Cáo bì hổ oai (C1)


~1~

“Gia, cậu chậm lại một chút, theo không kịp ah ~”

Dưới chân núi, hai con người có thân hình vạm vỡ vừa quất quất roi ngựa vừa nhe răng nhếch miệng gào to gọi thanh niên đi phía trước, người đã không còn thấy bóng dáng đâu.

“Hai cái tên chết tiệt nhà ngươi, còn ở đó mà phàn nàn! Đừng có nói năng lảm nhảm nữa! Để cho cha biết ta xuống núi tìm cô nương thì nhất định sẽ lột da hết cả đám”. Thanh niên đầu cũng không thèm ngoảnh lại tiếp tục phi nhanh thật nhanh, mặt mũi ướt đầy mồ hôi. Trên khuôn mặt vuông vuông tràn đầy nam tính đó bởi vì nôn nóng sốt ruột mà hiện ra bộ dạng dữ tợn. Phía dưới thân cưỡi kị mã vừa nhìn qua liền biết nó cường tráng hơn nhiều so với hai con ngựa gầy nhom của hai vị đại hán kia. Bốn vó nện xuống mặt đất chạy như bay. Mắt thấy mặt trời đã gần xuống núi, cha thì sắp về đến nhà, còn chậm trễ ắt sẽ bị gia pháp trừng trị. Nghĩ đến lão gia và cánh tay thô to kia của Quỷ Long Bổng cũng không khác nhau là mấy, cơ thể lực lưỡng của Quýnh Thiên Trình chịu không được có chút run rẩy, mẹ nó, đều nhờ vào cái tên hỗn đãn đó. Nếu không phải vì tìm hắn, bản thân cần gì mất nhiều thời gian như vậy, càng nghĩ đến lại càng tức giận, tên hỗn đãn đó, cái tên chết dẫm vô cớ lại đi sinh sự với thiếu gia ta.

Vốn dĩ hôm nay là một ngày hoàng đạo. Khó khăn lắm lão gia không biết vì chuyện gì mà đi, không có ở trên núi. Vốn định thần không biết quỷ không hay cũng sẽ đến chỗ Nha Quân Các của Mai Tiên cô nương mà cùng nàng ấy vui vẻ một chút, từ lần gặp mặt trước đến nay đã cách nhiều tháng rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cơ thể nhỏ nhắn ấy, còn có cái miệng xinh xắn…Trên đường đi cả người đều ngứa ngáy muốn mau mau phi đến đó, khó khăn lắm mới đến nơi, Mai Tiên lại đang cùng một nam nhân khác chưa từng gặp qua trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười.

 Trong lòng như có ngọn lửa, có lửa đang bốc cháy ah! Khó trách thảo nảo lão gia ngăn cản ta và nàng ta qua lại. Nhìn biểu tình trong ánh mắt nàng ta giống như cái lưỡi câu, câu móc tất cả nam nhân trong vòng ba dặm đều không thể cục cựa. Cái này cũng khó trách, nàng ta là dựa vào điều này để kiếm cơm, ngẫm lại bản thân mình cũng không phải là cái gì tốt lành, người thân mật với kĩ nữ ta đây cũng chính là một tên sơn tặc.

Phất phất tay ra hiệu cho A Đức và Bàn Từ tự đi tìm một cô nương phù hợp. Còn bản thân mình thì nghênh ngang quát gọi tú bà, đang cùng Mai Tiên và cái tên đó đứng chung một chỗ: “Gọi Mai Tiên đến đây tiếp ta”.

Tú bà cười giả lả: “Ai dô, Quýnh đại gia của tôi, Mai Tiên hôm nay có việc bận, hay là để tôi tìm cô nương khác đến tiếp ngài nha ~”

Thân phận sơn tặc của ta chỉ có Mai Tiên là người biết. Mỗi lần đến đây tú bà đều nhanh chóng đưa nàng ấy đến tiếp ta, hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào là người của quan phủ? Quan…quan phủ thì làm sao? Hắn đâu phải không biết ta là thổ phỉ, đang suy nghĩ, thì tên nam nhân đó đột nhiên đi về hướng của ta, ai da, còn có loại người này, Quýnh Thiên Trình bỉu môi nhìn cái người có bước đi vừa nhẹ nhàng vừa kiên định kia. Xem bộ dáng của tên tiểu tử chết tiệt ah, nhiều lắm chỉ là một tên quan lớn vô dụng gì đó, vẻ mặt đang nhìn người của hắn thật giống cẩu dạng, thực ra nhìn qua chỉ là một cái gối thêu hoa.

“Ngươi là kẻ nào? Lại dám cùng với lão tử ta đây tranh giành nữ nhân”.  Quýnh Thiên Trình quát một đòn phủ đầu. Ngay cả A Đức và Bàn Từ cũng còn chưa ra tay nha. Một khi chúng dọa dẫm người ta sẽ sợ đến chết khiếp, trước kia cha bắt cóc nhi tử của mấy tên phú thương đều là đức tính này.

“Ngươi là Quýnh Thiên Trình?” Người nam nhân nọ hỏi một đằng trả lời một nẻo, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường.

“Lão tử gọi là gì liên quan cái rắm gì đến ngươi, mau chóng cút xéo, đây là địa bàn của lão tử ta”. Quýnh Thiên Trình hừ nói, một bên Mai Tiên vội vàng giữ chặt hắn, tú bà cũng lắc lắc cái thân mập mạp xen vào.

“Ở đây làm sao vậy nè, ai dô. Hai vị đại gia này, đừng vội nóng giận nha, đây là nơi chốn tìm niềm vui mà”. Tú bà mỗi tay kéo một người, đồng thời hướng ra sau gọi to “Liễu Tiên, Cúc Tiên, Hạnh Tiên mau mau ra đây mà giúp Mai Tiên tỷ tỷ của các con nè”.

“Hừ”, người nam nhân kia khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt vừa biểu hiện một loạt hứng thú đã vội che giấu đi “Vậy tại hạ đây đắc tội rồi”.

“Biết vậy là tốt, gia gia Quýnh nhà ngươi đây cũng không phải mất thời gian”. Nhìn người kia có chút lúng túng, Quýnh Thiên Trình cảm thấy rất đắc ý. “Ngươi, là ai?”

“Tại hạ là Hàn Thiên Hiểu. Không biết Quýnh Thiên Trình thiếu gia lại đến những nơi thế này, Quýnh Thế Trác lão gia cũng không cần quản giáo sao?” Nam nhân trước sau vẫn nở nụ cười, quạt giấy cũng linh hoạt đưa qua đưa lại giữa hai tay. Câu nói của người nam nhân đã cố ý hạ thấp giọng nhưng Quýnh Thiên Trình lại nghe thấy không thua gì tiếng sấm rền bên tai.

“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?” Có thể gọi rõ tên họ của lão gia nhà lão tử ta, Quýnh Thiên Trình cũng không dám lớn tiếng, tên họ của lão gia khắp cả vùng núi này chỉ có vài người là biết, tên tiểu tử này chẳng lẽ là đến để trả thù?

“Đừng nên đề phòng như vậy ah, thiếu gia. Ta chỉ là hiếu kì mà thôi”. Hàn Thiên Hiểu nhún nhún vai rồi mở rộng vòng tay chào đón Liễu Tiên, Cúc Tiên, Hạnh Tiên. “Vậy thì, gặp lại sau”.

“Ngươi đứng lại!” Quýnh Thiên Trình hô một tiếng liền đánh qua, Hàn Thiên Hiểu bỗng chốc ngã xuống đất, vẻ mặt ngốc nghếch của công tử giống như không hiểu rõ chuyện gì mà nhìn Quýnh Thiên Trình “Vị đại gia nhà này thật hiểu lý lẽ, tại hạ vốn dĩ muốn đem Mai Tiên cô nương tặng cho ngươi”.

“Này, ngươi đừng có giả vờ ngu ngốc”. Nhìn hắn trưng ra bộ dạng vô tội, Quýnh Thiên Trình tự mình hoài nghi vừa nãy có phải chăng là hắn nghe nhầm rồi “Ngươi tính làm gì!”

“Ai dô, mấy đại gia của ta ơi” Trong khi các cô nương nhanh chóng đỡ Hàn Thiên Hiểu đứng dậy, tú bà nhỏ giọng bên tai Quýnh Thiên Trình nói: “Cũng là khách lạ thôi, nửa tháng nay thường lui đến. Ra tay thật là rất hào phóng nga, tám phần công tử ấy là một quan lớn nha!” Lại căn dặn “Mai Tiên mau mời Quýnh đại gia vào trong, con lo thu xếp việc này đi!”

“Đợi một chút đã”.

Hàn Thiên Hiểu thong thả đứng dậy, mặc cho Liễu Tiên, Cúc Tiên, Hạnh Tiên luống cuống giúp hắn phủi bụi đất trên y phục: “Công tử không biết phải trái trắng đen đã đem mọi thứ trút lên người tại hạ rồi cứ như thế mà bỏ đi, có phải hay không có chút không hợp tình hợp lý ah”.

“Nếu như có người dám làm vậy với ta, lão tử nhất định sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất” Quýnh Thiên Trình khởi động khớp cổ “Muốn đánh ở đâu đây?”

“Công tử hiểu lầm rồi ta là người chỉ biết đọc sách, nhất định không phải là đối thủ của công tử”.

“Vậy ngươi muốn ra chiêu thế nào hả!” Càng nhìn càng thấy tên này không dễ đối phó, Quýnh Thiên Trình hừ một tiếng. Nam nhân trưởng thành loại như hắn ta! Có một đôi mắt xếch càng nhìn càng thấy giống hồ ly, phụ thân đã nói trên núi có một thứ không thể đụng vào đó chính là hồ ly, loại này so với thợ săn còn tinh khôn hơn gấp nhiều lần, làm không khéo còn rước họa vào thân.

“Chúng ta đánh cược một ván, như thế nào?”

Hàn Thiên Hiểu phe phẩy quạt xếp, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy sự trêu chọc, đùa cợt. Khóe miệng cũng theo đó mà nhếch lên. Ai cha cha, tiểu lão hổ, đã lâu không gặp rồi, muốn tìm ngươi cũng thật là mất nhiều thời gian của ta ah~

“Đánh cược?” Quýnh Thiên Trình nghĩ tới nghĩ lui số bạc hắn mang theo trên mình chỉ vừa vặn đủ tiêu cho cô nương ở Nha Quân Các.

“Đúng vậy, nếu ta thua thì toàn bộ số ngân lượng trên người sẽ tặng cho công tử thế nào?” Hàn Thiên Hiểu lấy ra một túi gấm nặng trình trịch đặt trên bàn.

“Còn có loại chuyện thế này sao?” Phản ứng của Quýnh Thiên Trình vào lúc này đã muốn chộp ngay lấy túi tiền “Ta đây nếu thua thì sao?”

“Rất đơn giản” Hàn Thiên Hiểu cười “Nói cho ta biết ngươi hiện đang ở đâu”.

Trong không gian nhất thời lặng như tờ.

“Sao mà công tử lại nói dễ như vậy?” Tú bà là người bình tĩnh lại trước tiên, khó trách vị khách quan này thoạt trông là một công tử có tiền lại chỉ gọi trà, hết uống rồi nói chuyện phiếm. Gần đây có chuyện gì thế này, trời đất đảo lộn rồi ah, những quan to quý nhân thế nào lại đến những nơi này ah, có còn để cho người khác kiếm sống không đây. Còn gì gọi là thế đạo ah! Mở kĩ viện ra sung sướng gì cũng không còn nữa rồi.

“Ngươi dò la nhà của ta làm quái gì?” Quýnh Thiên Trình theo bản năng lùi về sau một bước, xong đời rồi, tám phần là quan phủ điều tra ra hắn chính là con của cha hắn  nên muốn đến “bắt người phá núi”.

“Lệnh tôn cùng gia phụ từng là chỗ quen cũ. Ta vì gia phụ mà hỏi thăm thôi. Không hề có ý gì khác”. Hàn Thiên Hiểu nửa thật nửa đùa nói.

“Vậy được thôi, ông đây cùng ngươi cược, đánh cược cái gì?” Bạc đã nằm trong tay muốn lấy lại cũng không thể. Quýnh Thiên Trình lóa mắt khi nghĩ đến túi tiền, vẫn không nhất định là thua đâu, lại nói nếu thua thì chỉ thua một lời hứa suông nhảm nhí. Còn sợ hắn đến nhà tìm hay sao…Ha.

“Chỉ cần không cần phải động thủ, còn lại thì cứ tùy theo công tử chọn đi”.

“Thối tha! Biết rõ đại gia ta chỉ biết đánh người!” Quýnh Thiên Trình vô lý càn quấy hô to.

 “Không biết bình thường ngươi có biết luật lệ của phường cờ bạc này không?” Hàn Thiên Hiểu có chút ngoài ý muốn hỏi.

Đương nhiên hắn biết, chỉ là chưa từng thắng qua.

“Không biết!”

“Đố chữ?”

Đừng có buồn cười thế, nếu như không phải do cây gậy của ông già ở nhà ta đây hiện tại ngay cả tên mình cũng không biết viết thế nào.

“Không có hứng thú”.

“…”

“Như vậy đi”. Quýnh Thiên Trình lắc đầu nói “Chúng ta cược xem trong phòng của mấy cô nương trên lầu có hai người nam nhân, một người tên là A Đức, người còn lại là Bàn Từ, nếu có thì ta thắng, nếu không có thì ta thua.

“Được thôi”. Hàn Thiên Hiểu phớt lờ cái nhìn khinh bỉ của những người bên ngoài dành cho Quýnh Thiên Trình, đối với hắn còn đồng tình (thiểu năng? =.=) mỉm cười vuốt cằm.

“Được. Nghe được lắm ah, lão tử gọi chúng, chúng trả lời thì xem như lão tử thắng”. Hôm nay số thật may, dụ dỗ tên ngốc này một trận mà còn kiếm được bạc…

“Gia, ở đây làm sao vậy?”

“Tên nào láo lếu không nhịn được, dám tìm thiếu gia nhà chúng ta gây sự!”

Quýnh Thiên Trình nghe được giọng nói đó bỗng nhiên tóc sau gáy đều dựng ngược hết lên, quay đầu lại hướng hai đại hán kia hét lên: “Ai kêu các ngươi xuống đây!”

“Không có, gia, ta nghe có người nói dưới lầu cậu đang đánh nhau, chẳng qua chỉ là xuống xem xem cậu thế nào”.

“Khốn kiếp ah!” Lão tử không phải đã nói không gọi các ngươi thì không được xuống sao!”

“Quýnh công tử?” Hàn Thiên Hiểu cười châm biếm “Lần cược thứ nhất ngươi thua rồi”.

“Ai thua? Ngươi nhất thiết phải làm cho rõ ràng, hai người bọn chúng chính là A Đức và Bàn Từ, chính là không có ở trong phòng mấy cô nương kia”.

“Đưa bạc cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi trước tiên nói cho ta biết ngươi đang ở đâu”. Hàn Thiên Hiểu thấy hắn tay nắm chặt túi bạc tủm tỉm cười nói.

“Nhìn lão tử ta đây cần lấy tiền của ngươi lắm sao? Lão tử chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa chút thôi. Vừa nãy không tính, chúng ta cược lại lần nữa thế nào?” Chuyện đùa, mặc dù rất muốn đá vào mặt cái tên chết tiệt kia một cước sau đó lấy tiền chạy mất, nhưng đang lúc có nhiều cô nương như vậy cũng phải giữ lại cho bản thân mình một chút tôn nghiêm không phải sao, nam nhân mà, nói lời giữ lời! Không thể da mặt dày như vậy (Ah ah…đánh cược xong rồi nói không tính lại cược thêm lần nữa mà còn không phải loại da mặt dày ha…)

“Được”. Hàn Thiên Hiểu nhìn thấy cái nhìn gian xảo trên mặt tên sơn tặc của hắn, gật đầu đồng ý “Lần này muốn cược cái gì?”

“Tốt lắm, không cùng đám văn nhân các ngươi chơi trò đoán mò nữa, chúng ta thi uống rượu”.

“Uống rượu?” Hàn Thiên Hiểu nghiêng đầu.

“Làm sao, không dám à. Biết sợ ah!” Cái khác không biết cái này không thể không biết, uống cho đến khi ngươi đem hết tiền ra mới thôi, cái này quá tốt.

“Được thôi”.

Tú bà vừa nghe đến đó, hai mắt đã vui đến mức khép lại như sợi chỉ. Thật không hỗ là Mai Tiên quý báu, đừng nói là chuốc rượu cho một tên sơn tặc so với một con ắt chủ bài đều lưu loát. “Tiên Nhi con, đem rượu ngon lên, Mau tiếp rượu cho hai vị đại gia”.

Một chén. Cái này cũng gọi là rượu, trên núi lạnh giá, nói không đến hai câu, nửa ngày đã tỉnh rụi rồi. Bản thân ta không biết mấy tuổi đã biết uống rượu, lần này, thắng là cái chắc rồi.

Hai chén. Rượu ngon ah, hai ngươi đừng có chảy nước miếng, nhanh mà uống, dù sao cũng không phải là ta bỏ tiền nha.

Ba chén. Tiểu tử này có đến hai người ah, nhìn, nhìn không ra ah…

Bốn chén. Người càng ngày càng nhiều ah, ô hô, tên tiểu tử này có hai cái bóng ah…

Năm…ô…ô…, không được, ta muốn nôn…

“Nhà ở đâu?” Là giọng nói của tên nam nhân kia

“Ở ở trên trên núi”.

“Quỷ Long Sơn?”

“Ngọc Trác Sơn…trong núi còn có một cái động…động” Ta ta ta chưa say, có say cũng không có ngốc, nói cho ngươi  biết ta ở đâu, ta vẫn thắng…hức…

“Ngọc Trác Sơn sao?” Hàn Thiên Hiểu bật cười “Ngươi không được nói dối, bằng không sẽ bị trừng phạt rất tàn nhẫn, biết không hả?”

“Đừng…” Muốn chết đi được, khắp trời đều là sao ah.

“Làm phiền các cô nương chiếu cố hắn”. Nhìn hắn say đến như thế còn cố gắng giữ chặt lấy túi tiền, còn hai người đi cùng hắn cũng thuộc loại tham ăn mê rượu say khước y như thế, Hàn Thiên Hiểu thở dài “Tiền thưởng vẫn là chờ đến lúc hắn tỉnh lại rồi hãy lấy đi”.

One thought on “Cáo bì hổ oai (C1)

  1. Pingback: Cáo bì hổ oai | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s