Này, đại minh tinh của tôi (C29)


Trước khi đọc chương này đề nghị mọi người hãy dành một phút thương xót cho quá khứ của Lộc Hàm! Chỉ cần một phút thôi nha ~ Và sau đó là giơ ngón cái dành cho màn “anh hùng cứu mỹ nhân” của bạn Đản Đản =))

029

~~~~~~~~

Ngủ ở căn phòng mà đã lâu không trở lại, Lộc Hàm có một loại cảm giác bi thương cùng hoài niệm.

Vậy mà cũng có ngày trở lại thành phố này, vậy nà cũng có ngày trở lại ngôi nhà này.

Cậu và Trương Nghệ Hưng từ thời nhà trẻ đã là bạn của nhau, nói buồn nôn một chút hai người chính là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên mỗi lần đề cập đến vấn đề này, hai người lại cãi nhau đến đỏ mặt rốt cuộc thì ai là mai xanh còn ai mới là ngựa tre chứ?

Trước khi Ngô Phàm xuất hiện, ngoại trừ mẹ cậu, Trương Nghệ Hưng vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. Trương Nghệ Hưng còn từng vì Lộc Hàm mà cùng người nhà cãi nhau đến trở mặt, hai người luôn cho rằng tình bạn của bọn họ không có gì có thể phá vỡ.

Vào thời điểm hai người học lớp sáu, cha của Lộc Hàm bắt đầu vướng vào cờ bạc, thường bị mời lên cục ** uống cà phê, mà cha mẹ của Trương Nghệ Hưng đều là giáo viên đại học, thân phận và địa vị của họ bất đồng, điều này đã làm cho nhà họ Trương bắt đầu dần dần bài trừ Lộc Hàm, thậm chí họ bắt đầu ngăn cản Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm qua lại.

Thời điểm Lộc Hàm phát hiện ra chuyện đó, Trương Nghệ Hưng đã gần như trở mặt với cha mẹ mình, trên lưng đeo cặp sách đến nhà Lộc Hàm, trên mặt là năm dấu tay thật to, cậu ta vẫn đứng ở cửa ngây ngô cười.

Không bao lâu sau, cha mẹ của Trương Nghệ Hưng đều nhận được thư mời đến Mỹ giảng dạy đại học, hy vọng bọn họ có thể ngay lập tức đến nhậm chức.

Lộc Hàm không biết Trương Nghệ Hưng và cha mẹ cậu ta nói gì đó, tóm lại cuối cùng một mình cậu ta ở lại thành phố này.

Buổi tối ngày thứ mười khi Trương Nghệ Hưng trở về nhà mình, lại nhận được điện thoại của mẹ Lộc Hàm.

“Nghệ Hưng, cháu cứu cứu Lộc Hàm đi…” Ngay cả nói cũng chưa nói xong, mẹ Lộc Hàm đã ngắt máy.

Cái gì cũng đều không thể nghĩ, Trương Nghệ Hưng phóng đến nhà Lộc Hàm, hai nhà cách nhau cũng không xa, ước chừng chỉ mất bảy tám phút đã đến nơi.

Cửa lớn cũng không có đóng, đem cửa mở hé ra, Trương Nghệ Hưng chợt nghe trong phòng truyền đến âm thanh tiếng mắng chửi ầm ĩ cùng tiếng khóc lóc thảm thiết.

Trong lòng vô cùng căng thẳng, cậu trực tiếp bước vào nhà.

Lúc đó không thể tin vào được ánh mắt của mình, theo bản năng Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, lúc mở ra khung cảnh chứng kiến trước mắt cũng không có gì thay đổi.

Lộc Hàm cứ như thế quỳ rạp trên mặt đất, quần áo trên người đã sớm tơi tả, mảnh lưng trắng in từng lằn từng lằn dấu roi đỏ tươi, ánh mắt Trương Nghệ Hưng hiển hiện sự đau đớn tột cùng.

“Lộc Hàm!” Cậu bước nhanh đến ôm lấy Lộc Hàm trên mặt đất, siết chặt trong lòng ngực, ngẩn đầu phẫn nộ nhìn người đàn ông đang say khướt trước mắt.

“Nghệ Hưng, không có gì, cha mình ông ấy…”

Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhớ đến, cha mẹ từng nhắc nhở chính cậu, Lộc Hàm có một người cha ham mê bài bạc. Chính là con người này sao? Chính là một kẻ điên loạn hung ác! Có một thời gian ngắn cậu ở nhà Lộc Hàm, nghe nói cha Lộc Hàm cùng người khác làm việc ở công trường, hiện tại xem ra, căn bản không phải đơn giản như vậy.

“Nghệ Hưng, nhanh lên đưa Lộc Hàm đi đi, cầu xin con!” Không biết là âm thanh từ đâu truyền đến, cậu nhận ra được chính là giọng của mẹ Lộc Hàm.

Tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, Trương Nghệ Hưng xoay đầu, lọt vào mắt cậu chính là mẹ của Lộc Hàm bị trói bằng dây thừng nằm phía sau sô pha, trên mặt đều toàn là vết thương.

“Dì!” Trương Nghệ Hưng không biết phải phản ứng thế nào, trong gia đình của cậu, cuộc sống gia đình cậu, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

“**! Ở đâu lại xuất hiện thằng quỷ này! Dám xen vào chuyện nhà bọn tao!” Cha của Lộc Hàm lắc lắc đầu bước đến, bộ dáng đưa tay ra giống như muốn đánh Trương Nghệ Hưng, thời điểm sắp chạm vào người cậu bị Trương Nghệ Hưng dưới chân đá cho một cái thật mạnh, cơ thể nặng nề ngã rầm trên mặt đất.

“**…” Trong miệng vẫn còn hùng hồ hổ hổ mắng chửi, người đã nằm sóng soài trên mặt đất ngủ.

Trương Nghệ Hưng giúp mẹ Lộc Hàm cởi dây trói, lại quay trở về ôm lấy Lộc Hàm, lúc này cậu mới phát hiện cả thân thể Lộc Hàm đang run rẩy, hơn nữa càng ngày càng run dữ dội.

“Nghệ Hưng, dì cầu xin con, con cứu Lộc Hàm đi. Nó không thể cứ ở nhà này, bằng không sẽ bị cha nó đánh chết, con cứu nó đi…” Trương Nghệ Hưng cảm thấy như mẹ Lộc Hàm già đi rất nhiều, đôi mắt to rất giống Lộc Hàm đang nhìn cậu trừng trừng, cậu nhìn thấy trong đó, tràn ngập sự khẩn cầu.

Trương Nghệ Hưng vuốt mặt: “Dì à, Lộc Hàm là anh em tốt của con, con khẳng định sẽ chăm sóc cậu ấy. Nhưng còn dì…”

“Dì không sao, dì quen rồi, con mang Lộc Hàm đi đi, nhanh lên!”

Thu dọn mọi thứ xong, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm cơ hồ như bị đẩy khỏi cửa, nghe tiếng cửa “rầm” một tiếng đóng lại, Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy người trong lòng ngực lại run rẩy một trận.

“Lộc Hàm, không sao rồi, cùng mình đi thôi, mình sẽ chăm sóc cho cậu!”

Quả nhiên là trí nhớ tốt lắm, Lộc Hàm nằm trên giường nghĩ ngợi, những chuyện ngày xưa đều còn nhớ rất rõ ràng, khi đó bản thân mình bất lực, cũng giống như ngày hôm nay, được Trương Nghệ Hưng lưu giữ.

Nghệ Hưng, cho đến tận bây giờ vẫn giống như người luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió che chở cho cậu.

Nếu không có sự xuất hiện của Ngô Phàm, bọn họ ước chừng vẫn tốt như vậy, vẫn giống như những người bạn thân bình thường thôi sao?

——————Tôi là đường phân cách lảm nhảm—————–

Ahhhhhhh~ Đây là mô típ chuyện mình vô cùng thích nha. Thật sự đó “thanh mai trúc mã”, mặc kệ là couple nam-nữ, nam-nam hay nữ-nữ gì cũng thích. Kiểu tình yêu phát triển từ thưở niên thiếu nhưng chỉ là tình cảm đơn phương, sau đó một người rời xa người còn lại tìm được một tình yêu mới. Người kia chỉ lặng thầm đứng bên lề nhìn hai người đó hạnh phúc, mặc dù chính bản thân mình mới là kẻ nên có được hạnh phúc ấy. Huhuhu T=T Đản Đản đáng thương của mình!

4 thoughts on “Này, đại minh tinh của tôi (C29)

  1. Chào bạn, mình là reader mới và là cuồng KrisHan cực kì ^^
    Trong vòng 3 ngày đọc một vèo hết 29 chương của bạn và phải nói là mình đang dần bị lậm fic >,,< chả hiểu sao đọc mà mìn cứ sợ cảm giác này

  2. Pingback: Này, đại minh tinh của tôi | Queenie - 如琼

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s