Này, đại minh tinh của tôi (C4)


004

~~~~~~~~

Giống như phía sau có một con quái vật nào đó đang đuổi theo mình, Lộc Hàm vội vã bỏ chạy, một bước cũng không dừng lại.

Vừa đúng lúc cậu muốn nghỉ mệt thì nhìn thấy một trạm xe bus công cộng, liền sải bước đi đến, tìm một chỗ sáng sủa nhất ngồi xuống, rốt cuộc lúc này mới cảm thấy an tâm được một chút.

Trong tay cậu vẫn đang ôm quyển vở có chữ kí và dòng chữ Ngô Phàm vừa mới viết khi nãy.

Theo bản năng cậu mở quyển vở, những nét chữ ấu trĩ lặp tức hiện ra trước mắt.

[Lôi Lôi thân yêu, em là người đáng yêu nhất. Cám ơn sự ủng hộ của em, Kris]

Tay cậu tự động sờ lên những dòng chữ gập ghềnh trên trang giấy kia, dường như đang chạm vào trái tim của chính mình, rốt cuộc dấu vết của người kia vẫn không thể phai mờ.

“Nai con ca, Nai con ca”.

“Ah?” Lúc Lộc Hàm phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bản thân mình đã trở về tiệm café, Lôi Lôi cũng đã kiểm tra xong và sớm trở về rồi.

“Anh làm gì mà ngớ ngẩn ah? Từ lúc về đến giờ đều là bộ dạng này, hơn một tiếng rồi đấy, anh làm sao lại ngây người ra như thế? Cẩn thận kẻo bị khách hàng phê bình nga” Lôi Lôi vừa nở nụ cười xấu xa vừa vỗ cậu một cái, hất mặt chỉ chỉ ba cô gái ngồi ở vị trí trung tâm của cửa tiệm: “Xem đấy, người hâm mộ của anh đến đã lâu lắm rồi đấy, nhìn thấy anh ở đây ngẩn ngơ cũng không nhẫn tâm gọi anh đến kêu món”.

Lộc Hàm nhìn qua hướng đó, lại là mấy cô nữ sinh này, không biết từ khi nào mà mấy cô gái đó bắt đầu không định kì lại xuất hiện ở cửa tiệm, mỗi người gọi một ly Latte, sau đó cứ ngồi như vậy mà đăm đăm nhìn cậu.

Lúc chuyện này mới xảy ra, Lộc Hàm còn xấu hổ, nhưng do qua thời gian dài cũng thành thói quen, có lúc còn cùng với mấy cô nữ sinh này nói chuyện mấy câu, trở thành những người bạn không thân thiết.

Sau khi gọi thức uống, mang cho họ ba ly Latte, Lộc Hàm muốn ra phía sau rửa mặt cho thanh tỉnh, nhưng lại bị Lôi Lôi kéo chặn lại.

“Nai con ca, anh nói xem Tử Quách nhà chúng ta làm sao lại có thể đáng yêu như vậy nha? Chữ viết đẹp…dễ thương ah~” Nói xong liền ôm lấy quyển vở, hết hôn rồi lại hôn mấy chữ trên đó.

“Ah? Tử Quách?” Cái tên này giống như đã nghe mấy cô nàng ở hội trường buổi kí tặng nói qua.

“Chính là Kris ah, tên thật của anh ấy là Ngô Phàm, trước khi debut bởi vì tần số ra vào trước cửa công ty bị công bố trên mạng, không debut thì thôi debut rồi liền trở thành người nổi tiếng. Lúc đó anh ấy thường mặc quần áo jeans, cho nên mọi người mới gọi anh ấy là Ngưu Tử ca, sau đó lại biến âm một chút thành Tử Quách ~” Lôi Lôi nói chuyện mười phần lưu loát, xem ra là hiểu người này đến mười phần triệt để.

 “Ah, ra là vậy, Tử Quách…Ngô Phàm”. Lộc Hàm không chú ý liền đi theo Lôi Lôi một đoạn, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy chữ đó, lại không nghĩ ảnh hưởng đến thần kinh của tiểu nha đầu này.

“Nai con ca, hôm nay anh đã được nhìn thấy con người thật của anh ấy, có phải cũng bị mê hoặc rồi không hả? Em nhìn mặt anh vẫn đỏ rực từ nãy đến giờ nha. Ôi chao ~ anh có để ý bàn tay của anh ấy không, vừa lớn lại thon dài, có biết vì sao không? Bởi vì trước đây anh ấy có chơi bóng rổ, thời điểm đầu năm thứ ba anh ấy đã đại diện cho trường trung học Quảng Châu 7 tham gia giải bóng rổ trung học toàn quốc đấy”.

“Ha ha, thì ra là vậy?” Lộc Hàm cười nhạt, cậu làm sao không biết điều đó, cái trận đấu đó, cậu đã ngồi trên khán đài, hai tay bắt chéo chữ thập lẳng lặng cầu nguyện cho người kia.

Lôi Lôi thao thao bất tuyệt nói xong còn kích động len lén lôi trong túi xách ra vài tấm áp phích, lặng lẽ đưa cho cậu xem: “Anh nhìn nè, đây là những tấm áp phích em sưu tập được của anh ấy, có phải rất đẹp trai hay không? Mẹ không cho em mua mấy thứ này, em đều là lén lút dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm mà mua nó đấy. Tay này, nhìn xem nhìn xem đôi tay của anh ấy này, quả thực là khiến người ta có cảm giác rất an toàn ah~”

Cảm giác an toàn? Đúng vậy, tay của anh từ trước đến nay đều rất lớn, mỗi lần nắm tay nhau, Lộc Hàm đều giống như bị bao trọn trong bàn tay đó.

Mỗi lần kết thúc trận đấu, cậu đều giúp Ngô Phàm mát xa, vì anh mà xoa xoa từng đốt ngón tay, lúc di chuyển qua lòng bàn tay ấy, từng sợi lông mao trên người đều muốn bốc hỏa.

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy trong lòng xót xa, cậu dĩ nhiên vào lúc đó từng vết chai sần trong lòng bàn tay của Ngô Phàm đều có thể nhớ rõ rõ ràng ràng.

2 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C4)

  1. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s