Cáo bì hổ oai (C2)


~2~

Vừa về tới cửa, liền thấy Tề Kiệt hướng mình chớp chớp mắt. Dựa vào đó, tiêu rồi, ngay tức khắc nhìn thấy lão gia đã về ah. Bản thân hắn cả người đầy mùi rượu không nói trang phục còn không chỉnh tề (đừng có suy nghĩ bậy bạ, cưỡi ngựa trở về dĩ nhiên y phục xốc xếch). Xem như trận này là chạy không thoát rồi. 

“A Đức, Bàn Từ, thiếu gia ngày thường đối xử với các ngươi như thế nào?” Có bị đánh cũng phải tìm cái đệm lận lưng, nếu không vì hai tên tiểu tử tham ăn tục uống này, chính mình cũng không say đến mức này nha!

“Ách, rất…rất tốt ah”.

“Vậy được, hai ngươi đến chỗ lão gia, nói là hai ngươi dụ dỗ ta đi chơi. Sau đó gào lên nói gọi thêm rượu, cái khác gì cũng không cần (Chính ngươi chẳng phải là người mới uống đến mức cái gì khác cũng không cần sao?), nhanh đi đi”. Quýnh Thiên Trình nhỏ giọng phân phó.

“Nhưng mà…đại đương gia lợi hại như vậy”. Bàn Từ cũng thấp giọng than thở, A Đức rõ ràng giả vờ còn chưa tỉnh rượu.

“Đừng nhiều lời linh tinh, ta còn không phải ít nhiều vì các ngươi hay sao? Lúc ra ngoài chơi  đúng là không nên đưa các ngươi theo mà”. Một tay nắm chặt lại, thực chất là cho bản thân thêm chút can đảm. Tề Kiệt vỗ nhẹ bả vai hắn “Lại ra ngoài đấy hả?”

“Phải…ya, Tề…Tề đại ca, vậy ta đi nhé?” Quýnh Thiên Trình giống như hai cái tên tiểu tử bên cạnh đều toát mồ hôi lạnh, run run nói với người hơn mình mười tuổi kia.

“Tiểu tử thối, ở đấy mà kéo dài thời gian! Còn chưa chịu lăn vào!”

Trong phòng đã truyền đến âm thanh gào thét của cha, muốn chạy trốn là không có khả năng rồi. Thở dài một hơi. Quýnh Thiên Trình cụp đuôi bước vào. Tuy nói hắn là sơn tặc nhưng lại không sống trong núi. Đối với chuyện này Quýnh Thiên Trình chỉ có thể nhớ như vậy, đại khái cha hắn trước đây là một tài chủ rất giàu có? Hiện tại vị tài chủ rất giàu có kia đang ngồi chiễm chệ ở giữa gian phòng, trong bàn tay thô to kia đang lăm le một cây roi mây. Trên thân cây roi mây này một con rồng được khắc như thật. Đầu tiên là đầu rồng, từng cái móng rồng, râu rồng đều trở nên sinh động. Đôi mắt giương to màu xanh biếc. Tất cả đều được khảm bằng ngọc bích, miệng rồng mở to cực đại, nhe tám chiếc nanh cực kì sắc nhọn giống y hệt hung khí. Bên trong miệng rồng còn có một viên dạ minh châu, ban đêm tỏa ánh hào quang chiếu rọi. Cả cây roi mây ánh lên tử sắc, ánh mặt trời chiếu vào ngay tức khắc ánh lên kim quang. Cây đằng điều này chiếu theo cây gỗ lim ở nhà mà chế thành. Độ cứng cáp phi phàm. So sánh với các loại binh khí cùng loại khác, bỏ đi một chút độ lạnh lẽo của kim loại, thêm vào một chút sự dẻo dai của tre trúc. Hảo binh khí! Hảo bảo bối! Đáng tiếc thay công dụng duy nhất của ngoạn vật này chính là…

“Thằng ranh con! Lại xuống núi tìm đàn bà ha! Lớn tướng rồi phải không!”

“Cha, tha mạng ah…”

“Đương gia, bỏ đi, thiếu gia đã lớn rồi ah”.

“Đương gia, chú ý sức khỏe”.

“Cha, không công bằng! Bàn Từ và A Đức cũng đi cùng ah”.

“Ranh con, còn dám cãi lại!”

“Oa a!”

Không dễ gì cha mới giáo huấn xong. Thở hổn hển được người khác đỡ về nghỉ ngơi.Quýnh Thiên Trình sờ sờ cái mông, trong lòng bất giác trỗi dậy một niềm thương cảm. Cha đã già rồi sao, đã muốn đánh bị thương chính mình. Làm sao có thể, mới mấy năm trước thôi, sức khỏe của cha cũng đâu có tệ như vậy. Trên người cha còn có nhiều vết thương, mấy vết thương đó chỉ là mới xuất hiện gần đây. Cũng không cảm thấy có gì là kì lạ, chẳng phải là sơn tặc hay sao. Tề đại ca từng nói lúc sinh thời tuổi trẻ từng bị trọng thương, lâu ngày trở nên nghiêm trọng. Là thật sao.

“Thiếu gia? Bị đánh đau lắm sao?” Tề Kiệt cười cười “Gọi Tiểu Hương đi lấy khăn nóng cho người đắp đắp nhé?”

“Cút!” Quýnh Thiên Trình đỏ mặt hét lên. Tiểu Hương chính là người vợ mới lấy về của Tề đại ca. Kì thực đây cũng không phải là thói thường của sơn tặc, nữ nhân trên núi nếu không phải là áp trại phu nhân (*) thì chính là lão thái thái được cấp đến nấu cơm cho mọi người. Nhưng Tiểu Hương lại không phải, Tiểu Hương bảy tuổi đã bị người khác bán cho kỹ viện, đúng lúc cha nhìn thấy cứu ra ngoài. Tiểu Hương nhỏ hơn Quýnh Thiên Trình hai tuổi, lúc đầu mọi người đều cho rằng cha đã nhắm gả nàng làm vợ hắn, kết quả vài tháng trước cha lại đem nàng gả cho Tề đại ca.

“Còn không biết xấu hổ?” Tề Kiệt quát to kêu A Đức mang cơm lên “Ăn cơm không?”

“Tề đại ca, ta không muốn ăn. Ngươi nói chuyện với ta một chút đi”.

 “Sao vậy?” Hai người từ trong sân đi ra phía ngoài, cả đỉnh núi này đều là của cha hắn, lúc này các huynh đệ đều đang ăn cơm, bên ngoài một bóng người cũng không có, khi Quýnh Thiên Trình tìm lấy một thân cây nào đó dựa người vào, Tề Kiệt đứng cách đó không xa liền hỏi.

“Ta cảm thấy cha đã già rồi, vừa nãy đánh ta có vài cái, một chút sức lực cũng không có. Mới đánh vài cái ah ông ấy đã mệt thành như vậy”.

Buổi tối mùa thu, bầu trời rất quang đãng, ánh trăng soi rõ mọi cảnh vật, không khí trên núi lúc này cực kì trong lành, mang theo hương vị ngọt dịu của hoa dại và thảm cỏ xanh mướt. Các loài côn trùng thi nhau xướng ca, Tề Kiệt nhìn thấy dưới ánh trăng một chàng thanh niên, hơi cúi đầu miệng đang ngậm cọng cỏ dại “Đúng vậy, đương gia thật sự đã cao tuổi rồi”.

“Làm sao bây giờ? Cha…sẽ không xảy ra chuyện gì chứ”. Quýnh Thiên Trình cúi đầu, bình thường sẽ không bao giờ thấp giọng lẩm bẩm những câu không trôi chảy như “làm sao bây giờ”, ngày thường hắn ta là một người giương nanh múa vuốt, chưa bao giờ thấy một gương mặt ưu thương bất an, nhưng ngón tay nắm chặt vào nhau như bây giờ.

“Không có đâu”. Tề Kiệt vỗ vai hắn “Số mệnh của đương gia thật sự rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Lại nói ngươi vẫn còn có ta, còn có mọi người mà”.

“Đi thôi, đi ăn cơm”. Lại thấy Quýnh Thiên Trình cả nửa ngày vẫn không mở miệng, Tề Kiệt nhịn không được liền nói “Ngươi đó, lần sau đừng có đến những nơi như vậy, ít làm cho đương gia tức giận thì không được sao?”

“Dẹp đi! Ông ấy dựa vào cái gì mà không cho ta đi! Các người đi ông ấy cũng đâu có quản! Chính ông ấy còn đến đó nữa! Nếu không làm sao lại nhận nuôi Tiểu Hương? Chẳng lẽ nói ta cũng là được nhận nuôi từ kỷ viện? Ông ấy là sợ mẹ ruột nhận ra ta sau đó đến bắt ta đi?”

“Phi!” Tề Kiệt bật cười đánh vào sau đầu Quýnh Thiên Trình một cái “Để đương gia nghe được còn không thổ huyết? Hiện tại cứ biết rằng cha ngươi sức khỏe rất tốt đi. Đánh cho ngươi ba ngày không lết xuống giường còn được”.

“Ông đây không sợ!” Giọng nói có chút run run.

“Được rồi, trở về thôi”.

Sáng sớm tinh mơ, còn đang mơ mơ màng màng, chăn đã bị ai đó nhấc tung.

“Mấy giờ rồi mà còn ngủ, còn đái dầm nữa, nhanh thức dậy!” Giọng nói của một nữ nhân trong trẻo như sấm rền bên tai, Quýnh Thiên Trình mơ màng hốt hoảng một tay che thân trên một tay che thân dưới thất thanh hét lên “Nữ lưu manh ah!”

“Nhanh một chút, hiếm mới có một ngày nắng đẹp thế này ta phải phơi chăn đệm” Một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp nhanh nhẹn nhấc chăn, đạp đạp cái người đang la hét lăn ra cửa.

“Tốt xấu gì ngươi cũng đã lập gia đình, ngươi làm ơn giống nữ nhân một chút có được không?” Quơ đại cái quần Quýnh Thiên Trình bất mãn lầm bầm.

“Ta như thế nào nữ nhân, cùng với các ngươi một đám sơn tặc sống chung mười mấy năm. Cưỡi ngựa đánh nhau cái gì ta không biết, giặt quần áo nấu lo cơm nước ngươi biết cái gì?”

“Ngươi là con quỷ nhỏ, ít nhiều người lấy ngươi không phải ta”. Quýnh Thiên Trình hừ nhạt tròng vào bộ y phục, một đầu thò ra khỏi cái áo kêu gào, vô tình đạp trúng chậu rửa mặt để cạnh cửa “Bang” một tiếng ngã sấp lại trên giường.

“Ta cũng thật may mắn, gả cho ngươi còn không bằng đem ta cho gấu, cho chó ăn!” Đóng sầm cánh cửa.

Mấy ngày nay khắp ngọn núi đều rất yên ắng. Cha làm sơn tặc nắm trong tay tài sản lớn, làm xong một vụ mọi người có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Kì thật ngọn núi này có thể săn bắt thú, có nhiều vùng đất còn có thể canh tác trồng cây, nếu cố gắng thì không làm sơn tặc vẫn có thể đủ sống. Dưới trướng cha có trăm người quy phục, cũng có thể tính là nhiều. Vả lại cha lựa chọn người cũng rất nghiêm khắc, những người hết ăn rồi nằm trong lòng bất chính chưa đi đến cửa liền bị đuổi cổ. Có người trong nhà rất túng thiếu không có gì để ăn, tự mình chiếm núi làm vương vào rừng cướp làm thảo khấu, sau đó đi theo cha, hoặc có người đắc tội đến quan phủ sống không nổi. Cha thật sự ghét quan phủ, cũng có khi là sợ bọn chúng, nghe gọi đến tên là đào tẩu. Quýnh Thiên Trình lúc còn nhỏ bỏ chạy riết thành quen. Hắn cũng không biết vì sao, đại khái là ăn trộm ngựa cũng thành trọng tội đi.

A Đức Bàn Từ cũng là được cha nhặt về, cùng Quýnh Thiên Trình chơi đùa thân cận cho đến lớn, hôm nay nhàn rỗi, cả ba liền bàn với nhau cùng làm một món ăn dân dã, một là để giết thời gian hai nữa là để lấy lòng cha hắn vì đã đắc tội hôm qua. Một mình một ngựa, nói đi là đi ba người liền tiến vào rừng. Quýnh Thiên Trình cưỡi nhanh nhất, nói cái gì không thể để thua hai người bọn họ. Nếu như nhìn thấy thỏ liền bắt lấy mang về cho Tiểu Hương, buổi sáng đắc tội với nàng ấy, vừa quá ngọ cũng chưa đến mức báo thù đi. Mặc dù đã là người lập gia thất, nhưng bản thân hắn và Tiểu Hương vẫn giống như xưa. Cũng không thể trách cha. Tiểu Hương như thế làm sao có thể làm vợ hắn ah. Mới cách đây mấy năm còn cùng hắn thi xem ai tiểu tiện xa hơn nha. Vợ thế nào cũng phải như Mai Tiên ah…vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng còn có thể hầu hạ người khác, cái eo nhỏ, khuôn mặt xinh xắn, thân thể nhỏ nhắn…hôm qua…con bà nó! Ngày hôm đó nếu không phải tên hỗn đãn kia! Mình và Mai Tiên có thể chơi đùa bao nhiêu rồi! Quá hay rồi! Công toi một chuyến chi bằng đánh nhau, cái gì cùng con mẹ nó uống rượu như nước tiểu không phải trả tiền, chính mình còn phải khổ sở giữ chặt túi tiền ah! Trả hết tiền rượu cũng chẳng còn lại vài đồng! Tốn biết bao nhiêu tiền ah! Kinh nghiệm cuộc sống, đấu rượu cũng không thể đến thanh lâu, giá rượu chắc chắn tăng gấp mười lần ah!

Đang cân nhắc lần sau gặp lại tên hỗn đãn kia liền đem hắn chặt thành ba khúc, cánh rừng phía trước đột nhiên xôn xao, có con mồi! Quýnh Thiên Trình hưng phấn thúc ngựa đuổi theo, con vật nhỏ kia cũng vừa khớp quay đầu nhìn lại, hả? Là hồ ly!

Đang lúc hết sức lưỡng lự, con vật nhỏ kia quay đầu bỏ chạy, tốc độ điên cuồng. Quýnh Thiên Trình lập tức kích thích giục ngựa đuổi theo, lão tử lại còn không bắt ngươi, chạy cái rắm chứ chạy! Tiểu hồ ly chạy nhanh như bay, còn không thèm quay đầu lại nhìn. Con vật đáng ghét kia, nhìn thấy nó thật giống như cái tên hỗn đãn ngày đó, xem lão tử bắt được ngươi liền lột da hồ ly của ngưa! Lúc này Quýnh Thiên Trình đã sớm quên béng đi cái quy định không được phép bắt hồ ly của cha hắn. Con tiểu hồ ly này nghiễm nhiên là hóa thân của Hàn Thiên Hiểu kia ah.

Đương lúc Quýnh Thiên Trình đuổi theo tiểu hồ ly như truy đuổi kẻ thù giết cha, sau tai đột nhiên truyền đến tiếng của bọn sơn tặc trong nhà.

“Thiếu gia, người ở đâu?”

Quýnh Thiên Trình ghìm cương thắng ngựa, hướng theo tiếng gọi chạy đến, vừa phi vừa hô to “Ta đây, có chuyện gì vậy?”

“Thiếu gia, cuối cùng tìm được cậu rồi”. Triệu Xuyên trên ngựa sắc mặt tái xanh “Thiếu gia, không tốt rồi. Đương gia thổ huyết, đã ngất đi rồi”.

“Cha! Cha! Người thế nào rồi?” Xoay người xuống ngựa, Quýnh Thiên Trình dùng hết tốc lực xông vào nhà chính. Tề Kiệt ngồi bên giường, một lão nhân đang kê đơn thuốc. Tiểu Hương hai mắt đỏ tương đang đứng nép một bên.

“Tề đại ca, cha ta sao lại thế này? Khả tiên sinh, sao lại như vậy?”

Khả Thập Nhất là bằng hữu của cha hắn, là một du y (*), lúc này sắc mặt ông ấy cũng rất khó coi “Thiên Trình, cha ngươi không tốt lắm rồi”.

“Như thế nào? Khả tiên sinh ngài muốn dùng thuốc gì, ngài cứ việc kê đơn. Ta nhất định tìm mua. Chỉ cần nó có thể chữa khỏi cho cha ta”. Quýnh Thiên Trình sắc mặt trắng bệch nói, Tiểu Hương phía sau đỡ lấy hắn.

“Thiên Trình, nói thật ra lão hủ cũng không nhìn ra được cha ngươi mắc bệnh gì, có thể là do trọng thương mà gây nên. Vài năm gần đây thân thể hắn đã không còn bằng trước đây. Hiện tại ta cũng chỉ có thể kê một chút thuốc bổ điều trị. Chỉ là số thuốc bổ đắt tiền này cũng không chữa khỏi bệnh…”

“Ngài không cần phải nói thêm, chỉ cần kê đơn, Ngân lượng ta sẽ nghĩ cách”.

Cha, người không được xảy ra chuyện gì ah!

Tiểu Hương lôi kéo Quýnh Thiên Trình đến ngăn tủ lấy ra tất cả đồ nữ trang: “Chỉ có bao nhiêu, ngươi trước hết cứ cầm lấy”.

“Không cần đâu, Hương, ngươi thu lại đi. Cái này còn cần đến lúc mùa đông. Bạc…ta xuống núi một chuyến đã”.

“Ngươi muốn đi bắt cóc đòi tiền chuộc?” Tiểu Hương hơi nhíu mày suy nghĩ “Cũng được, ta và người cùng nhau đi một chuyến”.

“Đừng, chuyện trong nhà cần có nữ nhân lo liệu tiện hơn, tự ta đi được rồi. Nhiều người ngược lại làm hỏng chuyện”.

Trong nháy mắt Tiểu Hương tựa như nhìn thấy một vẻ mặt nghiêm túc đáng tin cậy, nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Cẩn thận chút, toa thuốc ngươi cầm theo xong việc liền nhanh chóng mua thuốc về, đừng trì hoãn”.

“Ta biết rồi”.

Nhìn theo bóng dáng rời đi, Tiểu Hương rơi lệ đầy mặt quỳ xuống đấy. Bồ Tát à, ngàn vạn ngàn vạn lần phải phù hộ lão gia không xảy ra việc gì, phù hộ thiếu gia bình an vô sự.

“Mẹ nói!” Cướp chén dĩa nói dễ hơn làm, bình thường bọn nhà giàu lắm của đều nhà to cửa rộng, ban đêm trong nhà còn có người đi tuần tra cảnh giới, Quýnh Thiên Trình lại không phải phi tặc chuyện cần làm từng bước từng bước như vậy nhất định không thể làm gọn gẽ không dấu vết, thành thật mà nói trộm tiền vàng gì nữa, quên đi. Nhưng mà toa thuốc lão già Khả Thập Nhất kê đơn quả thực là viết ra vàng, ở chợ đêm phải bán vài trăm cái chén dĩa mới đủ tiền mua thuốc! Chỉ sợ đến lúc đó tiền không đủ mà chính mình trước tiên bị tóm vào nha môn!

Thì ra bản thân mình vô dụng như vậy! Rời khỏi cha rời bỏ sơn tặc căn bản là chính hắn không có hữu ích gì.

“Quýnh Thiên Trình!” Một giọng nói không nóng không lạnh phía sau hắn vang lên, Quýnh Thiên Trình cả người giật bắn, quay đầu lại nhìn, một nam tử quần áo một màu trắng đứng đối diện với mình, trong tay hắn còn có một chiếc quạt xếp linh hoạt đưa qua đưa lại.

“Hàn Thiên Hiểu?” Nghĩ cũng không nghĩ liền chạy sang chỗ hắn.

“Sao lại chạy…ê”. Lời chưa dứt, Hàn Thiên Hiểu đã cảm thấy bụng mình trúng một quyền thật mạnh, khụ, nửa ngày sau gắng gượng ngẩng đầu nói “…tâm tình…không tốt sao?”

“Cơ thể không tồi, cũng không ngất xỉu?” Quýnh Thiên Trình lạnh lùng nói.

Hàn Thiên Hiểu nhướng nhướng mắt, nhìn khắp người Quýnh Thiên Trình rồi ngã xuống.

Lần nữa mở mắt, chính mình đã bị trói gô lại cùng Quýnh Thiên Trình cưỡi chung trên một con ngựa. Bởi vì bản thân so với người trên ngựa hơi cao hơn một chút cho nên dù không có trụ đỡ thì trong tầm mắt của người khác nhìn hắn cũng giống như một con lợn chết đặt ngang lưng ngựa.

“Ta có thể hỏi một chút ta có gì đắc tội với ngươi sao?” May mắn còn chưa bị nhét giẻ vào miệng nha, còn có thể đặt câu hỏi.

“Ngươi tỉnh rồi, vậy thì tốt, xuống ngựa chạy theo đi”.

“Bỏ đi, coi như ta chưa hỏi”.

“Ta đã lấy tiền của ngươi”. Quýnh Thiên Trình có chút không tự nhiên nói “Không có lý do, ta chính là sơn tặc. Giờ thì ngươi biết rồi chứ”.

“Cho nên bây giờ trói ta lại vào trong núi giải quyết sạch sẽ?”

“Không phải! Bắt trói ngươi để đổi nhiều tiền hơn”.

“Ngươi làm sao biết bắt cóc ta thì sẽ có nhiều tiền hơn”. Hàn Thiên Hiểu cúi đầu hỏi.

“Trong hầu bao của ngươi có rất nhiều tiền, cũng đủ để ta mua thuốc rồi”. Nhỏ giọng lầu bầu.

“Thuốc?” Thanh âm cuối của Hàn Thiên Hiểu có phần hơi căng thẳng “Ngươi bệnh sao?”

“Ngươi quản được sao! Ta bị bệnh mà còn có khí lực để bắt cóc ngươi! Ngươi câm miệng cho ta! Nếu ngày đó ngươi không làm vướng chân ta, ta cũng sẽ không về trễ. Cha ta cũng sẽ không tức giận…” tiếp sau những lời nói tức giận giọng nói Quýnh Thiên Trình ngày càng nhỏ, đột nhiên hắn dừng ngựa, nắm Hàn Thiên Hiểu ném xuống đất “Không cho ngươi cưỡi ngựa, ngươi chạy cho ta!”

“Cha ngươi bị bệnh sao? Bệnh gì mà phải dùng nhiều bạc như vậy để mua thuốc?” Hàn Thiên Hiểu cau mày ngồi dậy “Vậy còn càn quấy cái gì, mau đưa ta đến xem xem”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s