So I love You (C1)


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wiXJh-2yMH0

Trong vòng ba ngày, chiến thắng ba lần liên tiếp. Daebak EXO❤ Một lần nữa xem lại phần trình diễn và phần encore của ngày hôm nay ~ Một lần nữa outfit không còn chỗ nào chê =))

Đã hứa là nếu EXO thắng Inkigayo hôm nay mình sẽ post So I love You, và giờ thì post đây. Đã lâu rồi chưa nói từ này “chém thẳng tay đi mọi người ơi ^^”

Chương 1

Mở đầu của sóng gió

A/N: Câu chuyện chỉ tập trung vào KrisHan và nhóm M nên mọi người xin đừng hỏi nhóm K đâu rồi hoặc vì sao chỉ xuất hiện nhóm M nha ~ Tác giả cũng không thể giải thích ah ~

Sau một buổi tiệc sinh nhật ấm áp và vui vẻ do fanclub và các thành viên trong nhóm tổ chức cho Kris, cả nhóm lục đục kéo nhau quay về kí túc xá. Kris đã qua tuổi vị thành niên, chính anh cũng sống ở nước ngoài từ lâu nên phong cách sống rất thoáng, nhưng trong nhóm vẫn có Tao chưa đủ tuổi, thành ra buổi tiệc cũng không thể sử dụng đồ uống có chất cồn.

Khi cả nhóm về đến kí túc xá thì đã gần mười giờ tối. Vì ảnh hưởng không khí của buổi party ai cũng đều rất vui vẻ. Các fan không chỉ mang quà đến cho Kris mà họ còn sẵn dịp tặng quà cho các thành viên còn lại, có nhiều món quà không thể tưởng tượng được lại phải mở trước “bàn dân thiên hạ” khiến mọi người đều bật cười.

Các câu hỏi do fans đặt, rồi các trả lời dí dỏm tạo không khí như họ đang ở trong một gia đình cùng nhau trò chuyện, vô cùng ấm áp. Cuối buổi tiệc khi các thành viên chúc mừng sinh nhật Kris, Tao lại bật khóc thút thít. Cứ hễ cảm động một tí là chảy nước mắt, các fans bên dưới cứ lặp lại câu “Đừng khóc mà, đừng khóc mà” đến mấy chục lần.

– Party hôm nay là lần thứ mấy em khóc rồi hả nhóc? – Xiumin một bên choàng vai Tao một bên xách vài cái túi quà. Hí hí hôm nay được tặng bánh bao nhiều quá nha ~

Tao vẫn còn có chút xúc động, lúc nãy cậu còn phát biểu một câu khiến mọi người vỗ tay rần rần “Khi em được 23 tuổi em nhất định sẽ giống như nhóm trưởng”. Thật ra nghe được câu hỏi đó Kris cũng thấy trong lòng ấm áp. Có người tin tưởng mình như vậy, có người quý trọng mình như vậy thì còn gì quý hơn bằng.

– Em không nhớ…Anh đừng có chọc em…- Nói xong thằng nhóc xấu hổ chạy vào phòng đóng cửa cái rầm, Xiumin nãy giờ còn tựa vào người nó, nhìn theo ngớ người.

– Anh lại bắt nạt em nó, em thật không ngờ anh lại hư như vậy. Cái này…- Lay nhìn đến mấy túi quà trong tay Xiumin, anh đề phòng ôm lấy mấy cái túi, nhưng làm sao vẫn không kịp với Lay – …em tịch thu – Nói xong cầm lấy mấy túi bánh bao đi thẳng vào nhà bếp, ý đồ rõ ràng nói “anh đừng có hòng mà lén ăn vụng với em”.

Xiumin nước mắt lưng tròng nhìn món đồ ăn yêu thích của mình bị cướp đoạt một cách trắng trợn mà trong lòng “trăm đao ngàn búa” với Lay. Trong lòng thì vậy thôi chứ ngoài mặt vẫn không có cách nào chống lại thằng nhóc này. Nếu mà tăng cân nữa thì huấn luyện viên chắc chắn sẽ cho anh “lao hình khổ sai” mất.

Chen thấy vậy liền kề tai nói nhỏ với Xiumin – Anh đừng lo, em cũng được fans tặng cho vài hộp bánh bao, khi nào anh thích thì cứ lấy mà ăn – Đúng là chỉ có Chen Chen là dễ thương nhất nha, chỉ có Chen Chen là hiểu lòng anh nhất thôi.

– Chen Chen em là “num bờ quăn”! Chen Chen tối nay anh sang phòng em học tiếng Trung nha. Chen Chen…- Xiumin thoắt một cái chạy theo sau đuôi Chen vào phòng.

Bên ngoài phòng khách chỉ còn mỗi Kris và Luhan. Luhan cả ngày hôm nay đã không mở miệng nói với anh một câu nào. Anh biết là cậu đang giận anh, Luhan không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng chẳng biết vì sao gần đây cậu ấy rất hay cãi nhau với anh, còn thường kiếm cớ này nọ, tra hỏi anh nhiều việc mà anh chả biết đầu cua tai nheo gì cả. Nếu anh không trả lời được thì Luhan sẽ giận dỗi và làm lơ anh, giống ngày hôm nay vậy.

Kris chần chừ muốn nói – Luhan, tớ…

Không đợi cho Kris nói xong Luhan đã gạt ngang – Tớ mệt rồi, có gì nói sau đi – Mặt mũi hầm hầm bỏ vào phòng đóng cửa.

Kris đứng đó ngẩn ngơ một hồi, rốt cuộc lại trở về phòng mình.

Anh ở trong phòng lục đục làm gì đó khiến Chen không thể tập trung học được, cậu đành nhắn tin sang cho Xiumin.

From ~ Dancing Machine

Xiumin hyunggg~~ Em không thể học bài. Kris ca cứ lục lạo đồ đạc, miệng còn lầm rầm đọc thần chú nữa ~~ Kíu~~

Xiumin ở phòng bên kia đang cùng Tao xem phim Hàn Quốc, mồm còn đang nhai nhóp nhép cái bánh bao, vừa nhìn thấy tin nhắn từ Chen lập tức bay véo lên giường, cặm cụi gõ tin trả lời.

From ~ Bánh Bao hyung

Vậy sao? Chắc là anh ấy đang đọc thư và mở quà của fans thôi. Em có học được không? Nếu không thì sang đây chúng ta cùng học, nhé ^-^

Sau khi đọc tin nhắn của Xiumin, Chen thật sự đã định thu gom sách vở sang phòng anh ấy nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã nhìn thấy Kris cầm trên tay một cái hộp gì đang mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

From ~ Dancing Machine

Anh ấy ra ngoài rồi ~ Xem ra là đêm nay em lại ngủ với Lay ~ Em không sang đấy nữa đâu. Em học bài đây, bai bai huyng ~

Âm mưu dụ dỗ Chen Chen thất bại, Xiumin cụt hứng chẳng còn lòng dạ nào mà xem phim, bỏ Tao một mình lên giường trùm chăn, bất mãn ngủ sớm.

Còn về phía Kris, anh đang do dự đứng trước cửa phòng Luhan, trong lòng trăm ngàn mối bận tâm, rối bời.

– Luhan là tớ, có chuyện muốn nói với cậu, mở cửa đi – Cho dù là trong lòng đang rối tinh rối mù nhưng giọng nói anh vẫn cực kỳ dịu dàng.

Đổi lại là thái độ thờ ơ, làm như không nghe của Luhan. Trong lòng cậu đang cực kỳ khó chịu, anh ta dám giấu diếm với cậu. Ngay cả bạn gái cũng có rồi, giờ còn đến tìm cậu làm cái quái gì nữa. Cậu không thèm để ý anh ta.

– Để anh ta gõ mệt chết đi – Luhan nói với Lay.

Lay nhìn thấy Kris kiên nhẫn như thế cũng thấy thương anh. Kris ca là người cậu rất tôn trọng, anh đối xử với mọi người đều rất tốt, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ, cậu không hiểu, không thể giúp thì cũng không nên cản trở.

Lay tính mở cửa, vừa đứng dậy đã nghe LuHan cảnh báo – Em dám mở cửa thì ca đá em ra khỏi phòng, hôm nay ngủ ngoài phòng khách cho ca.

Mặc dù nhóm trưởng là Kris ca nhưng trong nhà này mệnh lệnh cao nhất đương nhiên là thuộc về cái người đang giận dỗi, làm mình làm mẩy kia. Lay thở dài.

Sau một lúc lâu không còn nghe tiếng gõ cửa nửa, đổi ngược lại bây giờ người đang bất mãn chính là Luhan. Không thể không thừa nhận cậu có chút thất vọng. Cậu mới làm lơ một chút là anh ta đã mất kiên nhẫn. Còn nói cái gì là bảo vệ với chăm sóc, đáng ghét, đáng ghét. Diệc Phàm thối tha ~

Ai ngờ trong lòng đang mắng thì nghe ngoài cửa truyền đến hai tiếng lạch, cạch. Cánh cửa tự nhiên không mời mà mở, người đứng ở cửa không ai khác ngoài Kris. Thân hình cao lớn, khuôn mặt hoàn mỹ, mở to mắt nhìn trừng trừng người trên giường. Lúc đầu Lay còn tưởng là nhân vật trong phim hoạt hình xuất hiện, có chút ngớ người.

Lay tuy là hơi ngốc không hiểu sao hai anh của mình cứ hay giận nhau, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày gây nhau một trận lớn. Mọi người dường như đã quen với chuyện hai người họ lấy cãi nhau làm niềm vui nhưng ở trong bầu không khí như vậy cũng sắp bức chết cậu rồi, thấy tình hình có vẻ không tự nhiên nên biết điều ôm nhạc phổ chạy ra ngoài. Trước đó còn nghe Kris nói một tiếng sau lưng.

– Em sang ngủ với Chen đi – Lại nữa, chiêu này xưa như Trái đất rồi Kris ca! Anh nghĩ em còn có cơ hội trở về phòng mình hay sao?

Luhan thầm liếc mắt sang người nào đó rồi lại vùi đầu vào gối. Miệng gặm gặm góc chăn. Thằng nhóc Lay chết tiệt, dám bán đứng anh! Có giỏi thì em trốn luôn đi!

Căn phòng bỗng im ắng đến mức chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương. Người nào đó vẫn “giả chết” trên giường. Rốt cuộc vẫn là Kris lên tiếng trước, anh muốn làm rõ với cậu. Cứ giận dỗi, tránh mặt nhau thế này sẽ khiến mọi người càng thêm khó xử.

– Cậu đang giận tớ phải không? – Kris ngồi bên giường Lay nói vọng sang. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái người đang trùm kín chăn bông bên kia giường.

– … – “Biết thừa còn hỏi, Ngô Phàm thối!”

– Lý do là vì tớ không nói cho cậu biết về Hân Hân hay là do cậu nghĩ tớ vì chuyện riêng làm ảnh hưởng đến hình tượng của nhóm?

– … – “Hai điều đó chẳng phải cũng là một sao, cái tên đầu gỗ này!”

– Tớ và Hân Hân không phải như cậu nghĩ đâu. Hân Hân là em gái tớ. Hân Hân từ nhỏ đã rất quan trọng với tớ, lần này không hiểu vì sao Hân Hân lại đến Hàn Quốc.

– … – “Cậu chạy đến đây là để nói cho tớ biết em gái mình quan trọng nhất với cậu chứ gì? Cứ mở miệng ra một tiếng Hân Hân, hai tiếng cũng Hân Hân”. Trong lòng Luhan bất chợt cảm thấy chua xót.

– Cho dù Hân Hân có quan trọng đến đâu thì trong lòng tớ…cậu mới là…cậu hiểu ý tớ muốn nói mà phải không?

– … – Lại như thế, lần nào Kris cũng nói với cậu một câu như vậy, không đầu không cuối, cũng không hề có trọng tâm, anh ta bảo cậu hiểu, cậu thì hiểu thế nào được đây chứ? Anh ta suốt ngày cứ miệng nói phải rõ ràng, vậy mà đến lúc nói chuyện với cậu nửa chữ cũng mập mờ.

Trong lòng cậu như có ngọn lửa đang cuồn cuộn. Cậu tung chăn, ngồi bật dậy.

Kris nhìn cậu, hơi mím môi. Đó là động tác khi anh căng thẳng – Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ vốn dĩ muốn nói vài chuyện với cậu…

– … – Trong lòng Luhan cực kì mong đợi, rốt cuộc thì anh cũng chịu nói rồi hay sao? Trái tim cậu, nó đang đập dồn dập trong lòng ngực. Cảm giác như chỉ cần một hơi thở của Kris thôi cũng khiến nó không thể kiểm soát được.

Đúng lúc ấy điện thoại Kris lại vang dội, âm thanh tuy không lớn nhưng trong căn phòng nhỏ này nó giống như một hồi chuông cảnh báo. Một hồi chuông cắt đứt mọi xúc cảm trong lòng hai người. Những lời nói cứ như làn khói, gió thổi qua toàn bộ đã bốc hơi.

Ở một khoảnh khắc tưởng như hạnh phúc sắp đến trong tay, tiếng chuông ấy đã phá vỡ tất cả

Kris nhíu mày nhìn tên người gọi đến. Điều mà anh muốn nói với Luhan, có lẽ hôm nay vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Luhan nhìn thái độ của Kris thật giống như một người đã làm sai điều gì đó, đúng y như câu “có tật giật mình”. Cậu cười nhạt – Thôi, cậu nghe điện thoại trước đi”.

Kris gật đầu đứng lên đi ra ngoài, lúc gần đến cửa anh còn quay lại nhìn cậu một cái. Nhưng Luhan đã tránh đi ánh mắt của anh.

Trong loáng thoáng cậu còn nghe tiếng anh nói với người bên kia điện thoại, một giọng nói với ngữ khí dịu dàng, ấm áp: “Anh nghe đây, Hân Hân!”

Luhan thở dài đi về phía laptop trên bàn, mở máy xem tin tức. Những trang thông tin lần lượt lướt qua nhưng tâm trí cậu chẳng lọt nổi một chữ nào. Cậu thật sự không muốn nghĩ, cũng không muốn suy đoán. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa anh và cô gái gọi tên Hân Hân kia có phải là anh em như anh nói hay không. Cậu cảm thấy anh còn giấu cậu rất nhiều việc.

Từ lúc cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên đến nay đã gần ba năm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau thử thách, cùng nhau debut, rồi lại cùng nhau đi qua những ngày vui vẻ khi đứng chung trên sân khấu. Họ có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, có những tâm sự thâu đêm suốt sáng. Cậu không hề giấu anh bất cứ bí mật nào, kể cả tình cảm trẻ con với những cô bạn gái cũ.

Mỗi lần cậu nhắc đến họ, anh đều véo má cậu cười nói: “Lộc Hàm của chúng ta cũng biết yêu nữa cơ đấy”. Mỗi lần như vậy cậu đều dùng chân đá vào đầu gối anh, thét lên: “Diệc Phàm cậu đừng có mà khinh thường tớ. Lúc tớ đây dứt sữa mẹ cậu còn chưa có ra đời đâu…”, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nghe tiếng ai đó cười phía sau mà mặt cậu càng đỏ ửng.

Cho dù là chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe. Nhưng mỗi khi cậu hỏi anh về gia đình, về quá khứ anh đều trầm mặc không nói. Cậu đã từng hỏi anh, có phải là anh không tin tưởng cậu hay không, anh sợ rằng cậu sẽ tiết lộ bí mật của anh? Cậu có thể hứa không nói cho ai biết.

Nhưng Kris đã nói không phải, anh nói đó không phải là do cậu, mà là ở nơi anh. Anh chưa sẵn sàng, anh không có can đảm. Anh đang vô hình dựng nên một hàng rào ngăn cách cậu và thế giới của anh. Bên trong thế giới đó dường như chỉ có anh và quá khứ.

Trước khi gặp cậu anh là người thế nào, anh sống như thế nào có gì quan trọng không? Điều quan trọng là sau khi gặp cậu anh luôn sống thật với bản thân mình. Nếu đã là quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi. Cậu luôn tự động viên mình như thế.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù anh có cố gắng che dấu nó đến mức nào đi nữa, đến một ngày nào đó nó vẫn sẽ bị phát hiện mà thôi. Người con gái mà anh nhận là em gái đó, cô gái mà anh gọi một cách thân mật như thế, Hân Hân, cậu có cảm giác sự xuất hiện lần này của cô ấy không đơn giản như vậy.

Nhìn qua cửa sổ xuống dưới đường phố, thân ảnh cao lớn của Kris vừa hiện ra. Bên kia đường một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đang vẫy tay với anh, Kris nhanh chóng chạy về phía ấy. Chiếc áo khoác trên tay mà anh mang theo vừa khít choàng lên vai cô ta. Anh nói điều gì đó với cô gái, sau đó hai người biến mất ở góc đường.

Nếu bất chợt có một người qua đường nào đó không nhận ra Kris là một người nổi tiếng, nhìn vào họ sẽ nghĩ một nam một nữ kia có mối quan hệ như thế nào?

Anh trai em gái? Một đôi bạn thân? Một cặp thanh mai trúc mã? Hay là một đôi tình nhân…

Khoảnh khắc chiếc áo khoác vừa choàng lên vai, Luhan lại vô tình nhìn thấy hai má cô ta đỏ ửng. Là vì cái lạnh hay là vì xấu hổ? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Nhưng cậu lại biết rõ hơn ai hết, nụ cười kia, nụ cười mà ngay khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Kris. Đó cũng là nụ cười mà cậu hay thường cười khi nhìn thấy anh. Vì cậu biết, người cậu thích đang ở trước mặt mình.Một lần nữa cậu lại có linh cảm, có phải cô ấy chính là chìa khóa để giải mã tất cả những câu hỏi mà cậu luôn muốn biết hay không?Luhan rê chuột đến chỗ trống, gõ vào đó lời bình luận: “Tôi thật sự cũng muốn một lần quang minh chính đại mà yêu!”Trên màn hình phía trên dòng bình luận của cậu chính là một tấm hình, một đôi nghệ sĩ nổi tiếng vừa công bố cho cả thế giới biết là họ đang yêu nhau, vòng tay họ ôm lấy nhau rất chặt như hai đứa trẻ song sinh không muốn chia lìa, nụ cười của họ tỏa sáng giữa cái nhìn của mọi người, ánh mắt của họ nhìn nhau dường như cả thế giới này chỉ còn tồn tại một mình đối phương. Một tình yêu đẹp như bao tình yêu khác. Chỉ có một điều làm họ khác biệt, đấy là tình yêu của hai người đàn ông. Đúng như lời anh hay nói với cậu: “Yêu thôi cũng cần phải có can đảm”.

2 thoughts on “So I love You (C1)

  1. Đọc fic này em luôn có cảm giác rất chân thực, cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ nó giống với đời sống trong KTX của EXO mà em (hoang) tưởng tượng =)))
    Vốn từ đầu đã hơi nghi nghi cái cô Hân Hân này, lại ko có cảm giác đáng yêu gần gũi như Lôi Lôi. Nghĩ đến chuyện có nhân vật nữ xen vào, tự dưng em thấy sờ sợ. Rốt cục Hân Hân có vai trò gì, quá khứ của Kris là thế nào?
    Ss làm em tò mò quá đi thôi.
    Hôm nay EXO chiến thắng ở Inkigayo, KrisHan công khai ôm nhau ở fansite, bên wp của ss lại có tận 2 chap mới của 2 fic, thật là một ngày hạnh phúc~

    • Không phải “hoang tưởng”, mà thật sự đời sống của họ trong KTX sẽ là như thế đó em. Họ chỉ thật sự là ngôi sao của fans mà thôi, trở về cuộc sống không có ánh đèn sân khấu thì họ chỉ là người bình thường, thậm chí còn bình thường hơn chữ thường, là bất thường =)) Ss cũng không phải tự nhiên mà đi bịa như thế, kkkk~ Exo không phải là nhóm nhạc mà ss thích đầu tiên, ít nhất thì ss cũng đi theo con đường “hâm mộ” nghệ sĩ này hơn 5 năm trước khi Exo debut rồi, phần nào trải qua cảm xúc lên xuống cùng idol, những chuyện ship couple này ss quen thuộc lắm =)) Nói ngoài lề vậy thôi, khi viết fic thì phải nghiêm túc ^^
      Về phần Gia Hân (ghi chú là chỉ có Kris mới gọi là Hân Hân thôi nha =)), nếu thật sự nói một câu để miêu tả tổng kết thì không dùng câu nói nói đủ ý nghĩa hết. Bản thân Gia Hân là một người rất mâu thuẫn. Khi xây dựng nv Gia Hân ss đã suy nghĩ rất nhiều, nên để Gia Hân là nv phản diện hay chính diện? Cuối cùng là cứ để tự cốt truyện phát triển nv. Thôi thì em cứ theo dõi tiếp, bản thân tự cảm nhận về cô ấy đi. Nhưng khoan hãy đánh giá cô ấy phiếm diện khi câu chuyện này chưa kết thúc nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s