Này, đại minh tinh của tôi (C28)


Hello ~ Không hiểu sao nghe lời ai mà mỗi ngày post một chương đây ^^ Hí hí cho dù nói vậy nhưng mình biết càng chăm chỉ thì càng được mọi người thương đúng không? Bằng chứng là lượng view mỗi ngày đều tăng nha, mình là mình hay đi soi mấy cái thống kê blog lắm áh =)) Hôm qua mình spoil rồi nên hôm nay Đản Đản lên sân khấu đê! Mọi người ơi, cho Đản Đản một tràng pháo tay nào =))

028

~~~~~~~~~

Trên chuyến xe khách đường dài, Lộc Hàm kéo thấp vành nón, đầu dựa vào cửa kính nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Sắc trời đã dần về chiều, trong xe tài xế bắt đầu mở những ngọn đèn nhỏ, lập tức có thể chiếu sáng toàn bộ xe.

Ngồi phía sau ghế của cậu là hai cô gái, hành lý nhìn qua cũng không ít, nhìn có vẻ là về nhà nghỉ đông. Từ lúc lên xe đến giờ cứ líu ríu nói không ngừng nghỉ, mà nội dung cuộc bàn luận của hai cô nhóc đó, chính là nói về cái người khiến trái tim Lộc Hàm đau thắt.

“Hôm nay thiệt thảm quá đi, Kris, buổi chiều lại có một buổi phỏng vấn trực tiếp đó, chúng ta đi trên xe thế này, muốn xem cũng không được ah”. Trong giọng nói lộ rõ sự mất mác.

“Đúng vậy, tiếc ơi là tiếc, khi nào về tớ nhất định phải xem đi xem lại chương trình đó mới được!”

“Cậu xem, là ảnh fancam ngày hôm nay, anh ấy mặc một chiếc áo lông cổ cao, trời ơi, nhìn qua là thấy quá ấm áp nha ~”

Hai nữ sinh chụm đầu cùng nhau xem ảnh trên màn hình, sau khi xem xong hình lại bắt đầu sợ hãi than thở: “Thiệt sự là quá đẹp trai nha ~ hơn nữa anh ấy bây giờ còn trở nên ấm áp ah ~ ôi…cái này là có ý gì vậy?”

Đang lúc đó một cô gái giống như vừa phát hiện được điều gì, nhíu mày đọc: “Người dẫn chương trình mời Kris nói với người mà hiện tại cậu ta nhớ nhất một câu, Đại Đế thâm tình nói: “Tình yêu, bất kể em đang ở đâu, xin em hãy tin tưởng anh, biết được em ở đâu, đôi mắt của anh sẽ cùng em ở đấy, cho dù không biết được em ở nơi nào, thì trái tim của anh sẽ cùng em bên cạnh nhau”.

“Cái gì vậy? Anh ấy không phải là có bạn gái rồi đó chứ?!” Một cô gái hỏi với thái độ dường như rất không vui.

“Không đâu, không có đâu, không hề, phía dưới còn có kìa! Người dẫn chương trình tiếp tục truy hỏi, câu nói kia có phải nói dành cho fans hay không, Kris gật đầu cười nói: “Đúng vậy là nói với người tôi yêu, cũng là nói với người yêu tôi”. Cô gái đọc xong, miệng cũng nở một nụ cười.

“Thiệt ấm áp quá ~ không nghĩ đến Đại Đế khi nói những lời ngọt ngào kia cũng có mị lực như vậy ~” Hai cô gái lại trầm mê trong ảo tưởng.

Không ai chú ý đến, một người thanh niên đội mũ sụp, bả vai không kiềm chế được run rẩy.

Xe tới địa điểm đã là chuyện của rạng sáng ngày hôm sau, Lộc Hàm tay xách hành lý, ngước đầu nhìn xung quan, thành phố này, chính là quê hương của cậu, nhưng bây giờ lại không còn chỗ dung thân.

Ánh mắt vô hồn kéo theo vali, hiện tại lại đứng trước buồng điện thoại công cộng.

Thử một lần thôi, tự nói với bản thân, cậu bỏ vào tiền xu.

Trong tiềm thức lại hiện lên dãy số kia, nhấn nút.

“Tút, tút, tút…”

“Alo?” Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nam khàn khàn, Lộc Hàm nhất thời giữ chặt miệng, thanh âm quen thuộc như vậy, làm cho cậu nhất thời không kiềm được yếu lòng.

“Nghệ Hưng, là mình”.

Giọng nói Lộc Hàm có chút nghẹn ngào, nhưng Trương Nghệ Hưng vừa nghe một chút là đã nhận ra, vốn dĩ cơn buồn ngủ toàn bộ đã tiêu biến, ngồi bật dậy: “Lộc Hàm?!”

Thời điểm Trương Nghệ Hưng lái xe đến nơi, Lộc Hàm đã đứng yên lặng ở đó thật lâu, không biết gì chỉ ngây ngốc nhìn bóng đèn đường.

Nhấn còi vài cái, Trương Nghệ Hưng cuối cùng mới nhìn thấy dưới ngọn đèn đường mờ ảo kia bóng một người nhỏ yếu đang quay đầu nhìn mình, xuống xe mở cốp đằng sau giúp Lộc Hàm đặt hành lý xong, mới kéo con người kia vào trong xe.

“Tay cậu làm sao mà lạnh ngắt thế này, đã nửa đêm nửa hôm không biết mang bao tay hay sao?! Gió thổi lớn như vậy cũng ngây ngốc đứng đó chịu trận!” Trương Nghệ Hưng mở miệng ra toàn là la mắng Lộc Hàm, nhưng đôi tay cũng không dừng lại, cởi chính đôi găng tay của mình, ném sang cho Lộc Hàm.

“Này, tự mình mang vào đi!” Nói xong liền quay đầu, khởi động xe.

Hai người đều trầm lặng thật lâu, cho đến khi xe đã đỗ dưới khu nhà, Lộc Hàm rốt cuộc mới mở miệng: “Cậu không hỏi gì mình sao?”

“Hỏi cái gì?” Giọng nói của Trương Nghệ Hưng nghe qua cũng không hề mang cảm xúc.

Lộc Hàm dừng một chút lại nói: “Hỏi mình vì sao quay trở về”. Trong lòng có chút mất mác, xem ra Nghệ Hưng vẫn là không tha thứ cho cậu rồi.

Bỗng nhiên lại nghe Trương Nghệ Hưng nói: “Vậy cậu vì cái gì mà quay về đây?”

Lộc Hàm ngớ người, sau đó hai người lại cười rộ lên, sự ăn ý được đào tạo từ nhỏ đến lớn của hai người đã nói cho Lộc Hàm biết, Trương Nghệ Hưng không hề tức giận.

Trong màn đêm mông lung, có thể nhìn thấy hai má lúm đồng tiền thật sâu trên gương mặt của Trương Nghệ Hưng, bỗng nhiên cậu không cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Tự mình quay về phòng trước, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên giữ chặt Lộc Hàm.

“Kỳ thật, mình đã sớm không giận cậu nữa, chỉ là sợ cậu giận mình thôi”.

“Uhm, mình cũng vậy”.

———————Tôi là đường phân cách lảm nhảm———————

Nói thiệt nha, nếu không phải vì yêu cái đẹp, nếu không có lão Kris GFS kia thì mình cũng ủng hộ bạn Đản Đản nhất =)) Bạn ấy bình thường thì có những hành động lẫn lời nói ngớ ngẩn không chịu được, nhưng nhìn chung vẫn ngây thơ và đáng yêu vô đối, rất hợp với Lộc Hàm. Hahaha =)) Nhưng mà không có nếu như, bởi vậy Lộc Hàm chỉ là của Ngô Phàm. Và trong câu chuyện này mình rất đau buồn thông báo một tin Đản Đản chính là kẻ thứ ba “trá hình”. Cho dù vậy, cho dù vậy mình vẫn muốn nói một câu nữa nha “Đằng sau một mối tình đẹp không thể thiếu bóng dáng của một kẻ thứ ba”. Hahaha =)) Hẹn gặp lại vào ngày mai, mọi người. Hứa hẹn chương sau sẽ là sân khấu của bạn Đản Đản ^^

P/s: Hôm nay trình diễn mới thấy Đản Đản lại dính chấn thương lưng =.= Than thở =.= Rốt cuộc có biết tự thương bản thân mình không á hả? Càng ngày càng khiến người ta lo lắng, vốn dĩ là không muốn nói rồi. Đồ ngốc =.=

2 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C28)

  1. Thực ra em đọc fic KrisHan, lúc nào cũng thấy thương Đản ca, hầu như fic nào cũng làm bóng đèn, nhìn hai người anh em của mình thân mật chỉ biết kêu trời, thật là ủy khuất ToT
    Fic này lên được vai người thứ ba “trá hình”, xem như đã vớt vác rồi.
    Đản Đản dịu dàng đa cảm, mỗi tội lúc nào cũng ngơ ngác, lên truyền hình lập tức hóa thành cậu học trò nhỏ đáng yêu. Trong EXO, em thích Đản ca chỉ sau Chen Chen thôi. Mà anh í lúc nào cũng bí mật chịu đựng, thật là đau lòng.
    Mong là Đản ca sẽ có nhiều đất diễn.

  2. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s