Này, đại minh tinh của tôi (C14)


014

~~~~~~~~

Khi Lộc Hàm bị Ngô Phàm túm lôi ra khỏi xe, bởi vì quá dùng sức để giãy dụa mà cái trán hung hăng đập mạnh vào cửa xe.

Đau đớn làm cho cậu nhất thời không giãy dụa nữa, ôm lấy đầu bị người ta kéo vào một cái khách sạn cao cấp.

Nơi này chính là sản nghiệp kinh doanh của gia tộc Phác Xán Liệt, thay vì nói là khách sạn, không bằng nói nó là câu lạc bộ. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài nhìn qua nó không khác gì nhiều so với một khách sạn cao cấp, nhưng nơi này lại hoạt động theo chế độ hội viên, nói cách khác, người bình thường cơ bản là không vào được.

Đây cũng là nguyên nhân mà Ngô Phàm mang Lộc Hàm đến đây, dù sao chính mình đã là nhân vật của công chúng, nơi này xem như là nơi an toàn nhất rồi.

Đã sớm cùng Phác Xán Liệt giao hảo thương lượng, một người thì đi uy hiếp Lộc Hàm, một kẻ thì đi ức hiếp Biện Bạch Hiền. Nói cái này ra Ngô Phàm thật vẫn có chút kinh ngạc, không hề nghĩ tới cho tới bây giờ đều là Phác đại thiếu gia làm chủ trò chơi nhân sinh lại xung phong nhận công việc tự mình đến nhà ga đón Biện Bạch Hiền.

Bất quá hiện tại Ngô Phàm anh cũng không có hơi sức mà đi hỏi xem những chuyện đó rốt cuộc là có quan hệ gì hay không.

Thang máy đi thẳng lên tầng hai mươi tám, “đinh” một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.

“Ngô Phàm, anh buông tôi ra”. Lộc Hàm đỡ lấy trán, vẫn còn đang lúc người lôi kẻ kéo Ngô Phàm đã nắm chặt lấy tay cậu, bất đắc dĩ sức cậu không thể chống lại đối phương, mọi việc cậu làm hết thảy chỉ là tốn công vô ích.

“Cậu không sợ bạn tốt Biện Bạch Hiền của cậu xảy ra chuyện hay sao? Tôi vẫn chưa đáp ứng với cậu có thể bảo đảm an toàn cho cậu nhóc kia đâu đấy”.

Lộc Hàm sửng sốt, Ngô Phàm lấy từ trong ví ra một chiếc chìa khóa mà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị cho mình, mở cửa.

Nơi này vừa xây dựng xong cũng chưa đến chừng một năm, Ngô Phàm bởi vì chuyện gấp rút chuẩn bị debut, nên chưa từng đến đây. Hiện tại xem ra tên tiểu tử Phác Xán Liệt này có thể thật xem là có con mắt thẩm mỹ.

Những căn phòng trong khách sạn này được trang hoàng thuần một màu trắng, đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ cao quý, xung quanh đều bài trí những vật dụng gia dụng trang trí, vừa nhìn đã biết giá trị thật xa xỉ.

Lộc Hàm chớp mắt, vừa định nói chuyện phải trái đã bị Ngô Phàm dùng lực vứt một cái thật mạnh lên sô pha trong phòng.

“Cởi” Ngô Phàm quay lưng về phía Lộc Hàm, đi đến chỗ giá để rượu, lựa chọn một chai rượu nho tốt nhất, mở nút bần sau đó lại lấy một chiếc ly chân dài trên giá chậm rãi rót rượu vào.

Trên trán Lộc Hàm vẫn âm ỉ đau còn chưa dứt, thắt lưng lại bị va vào tay vịn của sô pha, trên trán cùng bên hông hai nơi đều cảm nhận sâu sắc sự đau đớn làm cho cậu toát cả mồ hôi lạnh, bản thân mơ hồ còn chưa nghe được lời Ngô Phàm vừa nói.

Nhìn thấy Lộc Hàm thật lâu vẫn còn không động đậy, Ngô Phàm cũng không hề sốt ruột, anh đã từng cùng người quản lý trải qua nhiều rồi.

Thời gian? Anh có nhiều.

Lung lay chiếc ly, khiến cho chất lỏng màu đỏ sậm trong suốt sóng sánh bên thành ly, khóe môi lạnh lùng của người nam nhân mà Lôi Lôi đã miêu tả trên những tấm áp phích cùng với khóe môi của Ngô Phàm hoàn toàn không giống nhau, giờ phút này đây thoạt nhìn anh, cả người đều tràn ngập sự tà khí.

“Anh nói gì? Tôi vừa mới rồi không nghe rõ”. Lộc Hàm có ý muốn bật dậy khỏi sô pha, nhưng lại phát hiện cái đau thốn bên hông làm cậu căn bản không thể nâng nổi thân mình, đành phải để cơ thể nửa dựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm.

“Ha ha, không nghe rõ sao?” Ngô Phàm nhấp một ngụm rượu, chất cồn thoáng trôi xuống yết hầu mang đến một trận nóng bức: “Tôi nói, cởi ra”.

“Cởi cái gì?” Lộc Hàm ngây ngô hỏi, cậu như thế nào lại nghe không hiểu chứ, nhưng chính là cậu không thể tin Ngô Phàm, người kia, Ngô Phàm lúc nào cũng dịu dàng chờ đợi cậu, làm thế nào lại có thể đối mặt với cậu nói ra những lời như vậy.

“Tôi nói, cởi, quần, áo”. Ngô Phàm không giống Phác Xán Liệt ở bản tính luôn nôn nóng, bốn năm thực tập sinh, cuộc sống đó đã tôi luyện nên tính cách của anh, anh có thừa sự kiên nhẫn.

Anh đặt thân mình ngồi thấp xuống, vừa đúng có thể cùng với Lộc Hàm mắt đối mắt.

Kéo lấy tay Lộc Hàm, đem chất lỏng kia rót vào lòng bàn tay cậu, chất lỏng màu đỏ sậm cùng làn da trắng như tuyết chạm vào nhau, tạo nên một loại cám dỗ không thể nào diễn tả.

Ngô Phàm chậm rãi nhẹ nhàng liếm lấy lòng bàn tay Lộc Hàm, lướt qua từng đường vân tay. Cuối cùng ngay chỗ tiếp giáp ngón tay cái hung hăng cắn một cái, lưu lại đó một vết răng không sâu.

“Không cần phải trưng ra cái loại biểu tình này Lộc Hàm, cậu nghĩ rằng tôi vẫn là Ngô Phàm trước kia hay sao? Đừng quên, tôi đã nói rồi cậu sẽ hối hận”. Mạnh bạo níu lấy cằm Lộc Hàm, ngón cái thuận thế vuốt ve đôi môi mềm mại của cậu: “Hoặc là có lẽ cậu đã sớm đem nhưng lời tôi nói quên mất rồi”.

Không có, em chưa từng quên. Trong lòng Lộc Hàm tuy rằng đang hô hào, nhưng lại gắt gao cắn chặt môi, trong viền mắt lại bắt đầu ẩm ướt.

Nhìn thấy trong ánh mắt trong suốt của Lộc Hàm lại thoáng chứa đầy sương mù, Ngô Phàm cảm thấy thật sự khó chịu.

Buông cằm Lộc Hàm ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Tôi sẽ khiến cậu nhớ lại toàn bộ tất cả, để xem khi đó cậu nằm dưới thân tôi làm thế nào mà cầu xin tha thứ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s