn hộ này đúng là giao cho đúng người mà, cậu quản lý chỗ này thật không tồi nha”.

Tôi đưa ly rượu cho hắn: “Cũng là do phải có không gian và tiền bạc thôi. Đổi lại căn phòng trước đây tôi ở, tổng cộng chỉ có hai mươi mấy mét vuông, muốn dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ cũng không được”.

“Cậu đã sống rất cực khổ phải không?” Hắn hỏi tôi.

Tôi cười: “Khổ hả? Chưa nói tới đi. Cho dù tôi có thu nhập ổn định, cũng không đủ tiêu xài”.

Hắn nghe tôi nói thoáng chốc liền trở nên trầm mặc. Đại khái có lẽ đang nghĩ đến chuyện tôi bán đứng công ty.

“Tuy rằng cậu lại tự cường điệu bản tính thấy tiền sáng mắt của mình, nhưng tôi luôn có cảm giác, cậu thật sự muốn che giấu một điều gì đó, có rất nhiều chuyện cậu không hề muốn nói cho tôi biết” Ánh mắt lẫn khẩu khí của hắn đều giống nhau, điềm đạm nhưng lại làm cho người khác có cảm giác bị áp bức.

Tôi bỗng có chút thất thần, sau đó hét vào hắn: “Lẽ nào anh so với tôi còn hiểu rõ bản thân tôi hơn sao?” Khẩu khí có chút lớn tiếng, tôi nghĩ hắn sẽ tức giận.

Nhưng hắn ta chỉ nhún nhún vai: “Thôi quên đi! Thẩm Bân, chúng ta không nên nói đến vấn đề này nữa, thật là uổng phí phong cảnh”.

Tôi gật gật đầu đồng ý.

Tôi thừa nhận chính mình còn chưa thể thích ứng với vai diễn mới này, hắn bỏ tiền, tôi có nghĩa vụ phải làm cho hắn hài lòng cho dù là hoàn cảnh nào, nhưng ngược lại còn cãi nhau với hắn? Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ đến sự khoan dung của hắn mà cảm thấy thật may mắn.

Hắn ta đặt ly rượu xuống bàn, hai bàn tay nắm lại: “Đến gần một chút”.

Tôi bước đến trước mặt hắn.

Hắn ta cuối người, tay nắm lấy áo choàng tắm màu đen của tôi kéo xuống. Tôi khẽ run cả người, lòng bàn tay của hắn cũng theo đó mà càng nóng rực. Tôi nhìn sâu vào hai con ngươi đang phát sáng của hắn, sự hô hấp của bản thân lần theo sự chuyển động của ngón tay hắn mà dần dần trở nên khó khăn. Cổ tôi bị bàn tay kia của hắn ép sát, rồi…hôn

Không giống nụ hôn thăm dò của lần đầu tiên. Lần này là khiêu khích.

Kỹ xảo của hắn rất tốt. Rung động một cách cuồng nhiệt làm cho thân thể tôi trở nên yếu đuối, nhanh chóng bị đầu lưỡi của hắn làm cho tan chảy. Tôi vội vã ngã vào lòng ngực của hắn mà thở dốc.

Tôi vặn vẹo cơ thể mình trong lòng hắn, giống như đang thèm khát.

Khi tôi khôi phục được ít nhiều ý thức cá nhân, nghĩ đến nên che dấu một chút dục vọng đã để lộ ra bên ngoài, thì hắn đã phát hiện. Hắn khẽ cười tiến đến nói nhỏ bên tai tôi: “Tôi nhìn sai cậu rồi. Tiểu tử, cậu rất có kinh nghiệm”.

Tôi cười bối rối. Không thể không thừa nhận, chúng tôi trên giường sẽ rất hợp nhau, biểu hiện của hắn ta khiến tôi vui sướng hơn trước đây rất nhiều. Tôi không khỏi nghĩ đến Tần Tử An, tôi và cậu ta từng có một chút điên cuồng vào ban đêm, chúng tôi có cảm xúc mãnh liệt, đáng tiếc năm đó cả hai lại thiếu kinh nghiệm trong chuyện ấy, thầm nghĩ phải làm sao chinh phục đối phương, do đó đã đánh mất đi không ít khoái cảm.

“Đang nghĩ cái gì?” Hắn xoay mặt tôi lại: “Tình nhân cũ của cậu?”

“Đúng vậy. Anh tức giận sao?” Tôi ngước nhìn hắn.

Hắn ta cười: “Nói không để ý là gạt người, nhưng tôi không tức giận, bởi vì vẻ mặt của cậu đã nói cho tôi biết tất cả, cậu chính là hưởng thụ hiện tại hơn”.

Tôi ngã đầu mình lên vai hắn: “Vậy, anh có hài lòng về tôi không?”

“Perfect” Hắn lại cúi đầu hôn tôi “Có lẽ, cậu muốn món quà gì chứ? Xe thể thao?”

“Tôi muốn tiền mặt. Có thể không?” Tôi hỏi.

Hắn ngẩn người: “Tôi còn nghĩ là nên cho cậu tiền mặt, nhưng lại nghĩ nó quá mức…”

“Quá mức trắng trợn quá mức thấp hèn?” Tôi cười cười “Bất luận là xe thể thao hay chi phiếu chẳng phải bản chất đều giống nhau hay sao? Tiền mặt vẫn là thực dụng hơn”.

Hắn khều khều chân mày: “Cậu thật bộc trực. Nếu như tiền mặt có thể làm cậu thấy hài lòng, vậy thì tôi vui lòng làm theo ý cậu”.

Tôi nghĩ đúng mà.

Tôi không biết trong mắt hắn xem tôi là thứ gì. Bắt đầu kể từ ngày tôi đồng ý với hắn, không, phải là bắt đầu kể từ lúc tôi bán đứng bí mật của công ty, hắn đã thầm mắng, rốt cuộc tôi chỉ là một kẻ thấp hèn vô liêm sỉ.

Hiện tại, bất kể thứ gì tôi cũng không quan tâm nữa.

————————

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương chiều chuộng mà nơm nớp lo lắng sợ hãi.

(**) Trì sủng hành hung: Được một người yêu thương, “bảo kê” mà lên mặt với người khác.

 

One thought on “Ngươi tình ta nguyện (C1)

  1. Pingback: Ngươi tình ta nguyện | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s