Này, đại minh tinh của tôi (C3)


003

~~~~~~~~

Ký ức giống như con mãnh thú chỉ trực chờ xông đến tấn công, như dòng nước lũ liên tiếp ồ ạt cuốn qua, nếu như anh không kịp tránh, nhất định một lần nữa lại bị nó làm cho tổn thương.

Điều này làm sao có thể, anh phải mất bao nhiêu thời gian, mới có thể ép buộc chính mình miễn cưỡng không nhớ đến con người trước mắt nữa, vì sao vậy Lộc Hàm, vì sao cậu lại xuất hiện?

Rất bình tĩnh cúi đầu, Ngô Phàm hít một hơi thật sâu, ngay lúc ngước nhìn lên lại trưng ra nụ cười không một chút tình cảm đó.

“Xin hỏi muốn kí cái gì?”

Một câu hỏi máy móc như vậy, giống như một thứ sắc nhọn, từng chút từng chút xoáy sâu, cứa tan nát lồng ngực cậu.

Anh không nhận ra cậu? Ngô Phàm lại có thể đối xử với cậu giống như đối xử với những người hâm mộ anh? Đây không phải là điều cậu đã sớm dự tính rồi hay sao, nhưng vì sao, vì cái gì mà cậu lại đau đớn như thế?

Cô gái phía sau ước chừng là không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, chen vào đẩy đẩy Lộc Hàm: “Này, cậu kia, cậu nhanh một chút ah, Kris hỏi cậu muốn kí cái gì kìa”.

Kris? Đúng rồi, anh không còn là Ngô Phàm, anh là Kris, đại minh tinh Kris.

Cậu máy móc đem nội dung mà Lôi Lôi muốn kí đưa ra, tận mắt nhìn thấy Ngô Phàm từng chữ từng từ nghiêm túc mà viết.

Anh vẫn là cái dáng vẻ đó, lúc viết chữ rất cố sức, phía dưới chữ kí còn viết vài chữ, từng nét từng kí tự viết rất nghiêm túc nhưng rất xấu xí.

Lại nữa rồi, những thứ kí ức chết tiệt này.

 “Lộc Hàm, em giúp anh viết đi, chữ của anh viết không được đẹp”.

Ngô Phàm đã từng giống như ngày hôm nay cầm một xấp giấy đưa cho cậu.

“Viết cái gì đây?” Cậu khi đó giống như là đang chuẩn bị sáng tác, cảm giác hơi thở của Ngô Phàm phả bên tai, ngứa ngáy.

“Nghe rồi viết theo”. Trả lời đơn giản.

Sau đó cậu bấm đầu bút chờ đợi, một lúc sau mới nghe được giọng nói vừa trầm lắng lại dịu dàng của người đàn ông phía sau: “Gửi đến người ấy xinh đẹp, Lộc Hàm của tôi”.

“Cái gì nha?” Cậu xấu hổ đỏ mặt quay đầu đi: “Anh đùa giỡn với em ah?”

Người ta lại giống như không nghe cậu nói gì, tiếp tục nói: “Anh muốn em cùng với anh mãi mãi bên nhau, bất kể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không rời xa nhau”.

“Ai ya~” Cái tên này như thế nào thừa dịp trong lớp học không có ai liền cư xử không đứng đắn như vậy? Lộc Hàm vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng bật dậy lấy tay đập một phát lên đầu người kia, nhưng bởi vì yếu tố chiều cao và sức lực lại bị Ngô Phàm kéo cả người cậu rơi vào lòng anh.

Đôi môi có chút lạnh của anh cứ thế ấn xuống, không có thâm nhập, không mang theo dục vọng, chỉ là như vậy ép chặt vào nhau.

“Anh làm gì thế ~! Đây là lớp học có biết không hả?” Rốt cuộc vẫn là bị Lộc Hàm đẩy ra, người kia lại càng cười đến thích thú.

Ngón tay thon dài quét qua đôi má của Lộc Hàm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đã ửng đỏ kia.

“Lộc Hàm, đồng ý với anh có được không? Chúng ta cứ như thế này luôn luôn bên nhau, tuyệt đối không rời xa nhau”.

Lộc Hàm nhớ rõ khi đó hình như chính mình đã gật đầu, bây giờ nhớ lại giống như là không còn hiện hữu nữa. Bởi vì cậu vẫn là rời bỏ Ngô Phàm, mang lại cho anh sự tổn thương sâu sắc, cũng là làm cho chính mình bi thương đến tan nát.

Như vậy xem ra Ngô Phàm trong thời khắc này không phiền muộn không có sự dao động và thật sự đã lãng quên, thật vô cùng hợp tình hợp lý, vô cùng thỏa đáng. Ít nhất cũng sẽ không giống nhiều người, cái người vẫn còn nhớ rõ mọi thứ tên là Lộc Hàm, từng nói lời mà không giữ lời.

“Kí xong rồi thì nhanh tránh sang chỗ khác, đằng sau vẫn còn nhiều người đang chờ đấy”.

Nhân viên an ninh hùng hổ đẩy Lộc Hàm sang một bên, vẫn còn chìm đắm trong hồi ức cả người cậu lảo đảo gần như ngã vào trong dòng người.

“Ah~”

“Có người sắp ngã ~”

Cũng không biết là ai đã kéo cậu lại, Lộc Hàm chỉ cảm thấy mặt mình hầu như bị thiêu đốt, vì sao, cố tình ở trước mặt người kia, trở thành trò cười cho thiên hạ?

Cậu xoay người thật nhanh, ôm cả người bỏ chạy, cậu không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, cậu cũng không muốn nghĩ đến người kia thêm nữa.

Là chính cậu chọn lựa cách bỏ đi, bây giờ, làm sao có thể trách Ngô Phàm đã quên lãng mình?

One thought on “Này, đại minh tinh của tôi (C3)

  1. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s