Này, đại minh tinh của tôi (C8)


008

~~~~~~~~

Người quản lý xem Ngô Phàm bộ dạng giống như thật sự mệt chết đi, ngồi dặn dò một hồi lịch trình cho ngày mai, lại khuyên Ngô Phàm nghỉ ngơi sớm một chút, không lâu sau liền rời khỏi.

Nghe được tiếng cửa đã đóng lại, Ngô Phàm mới miễn cưỡng lấy di động từ trong túi quần, một chiếc di động dùng để gọi cho Phác Xán Liệt.

“Cậu đó, còn làm quái gì mà không đến đây? Lão tử chờ đến mức hoa cũng muốn rụng hết rồi”.

Bản thân là Ngô Phàm là một ngôi sao, biểu hiện bình thường trước mặt mọi người đều rất mực hoàn mỹ, được người hâm mộ gọi là Nam thần.

Lúc còn làm thực tập sinh, anh chính là người có biểu hiện và thái độ lời nói chuẩn mực xuất sắc nhất, ai mà biết riêng đối với Phác Xán Liệt lại giống như tên du thủ du thực lâu lâu lại hồ đồ, anh đã sớm bị nhiễm thói lưu manh rồi.

Người ở bên đầu dây kia, tựa như đang đi trên đường, có thể nghe tiếng bước chân mơ hồ vang vọng lại.

“Tôi khinh, cậu còn dám nói tôi, công ty cậu con mẹ nó sắp xếp cho cậu cái thể loại kí túc xá gì vậy? Thâm sâu ngõ hẻm, lão tử tìm cả nửa ngày còn chưa tìm được! Mẹ nó vừa phải đốt cây đuốc chó má vừa hướng lên trời tìm đường!”

“Shit!”

Ngô Phàm cũng không thể trách Phác Xán Liệt, những lời cậu ta nói quả thật không sai, công ty sắp xếp cái kí túc xá này, nói là để tránh những người hâm mộ truy ra tung tích, tìm một nơi bí mật một chút, nhưng mà cũng thật là quá bí mật rồi. Ban đầu anh và người đại diện phải tìm vài lần rất lâu mới tìm được. Phác Xán Liệt là một người có tính tình nóng nẩy, một chút tức giận này cũng là có thể lý giải được.

“Đến ngọn đèn thứ tư có một con đường…” Đang chuẩn bị chỉ đường cho Phác đại thiếu gia, liền nghe thấy giọng nói của người quản lý.

“Ôi chao, Phác thiếu gia, cậu làm sao lại ở đây?”

Phác Xán Liệt cậu ta thân phận là người trong giới trí có mấy người lại không biết? Hơn nữa lại giương ra bộ mặt đẹp trai tức giận, lại càng thêm nổi tiếng, người quản lý gian xảo của Ngô Phàm chính là vì chén cơm của mình, tự nhiên mỗi lần nhìn thấy Phác Xán Liệt đều sẽ tâng bốc nịnh hót.

Phác Xán Liệt nhìn thấy vẻ mặt mang bộ dáng chân chó kia của người quản lý đều hận một nỗi không đánh hắn một cái, phất phất tay tỏ vẻ không muốn trả lời câu hỏi của hắn.

Ngay lúc người quản lý cúi đầu nhũn não mà chuẩn bị rời khỏi, lại gọi giật ngược người ta lại.

“Này!”

Người quản kia giống như con mèo bị giẫm phải đuôi giật mình xoay lại, chờ đợi câu trả lời của Phác Xán Liệt, lại nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Phác Xán Liệt: “ Công ty các ngươi có phải túng quá hóa điên không? Cấp cho Ngô Phàm cậu ta – mẹ nó tìm cái chỗ rách nát như vậy, cậu ta tuy rằng mới ra mắt không lâu, cũng xem như mang lại cho các ngươi không ít tiền đi, sao lại bủn xỉn đến mức như vậy?”

Nói xong cũng không thèm để ý đối phương phản ứng gì, liền quay người quẹo vào trong khu nhà nhỏ.

Thế nhưng còn phải leo cầu thanh bộ, lúc đi đến lầu ba, cơn giận của Phác Xán Liệt đã muốn bốc hỏa tưng bừng.

Ngô Phàm vừa mở cửa, liền nhìn thấy Phác Xán Liệt mang bộ mặt đen có thể so sánh ngang ngửa với mặt Bao Chửng.

Vừa vào cửa, Phác Xán Liệt liền ngã người lên sô pha, túi văn kiện cầm trong tay vứt cho Ngô Phàm, hai chân đặt lên tay vịnh sô pha, nằm sóng soài.

“Cậu nói mấy chuyện đó với quản lý của tôi làm cái gì, ở như vậy không phải là chuyện gì không tốt, vả lại Minh Nhi cậu ta đã muốn đổi tôi sang ở chỗ khác, phiền là ở tôi thôi”. Ngô Phàm nhận lấy túi văn kiện, từ từ mở ra, thật không giống sự sốt ruột cách đây mấy phút trước.

Đối với những người dưới quyền Phác Xán Liệt, anh vẫn tương đối có chút tin tưởng, Phác Xán Liệt tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cậu ta chính là người sống dựa vào sự tài trí của bản thân và gia tài đồ sộ của gia đình, ở Trung Quốc kinh doanh rất nhiều ngành nghề, xuôi chèo mát máy, ngày càng phát đạt ăn nên làm ra.

Tìm một người ở Bắc Kinh, thật sự không phải việc gì khó khăn, đã nắm tư liệu trong tay, như vậy Lộc Hàm em chạy không thoát đâu.

“Cậu đó, nhìn qua cũng không tồi đi, người Canada gốc Hoa lại là con riêng của người giàu nhất, cư nhiên lại ở cái chỗ này, tôi xem cha cậu mà biết thì làm sao đối phó! Lúc trước, bảo cậu kí hợp đồng với công ty nhà chúng tôi, cậu còn nói cái gì muốn dựa vào chính thực lực của mình, nhìn lại xem, dựa vào thực lực của cậu chính là ở cái chỗ rách nát này sao!” Phác Xán Liệt nện một đấm vào ngực Ngô Phàm, nhưng lại không thấy đáp trả như dự kiến, ngẩng đầu lại đúng lúc nhìn thấy.

Ngô Phàm đang nhìn chằm chằm vào túi văn kiện bên trong có tấm ảnh chụp chỉ còn một nửa kia, mặt không biến sắc.

One thought on “Này, đại minh tinh của tôi (C8)

  1. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s