Chẳng qua (C3)


[03]

Mỗi lần tổn thương qua đi bạn sẽ càng yêu nhiều hơn hoặc tình yêu sẽ càng nhạt dần.

Giống như chiếc kim đồng hồ kia sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở đoạn thời gian chúng ta yêu thương đối phương sâu đậm nhất.

Biện Bạch Hiền đem những thứ đã ăn chất chứa trong dạ dày tất cả ói ra sạch sẽ, quay lại phòng khách miễn cưỡng cười cười nói với Độ Khánh Thù là mình ăn quá no.

Phác Xán Liệt ngay cả đầu cũng không thèm ngẩn tiếp tục và cơm, cậu chỉ có thể tự mình hậm hực ngồi xuống sô pha mở TV xem tin tức, giọng nói của người nữ dẫn chương trình cứ xì xì xào xào nhưng một chữ cũng không lọt được vào tai cậu.

Một lát sau Phác Xán Liệt chờ Độ Khánh Thù ăn cơm nước xong xuôi, lại cùng cậu ta đứng trong bếp rửa chén.

Lúc này âm thanh dòng nước lại không ngừng phóng đại gấp trăm lần vào tai Biện Bạch Hiền.

Cậu xoay đầu nhìn thấy bóng dáng của hai người kia đứng cạnh nhau, trong lòng bất chợt cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc lại trở nên xa lạ.

Quen thuộc vì người trước kia đứng cạnh Phác Xác Liệt ở nơi đó chính là cậu, cậu phụ trách pha nước rửa chén, còn tất cả những việc khác đều để một mình Phác Xán Liệt ôm đồm.

Mỗi lần như thế Phác Xán Liệt ở bên tai cậu lại ồn ào “Đừng có đổ nhiều nước rửa như vậy!” Ánh mắt đau lòng nhìn nước rửa chén bị lãng phí.

Điều xa lạ chính là cảnh cũ nhưng người xưa lại không phải mình.

Cậu không thể nói rõ trong lòng cảm giác này là gì, giống như trong khí quản mắc một sợi dây, vừa ngứa vừa chướng, phun ra không được nuốt vào cũng không xong.

Chờ cho bàn ghế chén bát được dọn dẹp hoàn hảo, Độ Khánh Thù mang một dĩa hoa quả đến trước mặt cậu, cười hì hì đặt lên bàn nói với cậu “Bạch Hiền anh ăn đi”.

Biện Bạch Hiền sờ sờ cái bụng vừa mới được dọn trống của mình, giận dỗi chọn một trái táo lớn nhất, cắn một miếng, cứng quá.

“Rất ngọt”. Cậu một chút cũng không cảm giác được bản thân mình làm bộ làm tịch đến mức nào.

“Ăn nhiều trái cây một chút đi, lúc nãy nhìn ăn anh ít cơm lắm”.

“Tôi giảm cân——“

“Vậy còn ăn táo làm gì”. Phác Xán Liệt lúc từ phòng trở ra đã mang một cái kính gọng đen, vừa nhu nhu tóc đi đến nghe được câu nói kia, vẫn là không nhịn được muốn đá xoáy Biện Bạch Hiền một chút, bị cậu ta ném cho một cái liếc mắt.

Biện Bạch Hiền trong cái thế giới những người mà cậu quen biết chính là người kén ăn nhất, loại trái cây cưng cứng như táo từ trước đến giờ không hợp khẩu vị của cậu ta, cậu ta chỉ thích những thứ vừa mềm vừa ngọt như ô mai hoặc đào mà thôi.

“Sau khi ăn cơm ăn táo tốt cho dạ dày”.

“Ngụy biện”.

“Đây là do chuyên gia nói!”

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu cắn thêm một miếng táo với ý đồ ra oai, rất ra dáng khí thế “xem cậu có nói lại tôi hay không”.

Phác Xán Liệt không nói gì, cũng mặc kệ cậu ta, quay đầu nhìn Độ Khánh Thù “Khánh Thù, em lại đây nhìn bản thiết kế cho phòng khám mới của bọn em này”.

“Nhanh thế ah? Anh không phải có rất nhiều việc sao? Kỳ thật trước khi cuối năm hoàn thành là được rồi, đâu cần phải làm gấp như vậy”.

“Có gì đâu, thời gian rãnh rỗi nghiên cứu một chút thôi”.

“Ồ, tiểu Độ là bác sĩ sao?” Biện Bạch Hiền trong miệng còn nhai táo nói không rõ chữ.

“Cậu ta chính là chuyên gia tâm lý ——“ Trong lòng cậu nghĩ thầm, Phác Xán Liệt tôi đâu có hỏi cậu cậu trả lời làm cái quái gì, còn giở cái ngữ khí kiêu ngạo đó ra là thế nào.

“Phòng khám chính là của một giáo sư lúc em học nghiên cứu sinh quen biết mở, em chỉ là lúc trước có ghé qua phụ giúp một chút mà thôi, cũng chưa dám nói là chuyên gia gì đâu—–“

“Phòng khám tư nhân tốt lắm nha, so với bệnh viện công lập đãi ngộ tốt hơn rất nhiều”.

“Đừng có nói giống như cái kiểu anh hiểu biết lắm vậy”.

Biện Bạch Hiền ra sức bĩu môi, Phác Xán Liệt cậu đang muốn kiếm chuyện với tôi phải không!

“Được rồi Xán Liệt, anh không phải nói là muốn cho em xem bản thảo thiết kế hay sao, giáo sư có nói màu sắc và cách bày trí bên trong có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả trị liệu, nhất định phải dựa theo sắp xếp của thầy ấy mới được”.

“Trong phòng của anh đấy, em vào xem đi”. Nói xong liền lôi kéo cổ tay Độ Khánh Thù đi một mạch vào phòng.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào bàn tay Phác Xán Liệt cảm thấy hai mắt của mình nóng lên giống như đang muốn bốc cháy.

Nhưng hai người đó lại không hề hay biết gì.

Sau âm thanh cửa phòng được đóng lại, mặt cậu lập tức trầm xuống, quả táo bị hung hăng cắn hai miếng cũng bị vứt lăn lông lốc trên bàn, lăn hai ba vòng mới chịu dừng lại.

Cậu ném bản thân mình thật mạnh lên sô pha, ngón tay dùng hết sức nhấn nút điều khiển TV loạn xạ, theo số lượt nhấn không biết bỏ qua biết bao nhiêu bộ phim truyền hình, mặt không chút tình cảm ném cái hộp màu đen sang một bên.

Trong phòng Phác Xán Liệt đưa bản thảo thiết kế cho Độ Khánh Thù xem qua, lại cùng cậu ta thảo luận vài chi tiết trong đó, đánh dấu ký hiệu vài chỗ, thời điểm kết thúc việc bàn luận Độ Khánh Thù lại hỏi một câu “Anh bỏ rơi anh ấy một bên không thấy gấp sao?”

“Có cái gì phải gấp chứ——“ Cậu theo thói quen đẩy gọng kính lên phía trên “Chỉ là người thuê phòng mà thôi…Không tất yếu phải hầu hạ anh ta”.

“Anh ấy cũng là bạn trai cũ của anh…”

“Chúng tôi đã đã kết thúc rồi được chưa”.

“Cũng đâu phải lâu lắc gì…Huống hồ anh ấy hiện tại đến tìm anh mà”.

“Anh ta đơn giản chỉ vì không có chỗ ở thôi, vốn dĩ anh cũng muốn tìm một người cho thuê nhà, cho người quen biết thuê thì tiện hơn”.

“Anh thật sự cảm thấy tiện sao?”

“Em muốn nói cái gì?”

“Phác Xán Liệt, anh chẳng lẽ cho rằng anh ta chỉ là đơn thuần trở về đây tìm anh để thuê nhà thôi hay sao?” Ngừng một chút, bàn tay đang cầm bản thảo đặt xuống bàn, “Hàng trăm hàng ngàn căn nhà, việc gì phải cố tình thuê cái phòng này của anh?”

“…Em cứ xem là như vậy đi”.

“Em thật không biết được, nguyên lai lừa mình dối người lại chính là sở trường của anh”.

“Độ Khánh Thù!”

“Anh như vậy có thể xem là thẹn quá hóa giận?”

Phác Xán Liệt ngừng động tác, đem bút đặt lại trên giá, thở dài “Anh đã không còn dư thừa sức lực mà đi thăm dò rồi, cứ xem như vô tình gặp lại bạn hữu lâu năm đi” lại ngẩng đầu nhìn cậu “nhưng mà em có biết rằng lúc trước…chính anh ta lựa chọn rời bỏ anh”.

Cậu đã từng níu kéo, đã từng chất vấn, những chuyện nên làm cậu đều không buông tha, đi đến cái kết cục như ngày hôm nay đều không phải thứ cậu mong muốn.

“Nhưng anh không phải còn quan tâm…” Dù sao hai người đã bên nhau hơn ba năm, những thứ đó không phải ảo giác cũng không phải là giả dối, những lời này Độ Khánh Thù chưa nói hết, bởi vì cậu biết Phác Xán Liệt so với bất luận kẻ nào khác hiểu rõ nhất.

“Nhưng anh đã không còn là Phác Xán Liệt năm xưa nữa rồi”.

Phác Xán Liệt đã từng đem tất cả lòng tự trọng cùng kiêu ngạo đều vứt hết mà đi nhân nhượng Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã từng vì Biện Bạch Hiền muốn cái gì đều cho cái đó, Phác Xán Liệt đã từng thề muốn đem tất cả cuộc sống của Biện Bạch Hiền gánh trên vai.

Vậy mà Biện Bạch Hiền dọn tất cả hành lý đứng trước mặt cậu, lạnh lùng tàn nhẫn tuyệt nhiên nói ra hai chữ “tạm biệt”, đã chết thật rồi.

“Cho đến cuối cùng, người phụ bạc cũng không phải anh”.

Cậu nở một nụ cười, Độ Khánh Thù biết trong nụ cười này có biết bao chua sót.

Nhưng nếu, nếu như đây là trò chơi thì cũng không phải một năm trước kết thúc rồi.

Cầm lấy cây bút trên bàn nhét vào bàn tay cậu, Độ Khánh Thù nhẹ nhàng nói “Trên tường cho thêm một bức tranh nữa đi, giáo sư khẳng định sẽ thích”.

“Được”.

Một lúc sau, Phác Xán Liệt tiễn Độ Khánh Thù ra cửa, đối phương lại từ chối ý tốt muốn cậu đưa về nhà, ra đến phòng khách lại liếc mắt một cái, quay đầu lại làm một tư thế giữ im lặng, cẩn thận mặc áo khoác, mang giày rồi mở cửa ra về.

Phác Xán Liệt tiến gần sô pha, thì ra Biện Bạch Hiền đã nửa nằm nửa ngồi ngủ quên trời đất.

Một bàn tay kê phía dưới tay vịn sô pha, cổ tay còn lại tinh tế đặt ở một bên, ánh sáng màn hình TV chiếu vào khuôn mặt tái nhợt im ắng của cậu, dưới hàng lông mi có một vết thâm mờ, mái tóc lòa xòa rủ trước trán.

Biện Bạch Hiền từ trước đến giờ ở chỗ nào cũng có thể ngủ quên.

Có đôi khi là trên sô pha, có lúc trên tàu điện ngầm, cũng có khi là trên bàn học ở thư viện.

Có một đoạn thời gian cậu bận rộn nghiên cứu bản thảo thiết kế, Biện Bạch Hiền mang đến cho cậu một quyển tạp trí rất nổi tiếng ở nước ngoài, kết quả chính mình thì xem đến say mê, đối phương lại nhàm chán đến mức gục trên bàn mà ngủ, bởi vì không đành lòng đánh thức cậu ta, cuối cùng ngồi đợi cho đến lúc quán sắp đóng cửa liền bị người quản lý đuổi cổ ra ngoài.

Nhớ rõ lúc ấy sau khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, bản thân nhìn thấy vết hằn hồng hồng trên má cậu ta thì không nhịn được cười, đối phương liền tối sầm mặt nhào qua bóp cổ cậu, cả hai ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là bản thân mình giả vờ đau đớn cầu xin tha mạng.

Đối với Phác Xán Liệt mà nói, trên thế giới này có thể quang minh chính đại bất kể hậu quả dám khi dễ cậu, chỉ có thể là Biện Bạch Hiền.

Khi cậu ta ngủ cũng giống như trước đây, không cảm giác cũng không hề phòng bị, bất kể Phác Xán Liệt làm cái gì cũng không có phản ứng, giống như ôm, giống như hôn môi.

Vì thế cậu giống như một vạn lần trước, theo thói quen mà bước đến chỗ Biện Bạch Hiền.

Khi còn cách cậu ta một mét, lại dừng.

Bàn tay cứ nắm chặt rồi lại buông, ánh sáng mờ ảo từ màn hình TV kia phản chiếu cái bóng của cậu trên tường, thân ảnh của mình đang không ngừng lung lay.

Cậu đứng ở đó nghiêm túc mà suy nghĩ có phải mình nên giả vờ là không nhìn thấy gì, sau đó nhẹ nhàng lẳng lặng quay về phòng mà ngủ.

Nhưng lại nghĩ tới cậu ta cơm chiều hầu như chẳng ăn được miếng nào, nếu còn bị lạnh thì sẽ sinh bệnh hay không?

Xuất phát từ nguyên tắc “kiên quyết không mang lại phiền phức cho bản thân” của chủ nhà, Phác Xán Liệt cảm thấy mình nên dự phòng một chút, để tránh sau này lại phát sinh tranh cãi.

Đi vào trong phòng lấy cái chăn ngày thường của mình, lại trở ra phòng khách, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đắp nó lên người cậu ta, ánh mắt chăm chú nhìn đôi hàng mi đang nhắm chặt và chiếc môi mỏng của Biện Bạch Hiền, lại đứng lên tắt TV.

Trong phòng khách nhất thời một mảnh tối đen, cậu lại bước đến phía bên kia sô pha, vặn cho đèn bàn xuống mức thấp nhất.

Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn bàn kia rơi xuống trên người Biện Bạch Hiền, một hình ảnh quen thuộc làm cho cậu dường như sinh ra ảo giác.

Nhưng cái ảo giác kia chỉ duy trì được vài giây, đồng hồ trên tường âm thanh lại tích tắc nhích từng giây, vẫn là do nó lôi kéo cậu trở lại hiện tại.

Cuối cùng cậu bước vòng qua sô pha, quay đầu lại liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Sau vài phút Biện Bạch Hiền lẳng lặng mở mắt, đổi tư thế cuộn tròn mình lại rúc sâu vào sô pha, hít sâu vào mùi hương của cái chăn.

Uhm…Là mùi hương thường dùng của Phác Xán Liệt, một mùi trà xanh tự nhiên.

Cậu an tâm nhắm mắt.

[Biện Bạch Hiền, em thật sự hận mình không có cách nào phớt lờ anh, còn giả vờ là mình đã quên lãng rồi]

[Phác Xán Liệt, em cho rằng thứ tình yêu suy tính trước sau đó, đi qua từng bước từng bước của sự tổn thương, nếu như một ngày vỡ tan, có phải chăng cũng giống như dòng chảy của nước, rất khó quay về]

3 thoughts on “Chẳng qua (C3)

  1. Thật là, đợi lâu muốn chết í T.T nhưng mà vẫn đợi đó thoiii. Nói chung là tại mình tò mò vì cái fic này lắm ý. Bởi vì CB là ty của mình đó T^T cảm ơn b vì đã dịch tiếp hen ~

    • Nhận lỗi ~ Nhận lỗi ~ Sẽ cố gắng không vậy nữa ~ Mình cũng tò mò y chang vậy, chỉ biết là HE thôi còn nội dung ra sao vẫn chưa đọc hết =]]] Mỗi lần dịch là mỗi lần hồi hộp không kém, nhưng mà nhìn chung tác giả tỷ tỷ viết rất cứng tay, nên mình cũng vô cùng hy vọng là nó sẽ có nhiều tình tiết mới lạ, hấp dẫn ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s