Này, đại minh tinh của tôi (C13)


013

~~~~~~~~

Bảy tám tiếng ngồi trên xe lửa khiến Biện Bạch Hiền mệt đến mức không thể tả, cậu thường thức đêm để viết bài hát, thân thể vốn dĩ đã chịu không nổi, thêm mấy tiếng này dày vò làm cậu rụng rời tay chân.

Xuống xe lửa, theo dòng người hướng ra cửa nhưng lại không tìm thấy khuôn mặt thanh tú của Lộc Hàm.

Trong lòng suy đoán cái tên kia chắc không phải muốn làm cho bản thân có thêm chút nam tính mà để một bộ râu cực đại chứ? Hết nhìn đông sang tây một hồi lâu, cảm thấy kỳ quái, vẫn là chưa tới sao? Sờ lấy di động nhấn số của Lộc Hàm, lại chỉ nghe được hai tiếng “tu” sau đó cắt ngang.

Trong điện thoại lại truyền đến một giọng nữ: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không kết nối được”, Biện Bạch Hiền nhíu mày.

Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Dựa vào hiểu biết của cậu về Lộc Hàm, Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như vậy liền cắt ngang điện thoại.

Còn đang suy nghĩ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, chợt nghe có người gọi to tên mình: “Bạch Hiền! Bạch Hiền!”

Lộc Hàm? Không phải đâu, buổi sáng còn mới gọi điện thoại, như thế nào lúc này giọng nói lại trở nên trầm như vậy? Ngẩng đầu nhìn hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một chàng trai tóc xoăn anh tuấn đang ở bên đó phất tay, hướng phía cậu đi tới.

Cho đến khi người nọ đến trước mặt, thân thiết kéo tay cậu, thuận thế kéo luôn cả hành lý, Bạch Hiền lúc này mới khôi phục lại tinh thần: “Anh là…Lộc Hàm?”

Trời ạ, mới hai năm không gặp, Lộc Hàm lại cư nhiên thay đổi nhiều đến thế, khuôn mặt trở nên đẹp trai hơn mà nam tính thì không cần phải nói, ngay cả chiều cao cũng vượt bậc như vậy? Nhớ năm đó cậu chỉ kém Lộc Hàm vài cm, hiện tại thì kém gần cả một cái đầu.

Người nọ vốn dĩ đang sung sướng đến mức cười lộ cả nướu, nghe được Bạch Hiền hỏi như thế mới đột nhiên ngừng lại, buông tay Bạch Hiền ra nghiêm mặt mà nói: “Thật không phải quá, mãi mê kích động quá quên mất giới thiệu bản thân rồi. Tôi là bạn của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt, cậu ta bỗng nhiên có việc cho nên để tôi đến đón cậu”.

Nói xong còn không quên hơi cúi cúi người, vươn tay cùng Bạch Hiền bắt tay.

Bạch Hiền nào đã từng gặp qua chuyện thế này, cũng nhanh chóng bắt tay lại Phác Xán Liệt: “Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, bạn cùng phòng đại học của Lộc Hàm”.

“Tôi biết, đi thôi”. Lúc Phác Xán Liệt xoay người đi trên mặt đang là nụ cười chân thành nháy mắt lại biến thành tà mị, cùng Bạch Hiền nắm tay cũng không chịu buông ra, cứ như vậy dắt Bạch Hiền hướng ra cửa nhà ga.

Cùng với nam nhân nắm tay, Bạch Hiền tự nhiên có chút kháng cự, nhưng lại nghĩ đến kiểu cười của người này thật nhiệt tình chắc hẳn là người tốt, vì thế cũng tùy ý đi theo anh ta.

Khi Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ cam xa xỉ, để cậu ngồi vào trong, theo bản năng môi có chút nhấp nhô.

Không phải chứ, Lộc Hàm lại có thể kết giao với người bạn giàu có thế này ah~

“Bạch Hiền, mau vào trong thôi, bên ngoài rất lạnh đấy, xe đã mở hệ thống sưởi, cậu nhìn đi, tay cậu đều đông cứng hết rồi”. Nói xong liền kéo tay Bạch Hiền, đặt nó trong lòng bàn tay mình chà xát đi chà xát lại, còn hà một hơi vào nó. Bộ dạng mím môi khi nãy của Bạch Hiền thật sự là rất mê hoặc, không để cho thân thể mình nhận được chút điện từ do tiếp xúc an ủi, Phác Xán Liệt hắn cũng sắp không khống chế được rồi.

Bạch Hiền làm sao chịu được người lần đầu gặp mặt đã dối với mình thân thiết như vậy, cái nắm tay khi nãy là đã đến cực hạn của cậu rồi, mạnh mẽ rút tay về, đặt sau lưng: “Tôi không lạnh, tôi không lạnh”.

Nhìn thấy trong nháy mắt, ánh mắt Phác Xán Liệt có chút bi thương, lại cảm thấy thực sự áy náy, vì thế cười gượng: “Vậy tôi ngồi vào đây?” Chân một bước đã yên vị trong xe.

Chưa từng ngồi qua một chiếc xe cao cấp như vậy, Biện Bạch Hiền có chút câu nệ, thanh niên nào lại không thích xe hơi chứ, mặc dù cậu không có hiểu biết nhiều nhưng cậu biết, chiếc xe này ít nhất cũng phải hơn mấy trăm vạn tệ.

Mà cái người này, lại tự mình lái một chiếc xe như vậy đến cái nhà ga hỗn tạp này đón cậu, nói không cảm động là không thể nào.

“Cái kia…cảm ơn anh”. Biện Bạch Hiền hai bàn tay đặt lên đầu gối, cúi đầu nhẹ giọng nói.

“Ha ha, không cần cảm ơn! Nên như vậy mà! Bạn của Lộc Hàm chính là bạn của tôi”. Phác Xán Liệt lại cười rộ lên lộ ra cả nướu, trong lòng mặt khác lại nói nửa câu còn lại: bạn cùng phòng của Lộc Hàm cũng là bạn cùng phòng của tôi, Biện Bạch Hiền, em hãy ngoan ngoãn theo anh đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s