Ngươi tình ta nguyện (C3)


Chương 3

1333552497_67713_149229238453640_100000996933566_253628_7149303_n

Cố Kiến Minh vừa nhìn thấy tôi, từ đằng xa đã đon đả chào hỏi: “Trầm Bân chú em, ha ha ha, đôi ta thật là có duyên nha!”

Con mẹ nó, duyên cái quái gì, tôi cũng thật là xui tận mạng! Trong lòng tôi thầm mắng nhưng vẫn kiên nhẫn đứng dậy.

Lăng Đạt Quân chợt ngẩng đầu, hướng theo ánh nhìn của tôi.

Cố Kiên Minh đã vui vẻ bước tới: “Hôm qua làm gì mà giống như bỏ chạy vậy? Anh vốn đĩnh cùng cậu tâm sự một chút!”

Tôi pha trò: “Ah…thật không phải, hôm qua có viêc gấp”. Cúi đầu nhìn Lăng Đạt Quân trên môi còn đang mỉm cười – cười cái móc xì chứ cười! Còn không phải đều là vì anh!

Trong lòng đang không ngừng nghĩ cách làm sao để giới thiệu hai người họ với nhau, Lăng Đạt Quân đã đứng dậy: “Cố tiên sinh”.

Cố Kiến Minh cùng hắn bắt tay, nghiêng đầu chờ tôi lên tiếng.

Tôi chỉ đành tùy tiện chỉ chỉ: “Người này là…cấp trên của tôi Lăng Đạt Quân tiên sinh”. Vốn dĩ tôi định nói là bạn bè, lời đến bên miệng lại đổi một từ.

Lăng Đạt Quân quan sát tôi, ánh mắt mang theo sự cân nhắc.

Tôi liền nhìn sang hướng khác.

Cố Kiến Minh hiển nhiên đã nghe qua đại danh của hắn, rất là kích động: “Thì ra là Lăng tiên sinh, khó trách nhìn quen mặt làm sao, trên tạp chí thường xuyên có bài phỏng vấn của anh!”

“Ra là vậy. Tôi với anh cũng không phải xa lạ gì. Anh chắc hẳn là đàn anh cùng học chung của Trầm Bân, cậu ấy cũng thường nhắc đến anh với tôi!”Lăng Đạt Quân tủm tỉm cười nói.

Tôi lườm hắn một cái. Gạt người không cần kịch bản, tôi cuối cùng cũng có thể chứng kiến.

Lăng Đạt Quân không thay đổi sắc mặt: “Trầm Bân, sao không mời bạn cậu cùng ngồi xuống?” Lại gọi bà chủ quán đi ra, kêu thêm một tá rượu, còn gọi thêm vài món ăn.

Cố Kiến Minh ha hả cười ngồi xuống, cũng không nề hà người lạ, chỉ cần vài chén rượu thấm giọng đã cùng Lăng Đạt Quân vừa nói vừa cười.

Tôi ngồi một bên, vừa khui rượu vừa chất nắp chai thành một đống.

“Anh cùng cậu ta là chung một lớp?” Lăng Đạt Quân hỏi hắn.

Cố Kiến Minh trả lời: “Lúc đầu thì không phải đâu. Chúng tôi sớm là oan gia, sau lại đánh nhau xong mới thành bạn bè, cùng tham gia một ban nhạc, lúc này mới thành bạn thân”.

Lòng tôi trầm xuống.

Lăng Đạt Quân lấy làm kinh hãi: “Ban nhạc?”

“Anh không biết sao? Tên nhóc này tài nghệ gảy đàn ghi-ta không tồi đâu. Trước kia tôi vẫn là mắt cao hơn đỉnh đầu, sau này cùng cậu ta tỷ thí mới biết núi này cao còn có núi kia cao hơn!” Có Kiến Minh lại cười nói “Sau đó đến phiên Tần Tử An thành lập ban nhạc…”

Mặt tôi bỗng tái nhợt, rót rượu cho bọn họ: “Uống rượu đi, ít nói mấy chuyện nhảm nhí!”

Lăng Đạt Quân nói: “Uống rượu là để thêm hứng thú nói chuyện. Rượu chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là kết giao bằng hữu. Cố tiên sinh, anh nói có phải không?”

Cố Kiến Minh vừa mừng vừa lo, cười to đáp: “Phải phải phải. Ah. Mà tôi nói đến đâu rồi?”

“Tần Tử An thành lập ban nhạc”. Tôi cướp lời: “Hắn là giọng ca chính. Chúng tôi ở trường tổ chức biểu diễn vài lần, sau khi tốt nghiệp, mọi người bôn ba đây đó nên khó mà gặp lại”.

Tôi liền một hơi nói hết, tóm tắt một cách đơn giản rõ ràng.

Cố Kiến Minh không hiểu được ý tứ trong lời của tôi liền chen vào: “Những bạn học trong hội năm đó, Tần Tử An nói không phải cậu ta là khách mời của một cái pub sao? Cậu cũng đến đó giúp đỡ, còn cùng với tên nhóc đó thuê chung một cái phòng trọ nhỏ”.

Tôi chau mày, hận không thể bật dậy cắt ngay cái miệng nhiều chuyện của tên chết tiệt kia.

Lăng Đạt Quân hỏi: “Chính là cái phòng trọ nhỏ chỉ hơn hai mươi mấy mét vuông của cậu?”

Tôi gật gật đầu: “Hắn ở hơn nữa năm liền chuyển đi, sau đó không biết lăn lộn ở đâu”.

Bảy tháng lẻ chín ngày.

Ngày hắn bỏ đi, tôi đem tất cả quần áo, đĩa nhạc của hắn toàn bộ ném từ ban công xuống đất. Còn tưởng rằng ngày đó là kết thúc rồi.

Cũng không thể ngờ…

Tôi nhận ra mình đang thất thần, nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của Lăng Đạt Quân cười cười: “Đừng nhắc đến hắn nữa”.

Lại ăn uống thêm một trận, Cố Kiến Minh đã say lúy túy.

Tôi cười nói: “Đành phải phiền Lăng tiên sinh hạ mình đưa hắn về rồi”.

Lăng Đạt Quân đỡ cái tên đang say như chết kia lên ghế sau.

Mới từ chỗ có bầu không khí náo nhiệt, lo lắng thoát ra, tôi có chút không kịp thích ứng. Mở cửa kính xe, gió lạnh từ bên ngoài lập tức lan tỏa khắp da thịt.

“Em sẽ cảm lạnh đấy”. Lăng Đạt Quân với một bàn tay sang sờ sờ hai má tôi.

Tôi tránh né bàn tay hắn, cửa kính đóng lại.

“Anh đắc tội gì với em?” Hắn hỏi.

Tôi trầm mặc trong chốc lát, rốt cục là nhịn không được: “Anh cố ý lôi kéo anh ta nói ra? Nếu anh thật sự muốn biết chuyện trước đây của tôi, vì sao không trực tiếp hỏi tôi?”

Hắn cười khẽ: “Chính là vì như vậy? Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy”.

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Hắn tiếp: “Nếu như trong lòng anh nghĩ rằng muốn biết, chỉ cần mấy giờ liền có tất cả tư liệu, anh sao lại không dùng nó để ứng phó với bạn học cũ của em?”

Tôi không nói gì.

Hắn còn nói: “Có lẽ những người trước đây của em đối với anh mà nói không gì quan trọng, nhưng em đã khiến anh hứng thú…Nhớ cho kỹ anh đã từng nói qua với em, những thứ anh đã muốn nhất định phải đạt được không sót một thứ gì. Anh không thích em khi ở bên cạnh anh lại còn bị những chuyện vụn vặt xưa cũ ấy vây hãm. Anh muốn nhìn cho ra cái kết trong lòng của em, anh hy vọng em có thể chính miệng nói cho anh biết”.

Tôi ngẩn người, tùy tiện cười nhạt: “Lăng tiên sinh, đấy chính là lòng hiếu kỳ cùng với sự khống chế tính dục quấy phá của anh”.

“Có lẽ là có, mà cũng có lẽ không”. Hắn đáp.

Tôi nhanh chóng liếc hắn một cái.

Hắn cũng đang thông qua kính chiếu hậu chăm chú nhìn tôi.

Tôi dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt: “Được rồi, Đạt Quân. Nhưng làm ơn cho tôi một chút thời gian”.

Hắn với tay nắm chặt lấy những ngón tay lạnh lẽo của tôi: “Anh chờ đợi ngày đó”.

Cố Kiến Minh sống ở ngoại ô thành phố, đến khu nhà của hắn đã là đêm khuya. Nghe hắn kể qua, vợ con đều ở nhà hắn làm tài vụ cho công ty, tiền lương không được cao, nói chung cũng còn được ổn định, chỉ là tiền nhà phải kiếm rất mệt mỏi.

Nhưng tóm lại vẫn có nhà của riêng mình. Không giống tôi.

Nhấn chuông của, có một người phụ nữ trẻ ra mở cửa, nhìn thấy Cố Kiến Minh đang quắp lại thành một cục, vừa lo lắng vừa oán trách. Quả nhiên là người vợ hắn mới cưới về. Dìu hắn ta về phòng ngủ, sau lại nói lời cảm ơn hai chúng tôi, còn muốn đãi chúng tôi ăn đêm.

Chúng tôi liền nói ngày mai còn phải làm việc, xin từ chối cô ấy.

Cùng Lăng Đạt Quân vào lại trong xe, tôi lúc nãy ăn vẫn chưa tiêu, ngã đầu liền muốn ngủ.

Hắn vỗ vỗ vai tôi: “Nhẫn nại một chút, lập tức về đến nhà rồi”.

“Gạt người”. Tôi mơ mơ hồ hồ nói.

Nhưng thật là hắn không gạt tôi, xe rất nhanh liền dừng lại. Tôi híp mắt nhìn phía ngoài cửa xe —– một tòa nhà khí thế kiểu xưa chiễm chệ!

Mắt tôi choáng váng: “Cái này, không phải nhà tôi”.

Hắn dìu tôi từ trong xe đi ra: “Là nhà anh” Hắn nói.

Nói thật, từ trước đến giờ chỉ có hắn đến chỗ tôi, còn tôi vẫn chưa một lần bước vào nhà hắn. Không khỏi do dự tôi hỏi: “Có tiện hay không?”

Hắn cười: “Đây là địa bàn của anh, có cái gì mà không tiện!”

Bước qua cửa lớn, cả đại sảnh bừng cháy sáng —– Mẹ ơi, thật sự là xa hoa, sàn nhà toàn bộ được lót đá cẩm thạch làm tôi hoa cả mắt.

“Lên lầu đi”. Hắn kéo tay tôi.

Cách bài trí tòa nhà này toàn bộ đều là các loại đá cổ. Đèn trần bằng thủy tinh, cầu thang bằng gỗ lim, nhìn thế nào cũng không giống phong cách của hắn ta ah.

Tôi nhìn ngang nhìn dọc, cơn buồn ngủ cũng đã vơi hơn phân nửa: “Nhà của anh không có người ở sao?”

“Anh ở một mình”. Hắn vừa nói vừa mở cửa một căn phòng.

Một người! Tôi suýt chút nữa làm rơi cằm trên mặt đất —– cả một tòa nhà như thế này ít nhất cũng phải đến bảy, tám chục phòng!

“Tòa nhà này vốn dĩ là của cha anh, sau khi ông ấy qua đời, mẹ tái giá, nơi này chỉ còn lại vài người giúp việc…Anh thấy nó quá to lớn lại lạnh lẽo liền trang trí bên ngoài làm khách sạn”. Hắn nói, trong giọng nói có chút cảm giác cô đơn.

Hồi tưởng lại chốn cũ và người cũ cũng giống như nhau, đều dễ dàng khơi gợi quá khứ, bất luận nó có phải là điều mà bạn muốn nhớ đến hay không.

“Đi ngủ thôi. Ngày mai anh cũng không cho em nghỉ phép nữa đâu”. Hắn đẩy tôi vào trong phòng rồi mở cửa căn phòng đối diện.

Tôi có chút kinh ngạc, hỏi: “Anh…không vào sao?”

Hắn quay đầu nhìn tôi mà cười: “Cái này là em mời anh phải không?”

Mặt tôi một màu đỏ rực.

“Ngủ ngon”. Tôi xấu hổ

Hắn bật cười: “Ngủ ngon”.

Tôi vội vàng đóng cửa phòng, lén thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau đương nhiên do hắn đưa tôi đi làm.

Tuy rằng đêm qua hai người ngủ phòng riêng, tôi lại có chút có tật giật mình, quyết liệt yêu cầu hắn dừng cách công ty một con đường, để tôi xuống xe đi bộ.

“Trầm Bân, em cũng có lúc biết sợ”. Hắn cười nói.

Tôi bước xuống đóng sầm cửa xe: “Anh chi bằng nói thẳng ra là tính cách tôi không tốt gì đi”.

Hắn nói tiếp: “Em biết thì tốt rồi”. Lại chỉ chỉ mặt mình: “Không định cho anh một nụ hôn tạm biệt hay sao?”

Tôi đứng bên đường mặt mũi kích động.

Hắn cười rộ phất phất tay với tôi: “Vẫn là tối mới nói tiếp đi”.

Tôi nhẹ nhàng thở ra cũng phất tay với hắn: “Tối gặp”.

Ai ngờ không cần đợi đến tối.

Trở về văn phòng làm việc, ghế còn chưa ngồi nóng mông, tiểu nha đầu Phương Phi kia đã len lén chạy qua chỗ tôi tám chuyện.

Tôi nói: “Em chẳng lẽ không sợ trưởng phòng cọp cái của mình khiếu nại anh dụ dỗ thuộc hạ của bà ta hả?”

Em ấy đương nhiên không hề sợ.

Em ấy cười hì hì nói trước khi chạy qua đây đã tìm hiểu “bát quái” của công ty rồi: “Trầm ca, anh có nghe nói chưa? Chuyện của Lăng tổng ấy?”

“Anh ta có chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Hừ. Xem thường đi”. Ánh mắt của em ấy trợn thật to, ngữ điệu cực kỳ quỷ dị: “Nghe nói anh ta là một —–“

Tôi nhìn chằm chằm khẩu hình của em ấy: “G-a-y”.

Thzzz! Tôi buồn cười, chuyện này còn cần em đến nói cho anh biết hay sao?

Tôi cũng như vậy còn gì.

Phương Phi nhìn biểu cảm trên mặt tôi: “Anh biết ha!”

Tôi vội nói: “Anh không biết. Các em đừng có loan truyền chuyện này, có thể ảnh hưởng đến hình tượng của Lăng tổng đấy”.

Phương Phi liếc ngang tôi một cái: “Trầm ca, anh đừng cổ hữu thế”.

“Làm sao?” Tôi không hiểu.

“Ai da, loại sự tình như vậy không đến mức tàn khốc nga! Thử tưởng tượng một chút, kiểu người như Lăng tổng  cùng với một anh chàng đẹp trai khác đứng cùng một chỗ…cái này thật là đẹp rực rỡ nha!” Em ấy nói với vẻ mặt say mê.

Mắt tôi trợn trắng. Cần gì tưởng tượng, anh chàng đẹp trai kia chính là người trước mặt em đây.

“Tiểu cô nương ít quan tâm đến mấy chuyện này đi”. Chính vì vậy mới không tìm được bạn trai.

Em ấy vẫn tiếp tục lải nhải như trước: “Lại nói tiếp, vừa rồi khi em đến văn phòng, trùng hợp có một chàng trai hỏi em văn phòng tổng tài ở đâu…Chàng trai đó siêu cấp đẹp trai nha, một mái tóc dài. Anh nói thử xem chính là người kia của Lăng tổng ah?”

Lời vừa lọt tai, tôi chưa kịp có phản ứng điện thoại đã kêu vang.

Là hắn: “Trầm Bân, đến văn phòng tôi”.

Tôi nói được. Cúp máy nhìn Phương Phi làm mặt dọa: “Về sau ít nói xấu sau lưng người khác”.

Vẫn phải đến đó.

Người mở cửa lại không phải là Lăng Đạt Quân. Vóc người rất giống, nhưng không phải hắn —– trẻ tuổi hơn nhiều, ánh mắt cũng ít gian xảo đi vài phần, nhưng ngũ quan lại cực kỳ xinh đẹp, nhất là mái tóc dài —– ah, tóc dài, người Phương Phi nhắc tới không phải là người này sao?

Tôi cẩn thận lên tiếng: “Cậu là —–“

Chàng trai tóc dài cười hì hì để tôi bước vào trong: “Anh là Trầm Bân phải không? Em là…”

“Cậu ta là em trai của anh”. Lăng Đạt Quân từ sau quầy bar bước tới, “Lăng Đại Du”.

“Cá hố!” Tôi thốt ra, nhịn không được cười rộ lên.

Chàng trai tóc dài đáng thương liền đỏ bừng mặt, cậu ta nhìn anh trai hung tợn trừng mắt vài cái: “Em cảnh cáo anh, lần sau đừng có mà nhắc đến hai chữ đó!” Xoay người lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười: “Đừng có nghe lời anh ấy, cứ gọi em là Dennis. Đây là nghệ danh của em”.

“Nghệ danh? Cậu là người của giới nghệ sĩ?” Tôi hỏi.

Cậu ta đắc ý cười: “Em là họa sĩ”.

“Thật không phải, tôi không phải là người có hiểu biết về tình hình của giới mỹ thuật”. Tôi vội nói.

Lăng Đạt Quân chen vào: “Em không cần giải thích, bởi vì cậu ta không phải là họa sĩ có tiếng tăm gì”.

Chàng trai tóc dài chán nản: “Lăng Đạt Quân, anh sao lại hạ thấp em?”

“Anh nói đây là điều thực tế”. Lăng Đạt Quân nhún nhún vai.

Tôi không hiểu ra sao: “Hai người thực sự là anh em?”

“Phải”. Lăng Đạt Quân cười nói, “Trầm Bân, tuần sau chúng ta đi Italy, công ty tạm thời do em trai anh tiếp quản. Anh gọi em đến để hai người làm quen nhau”.

“Ah? Cậu ta không cần đi Italy sao?” Tôi kinh ngạc.

Chàng trai tóc dài nhún nhún vai: “Em và anh ấy không phải cùng một mẹ”.

Cái gì mà lung tung lộn xộn thế này? Mẹ ruột của Đạt Quân và cha kế sắp sinh con, đồng thời, Đạt Quân còn có một người em trai cùng cha khác mẹ khác —–

“Thật sự một đại gia tộc đáng sợ!” Tôi cuối cùng tổng kết phán.

Hai anh em họ không hẹn mà cùng gật gật đầu.

Chàng trai tóc dài lại ca thán: “Không cần lảng sang chuyện khác! Em không thể tiếp quản công ty, em chỉ muốn sáng tác!”

“Vẽ tranh một đám con gái lõa thể?” Lăng Đạt Quân cười châm biếm.

“Không được xỉ nhục nghệ thuật”. Cậu ta hét lớn, mái tóc dài tung bay.

Tôi hoa cả mắt.

Lúc tôi còn chơi đàn, cũng đặc biệt muốn nuôi tóc dài, đáng tiếc tính chất tóc tôi không chịu thua kém, để dài đến mang tai thì liền đâm ngang mọc dọc, chỉ còn cách từ bỏ. Nhìn những sợi tóc dài của cậu ta chờn vờn, thật muốn tận tay sờ sờ nó.

“Đừng có quên, ở nhà này em cũng có 35% cổ phần trong công ty, em có nghĩa vụ đầu tiên là bảo đảm trong khi đại cổ đông rời khỏi, vẫn giữ cho công ty được điều hành bình thường”. Lăng Đạt Quân vỗ vỗ vai cậu ta, “Sau một tuần nữa, đúng giờ thì đến làm việc đi”.

Tên mưu mô quỷ quyệt. Trong lòng tôi thầm mắng. Ai, đáng thương cho Cá Hố, tuy rằng tôi đối với cậu có hảo cảm nhưng tôi không giúp được cậu rồi.

Cùng Lăng Đại Du  bắt tay tạm biệt, Lăng Đạt Quân bắt chéo hai tay nói vọng ra: “Đừng có hùa theo ý kiến của em trai anh, cậu ta không có tiền mặt để cho em đâu”. Hắn cười rộ nói.

Mặt tôi đỏ ửng lên, quay đầu bỏ đi.

Đi ngang qua cầu thang có người lên tiếng gọi tôi: “Trầm Bân, giờ một chút!”

Quay đầu lại nhìn, là Lăng Đại Du. “Cá…không! Dennis! Cậu vẫn chưa đi?” Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa gọi sai tên rồi.

Cậu ta trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nói: “Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi không giúp gì được đâu. Cậu hẳn đã biết, anh ta là ông chủ của tôi”.

Cậu ta gật đầu: “Em hiểu mà. Anh có thời gian không? Đi uống cùng em chén trà”.

Tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ: “Được chứ, vừa đúng lúc đến giờ nghỉ trưa”.

Tìm đến một quán trà có không gian thanh tĩnh và đẹp đẽ, gọi hai chén hồng trà bọt biển.

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?” Tôi trực tiếp hỏi.

Cậu ta thở dài.

“Vì chuyện tiếp quản công ty kia phải không? Tin rằng anh trai cậu sẽ không sắp đặt sai, anh ta nhất định là tin tưởng cậu. Nếu trong quá trình làm việc có cái gì không hiểu, có thể đến chỗ những trưởng phòng khác học hỏi mà”. Tôi chỉ điểm cho cậu ta.

Cậu ta lắc lắc đầu: “Quản lý công ty không phải khó, em ở NewYork đã học tài chính”.

Tôi thật sự là xem thường cậu ta rồi.

“Vậy thì vì sao?” Tôi cũng không hiểu nổi.

Cậu ta nhìn chăm chú tôi: “Em không muốn rời xa anh ấy”.

“Ai?” Tôi không kịp phản ứng lại, “Đạt Quân sao?”

“Ai thèm quản cái tên chết tiệt đó!” Hai hàng chân mày thanh tú của cậu ta chau lại, muốn mở miệng nói rồi lại thôi.

Tôi cuối cùng đã hiểu ra, chàng trai trước mặt tôi chính là đang đau khổ vì tình.

“Anh ta và em cùng là họa sĩ, nếu em đến Lăng thị làm việc thì sẽ không thể gặp anh ấy”. Cậu ta thẳng thắn thừa nhận.

Thì ra là chuyện này? Nghĩ đến chàng trai xinh đẹp này, một khi đã vướng vào bể tình chỉ số thông minh sẽ tự động giảm xuống đến mức âm. Tôi hảo tâm đề nghị: “Không bằng như vậy đi, bên cạnh văn phòng tổng tài có một gian phòng tiếp khách không dùng đến, cậu có thể đem nó làm thành phòng vẽ tranh…”

“Đúng vậy ha! Sao em không nghĩ tới?” Cậu ta cao hứng đứng bật dậy, ôm chằm lấy vai tôi: “Cám ơn!”

Mặc dù tôi rất thích cái ôm của cậu ta, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở giống như trêu tức kia của Lăng Đạt Quân, vẫn là không thể không buông tay.

Nhìn vẻ mặt vui sướng của Lăng Đại Du, biểu tình hạnh phúc. Không khỏi có một tia phiền muộn.

Đã từng, tôi và hắn cùng vui vẻ.

Sau vài ngày, chuẩn bị hành lý.

Lăng Đạt Quân chê cười tôi quá cổ hữu, nói tôi chỉ cần đem bản thân là được rồi.

Lúc trước tôi còn có chút cảm thẩy không quen với tính cách phóng khoáng của hắn, vẫn là cho rằng nên mang ít nhất vài túi, không giống như đi du lịch nước ngoài. Sau rốt cục là bị hắn nói đến mức lay động, ít mang ít xách thật là tốt. Tưởng tượng Italy đầy đường đều là hàng hiệu, hắn có thể không mua cho tôi?

Làm người bên gối của hắn thật là có lợi.

Còn muốn đi một chuyến đến bệnh viện. Bởi vì lần này đi Italy, ai có thể nói chính xác thời điểm quay trở về, tiền thuốc men tổng yếu vẫn là nên trả trước, đỡ phải để Tần Tử An bị bệnh viện đá ra khỏi cửa.

Nhưng mấy ngày nay Lăng Đạt Quân cứ luôn luôn ở bên cạnh. Kiếm không ra thời gian rảnh.

Trước khi khởi hành một ngày, vừa cùng hắn ăn xong bữa tối, di động hắn gọi đến. Lúc nghe điện thoại, rõ ràng không có chút tức giận: “Anh đã điều tra rõ ràng chưa?”

Không biết đầu dây kia nói cái gì, hắn ta đáp: “Tốt, tôi bây giờ đến ngay. Anh chuẩn bị tốt hồ sơ đi”.

Sau đó xoay người: “Trầm Bân, anh không thể đưa em về nhà, anh còn việc phải xử lý”.

Chính là hợp ý tôi.

Tôi nói: “Không sao. Làm sao vậy, có chuyện lớn?”

Hắn cười khổ sở: “Không việc gì. Em nói thật đúng, bọn anh đúng là “gia tộc đáng sợ”.

Đại khái là chuyện nhà của Lăng Đạt Quân. Tôi chỉ biết mỗi hắn và em trai hắn, không tiện hỏi thêm nữa.

Tôi chỉ hỏi: “Đêm nay anh có đến không?”

Hắn cười xoa xoa hai má của tôi: “Không chắc chắn, xem tình hình thế nào đã. Em muốn chờ cửa anh sao?”

“Nghĩ đắc ý quá! Tôi mệt chết đi được, về nhà ngủ ngay, ngày mai còn phải đuổi theo máy bay đấy”. Tôi chụp lấy tay hắn, vẫy một chiếc taxi.

Nhìn thấy hắn lái xe về hướng công ty, xe vừa khuất vội vàng kêu lái xe quay đầu xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Tinh thần Tần Tử An không tốt lắm, trong miệng có nhiều vết lở loét, khi nói chuyện giống như đang ngậm một cục đá.

Hắn nhìn tôi yếu ớt cười, rất ngạc nhiên lẫn vui mừng: “Tiểu Bân, em chưa từng đến thăm anh muộn như vậy!”

Tôi đặt hoa quả và bánh ngọt mua trên đường lên đầu giường hắn: “Ngày mai tôi đi Italy, sắp tới có thể không đến”.

Hắn ngẩn người, lại cho rằng tôi là đi công tác: “Em chắc là ở công ty làm việc tốt lắm!”

“Không phải công sự”. Tôi nói, “Ông chủ của tôi mời tôi đi nghỉ phép”.

Hắn lắp bắp kinh hãi, nhìn thẳng tôi: “Em…ông chủ em…”

Bỗng nhiên cả người hắn như run rẩy hắn đã đoán ra!

Tôi rất khoái chí, không khỏi nhếch khóe miệng: “Những gì anh đang đoán trong đầu là đúng đấy!”

“Tiểu Bân, em —–“ Hắn thống khổ ôm lấy đầu, “Viện phí của anh, tiền thuốc men của anh…Đều là…”

“Đúng vậy”. Tôi lạnh lùng trả lời.

Hắn nhảy xuống giường, lảo đảo đi đến phía tôi: “Tiểu Bân, em là vì anh sao? Vì anh bán đứng chính bản thân mình…”

“Im miệng!” Tôi hét lớn một tiếng.

Hắn đỡ lấy vai của tôi, khóc hu hu: “Em là vì anh. Xin lỗi…xin lỗi…trước đây anh quá…”

“Tôi nói, im miệng”. Tôi thét lên từng chữ.

Hắn ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt.

Tôi mờ hồ nhớ đến dáng vẻ trước đây của mình. Trước mặt hắn, thường khóc đến nát lòng nát dạ. Không thể ngờ đến ngày hôm nay tôi và hắn lại thay đổi vị trí!

Tôi đưa cho hắn một tờ khăn giấy: “Tần Tử An, anh nhớ cho kỹ. Tôi không phải là vì anh”.

Hắn ngơ ngác nhìn tôi.

“Bởi vì, nó không đáng”. Tôi nói.

Hắn nhắm mắt đau đớn: “Em cuối cùng vẫn không tha thứ cho anh!”

Tôi không lên tiếng, đưa hắn trở về giường.

Hắn cũng không nhìn tôi nữa, chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch kia.

“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi về nước sẽ đến thăm anh”. Tôi nói đóng cửa lại.

Trở về nhà, bỗng nhiên cảm thấy có chút khác thường —–

Có người nào đó đang ngồi trong bóng tối quan sát tôi.

“Ai?” Tôi kinh hãi, bước chân lùi ra ngoài cửa.

“Là anh”. Lăng Đạt Quân.

Tôi liền mở đền: “Dọa chết người đấy!”

“Anh đến phòng ngủ không thấy người đâu mới là đáng sợ đấy”. Ánh mắt hắn lướt qua toàn thân của tôi, “Anh nhớ rõ ai đó nói về đến nhà liền ngủ”.

Tôi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, chột dạ không hiểu: “Vốn dĩ  muốn quay về nhà, nhưng trên đường đột nhiên nhớ đến một người bạn đang bệnh nằm viện, do đó, tôi đến thăm hắn”.

“Rất hợp lý”. Hắn nhíu mày “Nhưng hình như em quên rồi, bây giờ đã quá giờ thăm bệnh, chẳng lẽ em lén vào thăm sao?”

Hắn không tin tôi.

“Hắn nằm ở khu trị liệu đặc biệt, nơi đó có thể tùy ý thăm viếng”. Tôi nói.

Nói đến hắn liền kinh ngạc: “Khu trị liệu đặc biệt?”

Tôi nắm tay thành quyền, móng tay bấu chặt da thịt: “Hắn bệnh rất nặng”.

“Ok, anh tin tưởng em”. Hắn đi đến vỗ vai tôi, “Tắm rửa một cái, đi ngủ sớm chút đi”.

Tôi nhìn hắn: “Anh không hỏi tôi hắn là ai? Bệnh gì? Hắn cùng tôi có quan hệ gì sao?”

Hắn nở nụ cười: “Trầm Bân, anh không phải hạn chế em giao thiệp, mà là đã trể thế này em lại không thấy bóng thấy hình, anh thực lo lắng cho em”.

Tôi gật gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ.

“Anh chờ ngày đó”. Hắn nói sau lưng tôi, “Chờ một ngày nào đó em cởi bỏ khúc mắc”.

Tôi dừng bước, sau một lúc lâu lại tiếp tục bước đi.

Một ngày nào đó, có lẽ sẽ đến thôi.

Hoặc có lẽ, mãi mãi không.

Tôi miễn sao kiếm đủ tiền, đủ để đưa Tần Tử Anh đến Mỹ điều trị, sẽ đến một ngày nào đó, rời khỏi hắn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s