Sô cô la duyên phận (Part 2)


[04]

Nếu như nói, lễ Giáng Sinh anh vì bận rộn mà không thể ở bên cạnh người yêu, vậy thì lễ Tình Nhân nhất định phải bồi thường cho người ấy rồi.

Lẽ dĩ nhiên, hôm nay anh sẽ không đến.

Hôm nay là 14-2.

Nhưng bản thân tôi vẫn đang chờ đợi. Chờ cho đồng hồ điểm qua mười hai giờ. Không vì sao cả, chỉ là tôi muốn làm như vậy mà thôi.

11:30. Chuẩn bị đóng cửa. Tôi thầm tự cười giễu cợt mình. Bản thân tôi và anh có quan hệ gì chứ? Ngay cả bạn bè cũng chưa phải, tôi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

11:50. Cửa mở, không phải quỷ, là anh. Tôi lắp bắp kinh hãi.

“Anh…sao lại đến đây?”

“Không hoan nghênh?”

“Đương nhiên là không, có ai lại từ chối kinh doanh chứ?” Lời nói của tôi tuy mang ý nghĩa châm chọc nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh.

“Khách đến nếm thử “Sô cô la Vienna”.

Loại sô cô la này là loại tôi đặc chế, vẻ ngoài của nó giống chiếc đàn vi-ô-lông. Tôi vốn dĩ muốn đặt tên cho nó là “Sô cô la Violin”, nhưng anh lại cố ý muốn gọi nó là “Sô cô la Vienna”, còn hưng phấn mà nói “Dù sao cũng bắt đầu bằng chữ V, gọi là gì cũng giống nhau thôi”.

“Sao không ở bên cạnh người yêu?” Tôi thuận miệng hỏi.

“Chia tay rồi”. Anh cũng tùy ý mà trả lời.

“Anh bị đá rồi sao?” Khó trách được đã nửa đêm còn chạy đến chỗ của tôi. Nhưng anh thất tình tìm tôi để làm gì?

“Không, là tôi đề nghị”. Khẩu khí thật bình thản tựa như đang nói đến chuyện người khác “Chúng tôi không hợp”.

“Đơn giản vậy thôi sao? Hai người đều muốn kết hôn mà!” Tôi lại hiển nhiên so với đương sự là anh còn khẩn trương hơn.

“Đúng vậy, nhưng một khi kết hôn lại muốn ly hôn chẳng phải là càng thêm phiền phức hay sao? May mắn đúng lúc nhận ra điều đó”. Nói những lời như vậy nghe ra chẳng khác nào một công trình được gỡ bỏ hạng mục giải tỏa.

“Cô ấy nhất định rất đau lòng”. Tuy rằng bản thân mình ghen tị với bạn gái của anh, nhưng hiện tại tôi lại trở thành đồng tình với cô ấy.

“Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng”.

Tôi không lên tiếng. Đúng vậy, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cứ như tôi đem lòng yêu một người đàn ông, nhưng đến cuối lại không có cách nào yêu người đó.

“Cậu chủ có bạn gái chưa?”

“Nếu có thì giờ này còn có thể ở đây hay sao?” Tôi ngước đầu ném cho anh một cái nhìn “Anh thật ngu ngốc”.

“Là do không có ai theo đuổi sao, cậu chủ xinh đẹp vậy mà”. Hình như đối với chuyện chia tay của chính mình, anh tựa hồ càng chú ý đến chuyện của tôi hơn.

“Anh không phải vừa nói ‘chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng’ sao? Còn đem tôi so sánh với phụ nữ, tôi càng muốn cố chấp chuyện sô cô la”. Ngữ khí của tôi rất bình thản, nụ cười cũng thản nhiên như có như không.

Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi có chút hốt hoảng, mặt cũng ửng đỏ.

“Ánh mắt của cậu chủ là màu nâu nha, là do ăn nhiều sô cô la phải không?” Anh hỏi thật nghiêm túc.

“Vậy thì tốt rồi ah”.

“Nhưng mà rất xinh đẹp. Cậu chủ cậu có một đôi mắt rất xinh đẹp, hơn nữa, con người cậu chủ cũng rất xinh đẹp”.

Nghe những lời anh nói, tầm mắt giả vờ không quan tâm nhưng trái tim lại kinh hoảng không ngừng đập loạn. Để bình tĩnh tôi cười khẽ nói “Vậy sao?”

“Cậu chủ rất thích cười nha!”

“Cười so với khóc tốt hơn mà”.

“Cậu chủ thích ăn sô cô la đen của Đức phải không?” Câu hỏi của anh chẳng đầu chẳng đuôi.

“Đúng vậy”. Tôi vẫn như cũ đáp lời.

“Khó trách nụ cười của cậu chủ tựa như sô cô la đen Đức —— con ngươi sâu thẩm còn hàm chứa một chút tia bi thương”.

Tôi nhìn ngắm anh, không lên tiếng.

Anh lại nhìn tôi, tiếp tục nói “Cậu chủ khi cười lên rất xinh đẹp, tôi thích cậu chủ…thích nụ cười của cậu”.

“Vậy sao?” Tôi dời ánh mắt nhìn ngắm bóng đêm đang bao trùm bên ngoài cửa sổ, vẫn là cười một cách thản nhiên.

Tôi không biết nguyên nhân anh và bạn gái chia tay có phải thật là vì “không hợp” hay không, điều đó với tôi chẳng quan hệ gì cả. Anh vẫn giống lúc trước là khách hàng, tôi vẫn như cũ là cậu chủ. Một điều quan trọng, tôi sẽ không vì chuyện hiện tại anh độc thân mà nói ra chân tình của mình.

Ngày lại ngày trôi qua như thế, mẹ cứ một lần lại một lần hối thúc tôi quen bạn gái. Tuy rằng tâm tình của tôi với trước đây khác xa một trời một vực, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau: Giống như quá khứ tôi không muốn yêu ai cả.

 [05]

Thở dài thưởng thức không khí của mùa thu, nhìn ngắm từng chiếc lá thi nhau rơi xuống, tôi nhận ra tôi và anh đã quen biết nhau một năm rồi —— cũng chỉ là “quen biết”.

“Hello! Cậu chủ, chào buổi tối!” Nụ cười của anh vẫn sáng lạn giống như một năm trước.

“Chào buổi tối. Hôm nay đặc biệt có sô cô la rượu brandy. Hôm nay anh tan tầm sớm vậy”.

“Thật không? So sánh tôi với người nghiện công việc sao”.

“Còn không phải? Bất quá, chăm chỉ lao động thì chăm chỉ thu hoạch tốt”.

Nghe tôi nói như thế, anh cười. Nụ cười tựa hồ còn mang theo hàm ý khác.

“Hôm nay công ty vừa gửi thông báo cho tôi” Xử lý sạch sẽ thức ăn, anh thuận tay lấy khăn giấy tôi đặt một bên lau khóe miệng nói “Họ muốn điều tôi đến chi nhánh khác làm tổng giám đốc”.

“Thật sao? Chúc mừng anh!” Tôi từ đáy lòng cũng vì anh mà vui mừng “Chi nhánh ở đâu?”

“Mỹ”.

“Cái…cái đó không phải là…nước ngoài sao…” Tôi nhất thời ngây dại.

“Ừh, nước ngoài”.

“Đi…bao lâu?”

“Chưa biết rõ”.

“…Chừng nào đi?” Khó khăn lắm tôi mới giữ cho bản thân bình tĩnh.

“Cuối tuần này bằng máy bay riêng của công ty”. Câu trả lời của anh vẫn thật ngắn gọn.

“…Uhm…Không biết được lại gấp như vậy” Bản thân tôi lúc này nói năng không còn rõ ràng nữa.

Ngày mai, anh sẽ đi. Tôi biết, một khi anh rời khỏi, có lẽ chúng tôi vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Trái tim, đau như cắt. Một ngày nào đó, có lẽ sẽ không còn đau nữa. Như vậy cũng tốt, tình cảm lưu luyến không có kết quả, đau dài không bằng đau ngắn.

“Cậu chủ!” Buổi tối, anh vẫn như thường lệ đến đây. Cũng như ngày thường, nhưng hôm nay lại mặc quần áo thông thường.

“Chào buổi tối!” Nói xong, tôi đưa cho anh một cái hộp.

“Đây là cái gì?”

“Bánh kem sô cô la. Chuyến bay dài có thể rất nhàm chán, có thể ăn cái này giải sầu”. Tôi cứ thế nở nụ cười gió thoảng mây trôi.

“Không tiễn tôi sao?” Nét mặt anh rõ ràng thất vọng.

“Phải mở cửa hàng mà” Đã biết phải chia ly, tôi càng không muốn tăng thêm bi thương.

“Vậy sao…” Anh trầm mặc trong chốc lát, liền nói “Cậu chủ, đến Mỹ mở cửa hàng đi!” Bộ dáng, quả thật tựa như đứa trẻ.

“Tại sao?”

“Có thể thường đến chỗ cậu chủ ăn sô cô la mà!”

“Tôi cố gắng thử xem. Bất quá, không bằng mùi vị ở cửa hàng tôi đâu”.

“Sau này có thể gửi qua bưu điện cho tôi không?” Người đàn ông trước mắt đang bày ra vẻ mặt vô cùng tràn đầy chờ mong.

“Nếu như ăn ngán rồi có thể gọi điện thoại nói cho tôi biết. Nếu còn muốn, tôi sẽ tiếp tục gửi. Chỉ là…”

“Sao?”

“Chi phí bưu điện toàn bộ do anh trả!” Tôi cười, anh cũng cười.

Chỉ là, nước mắt, nghẹn ở trong tim tôi.

 [06]

9 giờ sáng, giờ này chắc hẳn anh đã vào cổng đăng ký rồi.

Trái tim chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, tôi chỉ muốn bật khóc.

Nhưng tôi lại không thể khóc. Vì cái gì một người cùng giới tính không phải bạn càng không phải người yêu, nếu như lúc này mà bật khóc, tôi sẽ chỉ càng cảm thấy bản thân mình so với trước càng thêm thê thảm.

Niềm vui chỉ còn có thể nằm lại trong ký ức thôi sao? Có thể dùng cỗ máy thời gian quay trở lại những ngày vui vẻ đó hay không?

“Đinh đong!” Cửa mở, suy nghĩ của tôi lại bị gián đoạn.

“Chào mừng quý khách!” Phản xạ có điều kiện lặp lại.

“Quả nhiên là rãnh rỗi mà! Vậy mà không chịu đến tiễn tôi, còn nói cái gì là khách hàng quen thuộc nữa chứ!” Giọng nói đó?

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi bóng lưng người kia, trong ánh mặt trời đó cả hai như hòa hợp làm một. Cái sự hòa hợp đó, ngoại trừ anh, sẽ không còn một ai khác có được.

“Trình Nhất Văn?!” Tôi thốt lên, đột nhiên nhận ra chính mình lần đầu tiên gọi tên anh “Anh sao lại ở đây? Anh không phải…”

“Đương nhiên là đến kiểm tra xem cậu có nói dối hay không đó!” Anh châm chọc ngồi vào phía quầy bar “Hai ly sô cô la rượu brandy, cậu chủ một ly, là tôi mời! À, tôi mua cơm rồi, rất chuyên nghiệp có phải hay không?” Nụ cười kia khẽ lay động.

Bản thân tôi vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ, anh đẩy một cái hộp đến trước mặt tôi “Cùng nhau ăn nha!”

“Tại sao lại không đi? Chuyến bay bị hoãn?”

“Tôi không đi công tác nữa”. Ngữ khí bình thản giống như khi giải thích chuyện chia tay bạn gái.

“Bị đuổi việc rồi?”

“Tôi từ chức! Cậu thế nào mà suốt ngày nghĩ tôi đen đủi như thế hả? Không phải bị đá thì là bị đuổi!” Anh ồn ào bất mãn.

Nhưng tôi lại không để ý đến anh “Tại sao? Công việc tốt lắm còn gì!” Tuy rằng tôi phải thừa nhận trong lòng tôi vô cùng vui mừng khi biết anh sẽ ở lại. Nhưng mà tôi càng hy vọng anh ấy có tương lai tốt hơn.

“Cậu chủ, mong ước của cậu là gì?” Không đợi tôi ngẩn người anh đã hỏi.

“Chính là mở được cửa hàng này, có thể khiến cho tất cả mọi người ăn những thứ mà tôi làm ra đều nở nụ cười vui vẻ”. Chính là vậy, đây là ước nguyện của tôi thuở ban đầu, tuy rằng nó đã ít nhiều bị thời gian và người khác làm giảm bớt nhiệt huyết.

“Tôi cũng có mong ước của riêng mình!” Anh mỉm cười, nụ cười như tỏa sáng cả khuôn mặt, so với những loại rượu đặc chế kia còn làm say đắm lòng người hơn “Tôi nghĩ” anh tiếp tục nói “mới chỉ 29 tuổi, hẳn là vẫn còn kịp để thực hiện”.

“Cái gì? Anh 29 tuổi?!” Tôi trừng mắt nhìn anh “Gạt người!” Tính tình trẻ con như vậy, nhiều lắm là mới 25 thôi chứ.

“Cậu chủ cậu bao nhiêu tuổi?”

“…27…”

“Tôi cũng đoán cậu nhỏ hơn tôi mà, haha!” Anh cười vô cùng đắc ý.

“Bước tiếp theo tính thế nào?”

“Thất nghiệp rồi, trước mắt phải giải quyết vấn đề lương thực thôi. Cậu chủ, nể tình giao tình đã lâu” Anh cười hết sức gian xảo “thuê tôi đến làm công nha!”

“Cái gì? Không được!” Tôi thẳng thắn.

“Tại sao? Tôi rất chăm chỉ nha!”

“Không được!”

“Tôi sẽ không làm vỡ đổ đạc đâu!”

“Không được!”.

“Vậy cho một cái nguyên nhân đi!”

“Tôi…không trả nổi tiền công…” Thật là, không bằng nói thật lòng. So với chuyện trả nổi tiền công hay không, tôi đương nhiên bằng lòng cùng anh sớm chiều bên nhau.

“Vậy tôi không cần tiền công có thể rồi chứ?” Anh cười càng thêm xảo trá.

“Tôi không thể để anh làm không công. Không được!”

“Ai muốn làm không công?” Nói xong anh nhìn tôi kèm theo ánh mắt “cậu thật ngốc”, “Tôi đã nói rồi mà. Cậu phải lo vấn đề cơm nước cho tôi”. Sau đó lại thay đổi biểu tình “Cầu xin cậu đó ~ Cậu chủ ~” bộ dạng năn nỉ ỉ ôi kia thật là vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Điều nực cười chính là tôi, cuối cùng lại đồng ý.

“Vạn tuế!” Anh cười hệt như một đứa trẻ, hồn nhiên mà tỏa sáng, giống như một viên sô cô la nguyên chất.

Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim một lần nữa lại trầm luân…

——————-TBC———————-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s