Tà quân Như Nguyệt (C1)


Chương 1

Thiên hạ đệ nhất “Tà Quân”

Trong một tẩm phòng nào đó của Tàn Nguyệt cung truyền đến một thanh âm ** the thé, âm thanh tuyệt mỹ của nữ nhân, làm cho người ta nghĩ đến sự da diết, đau buồn trong lời ca, nhưng nghe kĩ cái âm thanh rên rỉ ngây ngất kia thì liền biết, trong gian phòng đó đang diễn ra một việc dâm loạn.

Nữ nhân không ngừng mời gọi, tự động quấn lấy phần trên của nam nhân, cánh tay trắng nõn đang vuốt ve đầu và khuôn mặt của nam nhân, dùng đôi mắt với hàng mi như liễu rũ chớp chớp vài cái, kiều diễm nói: “Tối nay ngươi thật là hung mãnh, giống như dã thú xâm chiếm cơ thể của ta, cảm giác rất tuyệt vời”.

Dưới thân nam nhân bắt đầu phản công, sáp nhập thật sâu, tốc độ vừa nhanh vừa chậm đưa vào rút ra, căn bản là không xem thân thể đẹp đẽ của nữ nhân kia ra gì, là kiểu cầm thú đang muốn phát tiết. Trên làn da trắng như tuyết của nam nhân đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Nam nhân một bên thâm nhập sâu vào hang động xinh đẹp của nữ nhân, một bên chầm chậm lắng nghe thanh âm rên rỉ phóng đãng như trẻ con đó. Thân dưới nữ nhân mỗi lần kêu lên một tiếng, nam tử liền gia tăng cường độ sáp nhập, ánh mắt của hai người đối diện nhau, nữ nhân ngẩng cao đầu, nghĩ rằng muốn dùng đôi môi mê động lòng người của mình mà hôn lấy đôi môi mộc mạc kia. Nhưng lại bị sự hung hăng xâm nhập của nam tử cản trở.

“Ah ~ nhẹ một chút, cầu xin ngươi ~” Nữ nhân xinh đẹp kêu khóc, tiếp đó trong vòng một giờ, nữ nhân này từ đòi hỏi không thỏa mãn, hiện tại thành cầu xin tha thứ! Bị nam tử đối xử không thương tiếc, bị nam tử vừa cường đại lại có sức lực công hãm mãi cho đến lúc rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Nam nhân đem dịch thể phun đầy lên mặt nữ nhân đã hôn mê, phủ thêm một chiếc áo khoác lên người rời khỏi gian phòng, từ đầu đến cuối, không hề nghe được một thanh âm nào, cũng không có cách nào nhìn rõ dung nhan của nam tử này, dựa theo hoàn cảnh xung quanh đưa đến, người nam tử này cực kì nguy hiểm, bốn phía đều tràn ngập một bầu không khí như địa ngục. Nam nhân bước ra ngoài, lạnh lùng liếc một cái sang người hộ vệ ngoài cửa.

“Dạ, quân chủ”. Người hộ vị biết rất rõ mình phải làm gì!

Đợi cho đến lúc nam nhân kia rời khỏi, người hộ vệ bước nhanh vào phòng, chẳng qua lúc đi ra trên tay không những phải ôm một nữ nhân mặc áo tơ tằm, mà là một nữ nhân trên cổ có bao nhiêu là vết máu!

Nam nhân trở lại phòng mình, bốn phía vật dụng trong phòng đều được làm bằng gỗ đầu đỏ, từ cửa lớn bước vào là nhìn thấy ngay một bức họa sơn thủy được dựng thành một tấm bình phong, phía sau bình phong được bài trí hai cái bàn, được sắp xếp đối nhau, trên cái bàn bên phải đặt một con rắn nhỏ bằng vàng, bên trái là một con rắn nhỏ bằng bạc, hai con rắn nhỏ này thân thể uốn lượn uyển chuyển, trong miệng phun ra một cái lưỡi dài, còn phát ra âm thanh “xì xì”.

Bên phải của mấy cái bàn lại là một tấm bình phong họa hổ cực kì to, đằng sau nó là một cái bồn tắm cực kì lớn, khói trắng từ ống khí bốc lên trắng xóa buồng tắm, cho nên tên nam tử liền ngâm mình vào trong làn nước trong ấy. Ánh sáng từ ngọn nến làm chúng ta nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn, đường nét duy mỹ của khuôn mặt, ngũ quan mê đắm chết người, mày rậm mắt to, một mái tóc đen nhánh sáng bóng, có thể nói đã đạt được tới cảnh giới của thần tiên, nhưng biểu tình của hắn lại rất hững hờ, làm cho người ta có cảm giác bị bức bách. ** trắng như tuyết được ngâm trong làn nước thoáng ẩn hiện càng thêm phần mị lực. Đây chính là người nam tử hiếm có trên thế gian, nhưng ai cũng không biết rằng, mỹ nam như thế này sau lưng lại mang danh hiệu “Tà Quân”.

Người trong nước chậm rãi đứng dậy, dùng một chiếc ngọc sam sa mỏng khoác lên vai, tiến về hướng một tấm bình phong khác họa rồng, nơi đó chính là nơi hắn nghỉ ngơi, cũng là cấm địa, chỉ có hắn mới có thể bước vào, kì thực cả gian phòng này đều là cấm địa, trừ hắn ra, người khác bước vào chỉ có cái chết.

Con rắn nhỏ trên cái bàn phía sau cửa chính kia chính là của người hộ vệ căn phòng này, trừ chủ nhân của hắn ta, tuyệt đối sẽ không biết hạ thủ lưu tình.

Ngồi ở chiếc ghế chủ nhân của Tàn Nguyệt Cung này chính là Tàn Như Nguyệt, trên giang hồ mang danh nghĩa “Tà Quân”, một nhân vật nguy hiểm! Võ công của hắn thâm sâu khó lường, sự tàn nhẫn của hắn lại càng rõ như ban ngày. Sự lãnh khốc càng làm tăng thêm uy phong của hắn.

Rừng trúc phía sau của Tàn Nguyệt Cung có hơn một ngàn mỹ nữ đang sống ở đấy, số nữ nhân này không phải do bị bắt cóc mang đến, mà là được cấp cho Tà Quân. Nữ nhân lúc nãy trên giường là một trong số đó, nhưng sau một đêm phong lưu, nữ nhân này liền bị xóa tên khỏi rừng trúc, nàng ta đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Tàn Như Nguyệt tuyệt đối sẽ không để cho loại nữ nhân này sống trên đời, bởi vì nhìn nàng ta không vừa mắt, từng người, từng người một đều giống nhau, những lời nói trên giường đều là nghìn người như một, đối với Tàn Như Nguyệt mà nói, những nữ nhân này chỉ là công cụ phát tiết, là công cụ không đáng giá một đồng.

Tàn Như Nguyệt mỗi đêm đều đến tìm một nữ nhân để tiết dục, sau khi phóng túng liền giũ áo bỏ đi, cũng chưa bao giờ lưu lại qua đêm, nếu như công cụ nào đó làm Tàn Như Nguyệt thấy khó chịu, như vậy ngay thời khắc hắn rời khỏi liền lập tức biến mất.

Trăng tròn vành vạnh, giống như loan đao, giống như lợi kiếm, Tàn Như Nguyệt nằm trên chiếc giường rộng lớn nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ.

~~~~~~~~

Một buổi chiều khoan khoái mát mẻ, mới từ Xuân Phong Lầu bước ra Liễu Xu đang tìm kiếm con mồi, một công tử có cử chỉ nhẹ nhàng mang trên người ngọc bội, hôm nay phát tài rồi, cái ngọc bội kia cũng đủ để ta vui thú vài ngày ở Xuân Phong Lầu, cứ nghĩ đến nữ nhân Liễu Xu bắt đầu chảy nước miếng, sau đó liên tục bám đuôi, chờ đợi thời cơ động thủ. Thời cơ đó nhanh chóng tới, mượn gió bẻ măng mà trộm mất miếng ngọc bội! Đối với Liễu Xu mà nói, võ công tuy rằng chỉ như mèo ba chân, nhưng kĩ thuật ăn trộm cùng với khinh công chính là tuyệt đỉnh, cho dù có là ngọc bội của “Tà Quân” cũng có thể trộm mà không sai. Ngọc bội đã nằm trong tay, lợi dụng bản thân mình đối với địa thế nơi này cực kì quen thuộc, thêm vào đó có khinh công phụ trợ, rất nhanh đã biến mất trong đám người! Chỉ cần đợi đến lúc thiếu bạc đem đi thế chấp thì không có gì là không mua được.

Liễu Xu trên giang hồ là một kẻ lừa đảo bịp bợm có chút danh tiếng, công phu mèo ba chân của hắn mà gặp một người có võ công cao cường lập tức hiện nguyên hình, nhưng mánh khóe lừa bịp cùng với khinh công của hắn lại vô cùng lợi hại, cho nên cho đến tận bây giờ quan phủ vẫn chưa tóm được hắn, ngay cả những kẻ chuyên săn tiền thưởng cũng không làm gì được. Bởi vì hắn có ba nguyên tắc không lừa gạt, chính vì như vậy trên giang hồ còn lan truyền một ngoại hiệu gọi là “thiện phiến”, một, không lừa người già trẻ nhỏ, hai, không lừa những người bị khiếm khuyết, ba, không lừa hòa thượng ni cô.

Ngày hôm nay của hắn có thể xem như thu hoạch không ít, trộm được một miếng ngọc bội bạch ngọc thông thấu, bán tống bán tháo cũng kiếm được không ít tiền, cái kẻ có tiền kia thật đúng là lớn mật, cư nhiên lại có thể mang bên người một miếng ngọc bội trân quý như vậy mà nghênh ngang ra ngoài, cái này không phải chính là tương đương nói với ta “tặng cho ngươi” sao, Liễu Khu dương dương tự đắc nhìn miếng ngọc bội trong tay cười ngu ngốc, lại không biết chính mình sắp gặp tai vạ đến nơi. Vừa đem ngọc bội bảo bối trong tay chôn xuống trước nơi ở của mình, liền huýt sáo líu lo mà bỏ đi ăn cơm trưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Tàn Như Nguyệt phát hiện ra ngọc bội của mình đã không cánh mà bay, trong khi tả hữu tìm hiểu đầu đuôi sự việc, người này đã không còn chút tung tích, lần đầu tiên bị đặt vào hoàn cảnh này Tàn Như Nguyệt tính tình thay đổi đột ngột, dùng chính khinh công độc nhất của mình, trong vòng nửa chén trà nhỏ đã thi triển công phu trở lại Tàn Nguyệt Cung, hơn nữa còn phát ra giang hồ một thông sát lệnh!

Muốn đem tất cả những tên trộm trên giang hồ thanh trừ sạch sẽ, nhất định phải tìm cho ra kẻ đã trộm ngọc bội, bất luận sống chết. Phải đem tất cả những ai đã cầm qua ngọc bội toàn bộ giết hết, chỉ cần người nào chạm đến ngọc bội đều phải chết, đây chính là thông sát lệnh đầu tiên “Tà Quân” ban bố trên phạm vi cả nước.

Khắp các thôn làng ngỏ hẻm đều đồn đãi, có người dám khiêu chiến với “Tà Quân”, thông sát lệnh phát ra chưa đến hai canh giờ, tất cả các cửa hiệu, ngay cả các hàng quán vỉa hè, tất cả đều cất giấu hết, ngay cả bán cũng không dám bán, cửa hiệu lại càng không cần nói tới, hễ nhìn thấy người đeo ngọc bội là hồn phi phách tán. Các quan lớn, người quyền quý cũng không có chọn lựa, không dám đeo ngọc bội bên người. Chỉ vì một câu nói của “Tà Quân”, nội trong một ngày toàn bộ ngọc bội trong cả nước đều giảm giá thê thảm, các công xưởng chế tạo ngọc bội cũng bị bắt buộc phải ngừng sản xuất.

Trong Thành Hoàng miếu tọa lạc trong thành, đây chính là nơi những kẻ trộm cắp tụ tập. Ở đây không phải lừa đảo thì cũng là bịp bợm, Liễu Xu vừa ê a một ca khúc vừa kiêu ngạo bước chân vào bậc cửa, nghe thấy âm thanh tranh cãi ầm ĩ, vốn dĩ rất thích giúp vui Liễu Xu lấy vận tốc nhanh nhất bay vọt vào trong phòng.

Người người trong phòng đều đang chụm đầu vểnh tai vào nhau, Liễu Xu hai tay chống bên hông, đi vòng quanh đám người: “Này, hôm nay ngọn gió nào thổi tới? Toàn bộ kẻ trộm, kẻ lừa gạt đều tụ hội trong này hết ah? Tại sao không có ai thông báo cho ta biết?”

Tiểu Ba là một tên trộm có tiếng, trộm gà trộm vịt cũng không tính làm gì, hắn là nổi tiếng vì trộm vợ của người khác: “Tiểu Xu ah! Ngươi vì sao bây giờ mới đến? Phát sinh đại sự rồi ngươi biết không?”

“Xì, phát sinh đại sự hay chuyện quái gì? Hôm nay có thu hoạch được gì không?” Liễu Xu mặc kệ cái gì gọi là đại sự, đối với hắn mà nói đúng giờ ăn cơm, đúng hạn đến thanh lâu mới chính là đại sự.

Tiểu Ba khẩn trương sờ sờ đầu của Liễu Xu: “Ngươi cũng không có phát sốt? Hiện tại toàn bộ giới giang hồ đều cấm lừa gạt, cấm trộm cướp. Ngươi còn dám ra ngoài phát tài? Thật là không lừa Tà Quân đến giết ngươi?”

A Bốn ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối có chút nổi hứng thú, nói móc Tiểu Ba: “Ngươi còn không biết sao, Liễu huynh đệ của chúng ta là người gặp người thì lừa người, gặp quỷ thì gạt quỷ, đã từng lớn mật tuyên bố “cho dù là người uy chấn giang hồ như Tà Quân cũng có thể lừa gạt trên tay” chúng ta kính trọng Liễu ca cũng vì như vậy đấy”.

Liễu Xu được ca ngợi lên tận may xanh, vô cùng hưng phấn đắc ý nói: “Quá khen, quá khen, tiểu đệ không dám nhận”.

“Liễu ca, ngươi làm sao đến giờ này còn có thể nói mấy lời này, Tà Quân đã hạ lệnh rồi, tất cả trộm cắp lừa gạt trong thiên hạ đều phải bị diệt trừ”. Tiểu Phong chính là người hâm mộ trung thành của Liễu Xu.

Liễu Xu chính là cái kiểu người rắn rỏi kiên cường không biết sợ trời sợ đất, còn rất ngang ngược mà nói: “Chỉ có chút xíu việc nhỏ như vậy đã khiến các ngươi sợ thành như vậy sao? Các ngươi khác dám ra tay chỉ tổ khiến cho người khác phát tài thôi!”

Tiểu Phong ca lắp lắp cà lăm khuyên can Liễu Xu, nhưng Liễu Xu đã bị chính mấy lời tâng bốc kia làm cho úng não mất rồi, hoàn toàn không nghe vào lời khuyên của Tiểu Phong ca.

Liễu Xu xuất môn nghe ngóng một chút mới biết ra vận may hôm nay của mình biến thành rắc rối, đành phải đem ngọc bội chôn sâu xuống đất, lại tìm một con mồi khác, bao tiền mình muốn thấy cuối cùng cũng nhìn thấy, rõ ràng là muốn bị trộm đi mà! Tìm một thiếu gia có tiền để dễ xuống tay, sau đó moi vét tất cả, buổi tối hảo hảo đi tìm sung sướng, trăng sáng uống rượu. Có động cơ hành động sự việc dễ hơn rất nhiều.

Liễu Xu ở trong mờ mịt biển người trên đường phố, phát hiện ra một công tử mái tóc đen buông dài ngay thắt lưng, xem cái cách ăn vận kia, lụa là gấm vóc, liếc mắt một cái liền biết, đó là một con dê béo bở. Liễu Xu nhìn thấy con mồi xuất hiện, hai mắt đều chú ý đến túi bạc kia, làm gì còn nhớ được, con mồi trước mắt kia chính là chủ nhân của miếng ngọc bội ban chiều. Liễu Xu nhịn không được hai mắt trợn trắng, làm ơn đi đại ca, ngươi hãy đi đến nơi nào đông người một chút đi, một bên theo dõi một bên tự hóa trang cho chính mình! Rất nhanh sau đó thời cơ quen thuộc lại đến, Liễu Xu xoay người nhanh như cắt, nhảy tới phía trước Tàn Như Nguyệt.

“Vị nhân huynh này, xin dừng bước nói chuyện!” Liễu Xu hiện tại trên mình vận trang phục đạo sĩ, nhớ kĩ cách khuôn mặt cằn nhằn, nói chuyện làu bàu như bà ngoại ở nhà, mà Tàn Như Nguyệt đã chuẩn bị để kết thúc màn biểu diễn này, sau đó đưa hắn về “Tây Thiên”.   

Chỉ kịp nhìn thấy Liễu Xu xoay mình một cái nhanh như cắt xuất thủ, trong bàn tay liền bùng lên ngọn lửa hừng hực, mọi người qua đường đều bị mánh khóe lừa bịp của hắn thu hút, còn có vị tiểu bằng hữu vỗ tay tán thưởng.

Liễu Xu ném cho hắn một ánh mắt tú lệ, nhẹ nhàng sảng khoái nói: Như thế nào? Có phải rất thần bí hay không? Trong nháy mắt liền biến cao thủ võ lâm, ngay cả tiếng xấu “Tà Quân” cẩu truyền xa cũng không cần phải sợ, chỉ cần mười lạng bạc, bần đạo sẽ truyền thụ cho ngươi!”

Nghe thấy miệng Liễu Xu mắng “Tà Quân”, những người đang hiếu kì vây chung quanh đều nhanh chóng bỏ đi, rốt cuộc cũng không còn ai dám nói chuyện với Liễu Xu dù là nửa câu.

Tàn Như Nguyệt thật sự rất ngạc nhiên, người người nghe đến tên hắn đều trốn rất xa, đã không biết sợ chết còn hồ đồ dám mắng bản tôn, thật là sống dư quá rồi sao? Tàn Như Nguyệt đã đằng đằng sát khí, giác quan thứ sáu đang kêu gọi Liễu Xu có ám khí “không ổn rồi, mau tránh đi”.

“Ta nghĩ ra có chút việc chưa xử lý xong, ngươi ở đây chờ ta một chút, tuy rằng ngươi rất là thú vị, ta sẽ chỉ dạy ngươi, nhưng mà xin ngươi đợi ta mang con gà con này về nhét đầy gạo rồi sẽ trở lại chỉ giáo ngươi, chỉ mất vài phút thôi! Vậy ta cáo lui trước…” Liễu Xu lùi về sau mấy bước, nhấc chân gom hết nội lực trong người bỏ chạy trối chết! Chỉ vài giây đã tẩu thoát đến nơi hắn nghĩ là nguy hiểm, nơi này là rừng rậm bản năng của động vật, đồng thời cũng là bản năng của Liễu Xu! Liễu Xu liền khinh công bay qua, không sóng không gió, đạp lên cỏ không có dấu vết, đây cũng là một tromg những tuyệt kỷ niềm tự hào của hắn. Cũng là bản lĩnh xuất chúng chạy trối chết.

 Điên cuồng nửa giờ sau, liền dừng lại bên một dòng suối nhỏ, dùng nước suối rửa đi một ít mồ hôi trên mặt, sau đó rất trâng tráo hất mặt nói: “Muốn đuổi theo lão tử ta? Đợi cả đời đi! Khinh công của ta đây không phải là tầm thường nhé”.

Tàn Như Nguyệt hung hăng đáp: “Đúng vậy chứ? Ta chờ ngươi ở đây đã mấy canh giờ rồi đấy”.

Liễu Xu rốt cuộc là cười không nổi nữa, bản thân mình liều mạng chạy trốn, lại bị người ta mặt không đổi sắc chận ở phía trước, sống trên giang hồ còn có ý nghĩa gì chứ.

“Ông trời ơi! Người quá bất công rồi, ta khổ tâm hai mươi mấy năm qua để nghiên cứu khinh công…Ta không có mặt mũi gì để đối mặt với sư phụ, sư phụ…Đồ nhi đến gặp ngươi đây”. Âm thanh thê thảm từ dòng suối vang vọng lại, mặc sức rên rỉ, Liễu Xu vừa mới nói xong liền lần theo thắt lưng rút ra một cây chủy thủ, cùng với câu “Đồ nhi đến gặp người đây” đâm sâu vào bụng, máu tươi theo lưỡi dao rỉ ra bàn tay mà hòa vào dòng suối nhỏ, dòng suối trong nháy mắt đã bị máu nhuộm thành một mảng hồng tươi.

Nửa ngày sau, Tàn Như Nguyệt không còn kiên nhẫn nói: “Tính giả chết đến bao giờ? Nếu ngươi nghĩ tiếp tục diễn xuất như thế, chi bằng nhanh chóng mà đứng lên, nếu không ta liền một chưởng đánh chết ngươi”.

One thought on “Tà quân Như Nguyệt (C1)

  1. Pingback: Tà quân Như Nguyệt | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s