Chẳng qua (C4)


[04]

Sáng sớm hôm sau Biện Bạch Hiền bị Mousse liếm cho tỉnh, cậu dụi dụi đôi mắt hơi xót của mình, khó chịu cử động thân thể, bởi vì tư thế ngủ cả đêm cuộn mình làm cho xương cốt ê ẩm không chịu nổi, bản thân cũng kinh ngạc không tin được mình lại ngủ say trên sô pha cả đêm, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường đã hơn bảy giờ rưỡi, ánh nắng buổi sáng đã chiếu rọi xuyên qua tấm màn cửa.

“Chào buổi sáng Mousse, hôm nay tâm trạng không tệ nha ~” Mousse thè lưỡi nằm úp sấp cọ cọ vào chân cậu, hành động thân thiết này cũng đã lâu không thấy rồi khiến Biện Bạch Hiền nghĩ không bằng ôm nó một cái để bồi dưỡng tình cảm cũng tốt, dáng người của Mousse tạm thời cũng không phải lo lắng…

“Nếu hôm nay là cuối tuần thì tốt rồi”. Xoa xoa đầu Mousse, Biện Bạch Hiền tìm thấy đôi dép bông bị nó đè dưới thân, vỗ vỗ rồi mang vào.

Lúc này ở phía nhà bếp truyền ra một tiếng “đinh”, cậu híp mắt ngẩng đầu, lại ngửi thấy một cỗ mùi vị vô cùng quen thuộc.

Trứng ốp la và bánh mì làm từ lúa mạch, đây là buổi sáng cố định mà trước kia bọn họ thường dùng, ngẫu nhiên đôi khi còn có hai lát thịt xông khói. Nếu không phải do Phác Xán Liệt kiên quyết khống chế thể trọng của cậu, cái “ngẫu nhiên” này sẽ biến thành “thường xuyên”.

“Thơm quá ah…” Biện Bạch Hiền bước nhanh qua, hai tay chống lên bàn bên cạnh, hít sâu cái mùi thơm kia, nước bọt đều muốn tràn ra ngoài, mà Mousse lăn tăn chạy theo phía sau cậu, cũng phóng vọt lên ghế ngồi chồm hổm chờ ăn.

Lúc Phác Xán Liệt cầm chén quay đầu lại chỉ bắt gặp hình ảnh một người một chó đang kêu gào đòi thức ăn, Biện Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu, tóc loạn thành một mớ, phía dưới bọng mắt có quầng thâm.

Cậu nhịn cười, đem hai cái chén đặt lên bàn.

“Xem chừng Ngô Diệc Phàm chọn giường cũng không hợp ý anh rồi, lại có thể làm cho anh chán ghét đến mức tình nguyện ngủ ngoài sô pha”. Nếu nhớ không nhầm thì chiếc giường đó là hàng nhập khẩu trong nước không có, đệm của nó được khen là mềm mại y như mây vậy.

“Hehehe, cái giường đó quá lớn một người ngủ không hết, sô pha có chật một chút nhưng mà có cảm giác an toàn”. Biện Bạch Hiền vừa nuốt nước bọt vừa che giấu, hai tay vờ chống hông nhưng thật ra lại đang trái nhéo phải ngắt cái cơ thể cứng đờ của mình “Đói bụng quá…” Nhìn thấy lát bánh mì vàng óng trước mặt thật sự quá mê hoặc, bàn tay đã với đến giữa chừng.

“Không đánh răng rửa mặt mà muốn ăn?” Biện Bạch Hiền sửng sốt, đành buông bàn tay đang với lại dẩu dẩu môi, không hề cam lòng đi làm vệ sinh.

Mousse đúng là một đứa không có lương tâm, vừa thấy đồ ăn ngon trước mặt tổ tông mấy đời cũng không nhận, lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Phác Xán Liệt xoay đầu mang thêm đũa đặt trên bàn, đôi đũa tối qua Biện Bạch Hiền ăn chính là đôi đũa còn mới tinh, nhãn hiệu in trên đó còn chưa rửa sạch sẽ, cậu phóng tới bồn rửa chà chà xát xát, đem phần nhựa còn xót lại bên trên lấy xuống hết.

Khi bữa sáng của Mousse được đặt lên bàn, hai con mắt nhỏ đáng yêu của nó liền phát sáng, chiếc lưỡi liền thè ra ngoài.

“Quỷ tham ăn, một ngày nào đó cũng bị mày ăn cho nghèo chết”. Phác Xán Liệt bật cười, đem đôi đũa đặt lên phía bàn của Biện Bạch Hiền, lại duỗi tay xoa xoa đầu Mousse, nó lại chuyên tâm ăn phần của mình, trên đầu còn phát sáng bốn chữ “xin chớ làm phiền”.

Qua một lúc sau, Biện Bạch Hiền rửa mặt xong cả khuôn mặt đều tỏa sáng đầy tinh thần, đem khăn mặt vắt một bên, dùng tốc độ tên bắn về phía ghế ăn, uống một ngụm lớn sữa, ăn một ngụm to bánh mì, cái bụng tối hôm qua không được ăn no rốt cuộc cũng thỏa mãn rồi, cậu sâu trong lòng phải cảm thán một câu.

“Ah…Ngon quá đi!”

Mousse ở bên cạnh cậu đã nhanh chóng liếm liếm cái đĩa, buổi sáng của nó đã sớm bị nó tiêu diệt gọn gẽ một miếng cũng không sót lại.

“Không ai thèm giành với anh đâu” Phác Xán Liệt đã thay quần áo mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt tinh thần sảng khoái vui vẻ, tao nhã ngồi trên ghế bắt chéo đôi chân dài vừa lật báo sớm vừa nói “Chỉ có ăn sáng mà cũng hưởng thụ như vậy”.

“Uh uh” Miệng đầy thức ăn được ngốn vào Biện Bạch Hiền cũng lười lên tiếng.

“Ăn từ từ coi chừng nghẹn đó”.

“Ờ…” Hôm nay tinh thần Phác Xác Liệt có biến lớn nha, chẳng lẽ là có âm mưu “Cậu không phải muốn thu tiền ăn của tôi chứ”.

“Không thu cũng được có điều…anh rửa chén”.

Biện Bạch Hiền nhất thời mặt biến thành mặt than, trời chứng giám Biện Bạch Hiền ghét nhất chính là rửa chén.

“Có thể thương lượng chút…” Cậu muốn khóc rồi.

“Rửa chén, lau nhà, tự mình chọn”.

“Lau nhà!” Biện Bạch Hiền giơ tay cao lớn tiếng trả lời, nhưng vẫn đảo mắt nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chỗ nào đó không được đúng lắm…Ah! Thiệt thòi ah!

“Ăn xong rồi thì mang chén đĩa để vào bồn rửa, đến giờ đi rồi”. Phác Xán Liệt kéo cổ tay áo bên trái nhìn đồng hồ, đặt tờ báo xuống bắt đầu thu dọn bàn, lại dẫn Mousse về ban công, Biện Bạch Hiền đã bỏ lỡ mất thời cơ đổi ý, chỉ còn cách bưng lấy cái đĩa ăn ngốn nghiến, thiếu chút nữa nghẹn đầy cổ.

Chờ đến lúc Biện Bạch Hiền thay xong quần áo, Phác Xán Liệt đã mang xong giày một bàn tay đặt trên chỗ mở cửa chờ cậu, cậu liền ba chân bốn cẳng ùa tới, đối phương vẫn kiên nhẫn chờ cậu mang xong giày mới mở cửa. Phác Xán Liệt hôm nay quá khác thường chắc chắn là uống lộn thuốc rồi? Biện Bạch Hiền buồn bực theo sát cậu ta.

Xe chạy trên đường, Biện Bạch Hiền cố ý ở trên xe sờ tới sờ lui, lúc thì mở đèn nóc xe lúc thì mở tấm kính chắn gió, Phác Xác Liệt không những không tức giận mà còn mở radio, Biện Bạch Hiền hết sức kinh ngạc, không phải là hôm qua xảy ra chuyện gì có ý nghĩa làm cho cậu ta cao hứng như vậy chứ?

“Tâm trạng cậu hôm nay tốt thế?”

“Phải, buổi tối không cần phải ăn mì gói đương nhiên tốt rồi”.

“Tiểu Độ cậu ta…mỗi ngày đều đến sao?”

“Một tuần đến hai ba lần”.

“À…Hơn một năm cậu chưa tự mình làm cơm phải không?”

“Cùng em ấy học mấy món đơn giản, bất quá muốn làm mấy món phức tạp còn phải dựa vào em ấy thôi”. Biện Bạch Hiền âm thầm cắn răng, sớm biết vậy cậu cũng học nấu ăn, đảo mắt lại nghĩ đến lịch sử đen tối của chính mình, vẫn là quên đi không muốn nói tới nữa…

“Làm phiền đến người ta nhiều cũng không tốt đâu——“

“Anh trước kia cũng không phải luôn làm phiền tôi sao?”

“Là…ơ…”

Hai chúng ta lúc đó có thể giống sao có thể giống sao hả, Biện Bạch Hiền dường như muốn nổi điên, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn cậu ta, trên kiếng xe phản chiếu khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

Phác Xác Liệt càng ngày càng cảm thấy được cậu rất thú vị, ngón tay phải theo bài hát mà khẽ nhịp nhịp.

Lúc này thì ảnh phản chiếu qua gương lại chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt đối phương, Biện Bạch Hiền rõ ràng là đang bấm di động gửi tin nhắn.

[Phác Xán Liệt dường như có người mới rồi, làm sao đây] trên danh sách tìm tên “Trương Nghệ Hưng” gửi đi.

[Trộn gỏi đi]

[…..Ngô Phàm anh đem di động trả lại cho Trương Nghệ Hưng ngay]

[Em ấy còn ngủ]

[Mấy giờ rồi!]

[Tôi là ông chủ, giờ nghỉ ngơi và làm việc của em ấy là do tôi quyết định]

Biện Bạch Hiền đã cảm thấy không vui, bây giờ càng cảm thấy khó chịu vô cùng! Một lúc sau di động lại rung lên.

[Mình thức rồi…Cần mình nói chuyện với cậu ta hay không?]

[Giờ không cần…Mình vẫn chưa làm rõ mối quan hệ của họ]

[Từ miệng cậu ta nói như gió thoảng thôi, lại nói làm gì có mấy người xuất sắc hơn cậu]

[Cậu ta biết nấu ăn…]

[…Biện Bạch Hiền lo lắng như thế không bằng lấy sắc ra dụ dỗ?]

[Cậu có phải là anh em tốt của mình không vậy!]

[Không phải]

[Ngô Diệc Phàm anh biến xa một chút!]

Đây là cái tên vừa chuyên chế lại ích kỷ, vừa bá đạo lại còn có tính dục bạo chiếm giữ!

Xe đỗ ở gara ngầm của công ty, Phác Xán Liệt rút chìa khóa xe Biện Bạch Hiền liền nhanh nhẹn chạy theo phía sau, đi đến thang máy vừa lúc lại tình cờ gặp vài đồng nghiệp, bị mọi người nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc một hồi lâu.

“Cậu là người mới đến phải không?” Một người trong số đó vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Vâng, tên em là Biện Bạch Hiền, gọi em Bạch Hiền được rồi”. Nụ cười híp mắt ba trăm sáu mươi lăm độ chính là đòn sát thủ của Biện Bạch Hiền, đi đến đâu cũng đều khiến cho người khác vui vẻ, đáng tiếc chỉ là trước mặt người mới quen mà thôi…Phác Xán Liệt là hiểu rõ nhất.

“Hehe, chào cậu Bạch Hiền, tôi xem nhà thiết kế Phác Xán Liệt là cùng cậu đến rồi, hai người thuận đường sao?” Ngày hôm qua vừa nghe được tin có một người mới đến nhận được đãi ngộ trước giờ chưa từng có, tất cả mọi người trong công ty đều tò mò cậu ta có bối cảnh thế nào ah.

Lúc này vừa đúng lúc cửa thang máy mở, một đám người đi vào, Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt đang nhìn đăm đăm phía trước không mảy may chút sợ hãi của Phác Xán Liệt, mà đúng lúc khi đồng nghiệp kia lên tiếng hỏi cũng không thèm nhìn mình, bộ dáng thong thả chờ cậu trả lời.

“Em cùng Phác Xán Liệt là…là người ở chung nhà”. Cậu choàng lấy cánh tay Phác Xán Liệt trưng ra vẻ mặt tươi cười hồn nhiên, mọi người bên trong thang máy cũng nhìn nhau trao đổi ánh mắt tỏ vẻ hiểu rõ, cũng chả có gì đáng kinh ngạc.

Chỉ có độc mỗi Phác Xác Liệt bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã muốn nứt ra từng mảnh.

Biện Bạch Hiền mừng thầm muốn chết, tiếp tục dựa vào đó ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt không buông.

“Ồ…khó trách, Biện Bạch Hiền đáng yêu như vậy mà”. Mọi người thời gian rãnh rỗi vẫn luôn nhìn thấy Phác Xán Liệt độc lai độc vãng ở công ty, hơn nữa cũng không cùng ai đó qua lại, hơn nữa [Người đàn ông độc thân vừa đẹp trai, nhiều tiền lại hoàn mỹ thì đều là người có bạn trai rồi], câu nói này là mọi người đều thầm nói với nhau.

Kỳ thật, Biện Bạch Hiền cũng có chút khẩn trương, cậu đã lâu rồi không cùng Phác Xán Liệt đùa giỡn, có chút sợ hãi cậu ta sẽ nổi giận, trong lòng cũng nghĩ đến chuyện giải thích.

Bản thân hai nhân vật chính khi chạm vào nhau mặc dù chỉ cách vài lớp vải nhưng cả hai đều giống như muốn bốc cháy, trong khoảng thời gian đó cậu lại không hề muốn buông tay.

Thang máy cứ tiếp tục đi lên, Biện Bạch Hiền đều không nghĩ sẽ rút tay về, chỉ cúi đầu, nhìn thấy giày của mình và Phác Xán Liệt đứng song song cạnh nhau mà ngẩn người.

Đây chính là lần đầu tiên kể từ ngày cậu chuyển về nhà Phác Xán Liệt, đã ba ngày, lần đầu tiên cùng cậu ta đứng song song một chỗ.

Cậu chợt cảm thấy hoảng hốt khi thang máy đến các tầng, đám người kia dần dần thưa thớt túa ra các hướng chỉ để lại Phác Xán Liệt cùng cậu đứng trong một không gian nhỏ hẹp của thang máy.

“Tôi…tôi chỉ đùa một chút thôi, đừng tức giận nha”. Cho dù trong lòng Biện Bạch Hiền có không nỡ đến đâu thì vẫn phải thu hồi cánh tay của mình về bên người.

Phác Xán Liệt quay đầu sang liếc mắt một cái “Tôi vì sao phải tức giận?” Liền bước ra ngoài.

Một mình cậu đứng trong thang máy, cho đến khi cánh cửa kia lần thứ hai muốn khép mới đưa tay nhấn nút cản lại.

Cảm xúc không phải vì một hành động của người khác mà ảnh hưởng, bất luận đối phương làm gì thì đều không liên quan đến mình, ngoại trừ trái tim đã không còn bị hấp dẫn thì còn nguyên nhân gì.

[Cậu có biết rằng có những thứ đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại, cậu có biết rằng cậu ta đã vĩnh viễn không còn thuộc về mình]

2 thoughts on “Chẳng qua (C4)

  1. Cậu ơi, coi cái trailer vs vidfull của cái này làm càng quắn hưn í ; ;
    T replay k b’ bn lần dòi *lăn lộn vặn vẹo*
    Coi cái dòng cuối cùng làm đau lòng ghê í😥 chả thuộc về bảo bối thì anh Chan biết thuộc về ai nữa bh >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s