Này, đại minh tinh của tôi (C2)


002

~~~~~~~~

Thật sự rất nực cười, Lộc Hàm tự giễu mình, cậu hiện tại lại đang cầm một quyển vở xếp hàng, mà căn bản là không nhìn thấy được cái ót người đứng đầu trong đoàn người dài dằng dặc phía trước, chờ đợi cho đến phiên mình xin chữ kí mối tình đầu.

Đúng vậy!!!

Ngô Phàm chính là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên cậu nắm tay, người đầu tiên hôn môi, cũng là người đầu tiên nếm trái cấm, nhiều cái lần đầu tiên như thế, chỉ có duy nhất một đối tượng, Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm.

Ngước mắt nhìn tấm áp phích cực đại trên đầu dòng người đang chờ đợi kia, một gương mặt thanh thoát lạnh lùng được in thật nổi, đôi mắt băng giá đang hướng về phía ống kính, cũng giống như đang nhìn về phía cậu.

Trái tim Lộc Hàm đột nhiên đau đớn dữ dội, cậu nhớ rõ ngày cuối cùng họ gặp nhau, Ngô Phàm chính là dùng ánh mắt đó nhìn cậu, không chút ấm áp, không một chút cảm tình.

“Cậu cút đi, tôi không ngăn cản cậu”. Giọng nói trước giờ luôn trầm ấm của Ngô Phàm, giờ phút đó giống như muốn dìm người khác xuống cùng sâu đáy biển, trầm luân mãi mãi, trọn kiếp không thể hồi sinh.

Lộc Hàm dùng hết sức lực xoay người, nhấc chân bước đi, nước mắt cứ tuôn trào, cậu vẫn phải cố gắng giữ cho cơ thể mình bình tĩnh, không thể để người đó nhìn thấy bản thân mình đang run rẩy và mềm yếu, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất của cậu.

“Lộc Hàm” Phía sau lại vang lên giọng nói của người đó: “Cậu sẽ hối hận”.

Lộc Hàm vẫn không dừng lại, từng bước từng bước tuy rằng rất đau đớn nhưng vẫn kiên quyết rời khỏi.

Ngô Phàm, ngay từ lúc bắt đầu em đã hối hận rồi, nhưng vì anh, em tình nguyện nhận lấy hối hận một đời.

Hồi ức không biết tự lúc nào lại hiện ra đầy trong tâm trí cậu, làm cho trái tim cậu đập cuồng loạn.

“Này này này! Các cậu nhìn xem, cậu ta đang khóc ah?”

Nghe được bên cạnh mình một đám con gái đang bàn luận rôm rả, Lộc Hàm lúc này mới thoát khỏi sự hồi tưởng, khóc sao? Là ai khóc?

Theo bản năng cậu sờ sờ hai má mình, xúc cảm mãnh liệt làm cho cậu có cảm giác thật xót xa, cậu cố gắng mở to hai mắt, xoay người nhìn lại biển người, hóa ra có bao nhiêu là người thích anh, hóa ra anh đã trở nên xuất sắc như vậy.

“Oa, cậu ấy dễ thương quá ah ~ Các cậu nhìn xem ~”

“Đúng nha, đúng nha, bề ngoài rất thanh tú, giống như là con gái vậy ah ~”

“Tử Quách của chúng ta quả nhiên là đẹp trai vô song ah, thế nào mà nam nhân yêu nghiệt như vậy lại có thể bị câu dẫn đến đây rồi ~”

Đám con gái này bên cạnh này giống như trong thời gian chờ đợi dài hơi lại tìm được một thú vui, từng người từng người đều tranh nhau bình luận, đổ xô mà chiêm ngưỡng dung nhan “người con trai thanh tú” này.

Lộc Hàm làm gì từng gặp qua tình huống như vậy, lập tức liền đỏ bừng mặt, muốn dùng tay để che mặt lại nhưng lại cảm thấy động tác này thật không phù hợp với một nam sinh, đành phải cúi đầu nhìn mũi chân chính mình.

“Oa ~ siêu cấp đáng yêu! Còn biết xấu hổ, còn biết đỏ mặt nữa ah ~”

“Ta chịu không nổi rồi ~ đáng yêu khiến ta mất máu ah ~”

Tuy rằng không biết cô nàng đó đang nói đến cái gì, nhưng Lộc Hàm vẫn có thể phân biệt được, mấy cô nàng đó đang bàn tán chính là về cậu.

Cứ như vậy, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều đỏ hồng, mãi cho đến lúc rốt cuộc cũng đến phiên lượt kí tên của bọn họ, nhân viên an ninh để cho họ theo thứ tự bước lên.

Trong tay cầm quyển vở nhỏ của Lôi Lôi, Lộc Hàm cơ hồ có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đập thình thịch. Khoảng cách cũng không còn xa nữa, cậu nhìn thấy Ngô Phàm ngồi ở đấy chăm chú kí tên, sau khi kí xong còn nhìn các fan khẽ mỉm cười, nụ cười ấy tuy không chứa đựng sự ấm áp, nhưng cũng đủ làm cho cô gái kia đắm đuối, kích động đến mức không nói nên lời. Ánh đèn flash nhá liên tục, mà thần sắc của Ngô Phàm vẫn thập phần tự nhiên, anh hẳn là đã quen lưu lại nụ cười đó trước ống kính rồi sao?

Như vậy, lúc nhìn thấy em, anh vẫn sẽ mỉm cười như thế sao? Hay là, anh làm mặt lạnh để em bỏ đi?

Lộc Hàm níu lấy lồng ngực mình, cậu không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu không ngay cả sức lực để bước qua đó cũng không còn.

“Muốn kí cái gì?” Một giọng nam êm tai từ trong bầu không khí huyên náo truyền đến,  Lộc Hàm đã sớm không còn nhìn thấy thứ gì khác, rất lâu rồi, thật sự là rất lâu rồi, cậu chưa được nghe giọng nói của anh.

Không có tiếng trả lời, Ngô Phàm đợi một lúc, cảm thấy có chút kì lạ, vào lúc ngẩng đầu nhìn, trái tim giống như bị ai đó kéo một cái, thật mạnh.

One thought on “Này, đại minh tinh của tôi (C2)

  1. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s