Ngươi tình ta nguyện (C4)


Chương 4

you_and_me

Chuyến bay tốc hành đáp xuống sân bay Malpensa.

Bầu trời Milan vẫn còn tờ mờ sáng. Phía xa xa vừa nhìn một thoáng đã trông thấy dãy Alps sừng sững, mặt trời dần lên cao, xung quanh ngập tràn một màu tuyết trắng xóa.

Tôi bị làm chói mắt, theo trực giác bỗng giữ chặt tay áo Lăng Đạt Quân.

Hắn quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thật kỳ lạ, dường như không thể lý giải được chỉ mới hơn một ngày, nếu như ở nhà, giờ này chúng ta phải ăn cơm tối rồi”.

Hắn bật cười: “Bây giờ chúng ta đi ăn sáng vậy”.

Lái xe mà mẹ hắn phái đến đã chờ sẵn phía ngoài sân bay, một người đàn ông Italy vóc dáng cao lớn giúp chúng tôi xách hành lý. Giới thiệu mình là lái xe của Llandudno Saar tiên sinh.

Người lái xe tên là Paul, rất hoạt bát. Dọc đường đi, toàn nghe anh ta dùng thứ tiếng Anh không được trôi chảy giới thiệu với chúng tôi phong thổ và các đặc sắc của thành phố Milan. Tôi có thể nghe được nhưng không thể hiểu tất cả, nhìn sang phía Lăng Đạt Quân nháy nháy mắt.

Nhưng hắn chỉ cười cười mà không nói. Có thể nhìn ra được hắn đang cực kỳ khoái trá.

Lúc xe chạy ngang qua khu trung tâm thành phố, Paul bỗng nhiên kêu to. Tôi khó khăn lắm mới nghe ra được từ một từ “cathedral”, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, một thánh đường to lớn nguy nga sừng sững tọa lạc trước mắt.

Tôi kinh ngạc, kích động đến mức tóc gáy đều dựng đứng sau cổ.

“Đó là gì vậy?” Tôi hét to, chộp lấy tay Lăng Đạt Quân.

“Thánh đường Milan” Hắn hỏi: “Em thích sao?”

Tôi không ngừng gật đầu: “Thật to lớn, thật đẹp!”

Làm ơn thứ lỗi cho cái cách mà tôi biểu đạt cảm xúc lúc đó, đối với một người sống bên lề chắp vá ở đô thị như tôi mà nói, thì nơi này quả thực là thiên đường.

Hắn bảo Paul dừng xe: “Tôi muốn cùng cậu Trầm đi dạo”.

“Nhưng bà chủ đang chờ ngài”. Paul nói.

Hắn nhún nhún vai, dùng tiếng Trung nói: “Bà ấy cũng đợi tám năm rồi, cần gì phải sợ đợi thêm mấy tiếng nữa”. Tùy ý kéo tôi xuống xe.

Không thể không thừa nhận, Lăng Đạt Quân bình thường làm người tính khí thập phần cay nghiệt, nhưng khi phải đối mặt với người thân của hắn, lại vẫn tùy hứng giống như đứa trẻ.

Bất quá, chuyện này không đến lượt tôi quản. Tôi cứthuận theo ý hắn thôi.

Chúng tôi đến thật đúng lúc, thánh đường mới vừa mở cửa lúc bảy giờ, du khách rất ít, cũng không có gì hối thúc. Hắn ôm vai tôi, thong thả tản bộ bên trong giáo đường. Dạo bộ trên mái nhà dốc thẳng đứng, ngắm tượng đức mẹ Maria mạ vàng, lắng nghe cha cố kể câu chuyện đằng sau từng bức phù điêu.

Đói bụng, liền mua hai phần hotdog ngoài cửa. Vừa đi vừa gặm.

Muôn phần mãn nguyện.

Tôi hầu như đã quên đi thân phận của bản thân mình và hắn, quên đi mối quan hệ của chúng tôi, thậm chí quên mất sau lưng tôi còn có một người…

Bao giờ khoảnh khắc này cũng không thể kéo dài. Vừa ra khỏi cửa lớn, đã lập tức tỉnh giấc mộng.

Trên đường lớn thành phố Milan tiếng nói cười huyên náo, không thể so sánh với khung cảnh vừa nãy. Tôi hốt hoảng một lúc, nói với hắn: “Đạt Quân, chúng ta cần phải đi rồi”.

Paul sốt ruột tiến đến gọi to, nói rằng bà chủ đã nhiều lần gọi điện thoại thúc giục chúng tôi nhanh đến đó.

Quá kỳ lạ, không trực tiếp gọi điện thoại cho con trai, ngược lại gọi thúc giục tài xế.

Chúng tôi tiếp tục lên đường, nhìn thánh đường dần dần xa khỏi tầm mắt, có chút không nỡ.

Đạt Quân nhẹ nhàng đem đầu tôi đặt lên ngực hắn: “Bà ấy ở ngoại ô, đường còn xa. Em có thể chợp mắt một chút”.

Tôi chú ý tới Paul thường xuyên nhìn lén chúng tôi, thầm nghĩ chắc hẳn anh ta đang rất tò mò về quan hệ của tôi và Đạt Quân.

Phần lớn người Italy tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, những người đồng tính luyến ái rất khó để được người khác chúc phúc. Thật sự đáng thương, nam giới ở quốc gia này phần lớn tự do tùy tiện, nếu làm tình nhân thì nhất định là cực phẩm trên thế gian —–

Tôi nghĩ đông nghĩ tây, nước miếng cũng đều chảy ra hết, nhưng cuối cùng cũng không thể chống đỡ được sự mệt mỏi kiệt sức từ hành trình và cái ôm ấm áp của hắn, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Xe đã chạy khỏi thành phố lớn, lúc Lăng Đạt Quân đánh thức tôi mặt trời đã lên cao ba sào.

Tôi trợn mắt. Tuy rằng đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thực sự nhìn thấy vẫn là bị dọa cho khiếp sợ nói không ra lời —– Đây là một cái đại trang viên!

Tiến vào một cái cổng sắt lớn, lại chạy theo con đường thẳng tắp khoảng mười lăm phút mới từ khoảng không dày đặc cây cối nhìn thấy tòa nhà. Cả kiến trúc bên ngoài tòa nhà đều bao trùm một màu trắng, nhưng có thể nhìn ra niên đại của nó đã rất xưa rồi, hiện ra hoàn toàn không hề thanh nhã, trái lại rất lộng lẫy và hoang dã. Dựa vào bức tường phía ngoài dây leo bò đầy, che đậy bởi một màu xanh ngắt um tùm cây cỏ có thể nhận ra dấu vết của một thời cổ xưa.

Trong đại sảnh chỉ có một mình Llandudno Saar tiên sinh.

Một mái tóc bạc trắng, diện mạo đường đường. Nhìn thấy chúng tôi đến liền đứng dậy chào đón. Ông ta dùng thứ tiếng Anh cực kỳ lưu loát để chào hỏi, cùng Đạt Quân bắt tay, còn gọi hắn ta là “Lăng”.

Lăng Đạt Quân miệng luôn mỉm cười, nhưng từ trước đến sau vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Hắn hỏi: “Bà ấy đâu?”

Llandudno Saar tiên sinh bĩu môi: “Lên lầu đi đã, chờ con không đến, có chút giận dỗi”. Lại nhìn sang phía tôi “Cậu là —–“

Lặng Đạt Quân đang muốn giới thiệu, chợt nghe từ trên lầu có tiếng người vọng xuống: “Tiểu Quân, con đến rồi!”

Đôi giày da cao gót cộc cộc vang lên, Llandudno Saar tiên sinh mặt mày biến sắc, xông thẳng lên lầu, một lát sau một vị phu nhân có khuôn mặt xinh đẹp tiến đến.

Đây chính là mẹ của Lăng Đạt Quân.

Dùng bàn tay mềm mại như lụa lau đi nước mắt, bước đến ôm chằm lấy Đạt Quân, một câu cũng không thể thốt nên lời.

Đạt Quân lại mở đầu: “Mẹ”.

Đối mặt xưng hô với bà ấy là mẹ, lại cảm thấy hờ hững xa lạ.

Bà cũng có thể hiểu được, vội vàng điều tiết cảm xúc. Đứng nghiêm cẩn thận tỉ mỉ quan sát hắn: “Con cao hơn, cũng ốm đi nữa”.

“Tám năm rồi, mọi thứ đều sớm thay đổi rồi”. Đạt Quân trả lời.

Bà ấy thì thào: “Đúng vậy”.

Đạt Quân cười cười: “Nhưng mẹ lại không thay đổi, cũng giống như năm đó, xinh đẹp tuyệt vời”.

Phải chăng là đang chế giễu, bà không để ý: “Thế nào? Trên mặt đã có nếp nhăn rồi, sương gió cũng không thể che giấu được”.

Đạt Quân lại cười: “Cũng vậy. Bụng của mẹ cũng to rồi”.

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, không khí cũng hòa hoãn đi ít nhiều.

Rốt cuộc cũng nhớ đến một góc chiếu sáng là tôi đây, liền giới thiệu với mọi người: “Trầm Bân, cố vấn tài vụ của con”.

Tôi cười.

Mọi người đối với tôi rất khách khí, ánh mắt của họ đều không ngừng mập mờ. Họ đã bắt đầu đoán xem tôi rốt cuộc là ai, cùng Đạt Quân có quan hệ như thế nào, vì sao lại theo hắn tới tham gia ngày hội gia đình.

Lúc ăn cơm trưa, mẹ của hắn hỏi: “Cậu Trầm còn trẻ mà lại có khả năng như vậy, không biết là học sinh xuất sắc của trường nào vậy?”

Tôi nói ra tên một trường đại học. Chính là một trường đại học trường làng, mẹ của hắn kể cả ở trong nước mười mấy năm cũng chưa từng nghe qua. Bà ấy không khỏi nghẹn lời.

Đạt Quân lại nhìn tôi cười cười.

Tôi cũng cười.

Đây là điểm tốt nhất, đi theo hắn, rốt cuộc không cần phải xem sắc mặt của người khác.

Đạt Quân ngăn lại đề tài này, hỏi bà ấy đã chọn ngày sinh hay chưa, chứng thật là ba ngày sau. Lại nghiêng đầu sang nói với tôi: “Chúng ta khó khăn lắm mới đi một chuyến, chờ mẹ anh sinh xong, chi bằng tạm thời không về nước, đi La Mã và Venice chơi đi”.

Thật là một đề nghị hay ho.

Sau khi ăn xong ngồi ở sảnh sau hoa viên xem Llandudno Saar tiên sinh và Đạt Quân chơi cờ vua.

Llandudno Saar tiên sinh rất có phong thái, đối với tôi nho nhã lễ độ, đối với Đạt Quân thêm thân thiết, đối với vợ càng yêu thương che chở bội phần. Vốn dĩ bà ấy là sản phụ cao tuổi, phải sớm nhập viện để theo dõi, ông ấy lại sợ vợ không thể thích nghi thoải mái, liền đem tất cả máy móc, thiết bị cần thiết về nhà, còn đặc biệt mời hộ lý cấp cao.

Bất luận năm đó mẹ của Đạt Quân vì sao lại rời bỏ hắn, đến một đất nước xa xôi, bà cuối cùng lại không lấy sai người, âu đó cũng là chuyện may mắn.

Có thể nhìn ra được Đạt Quân đối với ông ấy cũng rất có hảo cảm, hai người vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, chuyện trò rất vui vẻ. Thật không giống cha kế và con vợ, lại giống những người bạn vong niên.

Đáng thương cho tôi, xem không hiểu cờ vua, đành phải nghe bọn họ cười nói, lấy đó làm thú tiêu khiển.

Mẹ của Đạt Quân ngồi cách đó không xa, đang phơi nắng, xa xa nhìn về phía chúng tôi. Ngẫu nhiên ánh mắt bà ấy và tôi tiếp xúc nhau, chỉ biết lạnh nhạt cười.

Nhưng đôi mắt đó —– tôi cuối cùng cũng biết ánh mắt sáng ngời của Đạt Quân là di truyền từ ai —– dường như là muốn nhìn ra trên người tôi một điểm gì đó. Có lẽ bà ấy đã nhìn ra rồi.

Bà ấy hướng tôi vẫy vẫy tay: “Cậu Trầm, giúp tôi một chút được không?”

Tôi gật đầu: “Đương nhiên”.

“Tôi có dặn nhà bếp làm một cái bánh ngọt, theo giúp tôi mang nó đến đây đi”. Bà ấy đứng lên.

Tôi cùng bà ấy đi vào nhà trong.

Lấy bánh ngọt là giả, muốn nói chuyện với tôi mới là thật.

“Bà có chuyện muốn nói với tôi”. Tôi mở miệng trước.

Bà ấy gật gật đầu: “Lần này Tiểu Quân có thể đến, tôi rất vui mừng. Cậu hẳn là biết tôi cùng nó có quan hệ rất…rất hờ hững, nó đã nói qua chuyện trước kia không? Ngữ điệu của nó…”

Xem ra là tôi đoán sai rồi, bà ấy chính là muốn từ miệng tôi nói ra cái nhìn của con trai với bà ấy.

“Anh ấy không có đề cập về chuyện cũ của bà, hơn nữa cũng chưa bao giờ ở trước mặt người khác oán trách bà”. Tôi thẳng thắn nói.

“Nhưng mà, nó trong lòng đang oán giận”. Bà cười khổ: “Năm đó cha nó vừa qua đời, tôi liền cùng Llandudno Saar nhanh chóng kết hôn, để hắn một mình ở lại trong nước, đối mặt với việc kinh doanh phức tạp rối ren…Suốt tám năm, nó cuối cùng cũng qua đây, nhưng tôi biết, nó nhất định còn trách cứ tôi…”

Tôi tò mò, bà ấy vì sao lại kể cho tôi nghe chuyện riêng tư trong nhà.

Thấy đôi mắt bà ấy hơi hơi ửng đỏ, tôi khuyên bà ấy: “Nếu anh ấy đã nguyện ý đến thăm bà, chứng minh anh ta đã sẵn sàng tha thứ cho bà, cùng bà giảng hòa rồi”.

“Nhưng tôi và nó đã có một vết thương tám năm rồi”. Bà ấy thở dài.

Tôi đỡ lấy vai bà ấy: “Chính như lời bà nói, vết thương ấy đều không phải là một ngày mà tạo thành, muốn hàn gắn nó cần phải có một khoảng thời gian tương đương để chữa lành”.

Bà ấy cầm tay tôi: “Cám ơn” Lại hỏi, “Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Bân không?”

“Tôi có thể gọi bà là bác gái không?” Tôi hỏi lại.

Bà ấy nở nụ cười: “Đúng thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, khó trách sao Tiểu Bân lại thích cậu như vậy”.

Tôi kinh ngạc: “Cái gì gọi là đứa nhỏ hiểu chuyện? Cái gì gọi là Tiểu Bân thích cháu?”

Nhìn thấy tôi sửng sốt, bà ấy lại nói: “Hai đứa không phải là bạn tốt sao? Ánh mắt nó nhìn cháu còn thân thiết hơn nhìn bác rất nhiều”.

Không khỏi ngẩn người —– Chúng tôi làm sao có cửa tính là bạn tốt đây?

Chỉ gật đầu bừa bãi. Nếu có một ngày, bà ấy biết được tôi bất quá chỉ là tình nhân mà con trai bà ấy bao dưỡng, bà ấy lại nghĩ như thế nào?

“Chúng ta đi lấy bánh ngọt thôi”. Tôi nói, “Hai người ngoài hoa viên kia chắc chờ đến nóng vội rồi”.

“Được”. Bà ấy kéo tôi đến nhà bếp.

Lúc trở lại hoa viên, nghiễm nhiên đã là bạn bè.

Llandudno Saar tiên sinh nhìn chúng tôi: “Hai người cũng thật là quá mức chậm chạp, đi lâu lắc như vậy cũng đủ thời gian đi về thánh đường Santa Maria làm lễ tạ ơn rồi”.

Vợ ông ấy cười: “Anh ngược lại thử thử xem”.

Llandudno Saar tiên sinh vẻ mặt đau khổ: “Bà xã ơi, đừng làm khó anh mà. Không phải anh nói nha, đây là ghen tị nên muốn tăng tình cảm thôi. Anh là sợ em bị chàng trai trẻ phương Đông anh tuấn này mê hoặc mà”.

Vợ ông ấy liếc một cái ra vẻ cao ngạo.

Tôi cùng Đạt Quân ở một bên đang cầm dĩa bánh ngọt cười ha ha.

Hồi lâu mới ý thức được sự mệt mỏi, tính ra lệch múi giờ, vốn đã là nửa đêm rồi, hiện tại lại vừa mới uống trà chiều. Ngày đêm điên đảo, thật sự là không thể tiêu hóa.

Chỉ đành vội vàng tạm biệt, trở về phòng nghỉ ngơi.

Thoải thoải mái mái tắm rửa một cái, tùy ý lấy khăn mặt lau người, tắt vòi hoa sen bước ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Lăng Đạt Quân nằm nghiêng người ở trên giường, tay đang đùa nghịch máy vi tính.

“Đạt Quân!” Tôi bị dọa hét lên một tiếng.

Hắn ngẩng đầu, khều khều chân mày: “Bộ dáng của anh không lẽ lại đáng sợ như vậy sao”.

“Xin lỗi”. Tôi định thần, “Tôi nghĩ anh đang ở dưới lầu nói chuyện phiếm với bọn họ” Nói xong xoay người mở vali bằng da.

“Cho phép em lên lầu nghỉ ngơi, không cho phép anh sao?” Hắn nói, “Em tìm cái gì vậy?”

“Áo tắm”. Tôi moi ra một cái áo choàng.

“Em còn sợ anh nhìn thấy sao?” Bên môi hắn lộ ra ý cười.

“Cái đó không có gì, sợ là sợ có người đột nhiên xông vào —– tôi thì không sao cả, mọi người bất quá chỉ gặp mặt một lần —– đến lúc đó người mất mặt là anh thôi”. Tôi đáp.

Hắn cười chăm chú nhìn tôi.

“Cái gì đây?” Tôi nhìn lại bản thân “có chỗ nào không vừa ý sao?”

Hắn ngước đầu: “Em hôm nay đặc biệt nói nhiều”.

Tôi hỏi: “Tốt hay là không tốt đây?”

Hắn hỏi ngược lại: “Em cho rằng anh thích một người câm điếc hơn hay sao? Lại nói, có phải biểu hiện hôm nay của em thực sự rất vui vẻ hay không?”

Tôi cười cười, không trả lời hắn. Trèo thẳng lên giường, nhìn qua máy vi tính của hắn: “Chơi điện tử?”

Hắn thuận tay ôm bờ vai tôi: “Không có rảnh như em, công ty còn có việc phải xử lý”.

“Quả nhiên là Lăng tổng ah, tiểu nhân sẽ không quấy rầy ngài đâu”. Tôi xỏ xiên hắn một cái.

Hắn nhìn tôi liếc liếc đôi mắt, trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt.

Đáng thương cho tôi, không kịp tẩu thoát —–

Hắn đem laptop vứt sang một bên, đem cả người tôi áp đảo xuống phía dưới cơ thể hắn.

Cổ áo choàng rộng thùng thình bị hắn dùng môi tách ra, lại mềm mại dùng nó lướt trên hõm vai. Hắn gặm rồi cắn vành tai của tôi, đưa tay lần đến eo, kéo một chút làm rơi ra thắt lưng của áo choàng, áo choàng không một chút tiếng động trôi tuột xuống nền nhà. Hắn khẽ cười từ từ từng chút một liếm cổ cùng sống lưng của tôi, dần dần tiến xuống phía dưới…

Da thịt tôi trần trụi bị bàn tay của hắn làm cho phát hỏa, mỗi một cái chạm đều muốn bốc cháy.

“Bân…” Hắn nhẹ nhàng gọi tên tôi rồi tiến vào.

Tôi nhắm mắt lại, mặc cho sự đau đớn dữ dội cùng với một luồng nhiệt nóng bỏng trong cơ thể nghiền nát phóng túng, tất cả xen thành một trận rên rỉ sung sướng…

Trước ngày sinh hai ngày, mẹ của Đạt Quân phải nhập viện để chuẩn bị.

Cả nhà lớn nhỏ Llandudno Saar đều mong chờ đứa bé đến thế giới này. Nhất là Llandudno Saar tiên sinh, dường như rất là cao hứng, cả ngày đều rêu rao “đây là ơn huệ của Thượng Đế”, lôi kéo tôi cùng Đạt Quân tháp tùng ông ấy đi mua sắm nào là giường cho trẻ em, quần áo cùng vô số đồ chơi.

Lúc đầu tôi cùng Đạt Quân bất quá chỉ làm có lệ với ông ấy, cuối cùng lại bị không khí vui sướng của mọi người lây nhiễm, bất giác cũng nhảy cẩng lên. Miệng của Đạt Quân nói “đứa trẻ mới sinh không mang họ Lăng”, không biết từ khi nào đã đổi thành “BABY”.

Lại lôi kéo tôi ra ngoài mua quà.

Không để Paul đưa chúng tôi đi, cả hai đi tàu điện ngầm đến quảng trường Emmanuel II . Tôi nhìn mà đỏ mắt, nào là CK, PRADA, BALLY, CUCCI vân vân, các nhãn hiệu nổi tiếng trưng bày kín đặt như nấm, giá cả so với trong nước giảm đến hai ba phần trăm. Mặc dù tôi không phải là người cuồng mua sắm nhưng nhìn thấy cảnh này trong lòng không nhịn được cũng ngứa ngáy.

Tha mình một vòng, túi lớn túi nhỏ đã xách đầy tay, tất cả đều là quần áo nam giới, hơn nữa phần lớn đều là của tôi. Tôi lén cười, ngước mắt đã nhìn thấy thần sắc ảo não của Đạt Quân, lúc này mới nhớ ra mục đích lớn nhất của hành trình này —– quà tặng cho BABY còn chưa có mua.

“Những thứ này rất bình thường, Llandudno Saar có cái gì là không thể mua được chứ? Thật sự hối hận lúc ở trong nước không chuẩn bị tốt rồi hãy sang đây”. Hắn nhíu mày nói.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui: “Nếu sinh con gái thì tốt rồi, bằng không tôi có thể gọi điện thoại cho Phương Phi nhờ mẹ của em ấy may một bộ sườn xám, nhưng bác gái lại nói muốn để cho chính mình và tiên sinh ông ấy một bất ngờ, nên không có siêu âm…”

“Mẹ của em ấy là thợ may sao?” Hắn hỏi.

Tôi đắc ý nói: “Là thợ may cấp cao đấy, thường thường có rất nhiều ngôi sao nữ đến tìm bà ấy may sườn xám”.

Hắn cười: “Anh có chủ ý này”.

Tôi hỏi: “Chú ý gì vậy?”

“May một cái yếm đi, gái trai đều có thể dùng”. Hắn cười.

Tôi trừng hắn: “Anh nói thật không?”

Hắn gật đầu: “Năm nay là năm Mùi, nói bà ấy thêu một con dê con nhỏ ở trên đầu đi”.

Tôi trợn trắng mắt.

“Chẳng lẽ không được sao?” Hắn nhìn tôi.

Tôi bỏ ý định tươi cười: “Cũng được lắm. Vậy tôi nên tặng cái gì?”

Hắn cười nói: “Không cần phiền phức, anh với em hợp lại cùng tặng một phần là được rồi”.

Mắt tôi đờ ra. Hai người đàn ông to cao hợp lại tặng một cái yếm hồng có thêu hình dê con…

“Bao lâu thì làm xong?”

“Một mảnh vải, hai sợi dây đeo, thêu thêm một con dê con…đại khái mấy tiếng thôi”.

Hắn lại nở nụ cười gian tà: “Thuận tiện thì nói bà ấy làm thêm một cái như vậy số lớn hơn đi”.

Tôi khiếp sợ: “Cho Llandudno Saar tiên sinh?”

Hắn nháy nháy mắt, nói nhỏ bên tai tôi: “Là cho em, lúc ở trên giường mặc cho anh ngắm”.

Tôi muốn ngất xỉu.

Hắn đột nhiên lớn giọng cười ha hả, vỗ vỗ lưng tôi: “Bân, anh nói đùa thôi, em không phải là đang tưởng thật đó chứ?”

Tôi bốc hỏa.

“Hóa ra em cũng biết xấu hổ, thật đáng yêu”. Hắn cười đến mức run rẩy cả cơ thể.

Mặt của tôi cũng không phải dày như tấm bảng, rốt cuộc cũng phải bật cười thành tiếng. Thu hút vô số ánh nhìn của tuấn nam mỹ nữ trên đường phố.

Ôi, tôi nhất định là choáng váng rồi, nếu không vì sao lại vui vẻ đến như vậy?

Theo ý của hắn, tôi gọi điện thoại cho Phương Phi.

Bị em ấy rủa xả thậm tệ từ đầu đến cuối: “Trầm ca, anh tệ đến mức không tưởng tượng nổi, đi Italy du lịch cũng không nói một tiếng! Em nhất định phải phạt anh, một cái ví da PRADA mới, không mua cho em thì anh về sau cũng đừng nhìn mặt em!”

“Được rồi, sẽ mua cho em mà”. Tôi ngồi một bên nhìn Đạt Quân nhún nhún vai, tiền này là do anh ra à nha.

Lại nhỏ giọng: “Đúng rồi, anh rốt cuộc đi cùng với Lăng tổng làm gì? Anh ta, có ra tay với anh không vậy?”

“Chuyện này chờ anh về rồi nói sau được không?” Tôi thở dài, con bé này đúng là đang muốn thám thính, “Anh muốn làm phiền mẹ em may một cái yếm nhỏ, uhm, cho em bé…”

Ống nghe truyền đến một tiếng thét chói tai: “Trầm ca, anh ra nước ngoài sinh con nha!”

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải không phải, anh muốn đem nó tặng cho bạn thôi!”

Lại cùng em ấy thảo luận màu sắc, chất liệu, em ấy hỏi: “Chỉ cần một cái thôi sao?”

Mặt tôi đỏ bừng: “Một cái thôi”.

Đạt Quân dĩ nhiên đoán được nội dung chúng tôi đang nói, cười hì hì lại gần hôn lên hai bên má tôi: “Hai người tiếp tục nói chuyện đi, anh đưa Llandudno Saar đến bệnh viện”.

Tôi gật gật đầu, lại cùng Phương Phi nói thêm vài câu, thấy hắn đã ra khỏi cửa mới cúp máy, nhấn một dãy số khác.

Bác sĩ điều trị của Tần Tử An.

“Anh ta có khỏe không?” Tôi hỏi.

“Cứ xem như ổn định” Ông ta trả lời, “nhưng mà virus HIV phát tác đã khiến cho khí quản bị viêm, phổi cũng viêm nặng gây ra hiện tượng gián đoạn thở, thời điệm phát bệnh cậu ta rất đau đớn”.

Lòng tôi buồn bả: “Vậy, thái độ của anh ta như thế nào?”

“Vẫn giống như trước đây, rất nghe lời, cũng rất phối hợp với chúng tôi điều trị”. Ông ấy trả lời.

Tôi báo cho ông ấy tôi có thể về nước trễ một chút, nhờ ông ấy thay tôi chăm sóc hắn.

Ông ấy đồng ý ngay, cũng nói nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Tôi cảm ơn, ngắt điện thoại.

Trước mắt bỗng hiện ra khung cảnh tôi bỏ đi đêm đó, đôi mắt hắn đầy tuyệt vọng —–

Hắn nói tôi cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho hắn!

Tôi cười khổ.

Hắn không hiểu, tôi mắng hắn oán giận hắn, nhưng tôi không hề hận hắn. Thậm chí chưa bao giờ từng hận hắn!

Tôi không còn sức lực tựa vào góc tường, tất cả sự nặng nề này đều là phản ánh sự thật đang hiện hữu.

Khi Phương Phi dùng chuyển fax tốc hành gửi gói bưu kiện đến cũng là lúc mẹ của Đạt Quân vượt cạn sinh ra một bé trai. Mẹ tròn con vuông, thật là A di đà phật.

Tôi ở bên giường bệnh mở ra gói bưu kiện, một cái yếm nhỏ màu đỏ tươi lập tức khiến cho Llandudno Saar tiên sinh hứng thú: “Ah, đây là cái gì vậy? Thủ công rất tinh xảo ah!” Ông ấy tán dương, “cái này là quà Trầm tặng cho chúng ta sao?”

Tôi vội đính chính: “Không phải, tiên sinh, đây là của Lăng tặng cho em trai nhỏ của anh ấy”.

Đôi mắt mẹ hắn ngấn nước: “Tiểu Quân…”

Đạt Quân cười nói: “Chỉ là một trò vui nhỏ thôi mà, trêu Baby thôi, hy vọng sau khi em ấy trưởng thành không mắng con”.

“Con cũng có tâm ý như vậy, ta thật vui mừng quá”. Mẹ hắn lau nước mắt.

Đạt Quân không xoay đầu, nói với tôi: “Xem kìa, anh nói họ sẽ thích món quà của chúng ta mà”.

Tôi nói: “Đừng có đem tôi và anh đặt cùng một chỗ, tôi có chuẩn bị món quà khác cho bác gái”. Theo gói bưu kiện lấy ra một cái túi thủ công nho nhỏ, đưa cho bà ấy “Là thành ý của cháu. Vốn dĩ là phải tặng sườn xám nhưng cháu lại không biết số đo của bác, không dàm tùy tiện…”

“Tiểu Bân”. Nước mắt bà ấy tuôn rơi không ngừng.

Đạt Quân thấp giọng mắng: “Tiểu tử thối”.

Tôi không thèm để ý hắn, cùng bác gái ôm nhau.

Llandudno Saar tiên sinh không đành lòng nhìn vợ mình ngập tràn trong nước mắt, hướng chúng tôi ra lệnh đuổi khách: “Đám nhóc này, vợ yêu dấu của ta phải nghỉ ngơi nha, hai đứa cũng mau về nhà ngủ đi. Ngày mai để chúc mừng bảo bối ra đời, phải tổ chức một buổi tiệc, hai đứa các con đều phải đến đó”.

“Đương nhiên rồi”. Chúng tôi cùng cười nói.

Ra đến cửa phòng, lại cố ý đến phòng trẻ sơ sinh nhìn qua đứa bé. Cách một lớp thủy tinh, thấy đứa bé đang ngủ.

“Thật đáng yêu”. Tôi thốt lên.

Hắn bật cười: “Có lẽ trong tương lai em sẽ kết hôn, sau đó lại sinh ra một đứa bé còn đáng yêu hơn so với nó”.

“Không, tôi sẽ không kết hôn, cũng sẽ không sinh con”. Tôi trả lời.

Tôi và hắn cùng trầm mặc, một lúc sau tôi mỉm cười nói: “Con nhà người ta nhìn đều giống thiên sứ, nếu là chính mình sinh dưỡng ra không chừng lại là một tiểu ma đầu đó”.

“Lời này có lý”. Hắn đáp, “Nhưng khi lớn tuổi rồi có lẽ sẽ rất cô đơn lạnh lẽo”.

“Anh sẽ tìm được một người hoàn mỹ để bầu bạn”. Tôi nói.

“Còn em?” Hắn dừng bước nhìn tôi.

Tôi cười vò mái tóc: “Tôi, còn chưa nghĩ đến”.

Bận rộn cả một ngày, đã sớm đi vào giấc mộng. Gần nửa đêm lại bị tiếng điện thoại dồn dập đánh thức. Là điện thoại đường dài từ trong nước.

Đạt Quân với tay bắt máy, khuôn mặt lười biếng lập tức thay bằng vẻ nghiêm túc: “Cậu tiếp túc quan sát kỹ đi, có chuyện gì lập tức thông báo cho tôi biết”.

Tắt điện thoại, hắn đốt một điếu thuốc, chậm rãi rít vào, cau mày.

Tôi dụi đôi mắt còn mơ màng hỏi: “Công ty có việc gì sao? Rất nghiêm trọng?”

Hắn gật gật đầu.

“Có chuyện gì mà có thể khiến Lăng tổng của chúng ta lo âu đến thành như vậy?” Tôi hỏi.

Hắn vò vò tóc tôi rối tung: “Rất nhiều rất nhiều. Tỷ như, anh nghi ngờ chú ruột tự mình thu mua một khu công nghiệp giá rẻ, giả mạo sổ sách, thiếu hụt công khoản…Có lẽ còn nhiều thứ khác”.

“Chú ruột của anh? Không phải là Lăng Trọng Viễn tiên sinh sao?” Tôi hỏi, còn nhớ tới ông ta từng đảm nhiệm chứ vụ phó tổng tài của công ty, mới từ chức năm trước.

Tôi và hắn đều có chung suy nghĩ.

Hắn chậm rãi nhả ra một ngụm khói: “Đúng vậy. Ông ta tuy rằng đã từ chức, nhưng khi đó để trấn an ông ta, đặc biệt cấp cho ông ta quyền thu mua đất đai, do ông ta phụ trách chuyện mua đất đai cho Lăng thị, nhưng ông ta cuối cùng lại tư lợi cá nhân mua đất giá rẻ để giả mạo!”

Tôi cả kinh. Mặc dù tôi đối với mấy thứ kiến trúc này nọ không rành, nhưng cũng biết chất lượng đất đấy không tương đồng, khoảng giữa chênh lệch giá cả rất lớn, động một tí là vượt quá ngàn vạn.

“Nhưng ông ta là chú ruột của anh”. Tôi an ủi hắn.

Hắn dụi tắt thuốc: “Một món lãi kếch sù trước mắt, ai cũng đều có thể trở mặt”.

Tôi im lặng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng hỏi: “Nếu anh không thể cho em nhiều tiền như thế, em có còn đi theo anh không?”

Tôi dời tầm mắt.

Hắn khẽ cười, hôn khóe môi tôi: “Ngủ thôi”.

Tắt đèn, bốn phía đều chìm trong bóng đêm. Hơi thở của hắn phả bên tai tôi, dịu dàng mà thương cảm.

Hắn đáng ra không nên hỏi.

Bởi vì, chúng tôi đều biết đáp án là gì.

—————————————————

Thánh đường Milan

Duomo Cathedral, Milan, Italy

thanh-duong-milan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s