Tà quân như nguyệt (C3)


Lâu quá chưa edit lại mấy bộ cũ rồi, dù sao thì bộ này cũng hơi dài. Cứ tranh thủ làm từ từ vậy. Hình như cũng có nhiều người thích bộ này nha ~ Vậy thì cứ một tuần một chương vậy ~

Chương 3

Một mái tóc vàng ít ỏi, thưa thớt vì sao lại phải che giấu như vậy? Tàn Như Nguyệt biết rõ Liễu Xu đào tẩu, đã đem sẵn xà vương bọn chúng triệu tập đến rừng trúc, muốn nhìn thấy bộ dáng Liễu Xu chết, muốn thấy Liễu Xu bị rắn cắn chết, mà Liễu Xu lại biết khinh công, không có cách nào khác đành phải đem thân cây Liễu Xu đang ôm ấp cứu lấy tính mạng hắn một phát bẻ gẫy, cho đến khi xung quanh hắn không còn thứ gì khác để níu giữ chỉ đành chờ rơi vào miệng rắn.

Khoảnh khắc Liễu Xu từ trên trời rơi xuống, nụ cười tà ác của Tàn Như Nguyệt hiện rõ, khuôn mặt như Hắc thần ai trông thấy đều tránh xa như khủng bố, nhưng mà…khi Liễu Xu rơi xuống, mái tóc giả kia cũng rơi theo, một mái tóc xinh đẹp, gió thổi tung bay trong không trung, giống như một vị thần tiên xinh đẹp đang hạ phàm!

Tàn Như Nguyệt ngây ngốc đứng nhìn từ xa, hắn rốt cuộc là ai? Chỉ trông thấy Liễu Xu sắp chạm đất, trên mặt đất vô số rắn độc đang há miệng chờ đợi món ngon Liễu Xu dâng tới cửa, mà Liễu Xu cũng không hề có chút sợ hãi ngược lại còn nở nụ cười, mấp máy đôi môi. Tàn Như Nguyện dùng đôi tai có khả năng nghe thấu ngàn dặm của hắn, những lời kia của Liễu Xu nghe ra còn làm cho hắn thêm tức giận, Liễu Xu trước khi chết còn hoài niệm nữ nhân, thật sự là không có thuốc chữa.

Tàn Như Nguyệt thoáng một cái bay như gió, mũi chân điểm trên đầu bọn rắn độc nhẹ nhàng như không, trong nháy mắt đã đứng phía bên dưới người Liễu Xu, khi hai bên chạm nhau một cái thật mạnh đã thấy bụng dưới quặn đau, hắn một tay ôm lấy thân người Liễu Xu vào trong lòng ngực. Lại nhẹ nhàng nhón người đạp lên thân trúc yếu ớt kia, thân thể lướt nhanh đến khu đất an toàn. Theo đầu gió những sợi tóc vàng của Liễu Xu phiêu phiêu, sợi tóc nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của Tàn Như Nguyệt, thản nhiên mùi thơm ngát từ mái tóc kia lấp đầy khoang mũi hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười giây ấy, Liễu Xu cảm giác có người đang ôm lấy hắn, hắn liền hơi hơi hé mắt, khuôn mặt anh tuấn của Tàn Như Nguyệt hoàn toàn rơi vào ánh nhìn quan sát của Liễu Xu, đợi cho bản thân sau khi bình an, Liễu Xu không dám không cảm kích, nhưng bản thân vẫn cao giọng nói: “Lần này ngươi đã cứu ta cứ cho là hòa nhau đi, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi bắt cóc ta đến nơi này, ngươi cũng đã hủy đi mái tóc giả của ta…cái kia…cái kia…nói cách khác…Ngươi đại nhân không thể chấp nhất ta tiểu nhân nha”. Bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, hạ mình một lần hai lần không thể chết người, nếu tiếp tục cùng hắn đối nghịch mới là tìm đến cái chết nha.

Tàn Như Nguyệt đợi hắn nói xong, lạnh lùng buông ra một câu: “Đi theo ta!” Sau đó phất tay áo đi thẳng.

Trong lòng Liễu Xu đã ngàn lần vạn lần nguyền rủa Tàn Như Nguyệt, nếu có một ngày nào đó Tàn Như Nguyệt bại trong tay hắn, thì thù mới hận cũ hắn đây sẽ đòi lại hết. Còn hiện tại hắn ta muốn như thế nào thì hắn cũng phải chiều theo, đều phải cúi đầu cam chịu, tránh xa cái rừng trúc quái quỷ này rồi mới nói đi, chuyện này còn có thể oán thán ai nữa chứ? Khinh công chạy trối chết đắc ý nhất của hắn so với Tàn Như Nguyệt chỉ như ruồi muỗi, còn khả năng đặc biệt mặt dày của hẳn? Đáng tiếc, Tàn Như Nguyệt cũng không thua kém ah.

“Ngươi bắt cóc ta đến đây có ý đồ gì? Ta không có tiền, cũng không phải là chi bảo gia truyền quan trọng gì!” Cũng có nha, trộm được miếng ngọc bội ngày hôm qua cũng coi như có đi, sau đó còn đến Xuân Phong Lầu.

“Nếu ngươi muốn lấy mạng của ta thì ngươi nên dứt khoát một chút, làm cho ta sớm một chút đi gặp cha và mẹ ở trên trời nha!” Ngoài miệng thì cứ hô hào như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn hy vọng bản thân sống lâu một chút nha.

“Ta phải ra ngoài gạt người cũng không phải là lỗi của ta, ta nghèo ah! Trên người không có mấy đồng, mỗi ngày đều bụng rỗng, không đi gạt người thì ta sớm đã chết đói rồi!” Cha hắn là trộm, mà mẹ hắn lại là kẻ lừa gạt. ngẫm lại thử xem trộm cùng kẻ lừa hạt nào có thể lên trời không? Hắn chính là sự kết hợp của trộm và lừa gạt, trộm đạo lừa đảo bất kể thứ gì.

“Ngươi phải biết rằng, hiện tại tìm công việc rất khó ah! Cũng không phải do ta không thích làm mà hưởng, chỉ là từ nhỏ cơ thể ta đã suy nhược, không có sức khỏe lại không có học vấn! Đừng tưởng là ta cố ý lừa ngươi, ta là đường cùng thôi!” Từ lúc năm tuổi đã bắt đầu ra ngoài lăn lộn, còn cần phải đi làm công sao! Cơ thể hắn đích thực là không có sức khỏe, mỗi ngày đều cùng nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt, tinh lực này nọ đã sớm tiêu hết trên người nữ nhân rồi ah.

“Nếu ta được sinh ra ở thời điểm tốt như người ta thì tốt rồi, nếu sinh ra là nữ nhân cũng còn tốt hơn, tương lai có thể được gả cho một lão công tốt, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời”. Từ nhỏ hắn đã biết tiêu tiền bậy bạ, mười bốn tuổi đã bắt đầu học người khác đến thanh lâu! Hắn không biết cách tiêu tiền? Có nước đi gạt quỷ.

“Gả cho kẻ không tốt cũng không quan hệ gì, nghĩ lại mà xem, cô nương đứng đầu bảng của Xuân Phong Lầu kia không phải là được ăn sung mặc sướng sao, thật sự không có cách nào lại không đến Xuân Phong Lầu ah! Điều đáng tiếc nhất chính là khuôn mặt này của ta, lớn lên cũng thật không tệ đi! Rõ ràng lại là nam nhân ah”. Nhất định là đã bị tú bà Xuân Phonh Lầu tẩy não rồi. Hiện tại thời buổi nào rồi cũng không có kĩ nam sao? Ngươi có thể đi xem thử nha!

“Ngươi tên gì vậy? Mặt không chút biểu tình thật khó ưa nha, ngươi dáng vẻ cũng rất hòa nhã nếu cười lên nhất định là đẹp ngất trời ah”. Dù sao khoa trương dáng vẻ của hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến tổ ong vò vẽ chứ?

“Không trả lời cũng chẳng sao, vậy cứ xem như nãy giờ là di ngôn của ta đi, nếu ngươi đã quyết định phải giết ta, làm ơn tìm cho ta một nữ nhân qua một đêm nha, không phải bởi vì ta phong lưu, mà bởi vì ta là chín đời đơn truyền, bất hiếu có ba điều, tuyệt hậu là lớn nhất ah!” Gạt người. gạt người! Muốn ôm nữ nhân thì cứ nói thẳng, đừng lấy chuyện hậu sự làm cái cớ nha, cẩn thận không có con chăm sóc ngươi trước lúc lâm chung.

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Nói một câu đi! Một mình ta độc thoại rất khó tìm đề tài nha. Nếu không thì vậy đi, ngươi nói cho ta biết ngươi có cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội gì không?”

Liễu Xu theo sau Tàn Như Nguyệt cứ một mình “***WW” nói không ngừng nghỉ! Nói nhiều đến mức so với muỗi còn ầm ĩ hơn!

Tàn Như Nguyệt bị mấy lời của Liễu Xu làm cho không thể mở miệng, quay đầu lại trừng cho Liễu Xu một cái nhìn hung ác, ánh mắt mang đầy sát khí. Căm tức nhìn trừng trừng Liễu Xu.

Liễu Xu ngậm chặt miệng, yên lặng đi theo tò tò phía sau, chỉ chốc lát ra khỏi rừng cây, hiện ra trước mắt Liễu Xu là một tòa nhà cổ, tòa nhà với diện tích cực đại làm người khác không còn lời nào để diễn tả. Cái này không thể dùng từ tòa nhà để hình dung, căn bản phải gọi nó là hoàng cung!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s