Sô cô la duyên phận

Note: Gần đến Giáng Sinh rồi, không khí xung quanh có chút lạnh, có chút vui vẻ, cũng có chút ngọt ngào. Mặc dù bản thân vẫn không khác gì năm ngoái lắm, nhưng mà tâm tình lại cực kỳ thanh thản và nhẹ nhàng. Lúc đầu chủ yếu sử dụng wordpress để dịch Đam Mỹ. Sau này lại rẽ sang hướng fanfic, những truyện kia vẫn còn dở dang. Nhưng mà chắc chắn xong fanfic sẽ quay lại hoàn nó. Trong quá trình dịch “NĐMTCT” và “Chẳng qua” lười biếng khiến mọi người chịu khổ rồi ^_^ Lục lại phần raw Đam Mỹ đã save trong máy, có cái truyện ngăn ngắn nhưng mà rất hợp không khí gần X-Mas này. Vậy nên tranh thủ 2,3 ngày nghỉ dịch nhanh cho mọi người giải trí ~

Truyện ngắn thôi, lại nhẹ nhàng, có chút tình tiết “cẩu huyết” nhưng mà lại làm mình thích. Câu chuyện này có chín chương nhỏ, nhưng ngắn quá nên mình chia nó là ba phần thôi vậy ~ Mỗi ngày post một phần, không có chia theo ngắn dài đâu nha ~  Let do it! Mọi người thưởng thức nha ~

Link raw: Đây

SCL-VT015

Sô cô la duyên phận

Mở đầu

“Con phải quen bạn gái đi chứ”.

Thật sự đã quên mất kể từ khi nào mẹ gặp tôi lại bắt đầu điệp khúc này. Câu nói tiếp theo chắc chắn là bài ca muôn thuở muốn sắp xếp cho tôi đi xem mắt này nọ, thiệt khiến cho tôi sợ chạy té khói.

Không phải tôi đối với việc xem mắt có ý kiến gì, mà là đối với những người xem mắt luôn khiến tôi có một cảm giác rằng họ đều muốn đi đến hôn nhân. Tựa như một người đàn ông bắt buộc phải kết đôi với một người phụ nữ vậy, do đó định mệnh một nửa đời mình phải tùy duyên mà đến, không phải tìm kiếm mà được. Lại nói đi xem mắt thường thường là coi trọng vẻ bề ngoài, mà đối với tôi lại chỉ xem trọng nội tâm.

Cũng giống như khối sô cô la có chút dị dạng trước mắt tôi đây, tuy bề ngoài không đẹp lại không thể kiềm được mùi vị thuần khiết của sô cô la Pháp bên trong nó…

Ai da! Lại nhắc đến sô cô la rồi.

Thật ra, nguyên nhân mà tôi vẫn độc thân cho đến giờ, sô cô la chiếm 80%. Bởi vì trong cửa hàng “Sô cô la ngọt ngào thượng hạng” này tôi là đầu bếp kiêm phục vụ kiêm thu ngân kiêm…Nói cách khác, nhân viên trong cửa hàng mấy chục mét vuông này, chỉ duy nhất có tôi. Cho nên công việc bù đầu ngập cổ, nhưng lại rất vui vẻ. Không nhất định mọi người đều có thể làm công việc mà mình yêu thích.

Còn có một nguyên nhân khác ——— tôi là một người tin vào thứ gọi là “Duyên phận”. Nếu nó không phải của bạn, cho dù nắm ở trong tay cuối cùng cũng sẽ mất đi; Là của bạn, có trốn tránh thế nào cũng sẽ tìm đến tận cửa.

Nhưng mà, loại người mà cuộc sống chỉ gói gọn nhà và cửa hàng như tôi, chỉ có thể chờ duyên phận tìm đến trước cửa mà thôi.

——————-Tôi là đường phân cách lảm nhảm —————

E hèm! Cái này phần mở đầu thôi, độ ngắn miễn bàn cãi, hí hí. Nhưng mờ lúc mình dịch có nhìn sơ qua bản raw rồi, từ đầu đến cuối hình như nhân vật chỉ duy nhất một lần gọi tên thật của đối phương thôi. Vậy nên mình YY tới YY lui Exo, muốn ship couple nào thì ship couple đó. Mọi người cũng tự YY đi nhoa ~

Thêm một điều nữa, mặc dù mình đã search kỹ nhiều lần rồi, chắc chắn là trên GG không có thể hiện, vẫn chưa có ai translate truyện này đúng không? Nếu đã có người edit rồi thì please thông báo vào đây cho mình biết để set private nha!