Này, đại minh tinh của tôi (C21)


021

~~~~~~~~

Thời điểm Lộc Hàm trở lại cửa tiệm coffee đã gần giữa trưa, Bạch Hiền gọi điện cho cậu, nói rằng cậu ta muộn một chút mới đến, cũng tốt, như vậy cậu còn có thời gian điều chỉnh tâm tình, cái tâm tình giờ đây đang rối tinh rối mù của cậu.

Kỳ thật khi Ngô Phàm tìm cậu, trong lòng Lộc Hàm ngoại trừ sự hoang mang, lo sợ còn có một loại cảm xúc không thể gọi tên, vui mừng chăng? Ít nhất bọn họ đã bên nhau ba năm trời, không hề bị lãng quên. Tiếp sau đó những cảm xúc khác ồ ạt kéo đến, chính là vô cùng lo lắng.

Năm đó, cậu đã hạ quyết tâm lớn như vậy, thà rằng bản thân mình đau đớn đến chết cũng muốn rời khỏi Ngô Phàm, nhưng hiện tại, người kia vừa xuất hiện, cậu lại bắt đầu dao động, hoặc là từ đó đến giờ cậu cũng không thể quên được anh, điều này làm cậu càng chua xót, càng không thể không bị dao động.

“Ôi chao? Lộc Hàm, sao bây giờ cậu mới trở về? Hôm qua đi đâu?” Bà chủ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu, liền mở cửa kéo cậu vào trong.

“Ơh…Cháu…Hôm qua bạn cháu đến tìm cháu có việc, sau đó vì quá trễ nên cháu ở lại nhà cậu ta”. Cuống quít giải thích, lại bỗng nhiên đỏ mặt là vì hệ thống sưởi trong phòng hay là do chính trong lòng cậu khẩn trương đây.

“Vậy sao cả di động cũng tắt máy hả? Tối hôm qua tôi và Lôi Lôi gọi cho cậu suốt, kết quả là lại tắt máy”.

“Cái đó…bởi vì di động hết pin”.

“Vậy thôi bây giờ cậu nhanh đi thay quần áo đi, buổi chiều khách hơi đông đấy”. Bà chủ sau khi giao việc xong, lại bắt đầu tính toán sổ sách ngày hôm qua, tất cả đều quay về đúng với quỹ đạo của nó.

Lộc Hàm ăn nhanh vài thứ sau đó cũng nhanh chóng thay quần áo, toàn thân vẫn là đau nhức khó chịu, ngay cả lúc cởi quần cũng là phải chống một bên tủ mới có thể đứng được, đối diện tủ quần áo là một tấm gương, Lộc Hàm lại nhìn thấy dấu vết cái đậm, cái nhợt do Ngô Phàm để lại trên ngực mình.

Nâng nhẹ bàn tay sờ lên nó, giống như còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi môi của người kia.

“Lộc Hàm?” Từ ngoài cửa giọng của bà chủ truyền đến, Lộc Hàm vội vàng cuống cuồng vơ lấy quần áo mặc vào người, không nghĩ đến vì động tác quá mạnh khiến bên hông ùa đến một trận đau đớn, lập tức trên trán lại thấm ướt một tầng mồ hôi.

“Bà…bà chủ, có chuyện gì ạ? Cháu đang thay quần áo”. Cậu hết sức ngạc nhiên bởi giọng nói của chính mình hết sức dị thường.

“Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu không phải nói hôm qua bạn mình sẽ đến đây hay sao? Làm sao còn chưa đến vậy? Cậu không đi đón hả?”

“Không phải đâu ạ, cậu ấy có chút việc bận, trễ một chút nữa sẽ đến đây thôi”.

Việc buôn bán của cửa tiệm quả nhiên buổi chiều đắt khách hơn rất nhiều, thời tiết càng ngày càng lạnh, không ít trường học đã bắt đầu vào kỳ nghỉ đông, mấy cô nhóc tụ tập ở cửa tiệm nói chuyện phiếm cũng càng ngày càng đông.

“Hắt xì ~~!” Lộc Hàm nhìn sang bên kia, cô nhóc đó cả buổi hôm nay đã hắt hơi vài lần rồi.

Cô bạn bên cạnh giống như cũng không thể làm ngơ nữa, liền hỏi: “Cậu làm sao vậy hả? Cứ hắt xì suốt ngày, có muốn đi bệnh viện khám không?”

Cô nhóc đương sự lại cực kỳ hào sảng lắc lắc đầu: “Thôi đi bệnh viện làm quái gì, do hôm qua tớ chầu trực trước cửa công ty của Kris suốt một ngày nên mới cảm thôi. Đúng rồi nha, nói nè mọi người ~ không phải nói vốn dĩ hôm qua Kris sẽ đến đài truyền hình thực hiện phỏng vấn sao?”

“Không phải là đổi sang ngày hôm nay sẽ trực tiếp sao?” Không biết là ai đó lên tiếng.

“Thì là vậy! Nhưng mà lúc đó tớ đâu có biết chuyện này đâu ah, kết quả các cậu đoán thử xem tớ đã thấy gì nè?” Cô nhóc nói đến đây, bỗng nhiên nhất thời dừng lại.

“Cái gì vậy hả? Cậu đừng có mà thừa nước đục thả câu chứ!” Mấy cô nhóc khác lập tức thúc giục.

Trong lồng ngực Lộc Hàm trái tim cũng đang đánh trống inh ỏi, không phải đâu, Ngô Phàm là một người hết sức cẩn thận, sẽ không đời nào để người khác nhìn thấy chuyện hai người đâu.

“Tớ nhìn thấy anh ấy tự mình lái một chiếc xe màu đen rời khỏi công ty,  lúc anh ấy mở cửa xe bước vào trong dáng vẻ cực kì đẹp trai muốn chết nha, tớ nhìn thấy lúc ấy mặt cũng muốn phun máu ah ~~~!”

“Coi lại bộ dáng của cậu đúng thật là hám trai ah ~!” Mấy cô gái còn lại đều cười nắc nẻ.

Lộc Hàm cũng cười, may là không phải nói đến chuyện cậu đang lo lắng.

“Oa oa oa, mau nhìn đi, bắt đầu rồi kìa!” Cô nhóc vừa nãy còn hắt xì bỗng nhiên đứng bật dậy, ngón tay chỉ thẳng vào màn hình TV đặt ở trung tâm cửa tiệm.

Lộc Hàm cũng quay đầu nhìn, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh được phóng đại hết cỡ của Ngô Phàm, anh mặc một bộ tây trang màu lam sẫm, bên trong áo vest là một chiếc sơ mi cách điệu với họa tiết các khối vuông lập thể, mày kiếm mắt sáng, diện mạo ước chừng không có điểm nào chê.

Bỗng nhiên, người trên màn ảnh hơi nhếch khóe miệng, trên môi lại nở ra một nụ cười nhạt.

 Ngay khoảnh khắc đó, thế giới này giống như hoàn toàn lắng đọng lại, ngay cả nhóm nữ sinh bên cạnh vừa mới cười nói nhao nhao, ồn ào như vỡ chợ cũng đột nhiên yên ắng hết.

“Các cậu…Có nhìn thấy không vậy?” Một cô gái hoàn toàn bày ra vẻ mặt không thể tin được lên tiếng “Kris, vừa mới nãy là mỉm cười, phải không vậy?”

“Tớ nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, thấy rồi ah ~~~ Quá mức đẹp trai nha ~ Không tin được anh ấy cũng mỉm cười nha ~ Ôi dịu dàng ấm áp làm sao ~~”

“Đúng…đúng vậy…ah, anh ấy không phải là Băng sơn vương tử, anh ấy là một người đàn ông dịu dàng, một Ngô Phàm ấm áp ahhhh~~~!”

———————Tôi là đường phân cách lảm nhảm————————

Đại khái là lúc translate đến đoạn này mình cũng tưởng tượng được nụ cười đó của Kris nha ~ Cũng chịu khó đi soát lại mớ hình có save về, nhưng mà T^T không thấy tấm hình như vậy. Mình nhớ rõ là mình từng nhìn thấy rất nhiều lần nụ cười hơi mím môi nửa muốn cười nửa không của Kris rồi! Ấn tượng thiệt là sâu đậm❤ Vậy nên đáng lẽ nên update hình lên đây nhưng thôi mọi người tự nghiền ngẫm lại nha ~

P/s: Mình đi xem trộm truyện của mấy nhà khác, đại khái là nhìn thấy mấy bạn editor nhiều lúc edit vẫn còn từ ngữ Hán-Việt hơi khó hiểu. Nhưng mình đã xem chùa rồi nên cũng không có tư cách lên tiếng. Vì vậy nên khi mình translate truyện này để tránh gây tình trạng “mơ mơ hồ hồ” khi đọc cho reader đã hết sức thuần Việt mọi từ ngữ rồi, mình cũng không sử dụng mấy cái công cụ gì đó để translate. Nên mọi người có gì thắc mắc hay khó hiểu thì cứ thẳng thắn góp ý nha ~

5 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C21)

  1. ;____; Trời ơi là trời ;___; Sáng sớm này ra đã vớ phải cái cảnh xịt máu mũi của Kris đại ca thế này thì biết ăn ngủ ra sao hả trời :(((
    T___T Đọc thì rõ sướng mỗi tội 1 chap quá ngắn ;____; Phải chi nó dài thêm một chút chút nữa ;____;
    À mà còn về cách dịch thì mình rất ưng cách dịch của bạn đó ^^~ Chắc chẳng có cái gì để góp ý đâu vì bạn làm rất trọn vẹn rồi mà.
    Chúc bạn ngày lành nha :3

    • À…Hình ảnh Kris ca thường thường vẫn là khiến dân tình tốn nhiều máu như thế ^^ Thank you❤ vì đã cmt cho chap này. Đáng lý ra cái cmt trước của bạn mình phải trả lời nhưng vì lúc ấy bận quá lại chạy lung tung nên quên mất. Sr ^^
      Nói về fanfic này thì tác giả chị ấy đã chia fic ra từng chương rất rõ ràng như vậy nên mình cũng không có cách nào khác. Mình cũng tính gộp chương nhưng xét thấy nhân vật chính ở mỗi chương, cũng như couple không thuần nhất nên đành thôi. Không chỉ KrisHan mà Chanbaek đất diễn cũng rất nhiều nha ~ Chính bản thân mình cũng thấy độ dài mỗi chap hơi bị ngắn nên mình sẽ cố gắng một tuần hơn ba chap vậy❤

    • Hê hê, một tuần những ba chap thì chắc ngắn đến mấy cũng đủ thỏa mãn dân tình rồi =)))
      Lần này comeback thấy Kris có hình tượng ngầu dã man ý, nên mình toàn ốp mặt Kris đợt này vào, khỏi phải suy nghĩ tưởng tượng gì sất. Nhưng mà như thế cũng đủ lăn lộn quằn quại rồi.
      À thực ra thì mình là một đứa lười com lắm =)) Nhưng chẳng hiểu sao đọc bộ này, mỗi lần thấy chap mới lại ngứa tay muốn để lại vài dòng. Chắc là do biết được bạn cung Xử Nữ ^^~ Mình cũng cung Xử Nữ này :3

    • Vậy là hợp quá nhỉ. Những người thuộc cung XN rất nhạy cảm, tỉ mỉ, theo chủ nghĩa hoàn hảo và đặc biệt “Lười” ^^ Mình cũng tính đem truyện này post bên forum của Exo, post bên ấy thì có thể đẩy nhanh tiến độ. Nhưng mình gửi permission cho chị tác giả, chị ấy đến giờ vẫn chưa trả lời. Không biết chị ấy đang bận công việc gì nữa. Thôi thì cứ post ở đây vậy ^^ Truyện cũng hơi dài nên không lo về thời gian chờ chị ấy =))
      Sẵn tiện cho mình biết cách xưng hô cái nào. Có thể gọi mình là Q hoặc BBQ =))

    • Tên BBQ nghe dễ thương quá >””<
      Cứ gọi mình tên Bum ^^~ Cơ mà mình kém tuổi bạn á. Có cần xưng s vs em hơm ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s