Này, đại minh tinh của tôi (C16)


Whoa, cuối cùng cũng chính thức trở lại rồi đây. Cũng hơn hai tháng rồi đúng không nhỉ? Gần đây mình phát hiện ra có rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện này đấy. Cảm ơn tất cả những ai đã comment hoặc like. Nói thật lòng mục đích trans truyện không gì ngoài yêu thích Kris Han là chính, ngoài ra cũng để luyện tập khả năng phiên dịch của mình thôi. Vậy nên cho dù mọi người có xem “chùa” thì mình cũng không có ý kiến gì đâu. Mình cũng không có ý định set pass này nọ.

Mình chắc chắn không drop nhưng tiến độ không thể thường xuyên được. Ít nhất mình có thể đảm bảo một tuần ít nhất hai chương. Truyện này cũng tương đối dài, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm. Dành cho những ai đã comment ủng hộ mình, cảm ơn mọi người nhiều!

Haha, xem xong teaser chỉ muốn ôm bụng cười. Không có gì lạ với những ai theo dõi SM. Nhưng mà hình tượng này dành cho EXO nói chung, Lulu nói riêng…mình cực kỳ…!!! Tốt nhất là cứ chờ khi ra MV chính thức thì hãy bình luận. Haiz…

016

~~~~~~~~

Khi Ngô Phàm thô bạo tiến vào, tâm trí của Lộc Hàm chỉ còn lại một mảng trống rỗng, dù sao đã bốn năm rồi không có làm, đột nhiên vào lúc cơ thể bị xuyên thấu, sự đau đớn đủ để cho cậu đánh mất năng lực suy nghĩ, nhưng vào thời khắc ấy, nhắm mắt, lại nhìn thấy trên sân bóng rổ của trường học, một thiếu niên dáng người cao lớn đang tưng tưng quả bóng ấy.

“Muốn tôi dạy cho cậu không? Lộc Hàm?”

Đó là lần đầu tiên hai người cùng đối mặt, hoặc cũng không thể tính là lần đầu tiên, bởi vì cả quá trình đó, Lộc Hàm do quá rụt rè mà cúi thấp đầu không dám nhìn Ngô Phàm, cũng không nói được lời nào.

Tựa như hiện tại, mặc dù cơ thể cả hai hợp làm một, cậu cũng không có can đảm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia.

Cậu rất sợ tất cả cố gắng của bản thân đều trở nên uổng phí, nếu đem những việc ấy nói thật ra, có lẽ Ngô Phàm sẽ tha thứ cho cậu chăng.

Nhưng không thể được, cậu không thể để cho hồ sơ lý lịch của Ngô Phàm bị ảnh hưởng.

Đứa con của kẻ giết người…Ha ha, gia đình của cậu như vậy còn không thể chấp nhận nổi, làm thế nào có thể cùng với một đại minh tinh tiền đồ sáng lạn như anh ở cùng một chỗ.

“Lại suy nghĩ cái gì?” Âm thanh của Ngô Phàm từ đỉnh đầu truyền đến, Lộc Hàm thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc anh nói chuyện bộ dáng chân mày nhếch lên cũng anh tuấn.

Muốn đáp lời anh là không có gì, lúc tính mở miệng trong cơ thể lại bị thứ gì đó chạm đến nội vách, cảm giác tê dại truyền tới toàn thân, thay vào đó tiếng rên rỉ lại bật ra khỏi miệng – hòa theo động tác ngày càng mạnh mẽ của Ngô Phàm.

Không cần ah, không cần như vậy, trong lòng Lộc Hàm lớn giọng hét. Ít nhất, có thể khiến cho cậu ở trước mặt Ngô Phàm giữ lại một chút tôn nghiêm, ít nhất…đừng để cho cậu nhìn thấy thần sắc khinh thường của Ngô Phàm.

“Thế nào? Thích chứ?” Ngô Phàm một chút cũng không ngừng chuyển động, bàn tay xoa xoa điểm son phấn nộn trên ngực cậu, tay kia không ngừng vuốt ve phân thân yếu ớt phía dưới của Lộc Hàm: “Nữ nhân có thể khiến cho cậu trước sau đều nảy sinh khoái cảm như vậy sao?”

Trong giọng nói của Ngô Phàm, hiển nhiên mang theo hàm ý trả thù nào đó.

Động tác càng lúc càng nhanh, mặc kệ là thân dưới hay là trên tay, mang theo khoái cảm làm cho cả hai mồ hôi thấm ướt đẫm.

“Không cần, không cần, tôi…không…” Lộc Hàm bắt đầu cầu xin tha thứ, bàn tay có ý muốn ngăn cản động tác trên tay Ngô Phàm, lại bị tay kia của Ngô Phàm khống chế được, ngay tại khoảnh khắc đó trong nháy mắt Lộc Hàm phóng thích, chất lỏng màu trắng đặc sệt phun ra trên tay của Ngô Phàm.

“Xem xem, thứ của cậu”. Xấu xa giơ tay trước mặt Lộc Hàm, trưng ra chiến lợi phẩm của bản thân, chuyển động dưới thân một khắc cũng không ngừng lại.

Lộc Hàm biết, cái này chưa phải là chấm dứt, Ngô Phàm chính là một người có thể lực rất dẻo dai mà người bình thường không thể tưởng tượng được, giống như mỗi lần quan hệ trong quá khứ, cậu đều là khóc lóc cầu xinh anh tha cho, rồi một lần lại một lần bị cái hôn nồng nhiệt của Ngô Phàm đánh cho bại trận.

Nhưng mà lần này, bất luận là cậu khóc lóc như thế nào, cũng không hề nhận được nụ hôn của Ngô Phàm?

Đợi cho Ngô Phàm gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng ở trong cơ thể Lộc Hàm phóng thích, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt, đã muốn hư thoát cơ thể nặng trĩu đi vào giấc ngủ.

Rửa sạch vết tích trên cơ thể cả hai, lại tắm rửa một trận, Ngô Phàm quấn khăn tắm ngồi bên giường.

Người trên giường lẳng lặng chìm vào trong giấc ngủ, đôi mày hơi nhíu lại, hàng mi dài lại phập phồng, cái mũi nghênh nghênh, đôi môi đỏ hồng, còn có khóe mắt vẫn chưa khô, dáng vẻ không hề phòng bị như đứa trẻ, tất cả đều làm cho Ngô Phàm có một loại ảo giác, điều này trong bốn năm đều chưa từng xảy ra, Lộc Hàm người anh yêu nhất, sẽ vào lúc tỉnh dậy chính mình ôm anh một cái thật chặt.

Nhẹ nhàng hôn trên môi Lộc Hàm một cái, xúc cảm mềm mại làm cho Ngô Phàm không thể kìm lòng mà nhếch môi cười.

Nếu em vẫn ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi, Lộc Hàm, em có biết không? Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

Nếu như không phải di động bỗng nhiên vang lên, Ngô Phàm ước chừng vẫn còn chìm đắm trong cái nguyện vọng tốt đẹp đó.

“Alo? Đón được người rồi?”

Bên đầu kia điện thoại giọng nói Phác Xán Liệt nghe ra có chút lén lén lút lút: “Tôi đã đón được, người đang ở bên chỗ tôi rồi, báo cho cậu một tiếng, cứ vậy nha”.

Ngô Phàm còn không kịp trả lời, đối phương liền “tút tút” một tiếng cắt đứt.

Lại nhìn theo hướng người trên giường, Ngô Phàm không khỏi suy nghĩ, Lộc Hàm, nếu không phải vì Biện Bạch Hiền kia, anh còn có thể lại có được em sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s