Chẳng qua (C2A)


489dd778gw1dwibdwff4lj

[02A]

Dòng người trên phố vẫn luôn hối hả, có lẽ ở một giây nào đó tại một giao lộ nào đó bạn sẽ gặp được một người thật ý nghĩa. Nếu tình cờ dừng chân làm quen nhau, có lẽ người đó sẽ bước chân vào cuộc đời bạn.

 Nhưng trong cuộc đời này chúng ta lại hiếm khi nhận ra điều đó.

Cho dù là một người đã từng quen biết vô tình đi ngang qua nhau, bạn cũng sẽ không nhận ra được rằng vốn dĩ bạn và người đó lại có duyên phận sâu sắc đến thế.

Đi qua bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời nhau, người đó cũng không bao giờ đứng ở chốn cũ chờ đợi bạn quay đầu.

Bởi vì, đã từng bỏ qua nhau, cho nên đến bây giờ, vẫn tiếp tục sai lầm.

Nhón chân vào đôi giày, sau khi mang xong còn đứng tại chỗ vỗ hai cái, cầm lấy túi công văn chuẩn bị ra cửa, Biện Bạch Hiền đã từ phía sau chạy ùa đến.

“Phác Xán Liệt, chờ tôi cùng đi với ———–“

“Tại sao phải đi cùng nhau?”

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và cậu trở thành đồng nghiệp mà, Ngô Diệc Phàm mời tôi đến làm trợ lý riêng nha”.

“Công việc ở tòa soạn báo lúc trước đâu? Nghỉ rồi?” Phác Xán Liệt cảm thấy khẩu khí đặt câu hỏi của bản thân hắn đã thành thói quen, đành vòng vo đổi giọng hỏi “Trương Nghệ Hưng đâu?”

“Oh nghỉ làm một thời gian rồi, Ngô Diệc Phàm chắc là có sắp xếp khác…”

“Bởi vì anh mà đem Trương Nghệ Hưng bên cạnh anh ta điều sang chỗ khác, mặt mũi anh cũng lớn thật”.

Biện Bạch Hiền nghẹn lời, lại theo thói quen sờ sờ cằm, đi về phía tủ giày bắt đầu mang giày.

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã quên mất, Biện Bạch Hiền là bạn tốt nhiều năm của Trương Nghệ Hưng, mà Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lại có quan hệ gì, địa vị của cậu ta dĩ nhiên là không thường rồi.

“Đi thôi…” Trên lưng cậu ta đeo hai chiếc túi to nhanh chóng mở cửa.

Phác Xán Liệt mấp máy môi không lên tiếng, cũng theo phía sau.

Ngoài cửa, chính là một đoạn hành lang thật dài mà trước đây bọn họ đã từng cùng nhau đi qua hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng giống như bây giờ một trước một sau, hai người đều duy trì một khoảng cách lại xa lạ lại là lần đầu tiên.

Không phải bản thân không tò mò muốn biết cuộc sống của cậu ta trong hơn một năm rời khỏi hắn, nhưng mỗi lần muốn mở miệng hỏi Ngô Diệc Phàm thì chỉ trong nháy mắt lại mất hết dũng khí. Hơn nữa Biện Bạch Hiền chủ động thay đổi số điện thoại, ngay cả trang cá nhân, tài khoản MSM hay hộp thư cũng đều chặn. Có cảm giác đại khái không muốn để hắn biết được tình trạng của cậu ta, để tránh tăng thêm rắc rối.

Dù sao đã vứt bỏ một người, cũng sợ hắn mặt dày như keo dính chuột suốt ngày bám lấy mình lắm chứ.

Một trước một sau bước vào thang máy, Biện Bạch Hiền lui vào trong góc, Phác Xán Liệt lại đứng ở trung tâm, sau khi cửa đóng lại bề mặt kim loại phản chiếu trực diện khuôn mặt trầm mặc của cả hai.

Tiêu cự trong ánh mắt cậu ta nhìn hắn, trong một khắc liền trở nên mơ hồ.

Nhưng trong lòng vẫn có thể hình dung rõ ràng hàng trăm lần đôi mắt đen láy và hai gò má trắng nõn kia.

Trong một năm trời đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mà hắn lại không biết như thế nào bản thân lại cùng Biện Bạch Hiền sống chung, một cuộc sống bình thường giống như chủ nhà và khách trọ vậy.

Cơ hồ gần như trên miệng sắp phát ra câu hỏi “Anh đến tột cùng là vì cái gì mà quay về đây”. Nhưng đúng lúc đó tiếng thang máy đã đến tầng trệt vang một tiếng “Đinh”, một lần nữa Phác Xán Liệt lại áp chế mình, trong lòng bàn tay mồ hôi thấm ướt đẫm.

“Choa, chiếc xe này quả thật không tồi nha”. Biện Bạch Hiền dạo một vòng quanh thân xe, bàn tay vỗ vỗ đầu xe suýt xoa, còn thiếu chút nữa lấy di động ra chụp một kiểu làm hình lưu niệm.

Nếu như hắn còn là Phác Xán Liệt của năm đó nhất định là sẽ nhướng mày khoe khoang nói một câu “Bạn trai anh bây giờ cũng là người có xe rồi nha” linh tinh trêu trọc cậu ta.

Nhưng hiện tại chỉ biết mở cửa xe, thâm trầm nói một câu “Đừng có chạm vào, một tuần rồi chưa rửa xe”.

Biện Bạch Hiền phẫn nộ rút tay về, ngón trỏ và ngón cái bấu chặt, đưa tay kéo mạnh cửa xe.

“Nhiệt độ và độ ẩm trong không khí vẫn cao giống như trước, dự đoán cuối tuần sẽ đón một đợt mưa kéo dài, đến lúc đó thời tiết mùa thu chuẩn bị tràn vào”’. Âm thanh phát ra từ radio, không biết là do máy móc hay ngữ khí người phát thanh viên mà thanh âm cứ đều đều, Phác Xán Liệt mở điều hòa trong xe, Biện Bạch Hiền liền co rút cổ lại dường như muốn đem khí lạnh tống ra ngoài, Phác Xán Liệt thoáng nhìn qua cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng điều chỉnh sức gió của điều hòa nhỏ đi một chút.

Biện Bạch Hiền sợ lạnh, Phác Xán Liệt lại sợ nóng. Trương Nghệ Hưng đã từng ví von họ một người là mặt trời còn một người là mặt trăng, là trời sinh một đôi.

Nhưng cậu ta lại quên rằng, thời điểm mặt trời và mặt trăng gặp nhau cũng là lúc chúng nó ly biệt, trên một bầu trời nhưng kẻ đông người tây, chính là giữa hai thiên thể đó luôn có một khoảng cách nhất định.

Hiển nhiên là vào lúc đó bọn họ nào có nghĩ đến mặt bi kịch trong tình cảm này.

Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chiếc xe cứ lướt qua từng con đường, từng góc phố, dọc theo con đường quen thuộc này, phong cảnh ngày xưa bây giờ cũng đã thay đổi hương vị.

Người quản lý chung cư dưới lầu đã thay đổi, hoa viên đã thay đổi trang trí, tu sửa bao nhiêu lần, ngọn đèn đường năm xưa ấy bây giờ cũng thay màu đổi sắc.

Cách tòa nhà cao cao kia, ngước mắt đã có thể nhìn thấy những căn phòng cũ kĩ, nóc nhà để lộ ra ngoài những mảnh ngói vỡ hoang tàn, bên trong còn có thể nhìn thấy tường vôi, ván gỗ chỉ còn là vật trang trí, hoàn toàn là bộ dáng thảm hại.

Biện Bạch Hiền tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, cậu không đành lòng liếc nhìn lại khung cảnh tàn phá của nơi này.

Tất cả những thứ đó đều giống như châm chọc chính cậu, nhìn lại mình đi, đã tự mình dứt áo ra đi bao nhiêu lâu, nay lại trở thành kẻ mặt dày trở lại nơi này, lại trông mong rằng mọi thứ sẽ vẫn còn như trước kia sao?

——————–Tôi là đường phân cách lảm nhảm—————–

Trước tiên nói một câu “HAPPY BIRTHDAY CHEN CHEN <3”. Cùng thuộc cung XN giống mình, lại nhỏ tuổi hơn mình nha. Tuy rằng mình rất hâm mộ Chen Chen nhưng cậu ta vẫn chưa xuất hiện trong bất kỳ fanfic nào mà mình dịch. Thiệt là đáng tiếc. Nhưng dù vậy bạn nhỏ vẫn chiếm một góc nhỏ trong “lòng hâm mộ” của mình. Tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc Kim Jong Dae❤

Bây giờ đến chương mới của “Chẳng qua”. Nhìn lên tên chương, mọi người cũng đoán ra chương 2 này chưa hết ah, cái này do tác giả tỷ tỷ chia chương, mình không tự tiện nha ~ Nhưng công nhận một chương của “Chẳng qua” dài gấp 2,3 lần chương của fanfic khác. Tuy vậy mạch truyện và cảm xúc của nó khiến mình rất thích, cực kỳ thích. Vì hôm nay là sinh thần của Chen Chen (mình nhân dịp vậy thôi) nên khoảng hơn 22h mình sẽ post tiếp chương 2B. Xem như quà vậy❤ Sau khi xem chương 2B mọi người cmt cũng chưa muộn ah ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s