Sô cô la duyên phận (Part 1)

[01]

Hôm nay là ngày làm việc, khách hàng đa số sẽ đến sau thời điểm mở cửa lúc năm giờ sáng. Ngày mùa thu bầu trời trong xanh, thật làm cho tôi muốn ngủ quên. Nhưng mà khách hàng lúc nào cũng có thể đến, tinh thần nhất định phải tỉnh táo lên.

“Đing đong!” Chiếc chuông gió treo phía trước có thể nghe được âm thanh vui tai mỗi khi có người mở cửa. Ánh mặt trời dễ dàng theo cánh cửa mở rộng len lén chui vào, nhưng lại bị thân ảnh một người đàn ông cản lại, trong ánh nắng đó mơ hồ vẽ nên diện mạo của người kia. Chỉ là cái cảm giác mà người đó mang đến, cùng với ánh nắng chói lóa ngoài kia thật sự là hòa hợp. Loại hòa hợp này khiến tôi trong khoảnh khắc đó cũng phải thất thần.

“Chào mừng quý khách!” Khi bật ra câu nói này là phản xạ có điều kiện, làm cho tôi liền nghĩ đến “thí nghiệm tiết dịch vị của loài chó” của Pavlov.

“Làm phiền cậu, một ly cà phê, một phần mì Ý —— làm ơn cho nhiều sốt cà chua một chút”. Người nọ ngồi trên chiếc ghế cao phía quầy bar, nhanh chóng gọi món. Cho dù không cần nhìn trang phục, theo ngữ khí kia tôi cũng có thể đoán được anh ta thuộc thành phần tri thức.

“Xin lỗi, cửa hàng không có những thứ đó”. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên bị người khác tưởng nhầm là tiệm cà phê, nhưng mà qua thời gian lâu như thế sự nhẫn nại của tôi vẫn là có giới hạn nha.

“Vậy chỗ này của cậu có cái gì?” Rõ ràng anh có chút khó chịu.

“Sữa tươi sô cô la, kem sô cô la, bánh quy sô cô la, bánh kem sô cô la, sô cô la…”

“Làm gì mà toàn là sô cô la thế?” Lời giới thiệu không nhanh không chậm của tôi bị anh cắt ngang.

“Cái này đương nhiên rồi, bởi vì…”

“Đinh đong!” Lại có khách đến, “Chào mừng quý khách!” Trên mặt tôi lại nở nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng lại thấp giọng mắng “Cái phản xạ có điều kiện chết tiệt này, không phải là năng khiếu bẩm sinh chứ! Đáng ghét!”

“Ông chủ, cho em một phần kem sô cô la và một phần bánh quy sô cô la”. Một cô bé đáng yêu là  khách hàng quen của cửa hàng.

“Được, em chờ một chút”.

“Này này —–“ Anh dùng giọng nói bất mãn gọi tôi “Không phải là nên có thứ tự trước sau chứ?”

“Thứ nhất, cửa hàng tuân thủ nguyên tắc “ưu tiên phụ nữ”. Thứ hai, anh không phải không muốn gọi hay sao?” Tôi chuẩn bị đồ ăn lại không nhanh không chậm trả lời.

“Ai nói tôi không gọi!” Âm thanh của anh giống như đang giận lẫy. Tôi không để ý đến anh, vòng qua quầy bar, đem mấy món tráng miệng ngọt kia giao cho khách. Trở lại quầy bar rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Anh này, nếu anh nghĩ muốn ở cửa hàng “Sô cô la ngọt ngào thượng hạng” này mà gọi những món không có liên quan đến sô cô la, tôi chỉ còn cách mời anh đến nhà hàng khác. Tiện đây cũng muốn nói một chút, nếu anh muốn gặp chủ cửa hàng để phàn nàn, vậy thì anh không cần phiền toái như vậy, bởi vì chủ cửa hàng này chính là tôi.

“Tôi biết cậu là ông chủ—–“

“——–Ọc———-“

Anh vừa ai oán nói xong bụng cũng không hề nể tình kêu réo.

“Anh xác định không gọi cơm?” Tôi liền cố hỏi một câu, tư thế bày ra dáng vẻ xem hài kịch.

“Cho tôi một phần kem, hai phần bánh kem sô cô la”. Anh vò tai, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Không mất nhiều thời gian tôi liền mang đồ ăn ra cho anh, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười nhưng che giấu trong lòng lại nói thầm “Cái tên này, anh chính là người đầu tiên ở trong tiệm nho nhỏ này của tôi mà làm loạn nha!”

Nhận lấy món tôi đem đến, anh từ từ thưởng thức “Ồ! Ngon lắm!” Lúc tấm tắc khen trên mặt còn để lộ ra vẻ tươi cười hạnh phúc giống hệt một đứa trẻ, tựa như ánh mặt trời đang chiếu sáng. Tuy rằng mỗi một nụ cười của khách hàng khi ăn đều rất đáng giá, nhưng nụ cười sáng lạn như anh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bắt gặp nụ cười không hề ngại ngùng kia, tôi lại một lần nữa thất thần…

“Sao thế?” Anh ngẩng đầu, lần này tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Làn da màu tối mạnh mẽ, ngũ quan rõ ràng cân đối, nhất là đôi mắt với con ngươi trong veo đặc biệt đầy sức sống. Vốn dĩ khuôn mặt anh tuấn kia đang khó chịu, trên khóe môi lại vô tình còn vương lại một ít sô cô la, trở nên vô cùng buồn cười.

“Đương nhiên là đang nhìn ngắm vệt sô cô la duyên dáng còn vương trên mặt anh đấy!” Tôi bật cười, rút cho anh một tờ khăn giấy.

Anh cũng không hề vì lời nói trêu chọc của tôi mà tức giận, lại mỉm cười tiếp nhận khăn giấy, lau lung tung vài đường trên mặt lại nói “Tay nghề cậu chủ đây thật cao! Tôi lần đầu tiên được ăn sô cô la hợp khẩu vị như vậy đấy!”

Nghe lời khen tặng kia của anh, tôi chỉ lấy làm mỉm cười. Anh nhìn tôi, cũng chỉ cười.

Tôi không biết đây là chuyện gì, kể từ ngày hôm đó người đàn ông này hầu như mỗi ngày đều đến cửa hàng của tôi ăn điểm tâm. Chẳng những trước buổi ăn muốn tôi giới thiệu những món điểm tâm đặc sắc của cửa hàng, sau buổi ăn phải đưa khăn giấy ——– mà còn vẻ mặt theo lý là những việc tôi cần phải làm!? Mà điều không thể tưởng tượng được chính là tôi đối với người đàn ông kỳ quái này không những không chán ghét mà còn thấy thích thú khi cùng anh đấu võ mồm.

Theo đó tôi cũng biết được tên người này gọi là Trình Nhất Văn. Việc này có biết cũng không quan trọng. Bởi vì theo thói quen tôi thường gọi người này là “anh”, mà anh đối với tôi xưng hô cũng là “cậu chủ” —— dẫu mặc cho anh biết tên của tôi gọi là Hà An.

[02]

Mưa cuối thu luôn rất lạnh lẽo, nhất là khoảng thời gian về đêm, trong màn đêm nhè nhẹ mưa phùn dường như tồn tại một cảm giác buồn bã vô cớ.

Kim đồng hồ điểm chín giờ, đã tối rồi. Tôi cô đơn ngắm màn mưa, vào những ngày mưa gió này cửa hàng kinh doanh rất ế ẩm. Bình thường, tôi đã đóng cửa về sớm, tự pha cho mình một ly ca cao nóng, hưởng thụ âm nhạc dịu êm và thưởng thức không khí se lạnh của ngày mưa rồi.

Nhưng hôm nay trái tim bình thường không biết đã bay về phương nào, tựa như những con người ngoài kia, trống rỗng mờ mịt. Thế nhưng, tôi lại đang chờ đợi ai đây?

Rút ra một đĩa CD, âm nhạc không ngừng lan tỏa trong không gian nhỏ bé của cửa hàng, [Unchained Melody], bài tình ca bất hủ này luôn mang lại cho tôi một cảm giác đau thương đến ngọt ngào. Tôi biết biểu đạt như thế về bài hát là rất kỳ quái, nhưng cảm xúc của tôi chính là như thế. “Alone, lonely time. And time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine”. Trong cái cảm giác đó, tôi cảm nhận được trái tim mình dần dần chậm lại, chậm lại, trầm luân lại trầm luân.

“Đinh đong!” Cửa mở, dưới tán dù ướt sũng kia lại lộ ra một thân ảnh quen thuộc, một khuôn mặt đang cười. Tôi cũng nở nụ cười, giống như đã tìm về được một phần cảm xúc kia, khiến cho nụ cười của tôi càng thêm vui vẻ.

“Cửa hàng đúng thật là còn mở cửa nha! Tôi còn nghĩ cậu chủ đây đã quên tắt đèn chứ. Thời tiết đặc biệt như vậy lại không có món ăn đặc biệt sao?”

“Nếu như vì thời tiết đặc biệt này, vậy anh nên trả gấp hai lần giá ngày thường đi!”

“Xã hội đen!” Anh ta nở nụ cười “Một phần bánh quy sô cô la, một phần mì Ý”.

Mì Ý là món ăn gần đây tôi nghiên cứu, thành phần chính đương nhiên là sô cô la rồi.

“Nhà cậu chủ có xa không?” Anh ta vừa ăn vừa hỏi han.

“Không xa, nhưng nếu giống như hôm nay, tôi có thể ngủ lại ở cửa hàng —— phía sau còn có một phòng nhỏ”.

Mưa càng rơi càng nặng hạt, trong một lúc nhất thời không có dấu hiệu ngừng lại.

“Mưa lớn như vậy, anh về nhà nhất định là không tiện đúng không?”

“Hoàn toàn chính xác. Không những trời mưa lại còn thêm tăng ca, ngay cả cơm chiều cũng chưa được ăn. Cậu chủ cậu thì tốt rồi, lúc nào cũng có thể ăn”.

“Vào những lúc bận quá, tôi thường phải “thủ sẵn lương khô chống đói”.

“Nhưng mà, vận khí của tôi cũng tốt lắm. Cậu chủ đây vẫn chưa đóng cửa”. Anh lại nhìn tôi cười “Nhìn thấy ánh đèn còn sáng, trong lòng lại chợt ấm áp hơn nhiều”.

Lời anh nói khiến trái tim trong lòng ngực đập lỗi nhịp, nhưng bên ngoài tôi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như không.

“Cậu chủ cậu có tâm sự sao?”

“Không có đâu. Làm sao vậy?”

“Lời nói…không hợp ý sao”.

“Có thể là do nguyên do lời dạo đầu không nhất quán”. Trong lúc nhất thời, tôi có điểm suy nghĩ muốn trêu chọc anh.

“Lời dạo đầu nhất quán?” Hiển nhiên, anh cắn câu rồi.

“Tôi muốn nói “hôm nay thời tiết thật tốt”, nhưng mà thời tiết hôm nay lại không tốt tí nào”. Tôi lấy ngón tay chỉ về hướng cửa sổ.

Vốn tưởng rằng anh ta sẽ cười, nhưng sau khi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lại quay về nhìn tôi, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc “Theo tôi thấy, hôm nay thời tiết rất tốt”.

“Cái gì?” Tôi nhìn anh một cách khó hiểu.

“Bởi vì trời mưa nên có thể cùng cậu chủ bên nhau lâu một chút, thời tiết như vậy với tôi mà nói, vô cùng tốt”. Tựa hồ sâu trong đáy mắt của anh có ẩn giấu một loại tình cảm đặc biệt. Tôi nghĩ hay là do ảo giác của bản thân, có thể có tình cảm gì chứ? Nhưng mà nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của anh làm cho trái tim tôi lại đập loạn nhịp không cách nào kiềm chế được.

“Vậy sao?” Tôi hạ ánh mắt, lại cười. Đồng thời mặt tôi lại đỏ ửng.

Kể từ ngày hôm đó, anh lại thường hay tăng ca. Mà tôi luôn chờ đợi người đó bất kể là trễ như thế nào. Do đó tôi biết được công việc của anh, quản lý bộ phận của một công ty nước ngoài rất có tiền đồ nào đó. Nhưng mà, những thứ kia và tôi chẳng có quan hệ gì cả ——- tôi chỉ là một ông chủ của một cửa hàng nho nhỏ, anh cũng chỉ là một khách hàng quen thuộc mà thôi.

Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi luôn nói “Anh đến rồi!”

[03]

Bài hát [Merry Christmas] trong đêm trước Giáng Sinh vang vọng khắp mọi nơi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vô cùng náo nhiệt, bên trong cửa hàng cũng như thế.

Sau khi tiễn chân vị khách hàng cuối cùng, nụ cười trên mặt tôi cũng trở nên cứng ngắt vô lực. Đúng vậy, tôi mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà không phải trong suốt ba năm qua tôi đều bận rộn như thế hay sao? Vậy tại sao ngày hôm nay lại trở nên kiệt sức như vậy? Tôi thật sự không hy vọng lại là đáp án trong lòng kia: Hôm nay, anh ấy sẽ không đến. Vì sao tôi còn muốn chờ đợi? Vì sao tôi không đóng cửa hàng trở về nhà? Chẳng lẽ tôi còn chờ mong anh ấy sẽ đến? Chẳng lẽ tôi thật sự vì anh ấy không đến mà cảm thấy thiếu sức sống?

“Cậu chủ, Merry Christmas!” Vừa nghe được thanh âm của anh trong khoảnh khắc đó, tôi đã xác định được đáp án trong lòng mình: Tôi còn thắp đèn, trong lòng vẫn còn chờ đợi.

“Anh đến rồi”. Bao giờ lời chào hỏi của tôi cũng rất đơn giản.

“Giáng Sinh này có món gì đặc biệt hay không?”

“Rượu sô cô la đặc chế, trà sữa sô cô la hoàng gia, cùng với bánh kem sô cô la ba tầng”.

“Lấy hết!”

“Ăn nhiều đồ ngọt không những dễ mắc bệnh tiểu đường, còn có thể làm mất dáng đấy”.

“Cậu chủ đây không phải vẫn tốt chán sao?”

“Nếu anh muốn giảm cân mà hỏi ý kiến về phương pháp của tôi, vậy tốt nhất anh miễn phí sức đi. Bởi vì thể chất của tôi là đặc biệt —– ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng không béo. Còn anh thì phải nên cẩn thận, dáng người mà béo phì thì không có bạn gái đâu nha!” Vô cùng đắc ý, tôi hướng anh ta hếch hếch cái mũi nhỏ.

“Điểm này, tôi ngược lại không hề lo lắng” Anh ta cũng học theo nhếch nhếch đôi tai.

“Vì sao? Chủ nghĩa độc thân?”

“Không phải, tôi đã có đối tượng kết hôn rồi cho nên không cần phải lo chuyện đấy. Hơn nữa, cô ấy còn nói tôi tăng cân một chút thì càng đẹp trai!” Nói xong anh còn bày ra một kiểu dáng pose hình quyến rũ.

“Ờ ~~” Tôi kéo dài chữ kia, nghe ra có vẻ đang nghi ngờ lời nói của anh. Nhưng ngược lại không biết vì sao trong lòng lại nhoi nhói đau, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Xoay người đưa lưng về phía anh, giả vờ đang bận rộn. Kỳ thật, tôi rất muốn khóc.

Sau ngày hôm đó mọi thứ vẫn trôi qua thản nhiên. Tôi vẫn như thế, đúng giờ mở cửa hàng, vẫn chờ anh ấy; anh vẫn như cũ bề bộn công việc, vẫn đều đặn mỗi ngày đến cửa hàng.

Đôi lúc tôi nghĩ, trong nụ cười của mình chắc hẳn có thể thể che giấu rất nhiều thứ. Tôi hiểu bản thân mình vì sao lại không hỏi anh ấy quen bạn gái như thế nào, bởi vì, tôi ghen tị với vị hôn thê của anh ấy. Sự đố kỵ này đại biểu cho cái gì, tôi cũng thật không rõ: Tôi thích anh, tôi yêu anh mất rồi. Nhưng duyên phận này không thuộc về tôi, bất kể tôi tin tưởng rằng tình yêu mình dành cho anh so với cô gái kia không hề thua kém. Dẫu biết rằng, tôi là đàn ông, anh ấy cũng thế.

Lý giải tâm tình của mình rõ ràng nên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều —– Ít nhất, tôi đối với bản thân chỉ còn lại sự thản nhiên.

————–TBC————-