Này, đại minh tinh của tôi (C12)


012

~~~~~~

Thời tiết đang vào đầu đông, trong xe rõ ràng hệ thống máy sưởi đang được mở, Lộc Hàm lại cảm thấy cả cơ thể lạnh như băng.

Cậu không thể lại nghe những lời Ngô Phàm nói, cậu sợ tất cả nỗ lực năm đó, những đau khổ mà cả hai đã chịu đựng, đều sẽ bị phá hủy ngày hôm nay.

Không thể nào, cho dù trong lòng lại đau đớn, cũng không thể nói ra. Những thứ đã qua căn bản không nên nhớ lại, chỉ cần một mình Lộc Hàm cậu biết là đủ rồi.

Ngô Phàm, những điều tốt đẹp anh có được sau này, không nên vì chuyện tình này mà cản trở.

“Bạn gái tôi có việc, cũng không thể giờ giờ phút phút ở bên cạnh tôi đúng không?” Cậu cố gắng ngăn cho viền mắt mình không đỏ lên, dùng lực một chút liền thoát khỏi sự khống chế của Ngô Phàm.

“Để tôi xuống xe! Tôi còn có việc!” Lộc Hàm không thể mở cửa xe, đầu cũng không xoay lại hét lên.

“Ha ha, Lộc Hàm, cậu không cần phải gạt tôi nữa, cậu thì có việc gì? Tôi đã điều tra cả rồi. Sau năm hai đại học xin nghỉ, rồi đến Bắc Kinh, làm việc tại một quán café, hai năm qua căn bản cũng chưa một lần quen bạn gái”.

Rốt cuộc là không nhẫn tâm đến mức đó, Ngô Phàm cũng không nói đến lý do vì sao Lộc Hàm xin nghỉ học, chính anh cũng thấy thật buồn cười, giờ phút này đối mặt với ý chí sắt đá của cậu ta vẫn là có ít nhiều thương tiếc.

“Tôi phải đi đón bạn! Bạn tôi hôm nay đến Bắc Kinh”. Lộc Hàm trước sau vẫn không xoay đầu, dùng sức tông cửa xe, tiếc rằng nó không có hiệu quả.

“Ồ, có phải là Biện Bạch Hiền đó không? Tự khắc sẽ có người đón cậu ta thôi, cậu yên tâm được rồi”. Ngô Phàm khều chân mày, cười quỷ dị.

Nghe đến tên Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm quay phắt đầu lại: “Ai đón cậu ta? Ngô Phàm, anh muốn làm gì cậu ta? Tôi cầu xin anh, đừng làm hại đến cậu ấy, cậu ấy cái gì cũng không biết”. Nước mắt ngưng đọng trong đôi mắt bỗng chốc rơi xuống, Lộc Hàm cũng không quan tâm lau nó, chỉ biết bắt lấy ống tay áo của Ngô Phàm khẩn thiết nhìn.

Biện Bạch Hiền là người tốt, không thể để cho cậu ta vì cậu mà gặp thương tổn. Cậu biết Ngô Phàm bây giờ tuy là nghệ sĩ, nhưng dựa vào bối cảnh gia đình anh, chuyện gì cũng có thể làm được.

Nhưng giờ phút này Lộc Hàm rơi nước mắt, Ngô Phàm nhìn thấy càng thêm chướng mắt.

“Sao vậy? Cậu thích tên đó sao? Lại vì cậu ta mà khóc?” Ngón tay thon dài thoáng đưa tới cằm Lộc Hàm, quẹt lấy một giọt nước mắt còn đọng lại chưa rơi xuống, đưa lên môi nhấm nháp, rất đắng.

“Không phải, không phải. Tôi chỉ là không hy vọng anh tổn thương cậu ấy. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường”.

“Tôi cần gì quản cậu và tên nhóc đó có quan hệ gì, bất quá…nếu như cậu muốn cứu cậu ta, cầu xin tôi đi, nói không chừng sẽ có tác dụng đấy”.

“Ngô Phàm…” Lộc Hàm ngẩng đầu, trong con ngươi ngập tràn nước nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Ngô Phàm, thì ra thời gian thật sự có thể làm thay đổi một con người, anh bây giờ thoạt nhìn thật lạnh lùng vô tình, dáng vẻ khều khều chân mày giống như đang xem một trò vui.

Ngô Phàm quay phắt đầu, cùng đôi mắt mà anh từng yêu thương kia bốn mắt nhìn nhau tựa hồ dễ dàng phá hoại không khí mà anh đã xây dựng này.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi nói rồi, cầu xin tôi, có lẽ sẽ có tác dụng”.

“Tôi xin anh, cầu xin anh, đừng làm hại Bạch Hiền, tôi chỉ có một người bạn này, tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà tổn thương”. Lộc Hàm lúc này đã hoàn toàn bại trận, nước mắt càng rơi càng nhiều, cậu lau đi một lần lại một lần, nhưng nó giống như vòi nước không thể dừng lại.

“Lẽ nào những tổn thương mà tôi đã nhận không đáng để nhắc đến hay sao?” Quả nhiên nhìn thấy Lộc Hàm vì kẻ khác mà khóc, Ngô Phàm lại không thể giữ được bình tĩnh.

“Cùng tôi đi thuê – phòng! Đi khách – sạn! Cùng tôi lên – giường tôi sẽ buông tha tên nhóc đó” Bất chợt túm lấy cổ áo Lộc Hàm, kéo cả người cậu lại gần, hung hăng cắn một cái lên đôi môi đang tái nhợt của Lộc Hàm.

“Lộc Hàm, tôi đã sớm nói cho cậu biết rồi, cậu sẽ hối hận”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s