Này, đại minh tinh của tôi (C27)


027

~~~~~~~~

“Tôi không biết bản thân Lộc Hàm đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi khẳng định, cậu ta không phải vì thích phụ nữ mà chia tay với anh” Bạch Hiền thở dài, nhíu mày nói: “Lúc học quân sự, tôi đã nhìn thấy cậu ta ôm ảnh của anh mà khóc”.

Bạch Hiền cảm thấy trong lòng mình bất luận thế nào cũng không thể quên được hình ảnh đó, Lộc Hàm nhỏ bé, bởi vì huấn luyện khắc khổ của huấn luyện viên mà càng thêm yếu ớt, lúc đó mấy người bọn họ đều lo lắng cậu ta sẽ không chịu đựng nổi.

Đêm đó nhìn thấy Lộc Hàm lặng lẽ rời giường đi ra ban công, trong lòng cậu liền nảy ra lo lắng, người này cậu ta sẽ không nghĩ quẩn trong đầu đấy chứ, kết quả lúc mở cửa ban công chợt nghe thấy âm thanh nức nở của Lộc Hàm, bóng dáng cậu ta gầy guộc, yếu ớt bất lực, bả vai không ngừng run rẩy, làm cho người ta nhìn thấy càng thêm thương cảm.

“Cậu nói Lộc Hàm cậu ta…” Như thế nào? Ngô Phàm mở to hai mắt, bóng dóng lúc chia tay dứt khoát kiên quyết như vậy, nhưng lại đối với ảnh của anh mà khóc?

Bạch Hiền gật gật đầu, tiếp tục nói tiếp: “Tính cách của Lộc Hàm, tôi nghĩ anh cũng đều biết hết rồi, có rất nhiều chuyện, cậu ta đều thích để nổi buồn trong lòng không nói ra, giống như nguyên nhân thật sự hai người chia tay nhau, cậu ta chỉ nói với tôi rằng bất đắc dĩ, nhưng cụ thể là vì sao, cậu ta chưa từng đề cập đến. Chuyện mà cậu ta nói với tôi nhiều nhất chính là, quá khứ vui vẻ của hai người, mỗi khi nhắc đến anh, cậu ta bất giác cũng không để ý chính là luôn luôn tươi cười, tôi nghĩ, cậu ta nhất định vẫn còn yêu anh. Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Hỏi tiếp, đôi mày rậm nhíu chặt, cũng giống tự hỏi chính bản thân mình.

“Chỉ là, sau khi cậu ta bị đuổi học, cũng không còn nhắc đến anh với tôi nữa. Mỗi lần gọi điện thoại, chúng tôi chỉ toàn nói những chuyện như có như không, từ lúc đó trở đi, tôi cảm thấy cậu ta giống như đang cất giấu rất nhiều bí mật”.

Phác Xán Liệt ở một bên lắng nghe, rốt cuộc nhịn không được phát biểu ý kiến: “Tôi khinh! Ngô Phàm, người yêu nhỏ của cậu thế nào lại giấu nhiều bí mật như vậy hả? Làm chuyện gì cũng thần bí, hiện tại lại chơi trò mất tích, cũng đều do chính cậu lãnh lấy”. Người nào đó trước sau như một những lời nói ra đối với Lộc Hàm không có chút hảo cảm nào.

Ngô Phàm liếc cho Phác Xán Liệt một ánh mắt như đao chém, cậu ta tự động im lặng.

Tiếng gõ cửa vang lên, là thủ hạ của Phác Xán Liệt.

“Cậu chủ, chúng tôi đã cho người đi điều tra khắp các con đường, bởi vì manh mối không nhiều lắm nên có thể cần một chút thời gian”. Một người đàn ông mặc một bộ tây trang màu đen đi đến, nhìn thấy Ngô Phàm và Biện Bạch Hiền mặt cũng không đổi sắc.

“Tôi biết rồi, các người nhanh chóng tìm cho tôi, phải nhanh chóng tìm cho ra, nếu không…Anh cũng biết công ty tôi chưa bao giờ thiếu người mà”. Phác Xán Liệt bỗng chốc vứt đi bộ mặt cợt nhã vốn có, nhìn người kia nói chuyện ngữ khí vô cùng lạnh lùng.

“Vâng”. Người nọ ra ngoài, Phác Xán Liệt lại quay về bộ dáng lúc đầu, tựa người vào bàn làm việc phía sau nhìn Ngô Phàm: “Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, người yêu nhỏ của cậu lại cố ý trốn tránh cậu, xem chừng là phải mất một ít thời gian, bất quá khẳng định sẽ giúp cậu tìm được người về, cậu cứ yên tâm đi”.

Ngô Phàm không có trả lời, chỉ gật đầu một cái.

Nhưng thật ra Biện Bạch Hiền mới là người thật sự hoảng sợ, nhìn thấy Phác Xán Liệt nở một nụ cười để lộ cả răng, người này…mặt cũng thay đổi quá nhanh. Anh ta chính là người luôn ở trước mặt mình biểu hiện sự trong sáng, lương thiện hay sao?

Người quản lý gọi điện thoại tới, dặn dò Ngô Phàm buổi chiều còn có một chương trình không thể hủy, Ngô Phàm phiền toái, trực tiếp cúp điện thoại, vào giờ phút này, làm gì còn tâm tình mà thực hiện phỏng vấn.

“Cậu làm vậy là có ý gì? Cũng đâu có nói nếu cậu không làm việc thì có thể sớm một chút tìm được Lộc Hàm, đến lúc tìm được cậu ta rồi, tên nhóc đó biết cậu vì cậu ta mà ngay cả công việc cũng bỏ, sẽ vui vẻ lắm sao?!

Phác Xán Liệt khó khăn lắm lời nói mới thoát ra được một câu tiếng người, trong lòng cậu thật sự cũng nghĩ như vậy. Cậu thật sự không hiểu nổi, cái tên nhóc Lộc Hàm đó đã cho Ngô Phàm uống mê dược gì, cố gắng bốn năm mới có thể có được cơ hội debut, lẽ nào cứ vì vậy mà vứt đi?!

Sau khi nghe Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền khuyên ngăn, Ngô Phàm rốt cuộc vẫn đến công ty.

Xán Liệt nói đúng, anh không thể sa sút tinh thần, nếu không Lộc Hàm trở về sẽ nhất định trách anh.

Bất luận là Lộc Hàm vì điều gì mà chia tay với mình, hiện tại biết Lộc Hàm vẫn yêu anh, như vậy là đủ rồi.

Anh sẽ tìm được cậu ta trở về, không bao giờ buông tay cậu ta nữa.

————————Tôi là đường phân cách lảm nhảm————————

Hôm nay mình đổi một cái giao diện mới, nhìn nó thật sự cảm thấy không được hài lòng lắm. Nhưng mình muốn thử đổi một vài hình ảnh mới. Cũng không biết cảm nhận của mọi người thế nào? Thôi thì để vài ngày rồi lại đổi về cái cũ vậy ^^

Khi mình trans chương này cứ nghĩ là có nên post chung với chương trước hay không? Nói chung hai chương có liên quan với nhau, mọi người đọc một chương cũng đâu tới mười phút đúng không? Nhưng sau đó mình lại nghĩ dù sao tâm trạng mỗi ngày chờ đợi một chương cũng rất thú vị, không biết câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến thế nào, cực kỳ mong chờ lại dễ kích thích trí tò mò hơn. Thứ lỗi cho bản tính thích trêu đùa của mình nha~ Lần này mình sẽ spoil cho mọi người một chi tiết quan trọng. Chương sau bạn nhỏ Lay xuất hiện rồi. Đản Đản cuối cùng cũng được lên sàn nha ~

Ngày mai gặp lại, mọi người vui vẻ nha ~

4 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C27)

  1. Vậy là sắp tới mỗi ngày một chap sao ss? *sung sướng*

    Xán Liệt nói đúng, anh không thể sa sút tinh thần, nếu không Lộc Hàm trở về sẽ nhất định trách anh.

    Đọc tới đây thấy thương Ngô Phàm quá à. Nhưng mà vẫn thích ngược nữa cơ.

    Đản ca lên sàn, không biết sẽ có vai trò gì đây? Ss nhá hàng làm em tò mò quá à.

    Ss hwaiting!

    • Đản Đản rất là manly có thể nói vậy đấy nhóc ^^. Ss cực kỳ thích vai trò của Đản Đản trong câu chuyện này, cũng như nói thích cách xây dựng nội dung của chị tác giả. Cho dù có là kẻ thứ ba thì cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc ^_^

  2. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s