Này, đại minh tinh của tôi (C6)


006

~~~~~~~~

Lộc Hàm nằm mơ, trong giấc mơ là cảnh tượng cậu trốn tránh bao lâu nay, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể quên được nó.

Một thiếu niên vóc dáng cao lớn trên mặt thản nhiên nở một nụ cười tươi tắn, trái bóng rổ ở đầu ngón tay đang xoay tròn, một chút cũng không hề có dấu hiệu rơi xuống.

“Muốn anh dạy cho em không? Lộc Hàm”.

Bỗng nhiên cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà, tay níu ngực.

Đau đớn quá, nhớ đến nụ cười chân thành không giả dối của người kia giống như bị một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim mình, đã lâu rồi cậu không mơ giấc mơ này, còn tưởng rằng bản thân đã chết lặng, bây giờ mới nhận ra căn bản là không có khả năng, chỉ cần có liên quan đến chuyện của Ngô Phàm, bất luận lớn nhỏ đều có thể nổi sóng to gió lớn trong lòng cậu.

Từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc di động, do dự hồi lâu vẫn quyết định nhấn một dãy số.

Ở đầu kia điện thoại giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của một cậu thanh niên vang lên, đêm đã khuya rồi nhưng lại giống như chưa có ý đi ngủ.

“Alo? Lộc Hàm?”

“Bạch Hiền…”

Gọi xong tên của đối phương lại không biết nói gì nữa, cũng không biết nên nói thế nào.

Nói rằng cậu đã gặp lại mối tình đầu của chính mình, nói rằng cậu nhận ra rằng bản thân trong lòng vẫn chưa quên được người đó? Vẫn là một người thấp kém khổ sở, Ngô Phàm đã hoàn toàn quên đi cậu, bọn họ hiện tại chính là hai người xa lạ?

“Lại gặp ác mộng có phải không?” Biện Bạch Hiền buông nhạc phổ trong tay xuống, đối diện với kẻ trầm mặc đầu dây bên kia, giọng nói của cậu rất êm tai, có công hiệu chữa bệnh cực tốt.

“Uhm”.

“Không sao cả, vẫn còn sớm, nếu không cùng tớ online đấu một ván chơi đi?”

“Được”.

Lộc Hàm mở máy tính, đăng nhập trò chơi [đối chiếm ngôi cao], Biện Bạch Hiền sớm đã đợi cậu, bọn họ trong quá khứ vẫn luôn lựa chọn phương pháp này để phát tiết những cảm xúc trong lòng.

Sau khi đánh nhau một trận kịch liệt, rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được mỏi mệt, Lộc Hàm ngã người lên giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Biện Bạch Hiền là bạn cùng phòng của cậu thời đại học, hai người đều sở hữu những góc cạnh khuôn mặt xinh đẹp được so sánh như nữ sinh. Đôi mắt dài nhỏ, làn da trắng như tuyết, hơn nữa hé lộ ra tiểu ** màu anh đào chỉ cần cởi ra một cái tất cả mỹ nhân đều muốn bại hoại.

Lộc Hàm sở dĩ cùng Biện Bạch Hiền kết bạn ngoài trừ việc là bạn cùng phòng, còn có một nguyên nhân khác, Biện Bạch Hiền cũng không bài xích chuyện cậu thích con trai.

Khi đó vẫn là thời điểm vừa mới khai giảng khóa huấn luyện quân sự, Lộc Hàm bởi vì cơ thể không được tốt, đứng dưới cái nắng hè chói chang một hồi sẽ choáng váng đầu, huấn luyện viên hiển nhiên cảm thấy cậu là một nam sinh mà lại yếu ớt như vậy, thật sự là không hợp lý, ngược lại đối với cậu càng thêm nghiêm khắc.

Khi đó Lộc Hàm vừa cùng với Ngô Phàm chia tay, cả trạng thái tinh thầu đều rất tệ, một ngày nào đó, cậu mơ thấy Ngô Phàm, lúc bừng tỉnh không biết vì sao cảm thấy đặc biệt tủi thân, tình cảm vẫn luôn cố nén bỗng nhiên bị sụp đổ, cậu lén ra khỏi giường, một mình ngồi ở ban công lẳng lặng khóc.

Trong tay cầm tấm hình duy nhất hai người chụp chung, trên hình một thiếu niên tay ôm bóng rổ miệng nở nụ cười tà khí, không cầm lòng nổi cậu áp mặt mình lên tấm hình lặng lẽ thì thầm: “Ngô Phàm, em rất nhớ anh”.

Ngay phía sau lưng “răng rắc” một tiếng, cửa ban công đã được mở ra, Biện Bạch Hiền mở to hai mắt đứng đó, nhìn thấy Lộc Hàm cả người sững sờ.

Cứ tưởng rằng sau khi bị Bạch Hiền phát hiện sẽ bị xem thường, nhưng lại không nghĩ đến Bạch Hiền ngồi xuống cùng cậu tán gẫu đến sáng.

“Bởi vì tớ lớn lên bộ dáng nhìn giống con gái, cho nên từ lúc nhỏ những người thích tớ đa số đều là con trai, tuy rằng tớ không thích họ, nhưng tớ có thể đủ sức hiểu tâm tình của những người này, tớ hiểu rõ họ ít nhất là thật lòng. Cho nên Lộc Hàm, có chuyện gì cứ nói với tớ đi, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu”.

Cũng chính là buổi tối hôm đó, Biện Bạch Hiền đã biết hết chuyện xưa của Lộc Hàm và Ngô Phàm, dù cho người khác đau lòng nhưng rồi vẫn vô lực.

Sau lại bởi vì nguyên nhân gia đình, Lộc Hàm không thể không thôi học, nhưng liên lạc với Bạch Hiền vẫn không gián đoạn.

Mỗi khi yếu lòng, cậu luôn gọi điện thoại cho Bạch Hiền, cũng chỉ có mỗi người bạn này là biết tất cả nhưng chua xót, tủi thân trong lòng cậu.

One thought on “Này, đại minh tinh của tôi (C6)

  1. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s