Này, đại minh tinh của tôi (C22)


022

~~~~~~

Khi Biện Bạch Hiền tới, Lộc Hàm vẫn còn ngẩn ngơ người nhìn TV, ánh mắt hàm chứa sự mờ mịt gắt gao nhìn chằm chằm như muốn dán vào màn hình.

Khoảng cách thật sự là rất xa, Ngô Phàm ~

“Lộc Hàm” Biện Bạch Hiền nhìn lại bạn tốt cũng không thay đổi gì nhiều, bước một bước đã lại gần, sau đó cho Lộc Hàm một cái ôm thật chặt.

Lộc Hàm cũng kinh ngạc một hồi, sau khi nhận ra người đến là ai cũng liền ôm lấy Bạch Hiền.

“Bạch Hiền, cậu cuối cùng cũng đến rồi”. Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hiền hiển nhiên làm cho Lộc Hàm tạm thời quên đi sự mất mác vừa nhói lên trong tim.

“Ha ha, Lộc Hàm” Phác Xán Liệt đứng một bên nhìn thấy hai người ôm nhau đã sớm khó chịu, một cái liền kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi, sau đó chính mình cũng tiến đến hùng hổ ôm Lộc Hàm một cái.

“Anh…”

Lộc Hàm vừa định hỏi là ai, chợt nghe giọng nói trầm thấp bên tai: “Tôi là Phác Xán Liệt”.

Hai người sau khi buông nhau ra, Phác Xán Liệt lại một tay nắm Biện Bạch Hiền kéo qua, trên môi hé ra một nụ cười để lộ cả cái răng khểnh, còn mắt đối mắt với Lộc Hàm lớn giọng: “Có gì ăn không? Bọn tớ dọn dẹp nhà cửa cả một ngày trời, mệt đến chết được”.

Nhìn thấy “người bạn thân” đột nhiên có này, Lộc Hàm không biết phải làm sao, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Hiền đang cật lực gật đầu phụ họa, cậu đành phải đi vào bếp lấy ra phần bánh ngọt vừa mới làm xong.

“Ờ, Phác Xán Liệt, Bạch Hiền hôm qua phải ở lại một ngày tại nhà cậu thật sự là khiến cho cậu phiền toái rồi”. Hơi gượng gạo nói xong lời khách sáo, trong lòng Lộc Hàm lại bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Ngô Phàm: “Cậu ta thương thằng nhóc đó còn không kịp”.

Bất luận là thật hay giả, cũng không thể để Bạch Hiền tiếp tục ở lại chỗ đó. Thật không chờ đến lúc Phác Xán Liệt ngẩng đầu, Bạch Hiền đã buông đĩa bánh ngọt trên tay đặt xuống bàn.

“Lộc Hàm, tớ nghĩ qua rồi, tớ quyết định ở lại bên nhà Xán Liệt”. Nhấp nhấp môi, Bạch Hiền vẫn có chút khó xử.

Phác Xán Liệt ở một bên nhìn lén Bạch Hiền, chỉ cảm thấy cậu nhóc này lúc nhấp môi thật sự là rất đáng yêu, rất hấp dẫn, về sau cậu đạt được rồi, nhất định chỉ cho phép nhóc con ở trước mặt mình làm như vậy thôi.

“Vì sao?” Lộc Hàm đương nhiên là quá đỗi ngạc nhiên, Phác Xán Liệt này rốt cuộc là người như thế nào cậu có biết đâu!

“Lộc Hàm, cậu cũng biết tớ từ nhỏ thích nhất chính là âm nhạc. Trong nhà Xán Liệt có một căn phòng, bên trong bày trí đầy đủ mọi loại nhạc cụ, anh ấy nói tớ có thể tùy ý sử dụng”. Biện Bạch Hiền cười cười nhìn về hướng Xán Liệt, trong ánh mắt mang theo tia cảm kích, nhưng trong chốc lát bỗng nhiên ảm đạm, giống như thấu hiểu điều gì đó: “Hơn nữa…Xán Liệt anh ấy thật đáng thương, mỗi ngày đều chỉ có một mình, ngoại trừ một cô giúp việc cũng chẳng có ai khác quan tâm anh ấy, cũng không có ai nấu cơm cho anh ấy…”

Phác Xán Liệt ngồi một bên bộ dáng chân thành gật gật đầu. Đây chính là cậu ta trong cái khó ló cái khôn nghĩ ra được cách này.

Ban chiều, vốn dĩ Bạch Hiền nói muốn mượn một cây đàn ghi-ta đến đây, Phác Xán Liệt thấy trước mắt vịt chết đã đến miệng còn muốn bay, cũng không thèm quan tâm gì khác, giữ rịt lấy Bạch Hiền không chịu buông.

Bày ra các trò làm nũng dỗi hờn, đại khái ý tứ muốn nói đúng là mặc dù bản thân mình giàu có, nhưng người thân một năm cũng không thấy mặt được mấy lần, một căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình cậu sống, cô đơn tịch mịch, đáng thương cực kỳ.

Thời điểm Bạch Hiền gật đầu, Phác Xán Liệt thật sự rất đắc ý, cậu ta chính là biết Bạch Hiền sẽ đồng ý. Trên xấp tài liệu mà thủ hạ đưa cho cậu, có nói điều kiện trong gia đình Biện Bạch Hiền cũng không thuộc dạng khá giả, nhưng mỗi lần gặp người ăn xin nhất định sẽ cho người ta tiền, điều nói nói lên việc gì, chính là nói lên cậu nhóc này chính là người mềm lòng nha ~

Cái này không phải là, thằng nhóc ngốc nghếch này tự mình đem bán cho người ta, còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền hay sao?

Không biết là do diễn xuất của Phác Xán Liệt quá cao siêu hay là do kinh nghiệm xã hội của Lộc Hàm còn quá thiếu sót, nhìn thấy Phác Xán Liệt tủi thân gật gật đầu, trong lòng Lộc Hàm cũng mềm đi, con người này thoạt nhìn thật sự không phải người xấu, nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Bạch Hiền đặc biệt chân thành, tha thiết.

“Vậy cũng được, bất quá nếu có gặp chuyện gì phiền toái thì phải nói cho tớ liền nha, Bạch Hiền”. Lộc Hàm giữ chặt tay Bạch Hiền mà dặn dò.

Chính cậu quả thật không có năng lực chăm sóc cho Bạch Hiền, Bạch Hiền vừa đến Đế Đô liền gặp người như vậy, thôi thì cứ giao cậu ta cho người bạn này, cũng không phải là chuyện gì xấu.

———————–Tôi là đường phân cách lảm nhảm————————–

Nói nào ngay, giao Bạch Hiền cho Xán Liệt không phải là chuyện gì xấu mà là cực kì cực kì xấu nhaaaa~ Thằng nhỏ Bạch Hiền này đúng là ngốc nghếch kinh điển =,= Bị lừa rồi, cả nhà đều bị lừa rồi kìa. Sắp bị nuốt vào bụng rồi mà còn ở đó thương hại cho hoàn cảnh!!!

Bởi ta nói người nào thì chơi với dạng nấy, hai đứa thụ đáng yêu xinh đẹp nhưng mà ngốc. Còn hai lão công thì mặt dày, tinh ranh, cáo già ~ Sao mà trong truyện này chị tác giả lại để Kris và Chan bá đạo thế kia =.=”

P/s: Cái link trực tiếp mình sửa rồi nha mọi người ^^

4 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C22)

  1. Mình đọc chùa lâu rồi, thật ngại quá, thấy mấy lời trên kia của bạn rất đúng nha. Fic này có bn chương hả bạn? Mình thấy mỗi chương ngắn quá, đọc k đã. Mà fic này bạn trans chứ k phải edit à, giỏi quá.

    • Không sao ~ Không sao! Bản thân mình cũng hay đi đọc chùa nên biết tâm trạng của silent reader mà. Lắm lúc thấy người edit có thiếu hay sai sót chỗ nào cũng không dám lên tiếng, lâu lâu mà like được một chương thì cũng chật vật lắm rồi. Hí hí. Hôm nay bạn cmt là chứng tỏ chịu hết nổi rồi phải không ^^ ~
      Fanfic này của chị Kriserika dài khoảng gần 70 chương, còn có 3 PN nữa. Nếu mà tổng kết lại thì cũng không ngắn đâu nha. Post từng chương thế này thì đúng là ngắn thật. Mình cũng không có cách nào để ghép chương TuT. Chỉ trách tốc độ trans của mình thôi, Vì mình phải đi học nên thời gian cũng không cho phép lắm. Thông cảm nga TuT
      Cái này đúng là mình trans. Không giỏi, không giỏi. Đừng khen, mắc cỡ ^^. Chỉ là đúng chuyên ngành học thôi, với cả yêu thích Krishan nữa nên làm thôi.

  2. Chap mới, chap mới a~ *múa múa*
    Hì, ss thông cảm, em lỡ nghiện fic nì mất rồi
    Mạch truyện có vẻ chậm rãi và mỗi chương ngắn quá ss nhỉ?
    Fic nì tổng cộng mấy chap vậy ss? Em biết trước để còn hóng, hì.

    • Câu hỏi: “Bao nhiêu chap?” – Trả lời: “Nhìn lên trên nha Kun ^^”
      Thông cảm cho ss đi nha ~ CN tuần này ss phải thi rồi. Sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ sau khi thi xong. Cách một ngày một chap có được không ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s