Chẳng qua (1)


61f20d6d55fbb2fbbce7bd854f4a20a44723dc72

Note: Trước khi mọi người bắt đầu theo dõi câu chuyện mới của hai bạn Liệt-Hiền, mình xin có đôi chút lưu ý! Đây vốn dĩ là “dự án” mình định làm sau khi kết thúc câu chuyện của Phàm-Hàm, nhưng, bởi vi đọc giới thiệu + tò mò trans thử chương 1, bị nó hấp dẫn => dẫn đến quyết định post song song hai truyện. Nhưng mình nói trước, cái này là phụ không phải như câu chuyện của KrisHan nên mình sẽ không thể trans đều đặn mỗi tuần được đâu nhé. Mọi người đừng hâm dọa mình ah ~ =))

Lưu ý thứ hai là về cách xưng hô trong câu chuyện này, có thể nó không lạ nhưng mình cũng xin nói cho những ai chưa hiểu để hiểu tường tận. Tác giả tỷ tỷ viết chuyện này có đề cập đến chi tiết Xán Liệt nhỏ tuổi hơn Bạch Hiền (có thể là do chênh lệch về tháng sinh của hai bạn ấy ngoài đời) nên mình muốn thử một cách xưng hô mới, Xán Liệt gọi Bạch Hiền là anh. Đây là cách xưng hô tôn trọng cũng như thể hiện sự khách sáo trong giao tiếp của Xán Liệt, vì hiểu lầm mà cả hai đã chia tay và lần gặp lại này sẽ trở nên xa lạ. Dĩ nhiên đối với Bạch Hiền thì cậu vẫn xem hai người là đồng trang phải lứa, vẫn gọi cậu-tôi như thường.  (Sao mà mình cứ có cảm giác tác giả tỷ tỷ muốn xây dựng một couple niên hạ Công vậy nè? =))

Xong ~ Bây giờ mọi người bắt đầu theo dõi chương đầu tiên đi ~

[01]

Nếu như người yêu cũ và bạn cùng sống ở một thành phố, hai người sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp mặt nhau, hơn nữa không chỉ dừng ở một lần.

Cho dù bạn có muốn trốn thật xa, người ta lại vui vẻ muốn chết khi cùng bạn chơi trò mèo đuổi chuột, giống như cho dù bạn có tự tin về tài điểu khiển xe của mình đến mức nào, cũng không bao giờ có thể đấu lại kẻ điều khiển đèn đỏ, vậy đó.

Tựa như hiện tại.

Phác Xán Liệt tựa người vào khung cửa, nghiêng mắt đánh giá cao thấp người đứng ngoài cửa, đeo một cái balo so với cơ thể cậu ta to gấp đôi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, một chiếc quần màu trắng, bộ dáng đại thiếu gia không khác xa là mấy trưng ra một tờ giấy trước mặt cậu, trên đó có dòng chữ màu đen thật to “Cho thuê phòng”.

“Khách thuê tự động đưa đến trước cửa, cậu còn không mang dép lê ra đây?”

“Thấp hơn tôi, không cho thuê”.

“Tôi 185 nha”.

“Da mặt lại dày thêm một chút rồi”. Trước khi Phác Xán Liệt nói thêm cậu đã cười rộ lên, bộ dáng lúc đó nhìn rất giống Mousse.

Còn quên nói, Mousse là một con chó chăn cừu Anh mà hắn nuôi, người khác rất khó biết ánh mắt nó đến lúc lớn thành dạng gì đi.

“Tôi là nghiêm túc đó”. Cậu ta, Biện Bạch Hiền luôn luôn nghiêm túc, nghiêm túc chơi xỏ, nghiêm túc làm nũng, còn nghiêm túc nói mạnh miệng.

“Lớn tuổi hơn tôi, không cho thuê”.

“Cậu lúc nào cũng nói tôi là giả mười tám còn gì”. Phác Xán Liệt còn nhớ rõ đối phương giống như một đứa trẻ thích đứng trên chân hắn, mở nhạc bắt buộc cả hai cùng nhau khiêu vũ, đầu ngón chân hắn gần như bị cậu ta giẫm đến nát nhừ.

“Chòm Kim Ngưu là nam không cho thuê”. Ngón tay chỉ vào quyển sách về chòm sao “Kim Ngưu và Xạ Thủ là trời sinh một đôi khắc tinh” những lời này người cho hắn xem cũng là cậu ta Biện Bạch Hiền.

Hắn bóp miệng, tay cằm tờ giấy ném sang một bên.

“Biện Bạch Hiền, không cho thuê”.

“Cậu muốn phân biệt đối xử”.

“Chính là, không cho thuê”

“Không cho thuê cũng phải cho, bán kính trong vòng ba trăm mét quanh chỗ này tôi đều không tìm được chỗ”.

Nói dối, nực cười, hắn thu hồi ánh mắt trêu tức cùng cánh tay kia về.

“Biện Bạch Hiền, anh rốt cuộc muốn làm gì?”.

“Không nhà để về, làm ơn thu nhận”.

“Trương Nghệ Hưng đâu?”

“Ngô Diệc Phàm hạ mệnh lệnh muốn đuổi tôi, cậu ta không dám không nghe”.

“Anh có thể tìm chỗ khác”.

“Nhưng mà tôi sợ sống cùng với người lạ…” Nhìn nhìn, giả vờ đáng thương ủy khuất nhưng thật sự cậu ta rất kiên cường.

“Tìm Kim Chung Nhân của anh đi!”

Phác Xán Liệt thay đổi tư thế liền muốn đóng cửa, con Mousse không có tiền đồ kia vừa ngửi được mùi hương quen thuộc liền vọt ra ngoài cửa, cuộn tròn quanh người kia, hướng Biện Bạch Hiền sủa hai tiếng, le lưỡi liền chạy bổ nhào đến chỗ tủ để giày.

Đối phương cũng ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó sau lại sờ cằm nó, mở cửa tủ.

Nhưng đôi dép lê “dành riêng cho Biện Bạch Hiền” đã không còn ở nơi đó.

Mousse tựa hồ như cũng phát hiện ra có điều gì đó không giống như trước kia, vô tội cọ cọ mắt cá chân Biện Bạch Hiền, còn liếm liếm mặt cậu.

Biện Bạch Hiền sờ sờ chớp mũi, đóng cửa tủ lại đứng lên nhìn thẳng về ánh mắt hắn.

Phác Xán Liệt vẫn không hề nhúc nhích chỉ đứng đó nhìn người yêu cũ đã chia tay hơn một năm.

“Không có dư dép lê đâu”.

“Tôi có mang tới, vật dụng hằng ngày tự chuẩn bị, trên mặt còn có ghi tên nha, tôi là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến…”

“Điện nước gas dầu các khoản chia đôi”.

“Điểm đó tôi tự giác biết”. Hừ ngoan ngoãn cho ai xem. Từ trước đến nay, cái tên Biện Bạch Hiền tất cả đều đại diện cho hai từ xấu xa, ăn uống xài tiền của hắn, còn quy định hắn đúng ngày đúng tháng nộp đủ tiền lương.

“Không được lại gần phòng tôi trong vòng bán kính mười mét”.

“Cậu cho rằng nhà của cậu rất lớn hay sao…”

“Phía sau quẹo phải là thang máy đi vui vẻ không tiễn”.

“…Tiền thuê nhà tôi sẽ đúng giờ giao nộp”.

“Một ngàn ngày mồng một mỗi tháng”.

“…Được”. Biện Bạch Hiền cắn môi, Bạch Hiền khẽ lấy một tờ giấy viết lên đó “1000/ tháng” sau đó nhét vào ví tiền.

Cởi giày đi vào nhà, Phác Xán Liệt đầu không ngoảnh lại thong thả hướng phòng khách mà đi, không kịp lấy đôi dép lê từ balo, cậu đành phải giẫm lên đôi vớ bông trắng tinh mà tò tò theo sau hắn.

Dưới chân vẫn là sàn nhà màu gỗ nhạt, ánh mặt trời chói lóa từ ban công hướng nam chiếu vào, màn cửa sổ màu trắng in hình hoa hướng dương năm xưa nay đã thay đổi thành một bức màn màu xanh thẫm.

Trước kia Phác Xán Liệt lúc nào cũng cằn nhằn rằng bức màn màu trắng ấy không thể che đủ ánh sáng, ở phòng khách làm cái gì cũng đều giống như bị người khác rình trộm, có cơ hội nhất định phải đổi nó, xem ra cuối cùng thời cơ đó cũng đã đến.

Chính cậu trước kia cực kỳ thích hoa hướng dương, Phác Xán Liệt từng hỏi cậu nguyên nhân là gì, cậu trả lời hoa hướng dương là hướng dương, lúc nào cũng hướng về mặt trời, hướng về ánh sáng.

“Ah, nói như vậy tôi là ánh sáng của anh sao?”

“Uhm, tôi là ánh sáng của cậu”. Uhm, trình tự như vậy đó không sai.

“Ấu trĩ”.

Sau đó người bị Phác Xán Liệt kéo vào trong lòng ngực siết chặt tiếp tục xem TV, bức màn treo in hình hoa hướng dương bị cơn gió thổi phấp phới bay bay, yên tĩnh và ấm áp.

Trang trí trong phòng không hề thay đổi, bày trí cũng không đổi, chỉ là chiếc ghế sô pha màu cam êm ái mà cậu thích nhất kia đã không thấy nữa.

Đó chính là thời điểm mà cậu yêu thích nhất, khi không có Phác Xán Liệt ở nhà hoặc vào lúc cuối tuần sau giờ cơm trưa, cậu nằm duỗi người trên sô pha đặt hai chân lên bàn trà xem sách.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn về bóng dáng người phía trước, cậu ta đã cắt ngắn mái tóc sau gáy, vốn dĩ đó là một mái tóc màu sợi gai đã nhuộm thành một màu nâu trầm lắng, chín chắn. Cậu ta gầy đi không ít, xương bả vai hơi hơi nhô ra, lúc bước đi vẫn có thói quen đút tay vào túi quần.

Đợi đến lúc cậu lấy lại phản ứng, Phác Xán Liệt đã đi qua khỏi phòng khách.

Vốn dĩ cứ cho rằng bên trong cánh cửa kia chỉ còn là một căn phòng trống hoác, Biện Bạch Hiền có chút sững người.

“Tôi cứ nghĩ rằng cậu đã đem vứt hết đồ đạc rồi…” Mặc dù đồ đạc của cậu vốn không nhiều, lúc đi cũng đã dọn hết bảy tám phần rồi.

“Đúng là vứt rồi, tủ quần áo còn quá nhiều đồ đạc linh tinh mới không muốn động vào”.

Biện Bạch Hiền bước đến đồ vật duy nhất còn lưu lại trong phòng, ngón tay thuận theo lớp hoa văn gỗ cổ xưa trên bề mặt nó mà mơn trớn.

Cậu mở cửa tủ, một lớp bụi nhỏ hòa tan vào không khí.

Phác Xán Liệt đứng ở nơi đó nhìn ngắm con người quen thuộc mà trở nên xa lạ này, nhìn ngắm mái tóc mềm mại mà tinh tế của cậu ta, ánh mặt trời chói lóa xuyên qua làn da trắng nõn ấy để lộ ra vành tai hồng nhạt, ngay cả lớp lông mao cực nhỏ mềm như nhung kia cũng dễ dàng nhìn thấu được.

“Phòng nhìn thấy rồi, anh tùy ý đi”.

Biện Bạch Hiền xoay người lại chỉ còn thấy bóng lưng cậu ta.

“Thật không hợp làm chủ nhà”.

Cậu dẫu dẫu miệng, đặt mông ngồi bệt trên đất thả balo sang một bên cầm lấy di động.

“Cậu tới rồi?”

“Uh…”

“Cậu ta có phản ứng gì?”

“Có thể phản ứng cái gì…” Đem điện thoại áp vào một bên cổ, hai tay nhanh chóng mở balo bắt đầu lục tục lôi tất cả đồ vật ra ngoài.

“Mình đã nói với cậu làm như vậy không có tác dụng đâu…Này, Ngô Diệc Phàm, anh không được cướp điện thoại của em, tụi em đang nói chuyện nghiêm túc!”

Âm thanh trong lành tinh tế chỉ qua vài giây đã thay đổi thành một giọng nói trầm thấp.

“Nội thất đã giúp cậu đặt xong rồi đợi một chút sẽ có người chuyển đến nhà Phác Xán Liệt, oh, bây giờ là  “chuyển đến nhà” hai người mới đúng”.

“Địa tài chủ…” Biện Bạch Hiền nhỏ giọng than thở một câu.

“Cậu dám giở cái giọng đó với người lãnh đạo trực tiếp của Phác Xán Liệt?”

“Vâng vâng vâng, Boss, còn có gì phân phó sao? Tiểu nhân lặp tức lấy giấy bút ghi lại”.

“Ngày mai buổi sáng tám giờ đến báo danh, vị trí trợ lý cấp cao chính là của cậu”.

“Vậy Trương Nghệ Hưng phải làm sao?”

“Cậu ta gần đây nhàn rỗi sinh nông nỗi, tôi đã phân cậu ta đi ra ngoài giám sát công việc, thuận tiện có thể phơi nắng”. Đầu dây bên kia còn có thể nghe loáng thoáng âm thanh Trương Nghệ Hưng đầy bất mãn.

Biện Bạch Hiền khóe miệng khẽ giương lên, đổi tay phải cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ.

“Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được”.

“Tôi nên cảm ơn cậu…” Ngoại ý kia đại khái chính là cậu chuyển đi rồi chỉ còn lại một mình Trương Nghệ Hưng, tôi cầu còn không kịp.

“Nói cậu ta hãy yên tâm…”

“Biện Bạch Hiền, tôi làm sao mà yên tâm cho nỗi!” Có thể tưởng tượng đến bộ dáng Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia cau mày rống vào điện thoại.

“Trương Nghệ Hưng em rống cái gì, điếc cả tai rồi!”

Lúc này cánh cửa được gõ hai tiếng, Biện Bạch Hiền xoay người nhìn thấy Phác Xán Liệt đã đứng ở cửa, đối phương ném cho cậu cái chìa khóa trong tay.

“Làm mất không có cái khác…tự mình cất cho kỹ đi”. Xem ra là thay ổ khóa rồi.

“Ohm…”

“Còn nữa, công ty chuyển nhà đến rồi, ký tên đi”.

“Đợi chút, đó là Phác Xán Liệt phải không? Để tôi nói với cậu ta vài câu…” Thanh âm trong trẻo  truyền đến vang dội trong căn phòng trống trải thiệt quá đỗi dị thường.

“…Cúp đây”.

Biện Bạch Hiền nhấn nút “kết thúc cuộc gọi”, nhét điện thoại lại vào trong túi quần, sờ sờ cái gáy đi về phía cửa, đối phương lùi về sau một bước.

“Nói thêm chút nữa không chừng sẽ rất ồn ào…”

“Không việc gì”.

Phác Xán Liệt khoanh tay đi phía sau cậu, Biện Bạch Hiền có cảm giác áp suất phía sau tăng thêm năm mươi phần trăm.

Phía sau Biện Bạch Hiền được đối phương “nhiệt liệt” nhìn chăm chú đã ký tên xong, hướng dẫn nhân viên chuyển vật dụng nội thất vào gian phòng của mình. Có giường, giá sách, máy tính bàn, từng thứ một…cái gì còn có máy lạnh…

Tên tư bản đại gian đại ác, Biện Bạch Hiền thầm rủa xả trong bụng.

Sau khi lắp xong máy lạnh đã hơn năm giờ chiều, Biện Bạch Hiền tìm một cái giẻ lau thấm ướt để lau mặt bàn, Phác Xán Liệt không biết từ khi nào đã trở về phòng, cửa phòng hoàn toàn đóng chặt.

Còn đem Mousse nhốt lại trong phòng ngăn cản hai người bạn cũ bọn họ tương phùng. Len lén lại mắng một câu.

Dọn dẹp xong lại ngắm nhìn xung quanh thành quả lao động của mình một lượt, Ngô Diệc Phàm quả nhiên không hổ danh là kiến trúc sư hàng đầu trong giới, có mắt thẩm mỹ, lựa chọn nội thất chỉ thuần một màu lại chính là sắc trắng mình yêu thích nhất, thiết kế đơn giản lại không mất đi vẻ độc đáo, không gian sử dụng không lớn, những vật dụng mình mang theo đem ra bày trí thì cũng vừa hoàn hảo.

Lại nói tiếp, thứ duy nhất trong gian phòng này không phù hợp chính là tủ quần áo gỗ trong góc phòng kia.

Tủ quần áo này chính là do bản thân mình lúc chuyển đến vào bốn năm trước, đã dụ dỗ Phán Xán Liệt mua, kỳ thật chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên đi qua cửa hàng nhìn đến món đồ cũ lỗi thời này, còn bị chính cậu cười nhạo là thứ đồ hư hỏng không đáng giá tiền trong mắt người khác.

Nhưng cậu ta lại hiểu bản thân mình, cậu ta nói “Biện Bạch Hiền cho dù anh thích những thứ không đáng giá, tôi cũng cam tâm tình nguyện phí tiền mua nó”.

Buổi tối hôm đó, Phác Xán Liệt cùng cậu đem món đồ cũ ấy lau trong lau ngoài một lần, sau đó còn đặt vào trong tủ vài món đồ lỗi thời, vài cái quần jeans bạc màu.

Lúc ấy cậu ta còn xoa xoa tóc cậu cười nói “Chút ít quần áo như vậy cũng không để đầy được cái tủ này đâu, không bằng anh cũng dọn vào trong đấy đi nhé?” Nói xong còn giả vờ ôm chặt lấy thắt lưng của cậu nhấc bổng, cuối cùng lại bị cậu thúc cho một cái vào ngực cản lại.

Khi đó, toàn bộ tài sản của họ chỉ là cái nhà này, hai phòng với một chiếc giường vừa cũ lại vừa rách nát, với một cái tủ quần áo không hề có mỹ cảm lẫn giá trị.

Nhưng khoảng thời gian ít ỏi hiếm hoi sống ở đây, chính là nơi cất giấu ngọn nguồn tình cảm xưa cũ, ấm áp của bọn họ.

Ngón tay nhẹ nhàng sờ đến sợi dây chuyền trên cổ, cảm giác lạnh lẽo đó đã thức tỉnh cậu, quá khứ êm dịu đó e rằng đã trở thành dĩ vãng, tất cả những yêu thương chiều chuộng của Phác Xán Liệt dành cho mình đã chuyển sang cho một người khác, hơn nữa còn đem cậu vĩnh viễn khóa chặt bên ngoài cánh cửa trái tim cậu ta.

Biện Bạch Hiền cảm giác mặc dù trời đã vào mùa hạ nhưng không khí vẫn giống như cũ có thể khiến cả cơ thể cậu âm u lạnh lẽo.

Bước đến kéo cánh cửa tủ quần áo, nghiêng người ngồi vào bên trong, hít sâu một hơi.

Cảm thấy cả người mình giống như đang chìm đắm trong lòng đại dương mênh mông, ẩm ướt mà nhớp nhúa.

Nguyên lai, đây chính là hương vị của hồi ức.

Giữa đêm, Phác Xán Liệt tháo mắt kính nhu nhu sóng mũi, Mousse nằm bên chân đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt bàn đặt vài chiếc bút chì tinh xảo, hắn tựa sâu người vào thân ghế.

Vào lúc chạng vạng Biện Bạch Hiền có đi ra ngoài một lúc, đại khái là đi ăn cơm, chính hắn cũng tùy tiện làm một chén. Chờ cho đến lúc dọn dẹp xong xuôi trở về phòng cũng đã hơn nửa giờ, lúc này lại nghe âm thanh cánh cửa chuyển động, qua một lúc nghe thấy tựa hồ như cậu ta đang tắm, thanh âm dòng nước tinh khiết truyền đến.

Lại thêm hai mươi phút sau nghe “lạch cạch” một tiếng, bên ngoài lại trở về một mảnh yên tĩnh.

Trước khi ngủ đều phải uống một ly sữa nóng, không biết thói quen ấy có thay đổi hay không.

Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, kéo ngăn tủ thứ nhất bên tay phải lấy ra một chiếc hộp sắt đã muốn hoen gỉ một nửa, do dự một hồi cũng không có dũng khí mở nó ra.

Nhưng cho dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, đồ vật bên trong có hình dáng như thế nào, có ý nghĩa ra sao, thì trong lòng của cậu cũng như một món đồ còn mới nguyên.

Huống chi chẳng qua mới chỉ là một năm ngắn ngủi.

[Hồi ức chính là hồi ức, chỉ mong sao nó không chứa đựng bất cứ sức mạnh gì…]

———————Tôi là đường phân cách lảm nhảm——————-

P/s: Hôm nay là sinh nhật mình, vậy thôi ^^

11 thoughts on “Chẳng qua (1)

    • Càng về sau càng hấp dẫn nha. Chính vì mở đầu này nên khiến mình cực kỳ kết fic này ah ~ Sinh trước một ngày vậy là cùng tháng à? B cũng thuộc chòm sao XN phải không?

    • Vậy sẵn đây m cũng chúc b sn ngày mai vui vẻ ha :]] Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tiền tài có tiền tài, muốn tình iu có tình yêu. Một tuổi mới nhiều hy vọng =))))

  1. wow! Cũng khá nhiều người muốn dịch fic này nhỉ? Ko ngờ cũng có người khác dịch ngoài Jin. nhìn tên fic mà ko nhận ra, bạn dịch đều nhé, mình vẫn sẽ qua ủng hộ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s