Này, đại minh tinh của tôi (C1)


Happy Vanlentine 2013 ♥

001

~~~~~~~~

231155_527997390562005_1352037966_n

Việc kinh doanh của tiệm cà phê hôm nay không tốt lắm, Lộc Hàm mang ly cappuchino đến cho khách hàng ngồi ở bàn bên cửa sổ, sau khi viết hóa đơn lại trở về ngồi ở chiếc ghế phía sau quầy bar.

Trái ngược với tình hình buôn bán của cửa tiệm, thời tiết hôm nay lại rất đẹp, nhìn xuyên qua khung cửa sổ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy bầu trời trên cao xanh thẳm cùng với những đám mây trắng như tuyết đang vờn quanh.

Đây đã là năm thứ hai cậu đến nơi này, không có gì vướng bận, không có đau xót, cũng không có những tranh cãi, hết thảy đều rất yên bình.

“Lộc Hàm à, khách hôm nay không có mấy người, thời tiết lại đẹp như vậy, chi bằng tôi để cậu nghỉ nửa ngày, cậu ra ngoài đi dạo phố, shopping nhé?” Bà chủ đến bên vỗ vỗ vai cậu nói.

 Trên mặt người con trai cực kì thanh tú kia để lộ ra một nụ cười nhạt, đôi mắt vẽ nên một đường cong đáng yêu như trăng rằm: “Không cần đâu bà chủ, đợi một chút nữa Lôi Lôi tan học về, cháu có hẹn với em ấy hôm nay đi siêu thị rồi”.

Lôi Lôi chính là con gái của bà chủ, năm nay có kì thi cao trung (*) rất quan trọng, chính vì thế bà chủ đối với cô con gái này hết mực cưng chiều, ngày thường mọi sự đều theo ý con gái.

Lại nói tiếp tất cả cũng nhờ phúc của Lôi Lôi, Lộc Hàm mới có cơ hội làm việc ở tiệm café này. Khi đó cậu mới bỏ nhà ra đi, không nơi nương tựa, chỉ là một người có văn hóa bình thường tốt nghiệp cao trung, muốn tìm một công việc ở Đế Đô thật sự là rất khó.

Còn nhớ rõ cái ngày đó, cậu kéo hành lý đi ngang qua tiệm café, liền nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên dán trước cửa. Bao ăn bao ở, tiền lương cũng không thấp, đối với một người vừa bước chân ra xã hội như Lộc Hàm mà nói, thật sự là không còn gì thích hợp bằng. Chỉ là câu cuối cùng dùng mực đỏ ghi chú kia làm cho cậu ít nhiều do dự.

[Ưu tiên cho người có kinh nghiệm làm việc]

Kinh nghiệm làm việc? Cậu bất quá chỉ là một người mới học được một nửa đại học đã nghỉ, làm gì có cái kinh nghiệm đó?

Cúi đầu thở dài một hơi, tiếp tục kéo hành lý chuẩn bị rời khỏi thì bị một cô gái có giọng nói trong trẻo gọi giật lại.

“Này, anh là đến để tìm việc sao?”

Cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy trên mặt Lôi Lôi, hai má được đánh phấn hồng đang đỏ ửng.

Cậu thành thật gật gật đầu, còn hữu hảo nhìn cô bé cười cười.

“Oa ~ đáng yêu quá ~ ! Mama, chính là anh ấy, là anh ấy” Không hề nghĩ rằng cô bé đột nhiên hét toáng lên, kích động la to với người bên trong cánh cửa kia.

Cứ như thế Lộc Hàm được nhận.

Lúc bắt đầu bà chủ đối với năng lực làm việc của cậu vẫn có sự không tin tưởng, nhưng qua một thời gian, Lộc Hàm dựa vào chính năng lực cùng với trí nhớ tinh tường của mình mà chiếm được càng nhiều sự xem trọng của bà chủ.

Ha ha, trí nhớ tốt ưh? Nếu có thể cậu thà rằng không có nó, cậu thà rằng chính mình là một người đãng trí hay quên, như vậy sẽ không cần phải đau khổ bức bách để quên đi bản thân, nhưng càng muốn quên thì mọi thứ lại càng nhớ rõ.

“Con về rồi đây ~”

Lộc Hàm quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu nha đầu đang đứng trước cửa, không khỏi nở nụ cười. Lôi Lôi mỗi lần xuất hiện lại tràn đầy sức sống như thế, thật sự là khiến cho người khác hâm mộ.

Đến lúc nào thì cậu mới có thể cười một cách vô ưu vô lo như vậy?

“Nai con ca, em có chuyện muốn nhờ, hi vọng anh có thể tác thành cho em”.

“Chuyện gì vậy?” Lộc Hàm vẫn như ngày thường lời nói luôn mang theo ý cười.

“Ngày mai ngôi sao mà em hâm mộ sẽ đến Thư Thành tổ chức một buổi kí tặng, em phải thi không thể đến đó, chỉ là em cho dù có chết cũng muốn có được chữ kí của Kris, cho nên…anh…có thể nào…giúp em đến đó không?” Lôi Lôi tuy rằng ngoài miệng là đang nói chuyện với Lộc Hàm, nhưng đôi mắt lại đang hướng về phía bà chủ đứng phía sau nháy nháy mắt.

“Anh…phải làm việc mà”. Lộc Hàm cảm thấy khó xử, cậu luôn có biểu hiện chăm chỉ, hai năm qua chưa từng một lần lơ là công việc.

Bà chủ đến cuối cùng vẫn là không thể lay chuyển được ý định của con gái, bản thân cũng có hiểu biết đứa con gái dở hơi này của bà không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc.

Vì thế vào buổi sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm liền mang theo quyển vở mà Lôi Lôi đưa cho cậu, đi đến Thư Thành.

Thật không thể ngờ, như thế nào lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Vận mệnh thật thích trêu đùa con người, đã bốn năm xa cách, khoảng cách giữa bọn họ vẫn là xa xăm như thế.

“Một người như ánh hào quang chiếu rọi bốn phía, một kẻ như hạt cát nhỏ bé tầm thường”.

Lộc Hàm đứng trong biển người mênh mông ngước nhìn Ngô Phàm trên đài cao, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

~~~~~~~~~~~~

(*) Cao trung: Cấp 3

 

One thought on “Này, đại minh tinh của tôi (C1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s