Chẳng qua (2B)


272cd924b899a901aafcbea11d950a7b0308f57d

[02B]

Theo sau Phác Xán Liệt cuốc bộ vào công ty, trên dọc đường đi hắn ta đều trưng ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng với đồng nghiệp, chỉ có duy nhất với cậu ngay cả tiếp đón cũng không thèm liền trốn vào văn phòng của mình.

Dưới ánh mắt soi mói tò mò của mọi người Biện Bạch Hiền xấu hổ sờ sờ mũi, quay đầu đi đến văn phòng của Ngô Diệc Phàm gõ cửa, cũng chẳng chờ đáp lại liền kéo cửa vào.

“Biện Bạch Hiền, tôi còn chưa nói ‘Mời vào’”.

“Không bằng tôi đi thỉnh giáo thói quen để làm trợ lý riêng của Trương Nghệ Hưng?”

“Ở bên chỗ Phác Xán Liệt không thể manh động lại đến chỗ này của tôi định làm loạn ưh”.

 “Không không không, tôi chỉ là tự nhiên muốn nghe chỉ thị của lãnh đạo thôi mà, nếu không thì tôi ra ngoài gõ cửa một lần nữa nha?”

“Thôi khỏi đi”, Ngô Diệc Phàm theo bên tay phải của mình lấy ra một chồng văn kiện đưa cho cậu “Cái đống này là công việc Trương Nghệ Hưng làm không kịp, cậu giúp cậu ta làm tiếp đi”.

“Cái tên vô lại này!” Kỳ thật trong lòng Biện Bạch Hiền là đang mắng thầm Ngô Diệc Phàm, nếu không phải do hắn ta ngầm đồng ý và dung túng người nào đó thì làm gì có chuyện nhiều văn kiện như vậy còn chưa giải quyết xong mà lại còn vô tư nhàn hạ chơi đùa…

“Đừng tưởng là tôi không biết trong lòng cậu đang mắng tôi”.

“Hắc hắc hắc, boss tôi làm sao dám, tôi là làm công ăn lương mà”. Ôm chồng văn kiện xoay người bỏ đi.

“Tôi đã sắp xếp văn phòng của cậu bên cạnh văn phòng của Phác Xán Liệt”, Ngô Diệc Phàm vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn đang đối mặt với màn hình máy tính lách cách đánh chữ.

“Còn nữa Trương Nghệ Hưng nhờ tôi chuyển lời đến cậu thứ sáu này thời gian cũ, địa điểm cũ gặp nhau”.

Đi cửa sau thiệt là đáng sợ, trước kia Trương Nghệ Hưng chỉ có thể cùng lắm là được đãi ngộ làm chung một văn phòng với Ngô Diệc Phàm, thay đổi một người khác liền có thể cùng chủ tịch công ty thiết kế nổi tiếng cùng ngồi chung, cùng ăn chung trong một phòng, cái vận khí này thiệt là…đáng giá để tiếp nhận mà!

“Được chứ, được chứ, có việc gì cứ gọi tôi ah, bảo đảm kêu một cái là có mặt”.

“Không dám, cậu ta mà biết được còn không nổi điên với tôi”.

Biện Bạch Hiền trưng ra một dáng vẻ đắc ý, híp mắt cười hì hì thong dong ra khỏi phòng, để lại bên trong Ngô Diệc Phàm với vẻ mặt có chút đăm chiêu.

“Bluemountain nửa viên đường thêm sữa”. Phác Xán Liệt vốn dĩ đang vội vàng chỉnh sửa bản thảo thiết kế lần cuối, lại bị tách café đặt trên bàn đánh gảy suy nghĩ, nâng gọng kính mắt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô tội của Biện Bạch Hiền.

“Trợ lý riêng của Ngô Diệc Phàm cũng bao gồm công việc pha café cho đồng nghiệp hay sao?”

“Sứ mệnh của tôi cũng bao gồm chăm sóc thật tốt cho đại thiết kế sư…huống hồ người đó còn là chủ nhà của tôi”. Chính mình cũng ủ trong tay một ly chocolate nóng tựa người vào cạnh bàn, mùi hương đậm đặc của café hòa lẫn cùng nỗi chua sót trong lòng dần dần lan tỏa.

Biện Bạch Hiền không thích uống café, Phác Xán Liệt biết rõ điều đó, bởi vì cậu ta sợ đắng.

“Không dám nhận” Vừa đúng lúc cổ đang mỏi, buông xuống cây bút liền vặn vặn cánh tay cầm lấy tách café uống một ngụm.

“Nhanh thế đã thành hình rồi sao?” Biện Bạch Hiền buông tách tò mò hướng ánh mắt đến bản mẫu vẽ trên bàn.

“Trợ lý riêng Biện, anh quan tâm nhiều quá rồi…”

“Quan tâm tiến độ công việc của đồng nghiệp cũng không xem là quá phận nha”.

Phác Xán Liệt không thèm để ý đến cậu, đem tách café đặt xuống bàn, cầm lấy bút thêm vào chi tiết đèn treo trên trang giấy, lại cầm một cục gôm tẩy đi những đường nét dư thừa, sau đó há miệng thổi hai cái.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn dáng vẻ kia của cậu ta nhịn không được lại nhẹ nhàng mỉm cười, mọi người đều nói nam nhân lúc nghiêm túc làm việc chính là lúc hấp dẫn nhất quả nhiên không hề sai.

“Trợ lý riêng nhận tiền lương rồi không cần làm việc sao”. Phác Xán Liệt không ngẩng đầu buông cục gôm lại cầm lên bản thảo mẫu xem xét, sau đó ghi chú các chi tiết vào máy tính.

“Khụ khụ, thời gian làm việc dài nên cũng có thể nghỉ ngơi một chút”.

“Nghỉ ngơi đủ rồi thì trở về làm việc…”

“Như thế nào giống như ngược lại cậu là người phát lương cho tôi vậy”.

Phác Xán Liệt nhấc gọng kính giương mắt nhìn cậu “Người phát tiền lương xác thực không phải tôi, nhưng nếu anh muốn cùng tôi nói chuyện phím thì ngồi xuống đi, chúng ta có thể chậm rãi cùng nhau tán gẫu”.

“Không, không cần đâu”. Biện Bạch Hình bị nhìn chằm chằm đến phát hoảng, chụp lấy ly chocolate chạy ra khỏi phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Vốn dĩ hai văn phòng không chỉ là cách vách mà chính giữa nó chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ mỏng manh.

Lần này đến lượt Phác Xán Liệt trầm mặc, vô duyên vô cớ tìm đề tài chính là cậu ta, không nói không rằng bỏ chạy cũng chính là cậu ta.

Nhìn nhìn màn hình máy tính trên đó còn có bản ghi chép của hắn không hề sai, tay phải nhấp chuột đóng cửa sổ trình duyệt lại, điều chỉnh mắt kính tiếp tục cầm lấy bút, sau khi vẽ vài nét lại dừng, lẳng lặng nhìn vào tách café đang vấn vít tỏa hương mà ngẩn người.

Bên đầu kia, Biện Bạch Hiền ném cái ly của mình lên bàn, nản lòng chui rúc vào cái ghế.

Cậu cũng không thể nói rõ tư vị lúc bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, rõ ràng giống như có rất nhiều chuyện nghĩ rằng muốn nói với cậu ta, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không thể tự chủ được mà hèn nhát lùi bước.

Cậu cảm thấy cái này có thể gọi là “gần nhà thì nhát”, hoặc là do bản thân luôn để ý nhất cử nhất động của đối phương.

Nhưng bị chính cái nhìn kia của Phác Xán Liệt dọa một trận, ngoại trừ bữa trưa bắt buộc phải ra ngoài ăn cơm Biện Bạch Hiền cả ngày cũng không dám bước khỏi cửa phòng.

Lần này ngược lại đến phiên Phác Xán Liệt không yên lòng, thường nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, liếc nhìn xong lại cảm thấy bản thân mình thần kinh đúng là có vấn đề.

Tình trạng này vẫn tiếp tục cho đến năm giờ tan sở.

Bởi vì đối phương cuối cùng lại mở cửa “không biết xấu hổ” mà xin đi quá giang xe.

“Phác Xán Liệt, đợi một chút cùng nhau đi nha”.

“Tôi trở thành lái xe của anh rồi sao?”

“Vậy bằng không tôi lại đi học lái…”

“Đừng, cái trình độ học lái xe kia của anh, thôi cho xin đi…” Phác Xán Liệt vừa nói xong liền hối hận, bởi vì hắn đã nhắc đến chuyện kiêng kị nhất của người yêu cũ.

Biện Bạch Hiền là cùng với hắn đi học lái xe, nhưng so với hắn lại tốt nghiệp trễ hơn đến hai tháng, có thể nghĩ cũng biết kĩ thuật lái xe của cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu lạng rồi.

Hắn vừa nói xong lại nhìn vào mắt Biện Bạch Hiền, nhưng đối phương lần này không hề xấu hổ, ngược lại bộ dáng có chút vui vẻ, nheo nheo mắt “Vậy vẫn phải làm phiền Phác đại thiết kế sư rồi”.

“Mỗi tháng tính thêm vào đó tiền xăng”.

“Hả? Cái này cũng phải tính…” Không phải dù gì cũng tiện đường mà, câu này cậu chỉ dám nói trộm trong lòng.

“Năm trăm”.

“Ba trăm”.

“Bốn trăm rưỡi”.

“Bốn trăm. Không thể hơn nữa đâu!” Ngô Diệc Phàm biết rõ bản thân cậu mang cái danh trợ lý riêng này cũng chỉ là ăn không rãnh rỗi, dĩ nhiên sẽ không giống đãi ngộ sủng ái như Trương Nghệ Hưng.

“Thống nhất”. Phác Xán Liệt khóe miệng nhếch lên, tinh thần vô cùng sảng khoái sải từng bước dài ra khỏi phòng.

Biện Bạch Hiền thật là muốn gặm góc áo. Thật sự là không được…Mặt dày bằng cái mo cũng phải cầu xin Trương Nghệ Hưng làm cho Ngô Diệc Phàm tăng thêm tiền thưởng cho cậu!

Nghĩ đến đây sức sống bỗng nhiên trở lại, nhanh chóng chạy đuồi theo người kia.

Trở về nhà trọ mở cửa, Mousse nghe tiếng động bên ngoài liền vọt ra, bị Phác Xán Liệt ngăn lại đuổi ra ngoài ban công nhỏ khóa cửa lại, Biện Bạch Hiền méo méo miệng lưu luyến không rời, một người một chó cùng nhìn nhau hai mắt đẫm lệ tuyệt vọng.

Đối phương đi đến sô pha bên cạnh thả xuống túi xách, cởi bỏ vài nút trên áo sơ mi quay đầu lại nhìn cậu, từ tầm mắt của Biện Bạch Hiền vừa đúng lúc có thể nhìn thấy toàn bộ đường cong phía sau gáy cậu ta, không tự giác mà nuốt nuốt nước bọt.

“Anh khát lắm hả?”

“Đâu đâu có…hôm nay thời tiết tốt lắm”. Biện Bạch Hiền giả vờ nhìn trời, nhưng đáng tiếc phía trên chỉ thấy mỗi trần nhà.

Phác Xán Liệt lạnh lùng cười một cái cũng không thèm đối chất, tiến về phía phòng tắm, Biện Bạch Hiền gõ gõ cái đầu không có tiền đồ của mình, một bên lại suy nghĩ cơm tối có nên giúp cậu ta gọi thêm một phần hay không, một bên trở về phòng mình thay quần áo.

Quần áo đang thay được một nửa thì loáng thoáng nghe ngoài phòng khách có tiếng đóng cửa, cậu bực bội, bằng tốc độ nhanh nhất thay một chiếc áo sơ mi sạch rồi mở cửa chạy ra ngoài.

“Phác Xán Liệt, hôm qua lại ăn mì gói phải không, hôm nay thêm món đi”.

Người ngoài cửa kia đưa lưng về phía mình xách mấy túi to túi nhỏ của siêu thị mang vào đặt trên bàn nhà bếp, rồi lại đem từng thứ từng thứ trong túi lấy ra bên ngoài.

“Thịt kho cà thế nào? Thêm thịt bò xào hành tây, tuyệt vời”.

Cậu đến gần vài bước rồi lại lùi về, nghĩ muốn mở miệng nói gì đó lại sọ dọa ai đó, tay phải cứ nắm chặt lấy cổ tay trái xoay xoay.

“Còn nữa lần trước anh nói móc áo không đủ, em đã mua thêm, bằng inox, người bán hàng trong siêu thị nói nó rất chắc chắn”.

Biện Bạch Hiền trong thời điểm này cũng không biết làm thế nào cho đúng.

Lúc này một thiên thần giống như vị cứu tinh Phác Xán Liệt mặc một chiếc áo T-shirt từ trong phòng tắm bước ra, tay áo xắn đến khủy tay, tóc vẫn còn ướt, một tay cầm khăn mặt xoa xoa, chân hướng đến phòng khách.

Hắn nhìn thấy người kia đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, lại thay đổi phương hướng mở miệng nói “Em đến rồi àh…” Liền đi đến bên cạnh.

Người kia xoay người nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nở nụ cười, vừa kinh sợ trong đầu liền trống rỗng chỉ còn lại ba chữ “Người thứ ba” xuất hiện, mở to hai mắt mà nhìn.

Trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen phối cùng T-shirt trắng, ngũ quan rất sạch sẽ thanh tú, vầng thái dương nhỏ nhắn kia càng làm tăng thêm nét anh khí.

“Giới thiệu với em một chút, khách thuê phòng mới của anh, Biện Bạch Hiền”. Choàng lấy bả vai người kia, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày qua, một nụ cười kinh điển của đứa trẻ tám tuổi.

“Đây là Độ Khánh Thù”.

Kịch bản cẩu huyết của phim thần tượng tám giờ hẳn là sẽ không xảy ra với cậu đi, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ.

“Xin chào…” Tay cậu toát đầy mồ hôi lạnh nghĩ muốn bắt tay lại không dám bắt, cuối cùng vẫn là để Độ Khánh Thù chủ động đưa tay trước.

“Ngưỡng mộ đã lâu”.

“Hơ? Cậu biết tôi sao?”

Trong nháy mắt trong đầu Biện Bạch Hiền lại hiển lên ý nghĩ, cư nhiên vốn dĩ chính là kịch bản phim truyền hình, một câu chuyện xưa tích cũ thật sự sắp xảy ra rồi.

“Xán Liệt từng nhắc đến anh với em…Không nói chuyện này nữa, hôm nay em mua rất nhiều món, cùng nhau ăn cơm nha?” Độ Khánh Thù quay đầu hỏi ý kiến Phác Xán Liệt, đối phương nhún nhún vai “Tùy thôi”.

Biện Bạch Hiền vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ lại người này cũng là do Phác Xán Liệt lôi kéo cậu làm quen, liền nở nụ cười nhưng trong lòng đau xót gật đầu nói “Hay lắm hay lắm tiểu Độ thật tốt bụng”, đi theo đối phương cùng nhau đến nhà bếp, lại tự mình lãnh nhiệm vụ rửa thức ăn. Cậu một bên đem đồ ăn đặt vào trong bồn chậm rãi rửa, một bên lại thỉnh thoảng liếc nhìn Độ Khánh Thù bên cạnh đang cầm dao thoăn thoắt cắt đồ, động tác quả thực linh hoạt khéo léo, trong lòng không khỏi cảm thán đối phương so với mình đúng là một trời một vực.

Kỳ thật, lúc trước cậu cũng từng thử nấu cơm, nhưng nấu cơm thì quên cho nước cuối cùng đến cả nồi cơm điện cũng báo hư, chuyện này chính là một nỗi xấu hổ trong kiếp sống nấu nướng của cậu.

Sau lại bị Phác Xán Liệt xem đây là nhược điểm, cười nhạo cậu suốt một tháng trời.

Cuối cùng cậu ta cấm Biện Bạch Hiền đụng vào tô chén dĩa trong nhà để tránh cậu phá hư dụng cụ, cậu nghe xong chuyện đó liền rống một phát chạy tới cắn chặt lấy cánh tay đối phương, trên cánh tay Phác Xán Liệt hiện rõ hai dấu răng còn rướm máu.

Biện Bạch Hiền ở trước mặt Phác Xán Liệt là người chưa bao giờ biết chừng mực, điều đó đã trở thành thói quen rồi.

“Ah!…Anh thật là con bò sao hả, anh, hôm nào đem anh nấu với cà rốt, cà rốt xào thịt bò, tuyệt vời nha!”

Cậu cả thấy bộ dáng Phác Xán Liệt nhe răng nhếch miệng suýt soa xoa xoa cánh tay kia thật sự rất đáng yêu, hai bàn tay nắn nắn khuôn mặt cậu ta hôn một cái.

“Chụt, phí bồi thường”.

“Cái này tính làm sao?”

“Nụ hôn kia đáng giá ngàn vàng, em còn kiếm lời nha”.

“Nhảm nhí, thịt của em quý giá hơn nhiều, lại đây hôn em thêm vài cái còn có thể tính lại…”

“Em xấu lắm nha! Uy —–“.

Lúc Biện Bạch Hiền khôi phục lại tinh thần, đã thấy bản thân mình ngồi trên bàn ăn cầm đũa.

Đầy một bàn phong phú các loại món ăn nhắc nhở bản thân cậu có bao nhiêu thất bại.

Độ Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt song song ngồi ở góc bàn bên kia, câu được câu mất nói chuyện với nhau.

“Case trong tay anh lần này khi nào thì hoàn thành?”

“Còn nửa tháng nữa…”

“Không phải còn có một trận đấu sao?”

“Trận đấu đó đương nhiên mặt sau chính là xếp hạng, nhưng thứ tự không quan trọng, điểm mấu chốt là có thể tích lũy kinh nghiệm”.

“Cái này cũng khó nói lắm, điểm quan trọng chính là lúc bắt đầu mình không thể ngờ được kết thúc sẽ như thế nào”. Độ Khánh Thù nói xong còn gắp vào chén Phác Xán Liệt một ít đồ ăn “Đúng rồi…anh Tuấn Miên có nói khi nào có thời gian chúng ta gặp anh ấy, thuận tiện có thể cùng đi thu thập các bài há dân ca nữa”.

“Uhm…Chờ anh thi đấu xong rồi đi”.

“Ohm, đã lâu không gặp tiểu JO rồi, kỳ quái là lại nhớ cậu ta”.

“Đến lúc đó chắc cây nho trong vườn cũng đều chín hết rồi”.

“Nhất định là vậy”.

Một đám từ ngữ xa lạ trong đoạn đối thoại kia, lúc truyền đến bên tai Biện Bạch Hiền cậu bất giác sờ sờ vành tai.

Anh Tuấn Miên là ai? Tiểu JO là ai?

Lẳng lặng quay đầu nhìn Phác Xán Liệt một cái, ánh mắt chăm chú của đối phương cũng đang nhìn về phía mình.

Cậu ta không nói nữa, đôi đũa như có như không khuấy khuấy chén cơm.

“Biện Bạch Hiền sao anh không ăn đồ ăn?” Độ Khánh Thù nghiêng đầu sang hỏi cậu, lại thuận tiện gắp một ít cà chua vào trong chén cậu.

“Thịt kho cà chính là món ruột của em, ăn nhiều một chút nha”.

“Hảo…” Cậu có chút cười khổ, miễn cưỡng đút một ngụm vào miệng.

Nhai vài cái Biện Bạch Hiền thật không biết mùi vị nó như thế nào, cộng thêm tiêu hóa của mình quá kém, không đợi miếng cà chua kia chui vào bụng liền trực tiếp vọt chạy đến nhà vệ sinh.

“Anh ấy không sao chứ?” Độ Khánh Thù kinh ngạc, cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền không hề động đũa vào thức ăn, đặt câu hỏi với Phác Xán Liệt.

“Có thể có chuyện gì…táo bón đó”. Phác Xán Liệt cắn một miếng thịt bò, thúc giục Độ Khánh Thù tiếp tục ăn.

Chỉ có Phác Xán Liệt biết, Biện Bạch Hiền từ trước đến giờ chưa bao giờ ăn cà chua.

[Cho dù thời gian có quay trở lại, sự trống rỗng đó vẫn mãi còn in dấu trong lòng]

————-Tôi là đường phân cách lảm nhảm————-

Rồi hen ~ Quà sinh thần Chen Chen nha ~

Tới phiên cảm nhận ~ Có cảm giác bức bí với tình cảm của hai bạn nhỏ này. Cho đến giờ mới chương 2 thôi nhưng mâu thuẫn và sự hiểu lầm đã có xu hướng tăng cấp số nhân, càng ngày các mối quan hệ của hai bạn càng được khai thác và mở rộng =.= Cái này đúng chuẩn mở đầu ngược toàn tập đây mà. Giữa hai bạn Liệt-Hiền còn chưa chắc ai ngược ai nữa ~

Vì mình vừa dịch vừa đọc nên kết thúc thế nào vẫn là câu hỏi mở, nhân vật của truyện chắc không hẳn có đủ 12 thành viên của Exo đâu nhỉ =))) (Đến giờ có thể đếm Chan, Baek, Xing, Kris, D.O, Kai, Suho và JO). Bạn Kai, Suho và JO chưa xuất hiện, tiếp tục chờ chương sau ^^

Hi vọng là mình có thể duy trì mỗi tuần một chương “Chẳng qua”. Nếu tác giả tỷ tỷ chia chương làm hai phần thì mình sẽ post và 2 ngày cuối tuần. Nếu không thì sẽ post chính thức “Chẳng qua” vào chủ nhật (Hôm nay là ngoại lệ nga ~)

2 thoughts on “Chẳng qua (2B)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s