Này, đại minh tinh của tôi (C18)


018

~~~~~~~~

Tại một khu biệt thự xa hoa ở phía ngoại ô thành phố, bên trong một tòa biệt thự nào đó.

“Ơ, làm sao lại tắt điện thoại rồi, thằng nhóc Lộc Hàm này, xảy ra chuyện gì vậy?!” Sau nhiều lần điện thoại thất bại Bạch Hiền rốt cuộc nhục chí, quay đầu đối diện nhìn người đang chăm chú xem truyền hình trước mắt mình “Xán Liệt, anh có biết hôm nay Lộc Hàm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không ah? Lúc nãy nói chuyện điện thoại, có cảm giác giống như cậu ta đang lén lén lút lút, cậu ta cuối cùng làm sao lại không đến?”

Phác Xán Liệt mở to đôi mắt vô tội nhìn Bạch Hiền: “Tôi cũng không biết ah, cậu ta chỉ nhờ tôi đến đón cậu, cái gì khác đều không nói đến”. Sau đó tiếp tục giả vờ chuyên tâm xem TV, thỉnh thoáng liếc mắt chú ý động thái của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt mình đầy công phu nhưng lần này cũng không thể rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là đối với Biện Bạch Hiền có cảm giác gì, khi lần đầu tiên vừa nhìn thấy bức ảnh có khuôn mặt cậu ta, chỉ có cảm giác rất hưng phấn, làm sao lại có một tên nhóc xinh đẹp như vậy chứ.

Lúc ở nhà ga chính mắt nhìn thấy toàn bộ con người cậu ta, lại cảm thấy giữa con người trong bức ảnh và người thật có chút khác nhau, giống như tiểu tử đáng yêu trong bức ảnh và cậu nhóc này có chút câu nệ, ánh mắt ngầm dò xét, thời điểm cậu ta nhìn cậu, cảm giác trong lòng một khối băng nào đó đang dần tan chảy.

Vốn dĩ tính toán sau khi chơi đùa với Bạch Hiền, sẽ đề cập thẳng đến chủ đề chính, dù sao nam nữ đưa đến cửa này cũng đếm không hết, cậu tuy rằng chưa nếm thử qua thân thể nam nhân nhưng bản thân cũng không hề bài xích, nhưng mà…

Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Hiền vô cùng khách khí, cố chấp muốn tự mình xách hành lý, Phác Xán Liệt bỗng sợ hãi, nếu chính mình tổn thương đến cậu ta, có lẽ về sau có muốn cũng đừng mong gặp lại được cậu ta.

Trong lòng lại có tiếng nói: Không phải chỉ muốn cơ thể, mà còn muốn chiếm được trái tim cậu ta.

Phác Xán Liệt cả người đều cảm thấy bị dọa cho phát hoảng, Phác đại thiếu gia hắn từ khi nào mà lại gặp phải chuyện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng vì bất kỳ người nào mà để tâm.

“Bạch Hiền, tôi thấy hôm nay Lộc Hàm phỏng chừng sẽ không đến đây, chi bằng cậu trước tiên cứ ở lại chỗ này đi nha? Dù sao trong nhà này phòng trống còn nhiều lắm, mà bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa”.

Chỉ chỉ tay hướng phía bên ngoài cửa, sắc trời đã biến thành u tối, Phác Xán Liệt giống như bất đắc dĩ không còn cách nào khác, nhún nhún vai.

Nơi này là ngoại ô, muốn ra khỏi khu biệt thự này cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, em có muốn chạy cũng chạy không thoát, Biện Bạch Hiền àh!

Trong lòng tự nhiên độc thoại nội tâm, quả nhiên bản chất “du thủ du thực” là không thể nào thay đổi mà.

Biện Bạch Hiền lại không cảm giác được có điều gì không đúng, cái người Phác Xán Liệt này để lại cho cậu ấn tượng quả thực là rất tốt.

Bạch Hiền cũng từng được các công tử nhà giàu theo đuổi, nhưng những kẻ đó người nào người đó đều có động cơ đen tối, nhìn thấy trong ánh mắt của họ luôn tràn ngập dục vọng đối với mình. Mà Phác Xán Liệt lại không giống vậy, trong mắt anh ta tràn ngập nhiệt tình cùng sự chân thành, không có tính cách kiêu ngạo, còn chủ động muốn mình gọi anh ta là “Xán Liệt”.

Nhìn thấy Bạch Hiền lẳng lặng gật đầu, trong lòng Phác Xán Liệt quả thực giống như trăm hoa đua nở, vạn sự khởi đầu nan, hôm nay có thể ở lại, cậu tin rằng có thể khiến cho Biện Bạch Hiền sau này cũng không thể rời khỏi nơi này.

“Đói bụng chưa? Muốn tôi làm món gì cho cậu ăn không?” Phác Xán Liệt “quan tâm” hỏi, nói xong liền đứng dậy hướng thẳng đến nhà bếp.

Bạch Hiền nghĩ bản thân đã phiền đến người ta nhiều như vậy, làm thế nào còn có thể để cho Phác Xán Liệt vừa nhìn qua đã biết chưa từng xuống bếp lại tự mình nấu cơm cho cậu, bật người liền đi theo anh ta, tới cửa nhà bếp liền nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu khổ sở trừng mắt với tủ lạnh của Phác Xán Liệt.

Lần này Phác Xán Liệt không phải đóng kịch, cậu ta thực sự có chút buồn bực. Khu biệt thự này tuy rằng vô cùng tuyệt hảo, nhưng mà lại cách xa trung tâm thành phố, cậu cũng là người đặc biệt thích rong chơi, cho nên bình thường rất ít đến đây.

“Bình thường tôi cũng không hay ăn ở nhà, cho nên…” Nhìn thấy trong tủ lạnh chỉ có nước lọc, Phác Xán Liệt thật là chỉ muốn độn thổ.

Cậu hiện tại thật sự là rất muốn cảm thụ cảm giác ấm áp khi ăn cơm ở nhà, đừng hỏi vì sao, chính cậu cũng không hiểu được.

Biện Bạch Hiền lại bỗng nhiên vỗ đầu, đôi môi đỏ hồng lập tức mở rộng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Xán Liệt, tôi có đồ ăn nha!” Nói xong cũng không đợi cho Phác Xán Liệt trả lời, liền ù ù chạy, chỉ một hồi đã quay trở lại.

“Thật may là lúc trên xe lửa sợ rằng khi về nhà sẽ đói bụng nên đã mua hai hộp này, bây giờ đúng là phát huy công dụng rồi!”

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền ôm trong tay hai thùng mì gói, lông mi Phác Xán Liệt co giật, cậu chưa bao giờ ăn loại thực phẩm rác rưởi này.

“Tốt quá, Bạch Hiền. Chúng ta cùng ăn cái này đi”. Thời điểm vừa nói xong mấy lời này, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s