Tà quân Như Nguyệt (C2)


Chương 2

Đã sớm nằm trong vũng máu hấp hối, Liễu Xu chỉ tốn mười giây theo vũng máu đó đứng dậy, hơn nữa còn đem cái bản mặt kia chùi sạch, tùy tiện đùa nghịch một chút trên đầu đặt vài cọng cỏ dại càng xinh đẹp.

“Thông minh, vậy mà cũng biết ta giả chết, ta nín thở tính ra so với người chết còn muốn giống chết hơn, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi theo ta học hỏi đi, ta cam đoan ngươi hằng đêm sênh ca, nữ nhân bên người vờn quanh không dứt, nếu không chê ta sẽ đem đệ thập nhất yêu quý Tiểu Vũ tặng cho ngươi, nàng chính là con bài của Xuân Phong Lầu, thấy thế nào?”

Liễu Xu không sợ chết sau khi đứng dậy miệng còn huyên thuyên không dứt, cái miệng nói năng ngọt xớt tính sau, thân thể và ngôn ngữ còn phố hợp, Tàn Như Nguyệt trở thành khán giả!

Tàn Như Nguyệt mới là không để tâm đến hắn, hắn chính là theo dõi hắn với cặp mắt khinh rẻ, sau khi Liễu Xu huyên thuyên xong hắn mới lên tiếng, Tàn Như nguyệt ngọc thủ vung lên, mười mất hắc y nhân từ trong bụi cỏ nhảy đến cạnh bên người Liễu Xu.

Tàn Như Nguyệt hung hăng nói: “Mang hắn về”, ngay sau đó Tàn Như Nguyệt trong nháy mắt biến mất, hắc y nhân nhất đề gật đầu.

Liễu Xu mắt thấy Tàn Như Nguyệt đã bỏ đi, lại kiêu ngạo cuồng vọng nói: “Chậc, ngươi cho bổn đại gia là ai? Lại khoanh tay chịu trói?”

Lại chuẩn bị thư giản nội lực lấy khinh công thoát khỏi hiện trường. Ý tưởng này cuối cùng làm cho hắn cảm thấy hối hận, trời ạh! Đây là thuộc hạ gì đây, người nào người nấy võ công cao cường, vả lại còn lạ cao cường đến mức trình độ cao! Liễu Xu chỉ còn kịp cảm thấy cơ thể tê rần, toàn thân vô lực, ý thức tan biến, cuối cùng cả mặt đọ đất.

Chờ cho hắn tỉnh lại lần thứ hai đã là ở Tàn Nguyệt Cung, bên người đang vây quanh rất nhiều mỹ nữ, nhìn Liễu Xu mơ mơ màng màng giống như đang ngạc nhiên chằm chằm nhìn động vật lạ, ý thức Liễu Xu dần dần khôi phục, nhìn kỹ mỹ nữ bên người, máu mũi của hắn chảy như bão táp!

Nơi này là thiên đường sao? Tuyệt đối không có khả năng đó, loại người như ta làm thể nào có thể lên thiên đường, nơi này là địa ngục sao? Nếu là địa ngục ta thật sự hy vọng cả đời được ở trong này” Liễu Xu nói xong mấy lời ngã ngớn đó, chớp chớp hàng mi của hắn.

Âm thanh mềm mại, ngọt ngào đem Liễu Xu từ trong vọng tưởng kéo lại: “Nơi này là Tàn Nguyệt Cung! Ngươi còn chưa chết, bất quá cách cái chết không xa đâu” —–

Từ từ, nhớ kỹ lại một chút, Liễu Xu nhắm hai mắt lại suy ngẫm, đầu tiên ta từ Xuân Phong Lầu đi ra, ăn trộm một khối ngọc bội, cuối cùng ngọc bội trở thành miếng khoa lang phỏng trên tay, trên người lại không còn bao nhiêu bạc, cho nên tìm con mồi chuẩn bị lừa vài đồng, kết quả cái con mồi kia so với ta tưởng tượng quá thông minh…Cuối cùng là bị thủ hạ của hắn đánh cho bất tỉnh, như vậy hiện tại chỗ ta đang ở là…

“Hang ổ của kẻ thù?” Liễu Xu bỗng nhiên đứng bật dậy, nữ nhân yểu điệu đang dựa bên người bị dọa cho sợ, lui về sau vài bước.

Thêm một giọng nói vang lên: “Hắn có bệnh hay không ah, làm sao lại cả kinh hốt hoảng thế?”

Liễu Xu nghĩ đến đại sự không ổn rồi, chuyện này sao lại ra thế này? Ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, ta làm sao lại xúi quẩy như vậy ah! Ông trời ah!

Quay về trung tâm căn phòng, đi tới đi lui, còn không dừng cầm lấy cọng cỏ dại trên đầu, trên miệng không quên niệm: “Chết chắc rồi, chết chắc rồi, đều do chính mình không cẩn thận, bây giờ nên làm gì đây? Đúng rồi! Nhân dịp không ai chú ý ta chuồn trước mới nói đi”.

Nghĩ đến là làm, Liễu Xu đem quần áo của chính mình chỉnh chu lại một phen, đem góc áo nhét vào thắt lưng, như vậy càng dễ bề hành động.

Lần đầu tiên phải bỏ lại nhiều mỹ nữ như vậy mà một mình đào tẩu, Liễu Xu niệm niệm: “Người không vì mình trời tru đất diệt ah”.

 

Quản không nhiều đến vậy, cứ cho là chính mình không có phúc hưởng thụ đi! Liễu Xu đành gạt lệ bỏ trốn.

Nữ nhân trong phòng nhìn hắn hồ nghi hỏi: “Hắn khóc sao? Là vì chúng ta mà khóc sao? Cảm động quá!”

Một mỹ nhân xinh đẹp như hoa khác vội vàng che miệng nữ nhân kia lại: “Không được nói hàm hồ, ở đây từng câu từng chữ đều phải cẩn thận”.

Nhưng mà ai cũng không thể nghĩ tới, Liễu Xu rơi nước mắt là vì bản thân hắn, nhiều mỹ nữ như vậy mà không được nhấm nháp, thật sự là quá tiếc hận. Đổi góc độ khác suy nghĩ, còn có tứ đại mỹ nhân thẻ đỏ của Xuân Phong Lầu đang chờ hắn, cho nên cũng không sao cả.

Xuyên qua một cái lại một cái đường nhỏ, đi qua một mảnh lại một mảnh rừng trúc, Liễu Xu đã muốn trong tình trạng kiệt sức liền ngồi xổm xuống đấy, không thể không thừa nhận, bản thân đã lạc đường, bất kể chạy tới chạy lui cũng không thể tìm được đường thoát ra ngoài, có cảm giác bị dậm chân tại một chỗ. Liễu Xu bất đắc dĩ thừa nhận rõ ràng sẽ không thể thoát, biết rõ chính mình không đào tẩu được, còn không bằng tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi, bảo trì thể lực còn có thể liều mạng một lần. Sớm biết kết quả như vậy hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi hang ổ của đám mỹ nữ như mây đó. Mặc dù là chết cũng muốn chết ở chỗ những mỹ nữ ngon mắt đó!

Không đợi cho khẩu khí của Liễu Xu giảm bớt, rừng trúc bốn phía vang lên âm thanh quái dị “Ss, ss, ss” làm cho người ta kinh hồn bạt vía, Liễu Xu nhìn quanh bốn phía, khiếp đảm hét một tiếng “AH” nhảy dựng lên, xung quanh một rừng rắn độc hướng Liễu Xu vây lại, từng con đầu cực đại, con nào con nấy đều có cực độc!

“Mẹ ơi, cứu mạng ah, đây là cái chỗ quỷ quái gì? Gọi người ra không độc xà lại ra! Tử nữ nhân Vân Vân ngươi định không để cho ta nghỉ ngơi sao hả? Ngươi thật muốn độc chết ta ah!” Liễu Xu chửi ầm tên tác giả, nội lực còn xót lại chẳng mấy chốc tiêu hết, còn chưa có đủ thời gian khôi phục lại đột phá tình huống khác. Liễu Xu dùng hết khí lực bay lên trên gậy trúc, hay tay hai chân bấu víu chặt cây trúc!

(Vân Vân: Dám mắng ta? Hảo, làm cho ngươi độc chết, ngươi ôm cây trúc phải không? Ta làm cho cây trúc gẫy rời!)

“Ba” một tiếng, Liễu Xu hoàn toàn nương nhờ vào cây trúc, thân trúc rất đáng ghét nói gãy liền gãy, Liễu Xu chính là bộ dạng mắt khô hốc miệng khàn đặc: “Không phải chứ! Ta sai lầm…”

Phi thân một cái lại ôm một thân cây trúc khác cứu mạng “ba”, “ba” cây nào cây nấy đứt lìa, Liễu Xu tả hữu bay loạn xà ngầu, cuối cùng sức cùng lực tận đành phó mặc số phận.

Liễu Xu đã không còn muốn phản kháng, nhắm chặt hai mắt chờ giáp mặt với độc xà để nó cắn thật ngọt ngào: “Tạm biệt, Tiểu Hồng, tạm biệt, Minh Nguyệt, tạm biệt Tiểu Vũ, tạm biệt, Xuân Phong Lầu! Tạm biệt, cuộc sống tiêu dao tự tại của ta. Sư phụ! Ta lần này phải tới gặp người thật rồi”.

Mọi người đã từng thấy qua một người vừa cười vừa nói di ngôn chưa? Liễu Xu cứ tính là một người đi! Hắn chính xác là không sợ chết, nhưng hắn lại có rất nhiều hồi niệm. Màn này khiến người khác động tâm, hình ảnh đẹp nhất bất quá cũng như vầy thôi.

Có lẽ là bởi vì đầu hướng xuống đất, vốn dĩ có một cọng cỏ dại mọc trên đầu Liễu Xu, theo đầu hắn rơi xuống dưới, một mái tóc vàng rực óng ảnh tung bay trong gió, mái tóc thật dài cứ thế bị gió cuốn đi, từng sợi từng sợi giống như có sinh mệnh, dưới ánh mặt trời lóe sáng rực rỡ. Liễu Xu không hề chớp mắt bỗng chốc biến hóa đến thần kì, tỏa sáng kiều diễm dưới nắng, một tiểu tử cực kỳ anh tuấn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s