Này, đại minh tinh của tôi (C19)


019

~~~~~~~~

Ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt, có chút chói mắt nhưng lại mang theo tia xúc cảm thật ấm áp.

Lộc Hàm mở to đôi mắt, nhìn thấy khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, ngớ người một hồi lâu mới nhớ tới chính mình hiện tại đang ở nơi nào.

Tối hôm qua Ngô Phàm thật quá lợi hại, cậu nghĩ bản thân mình nhất định là do quá kiệt sức mà rơi vào hôn mê, những chuyện xảy ra sau đó một chút ấn tượng cũng không hề nhớ.

Trong phòng rất tĩnh lặng, lấy tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, cả người không còn sức phải tựa vào chiếc gối đầu phía sau lưng.

Ngô Phàm, đã rời khỏi đây.

Tốt lắm, cứ như vậy kết thúc, miễn cho cậu càng thêm xấu hổ.

Nếu bản thân không phải đang ở trong phòng này, nếu không phải thân dưới cảm nhận rõ ràng cái đau sâu sắc như vậy, Lộc Hàm cơ hồ như phải hoài nghi, hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng do chính cậu vì quá nhớ nhung Ngô Phàm mà có.

Cũng không biết bản thân đã ngơ ngác ngồi như vậy trong bao lâu, bỗng nhiên tiếng di động đổ chuông làm cho Lộc Hàm thoáng giật mình một cái, cầm lấy chiếc di động đặt ở đầu giường, là một dãy số hoàn toàn xa lạ.

Là anh sao?

Bên kia là giọng nói trong trẻo nhưng lại mang âm hưởng lạnh lùng của Ngô Phàm: “Tỉnh rồi?”

“Uhm”. Cậu không phải muốn nói nhưng mà dù sao chính mình vẫn có chuyện lo lắng: “Bạch Hiền…”

Người đầu dây bên kia lại tỏ vẻ mất hứng, bỏ lại một câu: “Chính cậu còn không gọi điện thoại hỏi đi”, liền cúp máy.

Nghe tiếng “tút tút tút”, nước mắt Lộc Hàm lại ngăn không được mà rơi xuống, Ngô Phàm, anh đến tột cùng xem em là gì chứ?

Mặc dù năm đó là do em rời bỏ anh, cũng không nghĩ rằng bị anh coi thường như vậy.

Vừa muốn gọi điện thoại cho Bạch Hiền, chợt nghe di động trong tay “Đinh” một tiếng.

Là tin nhắn, đến từ cái dãy số xa lạ ban nãy.

[Tắm rửa, thay quần áo ở trong tủ phòng tắm, chìa khóa cửa ở trong túi áo]

Tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi, làm cho Lộc Hàm có chút không nắm bắt được ý nghĩa, tuy rằng trên mặt nước mắt vẫn còn vương lại, nhưng khóe môi lại hơi nhoẻn cười.

Ngô Phàm đã từng dịu dàng như thế kia, không phải vẫn còn để lại một chút bóng dáng đó hay sao?

“Bạch Hiền, cậu ở đâu vậy?” Khi điện thoại vừa kết nối, Lộc Hàm liền vội vả hỏi.

Người nhận điện đầu dây bên kia hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ lí nhí trả lời vài câu, sau đó lại chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.

Cúp máy, Lộc Hàm nghe qua là hiểu rõ, Bạch Hiền đang ở nơi gọi là nhà của Phác Xán Liệt, xem cậu ta ngủ ngon như vậy, hẳn là không có xảy ra chuyện xấu xa gì. Tối hôm qua Ngô Phàm còn nói cái gì là “yêu cậu ta còn không kịp” đại khái chắc là chỉ để hù dọa cậu thôi.

Lập tức trong lòng lại an tâm, Lộc Hàm xuống giường, nhìn đống quần áo hỗn độn dưới mặt đất, cũng không thể mặc lại rồi.

Tắm rửa xong, do dự mãi vẫn là nên mặc quần áo mà Ngô Phàm đã chuẩn bị, không nghĩ rằng thế nào quần áo lại rất vừa người, cũng chẳng có gì là kỳ quái, cậu từ trên xuống dưới đều không thay đổi, quần áo giày đều là số đo cũ.

Anh tất cả đều còn nhớ rõ sao? Tự hỏi lòng mình, lập tức nở nụ cười khổ, cứ coi như là lừa gạt chính mình cũng không đến mức trùng hợp như vậy.

Mang quần áo của mình xếp gọn lại trong túi, Lộc Hàm lấy chiếc chìa khóa trong túi áo, đặt nó lại trên bàn trong phòng khách.

Phác Xán Liệt thức dậy liền đến phòng vệ sinh ôm bồn rửa mặt, kết quả không ngoài suy nghĩ, khuôn mặt chính mình đôi mắt đã biến thành hai mắt gấu mèo thật lớn.

Tốt rồi, từ trước đến giờ đường đường là Phác đại thiếu gia ăn ngon ngủ ngon, trong đời lần đầu tiên mất ngủ.

Tối hôm qua đứng bên ngoài nhà bếp nhìn thấy động tác Biện Bạch Hiền nấu mì, không biết vì cái gì trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Càng kì quái hơn chính là từ trước đến nay lúc nào cũng thấy chướng mắt với loại thực phẩm rác rưởi này, cư nhiên lại cảm thấy sơn hào hải vị so với mì gói tối hôm qua không thể sánh bằng.

“Ăn ngon không?” Bất quá Biện Bạch Hiền chỉ ngẩng đầu lên cười hỏi cậu một câu như vậy, cậu liền choáng váng. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm người ta không biết bao lâu, cho đến khi Biện Bạch Hiền nghĩ rằng cậu không muốn ăn, muốn thu dọn, cậu mới hồi phục lại tinh thần, đem tô mì có chút nguội lạnh ăn sạch sẽ.

Quá kỳ quá, thật sự là quá kỳ quái!

Nhìn thấy đôi mắt gấu mèo khổng lồ trong gương, Phác Xán Liện oán hận vỗ nước vào mặt, cái này là mắc phải bệnh gì cơ chứ?!

Làm thế nào có thể không xem trọng tên tiểu tử kia?!

“Xán Liệt? Anh thức dậy chưa?”

Nghe giọng nói đáng yêu của Bạch Hiền truyền đến từ ngoài cửa, Phác Xán Liệt bỗng nhiên đứng thẳng người, bản năng nhìn vào trong gương chỉnh sửa khuôn mặt chính mình, sau đó nở ra một nụ cười bước ra ngoài, gọi một tiếng dịu dàng: “Bạch Hiền ah”.

Trong lòng, đối với chính mình vô cùng khinh bỉ.

2 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C19)

  1. Chào ss ạ, em là rd mới. Trước giờ chỉ quanh quẩn thôi, lại tìm được truyện này, quả thực nó rất hay, ss dịch cũng mượt nữa. Ss đừng drop nha!

    • Chào em, trước giờ ss cũng quanh quẩn trong nhà mình thôi. Là hủ nữ nhưng là trạch nữ mà =)) Hoan nghênh em❤ Ss chắc chắn không drop đâu. Vì KrisHan❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s