Này, đại minh tinh của tôi (C15)

015

~~~~~~~~

“Tôi không ngại gì giúp cậu cởi đâu, bất quá, nếu cậu thật sự muốn tôi giúp, tôi khó đảm bảo quần áo cậu còn có thể lành lặn mà mặc lại để rời khỏi đây”.

Lộc Hàm cả người run lên, cậu biết rõ những lời Ngô Phàm nói là ý gì.

Sau trận đấu bóng rổ giữa các trường trung học ở Bắc Kinh ngày đó, bọn họ cùng đội bóng ngủ lại khách sạn, cũng là lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ. Ngô Phàm khi đó tinh lực dồi dào, một bên hôn lấy Lộc Hàm trong nháy mắt đã bắt đầu xé rách quần áo cậu, cho đến khi nụ hôn kia chấm dứt, quần áo trên người Lộc Hàm đã bị xé đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì.

“Ở trước mặt tôi, vẫn còn muốn nghĩ đến người khác sao? Lộc Hàm, xem ra cậu còn chưa hiểu được ý của tôi”. Nhìn thấy Lộc Hàm một lần nữa xuất thần, Ngô Phàm rất mất hứng.

Ngồi xuống sô pha, mạnh mẽ đem cả thân thể gầy yếu kia kéo vào lòng mình, vuốt ve hai bên má Lộc Hàm, vốn dĩ đôi môi đang cắn chặt bởi vì không thể chống cự được sức mạnh của Ngô Phàm mà hé mở, khóe môi đang tái nhợt cũng dần dần khôi phục huyết sắc.

Không thể ngờ đến chuyện hôm nay, nhìn đôi môi đang cầu xin này, vẫn là đang lạc mất phương hướng.

Không, là toàn bộ con người này, đều làm cho anh mất đi lý trí.

Ngô Phàm không thể khống chế bản thân mà hôn lên nó, ngậm lấy đôi môi mỏng manh kia của Lộc Hàm, đây là hương vị của cậu ta, là hương vị của Lộc Hàm, hơi thở thoang thoảng mang theo vị tươi mát của hương thảo mộc, giống với hương vị kem mà trong quá khứ anh yêu thích nhất.

Lộc Hàm, cậu có biết hay không để quên được cậu, bốn năm qua tôi chưa từng chạm vào bất kì vật gì có mùi hương thảo mộc, để quên được cậu, thậm chí tôi ở Hàn Quốc bốn năm chưa một lần quay về Trung Quốc.

Tôi đã cho rằng tôi làm được rồi, tôi cho rằng rốt cuộc cũng thành công mà quên được cậu rồi, tôi cuối cùng lại lần nữa quay về nơi chốn này, thì cậu lại xuất hiện trước mắt.

Lộc Hàm, lần này tôi bất kể thế nào sẽ không bỏ qua cho cậu nữa!

Mặc sức mà mút vào đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, tách lấy hàm răng mà đem đầu lưỡi thâm nhập vào, cuốn chặt lấy đầu lưỡi Lộc Hàm mà tìm kiếm một điểm quen thuộc, Ngô Phàm không thể phủ nhận, anh căn bản không hề quên, tất cả của tất cả, anh đều nhớ rõ.

Trong khoang miệng của Lộc Hàm có điểm mẫn cảm, khi Lộc Hàm bị chạm vào vành tai mặt sẽ đỏ, trên vai trái của Lộc Hàm có một nốt ruồi, vào lúc Lộc Hàm ý loạn tình mê mà gọi “Ngô Phàm” sẽ bày ra bộ dáng mê hoặc người.

“Ah~” tiếng rên rỉ từ miệng Lộc Hàm thoát ra, cái hông đau đớn làm cậu không cách nào kháng cự sự ôm ấp của Ngô Phàm, nhưng mà hôn nhau sao?

Vì sao lại đột nhiên cảm thấy hoài niệm, lại không muốn buông ra?

Mỗi một lần Ngô Phàm khiêu khích đều khiến cho cậu không thể chống đỡ được, rất nhanh cả người Lộc Hàm đều không còn chút sức lực, nụ hôn vừa chấm dứt, cậu chỉ có thể tựa đầu vào ngực Ngô Phàm mà thở dốc.

Đột nhiên, cảm giác cả cơ thể mình nhẹ tênh, lúc khôi phục tinh thần đã bị Ngô Phàm bế vào trong phòng ngủ rồi.

Vừa mới đem Lộc Hàm phóng tới bên giường, Ngô Phàm ngay lập tức chuyển mình đè ép người kia xuống dưới, nhìn thấy vẻ mặt Lộc Hàm mơ màng, anh bỗng dưng cảm thấy may mắn, may mắn mình vẫn không thể chán ghét khuôn mặt này.

Lại một lần nữa đem nụ hôn áp tới, lúc này đây nụ hôn càng gia tăng lực đạo, tay Ngô Phàm cũng bắt đầu không chịu ngoan ngoãn, vứt bỏ ngay áo khoác của Lộc Hàm, tay kia lại bắt đầu xâm chiếm dưới lớp áo sơ mi, khi chạm đến làn da mềm mại của Lộc Hàm, một hoài niệm trước nay chưa từng có lại nảy lên trong lòng, cảnh tượng họ đã cùng nhau như vậy bao nhiêu lần lại hiện rõ trong tâm trí.

Ngô Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều dồn xuống ở một điểm nào đó mà sôi trào, rất nhanh sự trói buộc của quần jeans đã bắt đầu làm anh khó chịu.

Một bên đem quần áo của Lộc Hàm hướng phía trên mà cởi, một bên lại vội vã cởi bỏ dây thắt lưng của chính mình, tất cả kí ức đều bừng tỉnh, anh chỉ có một ý niệm trong đầu, muốn con người đang nằm dưới thân này.

Lộc Hàm cảm nhận thân dưới của Ngô Phàm đang bành trướng, đầu óc cậu cũng chỉ còn một mảnh mơ hồ, cậu không biết chính mình bước tiếp theo nên làm gì, lý trí mách bảo cậu không thể, nhưng cánh tay lại không tự chủ được mà quấn lấy cổ Ngô Phàm.

“Ngô Phàm…” Vô thức lại thốt ra cái tên này, theo thói quen còn đem đầu vùi vào hõm vai anh ấy, thân thể quả nhiên là thành thật nhất, chưa bao giờ quên bất kì động tác nào.

Mùi hương thảo mộc rót vào đại não, Ngô Phàm rốt cuộc không thể khống chế nhanh chóng thoát ly quần Lộc Hàm, vào đúng lúc này, không biết từ chỗ nào lại vang lên tiếng chuông.

Tâm trí Lộc Hàm bỗng nhiên liền thanh tỉnh, mở to hai mắt, là Bạch Hiền, cậu làm sao lại có thể quên mất Bạch Hiền chứ?

“Ngô Phàm, tôi cái gì cũng đều đáp ứng anh, anh nhất định không được tổn thương Bạch Hiền có được không?”

Ngọn lửa đang bừng bừng bốc cháy trong mắt Ngô Phàm bỗng nhiên liền trở nên lạnh lẽo, bước xuống giường chộp lấy di động từ trong túi áo khoác nằm trên mặt đất của Lộc Hàm, lấy ra điện thoại thẳng tay trực tiếp tháo pin.

“Hừ, cậu khiến tôi vui vẻ, tôi tự nhiên sẽ không làm tổn thương cậu nhóc đó”. Thanh âm của Ngô Phàm so với trước đó càng thêm sự băng lãnh.

Lộc Hàm, vốn dĩ cậu tập trung như thế, chẳng qua là vì kẻ khác thôi sao!