Ngươi tình ta nguyện (C2)


Chương 2

hinh-nen-dien-thoai-doc-nhat-28

Nhìn thấy số tài khoản của mình đang trống rỗng bỗng nhiên thêm vào một chuỗi số không tôi vừa sung sướng vừa kinh hoàng. Vui sướng là vì tôi nhận ra bản thân mình vẫn còn có giá trị, sợ hãi là vì sự ra tay hào phóng của Lăng Đạt Quân đã vượt qua tưởng tượng của tôi, tôi không tin hắn đối với một người bạn giường không quan trọng gì như mình lại rộng rãi như vậy.  

Hắn còn muốn đạt được điều gì từ tôi?

Tôi và hắn từ đêm đó đến nay đã qua nhiều ngày, hắn cũng chưa hề quay trở lại, sau lại nghe nói hắn đi công tác nội địa, tôi vui sướng đến mức nhàn rỗi.

Mỗi ngày đi làm thì lý trí hồ đồ không có điểm dừng, khi tan sở liền mua một tá bia về đặt hai cái chén trước mặt, vừa nằm trên giường ăn ăn uống uống vừa xem đĩa phim nam nữ “thượng” nhau kinh thiên động địa, quên cả trời đất.

Có lúc tôi ngơ ngác nhìn sổ tiết kiệm, thầm nghĩ rằng giá trị quan của người có tiền như hắn và kẻ bình dân như tôi thật không hề giống nhau, muốn cho bao nhiêu là cho, cũng chẳng thèm hỏi tôi dùng làm gì, nghĩ đến loại sự tình này cũng là chuyện thường thôi, lúc trước cứ nghĩ hắn có ý đồ gì khác đúng là lo lắng thái quá rồi. Huống hồ lịch trình của hắn cũng từ người khác mới biết được, tôi vẫn là đừng đem bản thân mình xem quan trọng hóa với hắn.

Tôi tự lấy làm cười giễu mình.

Lăng Đạt Quân vẫn tới tìm tôi. Chính là ngày hôm sau, sau khi trở về từ nội địa.

Tôi đang ngồi trong văn phòng của mình xem xét báo cáo một phần thu chi phòng tài vụ đưa đến, nói là “xem xét”, nhưng kì thực báo cáo của bộ phận nào đều có trưởng phòng bộ phận đó phụ trách, tôi chỉ là không thể vì chức vụ “thùng rỗng kêu to” của mình mà ngó lơ hai mắt được.

Có người gõ cửa, bình thường là thư kí. Tôi không ngẩng đầu: “Vào đi”.

Khi hắn đến gần tôi mới phát hiện bước chân có chút khác lạ, ngước nhìn thoáng qua liền thấy hắn đang cười tít mắt nhìn mình.

“Đạt Quân!” Tôi vội đứng dậy “Sao anh lại về rồi?”

Hắn giả vờ tức giận: “Cậu nói như vậy là có ý gì? Không muốn thấy tôi trở về sao?”

“Đương nhiên là không phải, chỉ là vì quá đột ngột, hơn nữa anh cũng chưa từng vào phòng làm việc của tôi”. Tôi giải thích.

Hắn cười: “Đừng căng thẳng. Tôi đến đây là để thăm cậu, xem mấy ngày qua cậu thế nào.”

Tôi chỉ chỉ mặt mình: “Vậy anh thấy như thế nào?”

Hắn đưa tay xoa xoa cằm tôi, giả vờ ngắm nghía một hồi, cuối cùng nói: “Mập ra”.

Tôi thiếu chút nữa hộc máu, vốn dĩ tôi ngày ngày ăn ngập mặt, suốt đêm xem phim còn có thể không mập hay sao.

Hắn lại bổ sung: “Sắc mặt rất kém”.

Tôi gật gật đầu, lời này cứ tính là hỏi thăm đi.

“Cậu nạp vào người toàn là chất không tốt, mập chỉ là giả tạo”. Hắn nói, còn dùng sức lật qua lật lại cằm của tôi “Buổi tối theo tôi đi ăn cơm”.

Tôi liền đồng ý, chỉ sợ hắn chê tôi khuôn mặt biến dạng, một phát đá văng mất dạng.

“Sáu giờ rưỡi tôi đến nhà đón cậu”. Nói xong hắn hôn một cái lên má tôi.

Tan sở là tôi liền chạy về nhà, không ngờ trên đường lại bị một người chặn lại: “Ai nha, Trầm Bân chú em, thật là trùng hợp nha!” Còn nhiệt tình ôm tôi một cái.

Tôi nhìn kĩ lại: “Cố Kiến Minh!”

Anh ta cười ha ha: “Đã lâu không gặp rồi! Kể từ lần tụ họp trước tới nay, cũng hơn một năm rồi”.

“Đúng vậy”. Bỗng nhiên bản thân nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia.

Anh ta vỗ vỗ vai tôi: “Đi, anh em chúng ta tìm một chỗ nào đó hảo hảo tâm sự”.

Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ năm, vẫn còn sớm. Thế là hai người liền tìm một quán nhỏ gần đấy.

Hai người trao đổi tình hình gần đây của nhau, lại nhớ về năm đó —– cho dù tôi có trốn tránh thế nào vẫn không khỏi nhắc đến Tần Tử An.

Tôi cũng biết, không thể không nhắc đến cậu ta. Cậu ta chính là nhân vật làm mưa làm gió trong những năm đại học của chúng tôi. Người thành lập ban nhạc, kêu gọi tài trợ là cậu ta, đem mấy người chúng tôi hợp lại cũng là do một tay cậu ta.

“Tôi và cậu cũng nhờ có cậu ta mà hòa giải”. Anh ta nhớ lại: “Vốn dĩ chúng ta như nước với lửa”.

“Đúng vậy”. Tôi ra sức rót rượu.

“Thời kì đó thật oai phong lẫm liệt, không ít nữ sinh đã viết thư tình cho chúng ta ah!” Anh ta càng nói càng say mê.

Tôi nói: “Kì thực người nhận được nhiều thư nhất chính là cậu ta”.

“Cũng không biết tên nhóc chết tiệt đó hiện tại đang ở đâu…Cậu thật sự là không có tin tức gì của cậu ta hay sao?” Anh ta hỏi.

Tôi nói phải.

Im lặng một hồi anh ta lại nhắc đến Phương Phi: “Lần trước tình cờ gặp cô ấy, có nói qua là hai người làm chung một công ty, làm thịt cô ấy chưa?”

Tôi lườm anh ta một cái: “Làm thịt cái đầu của anh? Đừng có nói năng hồ đồ nhảm nhí! Người ta là con gái trong sáng thuần khiết”.

Anh ta cười: “Cậu ngược lại cái gì không trong sáng? Đến đây, nói cho anh nghe nào!”

Tôi không trả lời.

Cuối đầu uống rượu, đột nhiên nhớ tới cuộc hẹn với Lăng Đạt Quân, hô to một tiếng: “Không xong rồi!” vội vàng để lại số điện thoại cho Cố Kiến Minh rồi chạy nhanh ra ngoài. Chạy xa rồi còn nghe tiếng anh ta mắng: “Thằng nhóc chết tiệt!”

Tôi cười cười, anh ta so với trước đây thật không có gì khác nhau, cũng như tôi và Tần Tử An vậy…

Lăng Đạt Quân quả nhiên đã chờ ở dưới lầu, may mắn nơi này là khu dân cư cao cấp, xe đắt tiền ra ra vào vào thường xuyên, hắn ta ngồi trong chiếc BMW màu lam của mình, vẻ mặt rất huênh hoang tự đắc.

Hắn hạ kính xe: “Cậu đến muộn”.

Tôi vội nói xin lỗi.

Hắn nói: “Thật quá đáng, tôi vừa tan sở liền về nhà tắm rửa thay quần áo sang đây đón cậu —– còn cậu, lại còn chưa về tới cửa!” Sắc mặt của hắn không tốt lắm, có lẽ trước đây chưa từng có ai dám bắt hắn chờ lâu đến thế.

Tôi lần nữa nhận lỗi.

“Giải thích một chút, có được không?” Hắn không hề quan tâm đến lời xin lỗi, chỉ chăm chú nhìn tôi, giống như lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt rất lạnh lùng, nhìn xoáy vào mắt tôi.

Giờ phút này, trái tim không nhịn được rung bần bật. Tôi rốt cuộc cũng đã ý thức được vai diễn của mình —– tuy rằng trước đây cũng đã liên tục nhắc nhở bản thân, đáng tiếc vẫn là mơ hồ ảo tưởng về sự tồn tại của mình, vẫn là không nghĩ thông suốt —–

Hắn không phải hẹp hòi, mà là, người mà hắn sở hữu —– tôi chính là thứ thuộc về hắn! Hành tung của tôi, thời gian biểu của tôi cũng là của hắn.

Hiển nhiên hắn cho rằng đã cho tôi quá nhiều thời gian và sự tự do cá nhân. Hắn cần phải lấy lại.

Nghĩ đến thời gian trước đây hắn đối với tôi dịu dàng và ngọt ngào, bất quá là vì biểu hiện nhân ái của hắn đi, chẳng những có thể hoàn toàn đổi lấy sự phục tùng của tôi, thuận tiện còn có thể thu lại của tôi một chút thật tâm!

Tôi bây giờ mới đột nhiên tỉnh ngộ! Còn may, hiện tại tỉnh ngộ vẫn còn chưa muộn.

Tôi cười lạnh nhạt: “Lúc nãy trên đường tình cờ gặp một người bạn đại học, Cố Kiến Minh, 25 tuổi, số điện thoại là…”

“Đủ rồi”. Hắn khua khua tay.

Tôi cắn môi không nhìn hắn.

Hắn nói: “Lên xe”.

Tôi có chút giận dỗi, đứng một bên xe không hề động đậy.

Hắn thở dài, vươn tay nắm lấy tay tôi: “Lên xe đi”. Ngữ khí rõ ràng đã nhỏ nhẹ ít nhiều.

Nếu hắn đã bằng lòng xuống nước, tôi cũng không dám tiếp tục nũng nịu. Lên xe, ngoan ngoãn khóa cửa. Tôi quay sang hỏi hắn: “Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?”

Hắn bật cười: “Trời tháng sáu cũng không thay đổi nhanh bằng mặt cậu”.

Tôi cũng bật cười.

Tục ngữ nói, lấy tiền của người, phải nhìn sắc mặt của người. Xem sắc mặt người khác mà ăn cơm là tôi, không phải hắn.

Lăng Đạt Quân đưa tôi đến một nhà hàng Pháp. Vì đúng lúc trong hoàn cảnh nên hắn biểu hiện một chút dân chủ, hắn hỏi tôi muốn ăn món gì.

“Tùy ý đi”. Dù sao tôi món gì cũng chưa từng nếm qua.

Vẫn là hắn gọi món, vốn đã bị một bụng tức khí, cũng không nghĩ có hợp khẩu vị hay không, chờ món ăn dọn đầy một bàn, liền nhịn không được mà ăn lấy ăn để.

Hắn nhìn tôi: “Hết giận rồi sao?”

Tôi đang bận tiêu diệt một dĩa thịt gà sốt bơ, cũng không ngẩng đầu: “Có giận gì đâu? Nghe nói anh mời cơm tối, hại tôi nhịn đói, cơm trưa cũng chưa có ăn!”

Hắn lớn tiếng cười to.

Tôi tò mò ngước mắt nhìn hắn, nghi ngờ hắn và cái tên đàn ông mặt mày lạnh lùng khi nãy có phải là cùng một người hay không?

“Trầm Bân, tôi thật sự thích cậu ở điểm này! Cậu nói chuyện cũng không vòng vo trước sau!” Hắn cười nói.

Tôi cười: “Tôi hận nhất bản thân lại là điều này, so với đầu óc thì đầu lưỡi lại nhanh hơn, trong lòng có điều gì muốn nói, người khác liếc mắt một cái đều biết rõ!”

“Ai nói vậy? Tôi còn muốn làm cho rõ cậu có tính toán gì nhỏ nhặt”. Hắn chớp chớp mắt.

Tôi giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục vùi đầu chịu khổ.

Hắn cũng không lên tiếng nữa, cho đến khi tôi tiêu diệt sạch sẽ mọi thức ăn: “Muốn ăn tráng miệng món ngọt không? Nhà hàng này có món kem rất tuyệt”.

“Không cần đâu, tôi ăn no quá rồi, vẫn là cứ để lần sau đi”. Vỗ vỗ bụng, hướng hắn ta làm mặt quỷ.

Hắn cười thanh toán hóa đơn.

Xuống gara lấy xe. Đèn rất tối, dọc theo đường cứ mờ mờ ảo ảo, tôi còn đang hồi tưởng lại mấy món ăn ngon khi nãy, hắn đột nhiên ôm vai tôi, giọng nói trầm xuống: “Trầm Bân, tôi nhìn không thấu được cậu”.

Hơi thở phả ra bên tai tôi, vừa ấm áp, vừa ẩm ướt.

Tim tôi trở nên loạn nhịp, đúng lúc tóc của hắn sượt qua môi. Tôi nói: “Cần gì nhìn thấu? Tôi rất tầm thường, cũng rất nhỏ bé, làm ơn để tôi giữ lại cho mình một phần nhỏ bé đi!”

Hắn cười khẽ: “Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi! Tôi muốn mình phải đạt được điều gì đó từ cậu, cho dù là kém một đồng một hào tôi cũng không cam tâm!”

Không kém một đồng một hào?

“Tôi khuyên anh đừng đem tôi ra suy nghĩ quá phức tạp, tôi nặng mấy cân mấy lạng anh còn không biết rõ hay sao?” Tôi nói: “Anh còn muốn cái…”

Cái hôn của hắn đột nhiên đáp xuống, nhanh chóng kịch liệt tấn công vây hãm suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ còn cách im bặt.

Tay của hắn cũng không chịu yên phận, từ từ thăm dò sâu vào đùi tôi nhè nhẹ xoa nắn. Toàn thân  như bị thiêu đốt, tôi nằm bên trong lòng ngực hắn rên rỉ giống như một con mèo hoang đang phát xuân tình.

Khó khăn lắm mới thốt nên vài chữ: “Đạt Quân, trở về…lại…có được không?”

Hắn nở nụ cười xảo quyệt: “Cầu xin tôi, Trầm Bân, cầu xin tôi!”

Thật đáng hận cái ý chí yếu đuối của mình, chỉ còn cách hạ thấp giọng: “Cầu xin anh, Đạt Quân!”

Nhìn mặt hắn cười đến đắc ý, trong lòng tôi tức giận mắng: Vương Bát Đản!

Cũng không biết là đang mắng hắn, hay mắng chính mình.

Hậu quả đáng sợ của việc miệt mài quá độ chính là ngày hôm sau không thể bước xuống giường.

Tôi cuộn tròn người trong chăn, xoa xoa cái mông đang xót đến phát trướng, lăn qua lăn lại trên giường như nàng dâu mới bé nhỏ. Lăng Đạt Quân sờ trán của tôi: “Không được khỏe sao? Bị sốt rồi chăng?”

Tôi lạnh lùng phán: “Đổi lại là anh thử xem, xem xem anh bị người ta làm đi làm lại cả một đêm thì còn có thể mở miệng nói chữ “thoải mái” được hay không!”

Hắn bật cười thích thú: “Thật không phải, đêm qua em thật sự rất dụ dỗ người khác, anh cũng là không kiềm chế được bản thân mình thôi!”

Nói thật dễ nghe!

“Hay là như vậy đi, anh cho em nghỉ phép một ngày, ngoan ngoãn nghỉ ngơi!” Hắn đề nghị.

Nghe thấy tiếng hắn tắm rửa, thay quần áo rồi lại chiên trứng, uống sữa, hết thẩy mọi việc đều rất thỏa mãn, lại còn nói với tôi: “Anh đặt buổi sáng trên giường, anh đi trước đây!”

Tôi phất phất tay qua loa với hắn: “Tạm biệt”.

“Tối gặp lại!” Sau đó bước ra cửa.

Con mẹ nó, đêm nay còn nữa!

Bất quá, cuối cùng cũng đi khỏi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhớ tới hôm nay còn có việc, không thể cứ làm tổ ở trên giường, đành phải trở mình ngồi dậy.

Lúc ra khỏi nhà đặc biệt cẩn thận trước sau, rón ra rón rén quan sát một hồi, xác định là hắn thật sự đã đi khỏi, lúc này mới thấp tha thấp thỏm mở cửa. Thật là, rõ ràng đây là nhà của mình…Ai, người khác vô tình nhìn thấy không chừng còn tưởng tôi là trộm!

Quay đầu nhìn lại trên bàn, món trứng chiên nóng hổi đang trừng hai mắt nhìn mình, nhìn qua nó hình như rất ngon —– không thể ngờ người như Lăng Đạt Quân còn biết làm buổi sáng —– lưỡng lự một hồi, lại quay vào bàn một phen ăn uống như hổ đói, rốt cuộc cũng ra khỏi cửa.

Bên ngoài thời tiết rất đẹp, tâm trạng của tôi lại không hề tốt. Mỗi nửa tháng một lần đều phải đến thăm hắn —–

Tôi không hề thích bệnh viện. Tất cả không gian của nơi này đều tràn ngập một màu trắng toát, trong không khí lấp đầy mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tia máu tanh.

Tôi không chịu được, nín thở một hồi lâu.

Theo lệ thường, tôi thường đến chỗ vị bác sĩ điều trị hỏi thăm bệnh tình, thuận tiện lấy hóa đơn điều trị của hắn trong nửa tháng. Từ trước đến nay, tôi luôn phải đem hóa đơn viện phí hạng nhất của hắn liệt kê trước sau, tính đi tính lại mấy lần, hôm nay thì tốt rồi, mắt cũng không thèm chớp một cái đã thanh toán dứt khoát.

Bác sĩ than thở với tôi: “Bệnh tình của cậu ta không được tốt”.

Tôi nói tôi biết chuyện đó.

Tôi chỉ có một yêu cầu: “Hãy điều trị cho cậu ta bằng phương pháp tốt nhất, thuốc đắt cũng được, cái gì cần dùng thì cứ dùng”.

Một mình hắn lặng lẽ nằm trên giường bệnh.

Tôi đi đến bên giường nhìn hắn —– chính là cái tên chết tiệt này, đã hủy hoại cuộc sống của tôi! Hắn theo đuổi tôi, lại vứt bỏ tôi. Hắn nói hắn yêu tôi, cuối cùng lại phản bội tôi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng hắn: Là do ngươi tự làm tự chịu!

Đối với hắn tôi sẽ không mềm lòng nữa, để tránh lại nhịn không được mà đau lòng —–

Hắn, giống như lần trước tôi đến thăm, lại gầy đi một vòng lớn. Sắc mặt tái xanh, xương gò má nổi lên rõ, ngay cả đôi môi từng là thứ hấp dẫn tôi nhất, được tạo ra đẹp như tạc, giờ đây chỉ còn lại là thứ trống rỗng vô hồn trên khuôn mặt.

Tần Tử An!

Tôi che miệng lại, để bản thân mình không gọi tên hắn.

Hắn từ trong giấc mơ hỗn độn của chính mình tỉnh lại, nhìn thấy ta đến mỉm cười: “Em tới rồi, thật là tốt. Lúc nãy trong giấc mơ còn nhìn thấy em đấy”. Giọng nói tuy có yếu ớt nhưng nụ cười  vẫn giống như trước kia.

Tôi chính là bị nụ cười này của hắn làm cho bản thân mê hoặc suốt sáu năm trời!

Tôi khôi phục thái độ lạnh nhạt như trước: “Vậy sao? Uống nhiều thuốc DDL như vậy cũng không quên được mấy câu dụ dỗ ngon ngọt đấy”.

Hắn có hơi xấu hổ: “Xem em đi, tiểu Bân…”

Tôi ngồi xuống bên giường, lột vỏ quả cam đưa cho hắn: “Bác sĩ nói, hiện tại anh dùng những loại thuốc đó rất có công hiệu, chỉ là có vài tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sự thèm ăn của anh”.

“Tác dụng phụ cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà nghe nói mấy loại thuốc này đắt đến kinh người…tiểu Bân, hay là anh không cần uống đi”. Hắn nói.

“Không uống cái quái gì? Tôi mua chúng là để cho anh uống, anh không chịu uống, tôi cũng không thể đem nó về làm cơm ăn!”

Hắn cuối thấp đầu thì thào hỏi: “Tiểu Bân, em vì kiếm tiền, nhất định chịu đựng không ít cực khổ rồi phải không?”

Tôi bật cười, thầm nghĩ Lăng Đạt Quân cũng từng hỏi mình vấn đề như vậy. Tôi nên trả lời như thế nào đây?

“Đừng có tự cho rằng bản thân mình quan trọng như vậy! Tôi hiện tại làm việc tốt, tình hình kinh tế cũng khả quan, không cần phải để ý tốn kém bao nhiêu tiền”. Tôi trả lời mặt không đổi sắc.

“Cám ơn em”. Hắn nghẹn ngào gượng dậy: “Không có em, anh đã sớm chết rồi. Bố mẹ không chấp nhận anh, càng đừng kể đến bạn bè từ trước đến giờ…”

Tôi chán ghét mà nói: “Đừng có trưng ra bộ mặt buồn nôn đó, khóc cái gì chứ!”

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Hắn dùng tay áo lau nước mắt, lấy quả cam đã bóc vỏ cho vào miệng “Cam rất ngọt” Hắn cảm thán, giống như là đang lấy lòng tôi, dùng sức gắng nhai quả cam.

Sóng mũi tôi cay xè, đi thẳng ra cửa phòng bệnh, chỉ bỏ lại một câu: “Tự bản thân anh bảo trọng đi”. Tôi biết mỗi lần đến thăm hắn, kết thúc cuối cùng lúc nào cũng là mình bỏ chạy trối chết.

Ra khỏi phòng bệnh, lại đi tìm mấy cô hộ tá phụ trách chăm sóc hắn, lén đưa một ít tiền bồi dưỡng: “Hắn muốn ăn cái gì, dùng cái gì các cô cứ mua cho hắn, nếu thiếu thì đến tìm tôi, còn dư thì các cô cứ giữ lấy”.

Một đống tiền mặt như vậy, mua cái gì mà không được, lại còn có thể thiếu hay sao? Nhóm người hộ lý mắt đều choáng váng nhìn tôi, giống như mặt tôi là được khảm từ kim cương, đá quý mà có vậy.

Tôi cười khổ sở. Tiền quả thật là thứ tốt nhất!

Rời khỏi bệnh viện tôi lại khôi phục thân phận hèn mọn của mình, trở về nhà đợi chờ chủ nhân lâm hạnh.

Lật ngược ly rượu Whisky,  cuộn tròn người trên chiếc sô pha mềm mại, bộ dạng cực kì uể oải. Tôi mắt nhắm mắt mở, chợt nhớ lại bộ dạng của bản thân khi lần đầu vừa bước chân vào cửa đại học.

Nghĩ đến chính mình năm đó có bao nhiêu là hăng hái, bao nhiêu là đắc ý, cho dù là có không ít chuyện lớn nhỏ tiếc nuối và bất bình, nhưng những kỉ niệm đó gần đây tôi nhớ lại đã bị kí ức xóa sạch sành sanh. Tôi tự làm bản thân mình tin tưởng rằng, năm đó tôi rất trong sáng.

Xem như là tự lừa gạt mình đi, dù sao cũng là một loại tự an ủi.

Nhưng tôi vì sao gần đây lại không thể chịu đựng nổi như vậy? —– thật sự muốn xuyên thủng nó, kì thực chuyện này cũng không khó. Chỉ cần da mặt dày một chút, xương cốt nhuần nhuyễn một chút, chuyện gì mà không thể làm được?

Ha ha. Uống hết cả một chai Whisky nhìn lại cũng chẳng còn gì, tôi nghĩ bản thân mình đã say rồi, cười một trận khóc cũng một trận, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.

Nhức đầu quá. Tôi khóc giống như một đứa trẻ.

Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp xoa xoa hai má của tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đó.

“Ôm em đi!” Tôi hoảng hốt gọi to, vươn vòng tay của mình hướng về người đó.

Người đó liền quay lại ôm tôi.

Tôi níu lấy áo người đó, giống như vớ được một chiếc cộc di động mà vững chắc.

Tôi lo lắng: “Ôm một chút thôi, đừng buông tay mà!” —– Người đó ôm tôi thặt chặt, dịu dàng hôn lên khuôn mặt ướt sũng nước mắt của tôi, ngập tràn sự quan tâm chăm sóc và an ủi.

Tôi run rẩy mở mắt, là hắn ta.

“Đạt Quân” Tôi gọi tên hắn.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Em say rồi, say lắm rồi”.

Tôi cười ha ha: “Anh đã từng gặp qua người nào say rượu mà ngoan ngoãn như vậy chưa?”

Hắn tủm tỉm cười: “Trước giờ chưa từng gặp ai như vậy”.

Tôi chỉ chỉ mặt hắn: “Mau đi rửa mặt đi! Nước mắt nước mũi tùm lum, bẩn chết đi được”.

Hắn giả vờ muốn đánh tôi: “Tiểu tử đáng ghét, còn không phải là kiệt tác của em!”

Tôi nhắm mắt để mặc cho hắn xử trí mình.

Hắn không còn cách nào khác xoay người đi về hướng nhà vệ sinh, vắt khô một cái khăn, ném nó lên mặt tôi. Tôi tùy tiện lau hai cái rồi đặt nó lên trán.

“Thế nào, đã đỡ hơn chút nào chưa?” Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, châm một điếu thuốc.

“Đau đầu” Tôi trả lời.

Hắn để tay lên lưng tôi, nhè nhẹ vỗ: “Uống nhiều như thế để làm gì, chơi vui không?”

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, nhân tiện dựa người vào vai hắn: “Chơi rất vui”.

Hắn không nói gì. Tôi thất vọng. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất vô vị.

“Em không vui” Hắn nói “Quyết định lúc đó, ngay từ lúc bắt đầu em đã thấy hối hận rồi, dù sao thời điểm đó em cũng là vì thân bất do kỷ…”

“Không có cái gì gọi là thân bất do kỷ hết! Tôi thật sự rất vui vẻ, hiện tại tôi muốn tiền có tiền, muốn thời gian có thời gian, còn có một người yêu anh tuấn cao quý như vậy! Tôi làm gì phải hối hận!” Tôi phẫn nộ cắt ngang lời của hắn.

Hắn mỉm cười: “Em tốt nhất là nghĩ như vậy. Nói cho cùng, cho dù em muốn dừng tay anh cũng không đồng ý”.  

Tôi ngẩn người: “Anh nói vậy là ý gì?”

Hắn nhún nhún vai: “Rất đơn giản, em là người bạn trai đáng yêu nhất mà anh từng gặp qua, anh không nở để em đi”.

“Buồn nôn” Tôi không thèm nể mặt.

Hắn xoay mặt tôi nhìn thẳng vào hắn: “Buồn nôn? Cũng không biết là ai vừa rồi mặt dày mày dặn muốn anh đừng buông?”

Tôi thành thật nói: “Là tôi đi…nhưng mà lúc đó tinh thần tôi không được tỉnh táo!”

Hắn đè sát môi tôi: “Anh không chấp nhận”.

Không chấp nhận thì dẹp đi!

Dù sao trong lúc còn chưa kiếm đủ tiền, tôi cũng giống anh không muốn buông tay…

Nhưng mà lần này đúng là, con mẹ nó đau. Tôi rên rỉ thành tiếng, nhưng rồi lần nữa lại rúc vào lòng ngực hắn.

Chúng tôi ôm lấy nhau, hồi lâu sau mới buông ra.

“Tôi tốt hơn rồi”. Tôi lấy khăn mặt trên trán mình ném qua một bên.

Hắn nhìn tôi: “Đừng có cậy sức”.

Tôi lấy tay vuốt vuốt: “Tôi đói bụng rồi”.

“Muốn ăn cái gì?” Hắn hỏi. Giống như tôi và hắn cùng nhau chủ yếu vui chơi là chính, ngoài ra cộng thêm “cái kia”.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui: “Hôm qua ăn món Pháp rồi, hôm nay hay là đổi khẩu vị đi”.

Hắn gật đầu: “Được thôi. Vậy thì ăn món Nhật nhé?”

Tôi cười gian tà: “Không cần, tôi dẫn anh đến chỗ này. Trước tiên là nói ngon, nếu không đi sau này anh nhất định sẽ hối hận”.

Hắn ta nói được.

Tôi đưa hắn đến một quán ăn ven đường.

Tôi trộm quan sát vẻ mặt của hắn, chỉ cần nhìn ra được một tia bất mãn, thì có thể dễ dàng đuổi hắn trở về rồi. Nhưng hắn lại không hề có phản ứng gì, đặt mông ngồi xuống ghế, lại còn hỏi bà chủ quán có món gì ngon.

Bà chủ quán cười hi hi chạy ngay đến: “Hai cậu thích ăn món gì, quán nhỏ này món gì cũng có, chỉ kém bào ngư và vi cá là mấy thôi!”

Lăng Đạt Quân cười nói: “Bà chủ thật là hài hước”. Lại quay sang nói với tôi “Trầm Bân lại đây ngồi xuống ah ~ Bà chủ quán để cho em tùy ý gọi món đó!”

Tôi vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Ghế này đều dính đầy dầu mỡ, Gucci của anh…”

“Không sao cả” Hắn lại nở nụ cười “Kì lạ, chẳng phải tự em nói muốn đến đây hay sao, bây giờ đến rồi lại không muốn vào”.

Tôi chỉ còn cách im bặt. Tính ra là tôi nhìn nhầm rồi, đường đường là tổng tài một công ty lớn lại không coi trọng những thứ này.

Hắn thúc thúc tôi: “Ăn mì không?”

“Tùy ý” Tôi ủ rũ.

“Vậy anh giúp em gọi món” Hắn nói “Bà chủ quán, cho hai tô mì chân gà, thêm một món dưa cải đặc biệt của quán”.

Bà chủ quán đi làm món ăn, hắn nắm chặt tay tôi: “Sao vậy? Sắc mặt nhìn không tốt.”

Trong lòng tôi vang lên một câu thường được dùng trong phim của các cô kĩ nữ: “Lăng đại gia, hôm nay thiếp quá mệt, sợ rằng không thể hầu hạ ngài”.

Hắn lại siết chặt tay hơn: “Thân thể em không khỏe, chi bằng ăn xong sớm một chút anh đưa em về nhà nghỉ ngơi”.

Tôi sững sờ, giương mắt lên nhìn hắn, nói lời cảm ơn. Thật là không ngờ hắn thật có thể nhìn ra tâm tư của tôi.

Tô mì nóng hổi được dọn lên bàn, tôi nhanh chóng liền lấy lại sinh khí, hồng hộc ngốn một miệng to đầy mì. Đi tìm bà chủ xin thêm tương chấm trở lại, Lăng Đạt Quân chỉ chuyên tâm nhìn tôi ăn, tủm tỉm cười.

“Đạt Quân, anh có chuyện muốn bàn với em”. Hắn nhìn tôi chờ đợi.

“Có chuyện gì?” Tôi dùng khăn giấy chùi chùi miệng hỏi.

“Cuối tuần này anh muốn đi Italy một chuyến, em cùng anh đi đi”.

“Là việc công sao?” Tôi không giải thích được. Hắn ta không phải là muốn tìm tôi để giải quyết công việc tài vụ đó chứ? Mấy ngày gần đây rảnh rỗi đến mức mọc thêm mấy cái tay.

“Không phải việc công” Hắn nói thêm. Cũng được, tôi vỗ vỗ ngực “Mẹ của anh đang ở Milan, bà ấy sắp sinh em bé”.

Tôi thiếu chút nữa đem hết đồ ăn vừa nãy nôn ra ngoài: “Mẹ của anh sinh em bé thì có liên quan gì đến chuyện của tôi?”

Hắn ta thở dài: “Trên thực tế thì nó cũng chẳng liên quan đến chuyện của anh. Bởi vì đứa nhỏ sắp sinh ra đó không phải mang họ Lăng”.

“Anh và mẹ anh…” nhất định là năm xưa có chút vướng mắc rồi. Tôi cũng không thể nói thành lời.

Hắn cười đau khổ: “Bà ấy nhất định muốn anh đến thăm, anh cũng không thể nhẫn tâm từ chối một người phụ nữ đang mang thai”.

Tôi hiểu rồi, hắn là sợ phải một mình đối diện với mẹ hắn, cho nên muốn tìm một người bạn đồng hành. Tôi lập tức nhận lời —– vẫn là câu nói đó. Nhận phước lộc của người, thì phải trung thành làm việc cho người.

“Vậy là tốt rồi” Hắn cười vui vẻ.

Tôi cũng cười theo.

Trong lúc vô tình nhìn thấy phía sau lưng hắn, tôi đột nhiên sững sờ cả người —–

Cố Kiến Minh đang tiến về hướng chúng tôi.

One thought on “Ngươi tình ta nguyện (C2)

  1. Pingback: Ngươi tình ta nguyện | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s