Này, đại minh tinh của tôi (C25)


Tâm sự một chút đời tư ~ Nói nào ngay hôm nay đúng ra là có lịch thi. Mới sáng sớm 5h30 đã phải rục rịch thức dậy. Lê lết lên trường, đến nơi nghe văn phòng ngoại ngữ phán một câu: “Dời lịch thi lại tuần sau rồi em!!!”. Ta nói nó nóng máu, máu nóng đang bốc lên đầy đầu >=< Thế là lại lê lết về =(((

Tâm sự xong rồi, vậy là mình còn rảnh cho đến CN tuần sau mới thi. Vậy thì đi trans fic tiếp thôi, vậy thì đi viết fic tiếp thôi. Ăn chơi tiếp thôi. Hahaha =)) Hôm qua đã nói CN không có chương mới rồi, nhưng rảnh rỗi quá cũng không làm gì, vừa nghe nhạc vừa làm việc. Mọi người CN vui vẻ nhoa ^^

025

~~~~~~~~

Khi anh quản lý mở cửa vào phòng, Ngô Phàm vẫn còn ngủ say.

“Hey, Kris, tỉnh dậy đi. Thời gian không còn nhiều đâu. Hôm nay có hai chương trình phải ghi hình”. Anh quản lý lay lay người đang nằm trên sô pha, nhìn thấy cảnh Ngô Phàm mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở liền hỏi: “Cậu sao lại ngủ ngoài này?”

Ngô Phàm lắc lắc đầu, muốn làm cho bản thân mình tỉnh táo một chút, nhìn xung quanh phòng, bỗng cảm giác thiếu cái gì đó.

Lộc Hàm!

“Anh, khi nãy anh vào có nhìn thấy ai khác không?” Níu lấy cánh tay anh quản lý, Ngô Phàm có chút sốt ruột hỏi.

Anh quản lý lắc đầu, cảm thấy không thể hiểu được, nơi này còn ai có thể vào: “Mau mau chuẩn bị một chút đi, chúng ta phải đi ngay đấy”.

Lại thấy Ngô Phàm lấy ra một chiếc điện thoại nhấn một dãy số, tắt máy, cậu ta lại tắt máy.

Bỗng nhiên có một dự cảm không lành, tất cả những điều tốt đẹp xảy ra ngày hôm qua chẳng qua chỉ là Lộc Hàm muốn lưu lại cho anh một giấc mộng, tỉnh giấc rồi, tất cả đều biến mất.

Không thể nào, cậu ta khổng thể nào lại buông tay. Anh không muốn lại phải trải qua bốn năm hoặc là những ngày thống khổ kia, cả ngày phải chìm đắm vào những hoài niệm mơ hồ mà bản thân không thể kiềm chế cảm giác của mình, thật sự là khiến người ta có chết cũng không muốn quay lại một lần nữa.

“Anh, em có chuyện rất quan trọng cần phải làm gấp, anh giúp em dời lại mấy cái lịch trình sang ngày hôm sau nha”. Ngô Phàm tiện tay nhặt lấy cái áo khoác đặt một bên, bỏ chạy khỏi phòng.

Sau một hồi, anh quản lý kia mới có phản ứng: “Còn có một chương trình truyền hình trực tiếp, cậu bảo tôi làm sao mà dời lại hả?”

Chính là vừa thoát lời đã không thấy bóng dáng Ngô Phàm đâu.

Một chiếc xe ô tô đỗ trước tiệm cà phê nơi Lộc Hàm làm việc, bởi vì còn là sáng sớm, cửa tiệm vẫn chưa mở cửa buôn bán, chỉ có một bà cô bán thức ăn sáng đang đẩy xe, ngẫu nhiên quay đầu lại xem thử là người nào lại liều mạng lái xe nhanh như vậy. Không ngờ là một người thanh niên vô cùng tuấn tú.

“Ai hả, mới sáng sớm tính đòi mạng người hay sao?” Bà chủ vẫn còn mặc áo ngủ gấp gáp mở cửa, thời điểm nhìn thấy Ngô Phàm, rõ ràng là sửng sờ cả người.

“Cậu…cậu không phải là…”

“Xin chào, cháu là bạn của Lộc Hàm, cho hỏi dì có biết cậu ấy ở đâu không?” Ngô Phàm cũng không đợi cho bà chủ trả lời, lách người một cái bước vào cửa tiệm, trực tiếp đi thẳng vào bên trong: “Lộc Hàm ở đâu? Lộc Hàm?”

“Cậu nhóc kia, cậu chờ một chút đã, cậu là…Lộc Hàm” Bà chủ cũng không hề biết Lộc Hàm lại có một người bạn là đại minh tinh như vậy nha, người thanh niên này tuy bà không thể nhớ nổi tên, nhưng không phải gần đây trên TV trong các chương trình quảng cáo cùng mấy show gì đó luôn xuất hiện khuôn mặt của cậu ta hay sao, bà cũng không phải bà lão lẩm cẩm, làm thế nào mà không nhận ra được?

May mắn là Lôi Lôi mới sáng sớm đã đi học, bằng không, giờ này phải thét đến mức đứt dây thanh quản rồi.

“Cháu là Lộc Hàm…bạn học của Lộc Hàm, cháu không tìm được cậu ấy, dì có biết cậu ấy ở đâu không?” Ngô Phàm nhìn khuôn mặt có chút giận của bà chủ, nếu đổi lại ngày thường, anh khẳng định là có tâm lý khinh thường rồi, nhưng hiện tại có việc phải nhờ vả, đành phải kính nhường một chút.

“Lộc Hàm…chắc là còn đang ngủ mà?” Bà chủ dẫn Ngô Phàm lên lầu, chỉ vào cánh cửa ngay cầu thang: “Đấy, đó là phòng của Lộc Hàm, ngày hôm qua cậu ta trễ lắm mới về, xem chừng bây giờ còn chưa thức dậy đâu. Chúng tôi bình thường mười giờ mới bắt đầu mở cửa buôn bán”.

Không đợi cho bà chủ nói xong, Ngô Phàm liền vội vàng mở cửa, kết quả cả bà chủ cũng đều trợn tròn mắt.

Trong phòng sắp xếp gọn gẽ, chỉ duy nhất thiếu một người.

Ngô Phàm cảnh giác đi nhanh vào phòng, mở tủ quần áo, hoàn toàn trống rỗng, Lộc Hàm đã thu dọn tất cả cùng bản thân bỏ đi.

“Trời đất ơi, đi lúc nào mà tôi lại không biết chứ?” Bà chủ che miệng, không thể tin được khi nhìn thấy căn phòng trống hoác, bỗng nhiên xoay người lấy ra di động, vừa muốn gọi điện cho Lộc Hàm, liền phát hiện có tin nhắn chưa đọc.

[Bà chủ, hai năm qua cảm ơn dì đã chăm sóc cho cháu, xin tha lỗi vì cháu đi mà không chào tạm biệt. Lộc Hàm]

Ngô Phàm dĩ nhiên cũng nhìn thấy tin nhắn đó, hai bàn tay nắm lại phát ra âm thanh “rắc rắc”.

“Cái thằng bé này xảy ra chuyện gì vậy nè, nói đi là đi”. Bà chủ còn chưa hoàn hồn, Ngô Phàm cũng đã đi khỏi, anh không thể chờ, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp.

Vừa mới ngồi vào xe, điện thoại cũng đã thông. Âm thanh của Phác Xán Liệt trầm thấp khàn khàn: “Alo? Chuyện gì vậy hả mới sáng sớm?”

“Để Biện Bạch Hiền nghe điện thoại, nhanh lên”.

Nghe ngữ khí của Ngô Phàm không mấy gì tốt đẹp, Phác Xán Liệt cũng không dám trì hoãn, ba chân bốn cẳng vọt tới phòng Bạch Hiền, cậu nhóc kia vẫn còn ngủ nha.

“Alo, có phải Biện Bạch Hiền không? Xin chào, tôi là Ngô Phàm, bạn của Lộc Hàm. Hiện tại Lộc Hàm mất tích rồi, cậu có biết cậu ta đi đâu không?”

“Ah…” Bạch Hiền cầm tay Phác Xán Liệt, đầu tựa vào một bên vai Xán Liệt: “Lộc Hàm…Ngô Phàm…”

Bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi bật dậy, thiếu chút nữa khiến cho cằm Phác Xán Liệt phải đi chỉnh sửa lại, hoảng sợ hét vào điện thoại: “Anh nói anh là Ngô Phàm?”

——————————–Tôi là đường phân cách lảm nhảm————————

Rồi xong, hai người này lại tiếp tục chơi mèo vờn chuột ~ Dành cho những ai nghĩ rằng hai bạn trẻ này trở lại với nhau quá nhanh, há há, làm sao có thể khi fic này đến gần 70 chương cơ chứ? Còn quắn quéo dài dài, chưa kể còn có couple Chanbaek và những nhân vật sắp xuất hiện =)) Mình muốn xì poi, bạn Nai con có cái quá khứ “không biết nói làm sao”. Mọi người đón xem nha ~

P/s: Thêm cái note nho nhỏ ~ Nếu hôm nay mấy bạn nhỏ win Inkygayo thì mình sẽ post chương đầu của So I love You❤

8 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C25)

  1. =v= Mấy chap trước dịu dàng hường phấn đúng là lừa người mà =v=
    Cơ mà khổ tận cam lai :3
    Mấy chap sau thú vị lắm đây >”<
    Mà bạn ngày lành nhé ^^~ Hé hé hé~

  2. chap này hơi bất ngờ
    cứ tưởng là pink chứ ai ngờ hàm lại bỏ đi như vậy
    đau đớn quá~
    điều đau đớn hơn là sao bạn lại cài pass so I love you chứ T.T =((((

    • Em nó bỏ đi để chơi trò chơi với anh nó, kể ra cái quá khứ của em nó cũng chính là mấu chốt 2 bạn trẻ chia tay nha ~ Từ chap này về sau quá khứ dần dần mở ra, mang theo nhiều nhân vật tới. Kkkk~
      Còn cái So I love You á, chờ mấy bạn trẻ thắng Inkigayo rồi mở ^-^. Mà mở trễ kẻo ảnh hưởng tâm trạng win của fans. =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s