Này, đại minh tinh của tôi (C10)


010

~~~~~~~~

Từ lúc nhìn thấy Ngô Phàm đến nay đã qua bốn ngày, trong lòng Lộc Hàm lại giống như trước đây không thể yên tĩnh.

Mỗi ngày Lôi Lôi sau khi tan học trở về đều lén lút chạy đến phòng cậu, đánh tiếng ngụy trang là đến tìm Nai con ca “ôn tập”, thật ra là muốn dùng máy tính của cậu tìm những tin tức liên quan đến Ngô Phàm.

“Lôi Lôi, anh hỏi em không phải trường trung học của em là trường điểm hay sao? Thế nào mà anh lại thấy tâm tư của em không phải hoàn toàn đặt trong việc học hả?” Lộc Hàm ngồi một bên xếp quần áo, ngẩng đầu nhìn lên màn hình máy tính, hai mắt liếc nhìn Lôi Lôi bất đắc dĩ lắc đầu.

Lôi Lôi lại không để tâm, ngay cả đầu cũng lười xoay lại: “Trường học kỳ thật cái nào cũng vậy thôi, hơn nữa thầy cô giáo có nói, học sinh trung học không thể đem tất cả thời gian của mình trói buộc trong việc học buồn tẻ được, mỗi người đều nên tìm một sở thích riêng, làm cho bản thân thoải mái. Hứng thú của em chính là Phàm Phàm nhà chúng ta”.

Phàm Phàm? Mấy cô bé này rốt cuộc đặt cho Ngô Phàm bao nhiêu cái biệt danh đây, mỗi lần nghe đến là một cái biệt danh mới.

Lộc Hàm vỗ vỗ đống quần áo đã xếp, mở ngăn kéo, ngăn nắp bỏ vào trong.

Lúc quay đầu lại, liền nhìn thấy Lôi Lôi không biết từ khi nào đã nhìn cậu chằm chằm.

“Làm sao vậy? Trên mặt anh có cái gì sao?” Lộc Hàm theo bản năng sờ sờ mặt mình.

“Nai con ca, em thiệt tình cảm thấy ai cưới được anh khẳng định là sẽ rất hạnh phúc, biết làm việc nhà, vừa dịu dàng lại hiền lành, điểm quan trọng nhất chính là xinh đẹp, hoàn toàn chính là lão bà hoàn mỹ mà người khác nên chọn ah! Nếu mà Tử Quách của chúng ta thật xem trọng anh thì…”

Lôi Lôi còn đang say sưa nói, chợt nghe truyền từ phòng khách giọng nói của bà chủ: “Chu Lôi Lôi, tắm rửa”.

Vì thế lúc Lôi Lôi nhào ra cửa Lộc Hàm vẫn còn đang sững sờ.

Nếu Ngô Phàm thật sự coi trọng cậu? Ha ha, không có khả năng đó, hắn đã sớm đem vị trí của cậu trong lòng vứt bỏ hết rồi.

Mỗi khi nghĩ đến đó, Lộc Hàm đều cảm thấy mình thật sự không giống đàn ông, cầm lên được nhưng không bỏ xuống được, cho dù có buông bỏ được cũng không thể quên được, quả thật là không có tiền đồ.

Bất quá sự tình cũng có chút vui vẻ, buổi chiều nhận được một cuộc điện thoại, Biện Bạch Hiền muốn tới Đế Đô.

Biện Bạch Hiền mặc dù nghe theo yêu cầu của cha mẹ học kinh tế nhưng bản thân cậu ấy đối với âm nhạc vẫn không từ bỏ lý tưởng. Trong cuộc họp mặt lớn dành cho tân sinh viên Lộc Hàm đã được nghe chính Biện Bạch Hiền tự đàn tự hát một ca khúc, nam sinh này thoạt nhìn là người gầy yếu lại ôn hòa nhưng đối với trình độ về âm nhạc thật không tầm thường.

Quả nhiên sau khi hai người kết thân với nhau, Biện Bạch Hiền thường đàn hoặc hát những bài do chính cậu sáng tác cho Lộc Hàm nghe. Giọng hát của cậu ấy trầm ấm cũng không kém phần tinh tế, nghe qua có thể khiến cho người khác nghĩ đến nhiều chuyện vui vẻ, phối hợp với âm thanh du dương của đàn ghi-ta càng khiến lòng người say mê.

Kỳ thật cậu đã biết Biện Bạch Hiền một ngày nào đó sẽ đến Đế Đô, đối với những người có hứng thú với âm nhạc mà nói, đây chính là thành phố nơi để họ thực hiện giấc mơ.

Lúc học đại học, luôn bị Biện Bạch Hiền “tra tấn” nói rằng muốn đến Đế Đô. Lộc Hàm có đôi lúc cũng nghĩ đến, lúc đó lựa chọn đến Đế Đô, phải chăng là do ảnh hưởng của Bạch Hiền?

Nói với bà chủ rằng một người bạn học tên Bạch Hiền muốn đến Đế Đô và ở chung phòng với mình, Lộc Hàm cảm thấy khó xử, hai năm nay, cậu thật sự là làm phiền bà chủ nhiều lắm.

Bà chủ lại vui vẻ đồng ý: “Tôi đã ly hôn, bên cạnh chỉ có một đứa con gái, cực kì quạnh quẽ, bạn của cậu nếu ở đây có thể còn thêm vui vẻ, ngày mai tôi đem một căn phòng dọn dẹp lại một chút, hai đứa con trai mà ở chung một phòng, kỳ quái lắm”.

Nhìn thấy ánh mắt Lộc Hàm sáng lên, bà chủ bật cười.

Lộc Hàm, hy vọng khi bạn của cậu đến đây, cậu có thể vui vẻ nhiều hơn.

Buổi chiều ngày hôm sau, Lộc Hàm xin nghỉ phép, chuẩn bị đến ga xe lửa đón Biện Bạch Hiền.

Nhưng lại không thể ngờ đến, vừa mới ra khỏi cửa đã bị một người nào đó dùng lực kéo lại, lôi cậu vào bên trong một chiếc xe hơi màu đen có rèm đỗ gần đấy.

One thought on “Này, đại minh tinh của tôi (C10)

  1. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s